Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)

Chương 24: Tôi nghĩ vậy...




  Có một chút chuyện, sau khi bạn đạt được, mới phát hiện kỳ thật căn bản nó vẫn còn chưa chính thức thuộc về mình, so với thứ bạn chưa từng có được càng khiến cho bạn khó chịu hơn. Trừ phi thứ kia là một món đồ bạn không có một chút hứng thú.
Tôi dùng rất nhiều thời gian để hồi tưởng lại những thời điểm ở chung với Kiều Tư Vũ, sau đó mới phát hiện hóa ra từng cái chi tiết nhỏ, tôi đều có thể nhớ rõ ràng như vậy. Tôi cũng dành nhiều thời gian để nhìn kỹ vào nội tâm của mình, cuối cùng, tôi không thể không đối với chính mình thành thật, tôi thích Kiều Tư Vũ rồi, đồng thời tôi cũng tự thương hại chính mình, những cái suy đoán kia của tôi, cùng những suy đoán của Tôn Oánh, không lúc nào là không châm nhói lòng tôi.
Đúng vậy, tôi thích chị ấy, tình yêu đến đột ngột như thế, tổn thương cũng đến đột ngột như vậy.
May mắn là trước đây tôi cũng từng có một đoạn tình duyên khắc cốt ghi tâm, cũng từng một lần khắc sâu sự phản bội, cho nên từ khi Kiều Tư Vũ chơi trò chơi mất tích đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể như trước biểu hiện được sự trấn định. Tôi nhớ từng ở nơi nào đó đọc qua hai câu thơ, tình yêu làm cho người ta sung sướng, thất tình làm cho người ta khắc sâu, tôi nghĩ, sau khi trả cái giá quá lớn cho đại giới, tôi đã thật sự trưởng thành, đã học xong việc đem những tâm tình không vui giấu ở trong lòng, để dáng tươi cười hiện lên trên khuôn mặt, không bao giờ muốn để người quan tâm tôi lo lắng cho tôi thêm nữa.
Hà Hiểu Khê vẫn luôn bảo trì liên lạc với tôi, từ trong miệng của cô ấy, tôi biết cô ấy và Dương đã bắt đầu hẹn hò, tình cảm của hai người đó chậm rãi tăng tiến, rồi cứ theo đó lại thuận lý thành chương trở thành tình yêu.
Một lần nào đó, dưới sự an bài của Hà Hiểu Khê, tôi gặp được Dương. Dương là một cô gái trung tính hóa, có một quả đầu tóc ngắn phiêu dật đen nhánh, ánh mắt ôn hòa mà sạch sẽ, khiến cho người ta rất dễ sinh ra cảm giác tín nhiệm. Cô ấy nhìn thấy tôi, ngại ngùng mà cười cười dặn dò, Hà Hiểu Khê rúc vào trong người cô, trong đôi mắt cong cong sáng lấp lánh tràn ngập hương vị hạnh phúc.
Sau khi chúng tôi hỏi thăm lẫn nhau, liền tìm một quán ăn đi ăn. Chúng ta tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, Dương bảo bồi bàn đưa menu tới trước mặt tôi.
Tôi vội vàng chối từ: "Thôi thôi, để Hiểu Khê chọn trước đi."
"Không, hôm nay là đặc biệt mời cậu đi ăn cơm mà." Dương nhìn nhìn Hà Hiểu Khê, lại nhìn tôi, vẻ mặt chân thành cùng cảm kích: "Hiểu Khê nói lúc trước là cậu đề nghị với cô ấy, khích lệ cô ấy cân nhắc mình."
Đây cũng hơi xấu hổ, tôi lúc ấy là nói một câu vậy thôi, tôi nhìn thoáng qua Hà Hiểu Khê, đã thấy cô ấy đang hướng tôi cười, tôi chỉ đành nói: "Ha ha! Đây là duyên phận của các cậu mà, tớ có làm gì đâu."
Hà Hiểu Khê nói: "Ái chà, cậu mau chọn mấy món đồ thích đi, cô ấy là thành tâm cảm tạ đấy."
"Thôi được rồi, tớ ở trước mặt chúc mừng hai cậu lần nữa vậy."
Chúng tôi chọn tất cả những món đồ mình thích, gọi thêm nước ngô, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Dương đang làm việc tại một công ty Internet, tôi và cô ấy hàn huyên một lát về trò chơi máy tính, về những địa phương đã đi qua cùng một ít chuyện lý thú, cuối cùng chuyển chủ đề vận động, thì ra cô ấy rất thích những môn vận động, thích đánh tennis, nói chuyện nhiều, chúng tôi dần trở nên quen thuộc, bởi vì trên mặt cảm tình mọi người xem như là cùng một con đường, càng thân cận hơn so với những bạn bè khác, cuối cùng chúng tôi còn trao đổi số điện thoại, hẹn nhau lần sau cùng đi chơi bóng.
Dương thật sự rất không tồi, cô ấy vừa cùng tôi trò chuyện, vừa không quên chiếu cố Hà Hiểu Khê, giúp cô ấy lấy hết hành tây trong canh ra, dặn dò cẩn thận hóc xương cá, Hà Hiểu Khê càng cho thấy vẻ mặt điềm mật, ngọt ngào, họ hoàn toàn là một đôi tình nhân rơi vào bể tình, trong nội tâm tôi thay Hà Hiểu Khê cảm thấy cao hứng, nhưng khi chiếu đến những sự việc phát sinh với bản thân, lại phát giác ra tinh thần có chút chán nản, cho nên khi hai người đó định đi xem phim, tôi uyển chuyển xin miễn.
"Hà Hiểu Khê có bạn gái rồi, mày biết chưa đấy?"
Hoa Miêu đứng trước mặt tôi, hai tay chống nạnh, một bộ dạng sư tử vấn tội, tôi ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Thì làm sao?"
"Mày phản ứng có thế thôi à?"
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, không dám tin phản ứng của tôi, tôi ngồi lệch qua ghế sô pha tiếp tục đọc sách: "Tao phải phản ứng thế nào? Tao đã gặp bạn gái cô ấy, đó là một người rất tốt, thoạt nhìn rất đáng tin cậy."
Hoa Miêu tức giận đến không nhẹ: "Hà Hiểu Khê là đặc biệt vì mày chọn đấy, rốt cuộc là mắt tao có vấn đề, hay là mắt mày có vấn đề? Chẳng lẽ cô ấy kém Lương Noãn Tình kia sao?"
"Này nhé, tao cũng không có nói như vậy, còn nữa, mày cũng đừng hơi tí là nhắc đến Lương Noãn Tình có được không, chuyện kia đã là dĩ vãng rồi."
Hoa Miêu thở ra ngồi xuống, đoạt lấy cuốn sách trong tay tôi, ném rất xa ở một bên, tôi từ trên ghế sô pha trở mình ngồi dậy, lại chưa kịp ngăn trở, cả giận nói: "Bạn học Miêu, bạn đừng có mỗi một lần nói không lại liền đánh có được không, mình cũng là người có tính nóng nảy đấy."
"Mày nói xem, cô ấy có gì không tốt? Sao mày lại không thích cô ấy? !"
Hoa Miêu nghiến răng nghiến lợi, gần như tra khảo, tôi vô thức lui về phía sau, thở dài: "Mày biết là tao không thích cô ấy à? Sao mày không nói là cô ấy không thích tao?"
"Thối lắm! Lần đầu hai bọn mày gặp nhau, tao có gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy nói là có ấn tượng tốt về mày, mấy hôm trước cô ấy ở trên mạng nói chuyện phiếm với tao, tao còn cực lực hỏi, cô ấy ấp úng, hàm hàm hồ hồ, cuối cùng nói mày còn chưa chuẩn bị tốt cho một đoạn yêu đương nữa. Nhất Nặc, mày thật khiến tao thất vọng, rõ ràng còn chưa chạy khỏi Lương Noãn Tình, nhọc tao vì mày hao tâm tổn trí!"
Oan quá trời ơi, tôi muốn mở miệng giải thích vài câu, rồi lại sợ càng giải thích càng loạn, cuối cùng ngược lại dẫn một mồi lửa khác vào thân. Thế nhưng lúc này Hoa Miêu đang tức giận như vậy, tôi đành phải nói chút gì đó dẹp loạn lửa giận của cô ấy, tôi suy nghĩ một chút, nói: "Hoa Miêu, tao biết nỗi khổ tâm của mày, nghe này, Hà Hiểu Khê thật là một cô gái tốt, tao thích cô ấy, chỉ là không có loại cảm giác yêu đương thôi. Cảm tình cũng là duyên phận, không thể cưỡng cầu, tao cảm thấy làm bạn với Hà Hiểu Khê cũng rất tốt, phải không?"
"Phải cái đầu mày á! Gia hỏa không biết tốt xấu!"
"Đúng rồi, Kiều Hãn Vũ thì thế nào?" Tôi cười cười, bắt đầu hỏi ngược lại: "Sao hôm nay mày rảnh mà đến tìm tao?"
"Anh ấy có chuyện của anh ấy, anh ấy cùng bố đi Pháp rồi."
Tôi làm ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ: "À, ra là vậy."
"Này, không phải vì anh ấy xuất ngoại nên tao mới đến tìm mày! Tao đã sớm quyết định hôm nay tới gặp mày rồi." Hoa Miêu mặt đỏ lên, miễn cưỡng giải thích: "Bạn bè với tao mà nói luôn là quan trọng nhất."
"Đúng vậy đúng vậy."
Tôi một bên qua loa, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Tư Vũ, không biết vì cái gì, mỗi lần nhắc tới Kiều Hãn Vũ, tôi liền không nhịn được nhớ tới Kiều Tư Vũ, bởi vì chuyện này, gần đây tôi không muốn cùng Hoa Miêu nói chuyện điện thoại, thậm chí còn giảm bớt số lần gặp mặt, bởi vì không nghi ngờ gì Kiều Hãn Vũ chính là chủ đề vĩnh hằng.
"Nhất Nặc, mày sao thế?"
"Hả?" Tôi phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì."
"Đợi lát chúng ta xuống dưới dạo phố đi, gần đây tao nhìn trúng một cái áo khoác, kiểu dáng màu sắc đều rất ưng ý, mà mắc quá, tao đi thử cho mày xem, mày nếu như thấy tao mặc cũng xinh, tao liền cắn răng mua nó."
Tôi nhìn mặt trời phía bên ngoài, cau mày nói: "Dạo phố á, không muốn đi."
"Mày có đi không nào? Bổn tiểu thư hiện tại rất không vui, gọi ngươi theo hầu đi dạo ngươi lại than mệt có phải không?" Hoa Miêu tức giận trừng mắt nhìn tôi: "Hơn nữa tao còn muốn kêu mày đi mua cho tao cái mũ, tao giới thiệu tiểu mĩ nhân cho mày như vậy, mày lại không nắm lấy, khiến cho tao tức chết, tao cần một cái mũ mới hồi phục tâm tình nổi."
"Tao đến ạ mày luôn, muốn đi dạo phố đúng không? Được rồi, đi thì đi!"
Tôi vừa nói vừa đứng lên, cô ấy lại ngồi yên bất động, đưa tay hướng về phía tôi, tôi rơi vào đường cùng, đành phải nắm lấy tay em, kéo cô ấy từ trên ghế sô pha đứng lên.
Nghỉ hè cùng nghỉ đông, là hai kỳ nghỉ được giáo viên và học sinh hoan nghênh nhất, Hoa Miêu lúc trước từng nửa đùa nửa thực nói với tôi, nếu tôi nghỉ, hay là đến chỗ cô ấy ở một thời gian ngắn, mỗi ngày hầu cô ấy nấu cơm hầm canh cộng thêm làm bạn, tôi không có phản ứng gì, tôi cũng không muốn vội vàng đi cùng cô ấy lấp chỗ trống Kiều Hãn Vũ lưu lại. Kỳ thật tôi cũng rất chờ mong kỳ nghỉ này, lúc trước tôi từng muốn khi vừa bắt đầu kỳ nghỉ, liền lập tức trở về nhà ba mẹ, kể từ sau khi đến S thành này tôi cũng chưa trở về nhà lần nào, tôi đã rất nhớ mong hai cụ, cũng rất nhớ những món ăn mẹ làm.

Thế nhưng là trước ngày nghỉ, tôi đã cải biến kế hoạch ban đầu.
Phòng ngủ của Kiều Tư Vũ, từ sau cái buổi tối kia, tôi một mực không tiến vào thêm một lần nào nữa. Ngày đó, tôi đứng bên cạnh cửa phòng ngủ của chị, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại ý niệm muốn chạy trốn, chạy trốnkhỏi căn phòng này, chạy trốn khỏi thành phố này, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không hẳn là đi du lịch, thăm thú phong cảnh chỉ là thứ yếu, sửa sang lại một chút suy nghĩ lộn xộn trong đầu mới là trọng yếu.

Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ phát điên mất, tôi cần thay đổi hoàn cảnh, thay đổi đi tâm tình của mình.
Nói là làm, tôi đi vào thư phòng xem một chút bản đồ Trung Quốc, chọn ra một thành phố thích hợp, sau đó nhanh chóng đặt vé máy bay, thu thập chút hành lý của mình.
Vé máy bay khởi hành vào ban đêm, trước khi đi ra ngoài, tôi gửi một cái tin nhắn cho Hoa Miêu và Khương Quyền, nói cho họ biết tôi đi du lịch, bảo họ không cần để ý, càng không cần gọi tôi đi chơi, sau khi nhắn xong, tôi ngồi trầm ngâm, quyết đoán tắt di động. Tôi bỏ điện thoại lại trong túi quần, nhìn lại căn phòng một lần nữa, lần tới trở lại, nên là lúc tôi chuyển nhà, hẳn vậy, ừ, tôi quyết định là vậy...
Mang theo những suy nghĩ đó, tôi cắn răng, một tay xách balo lên vai, một tay kéo theo va li, sải bước tiến ra cửa.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.