Lê Hấp Đường Phèn

Chương 4: Sóng gió




Đường Tuyết bị Lê Ngữ Băng hù sắp chết, ngoan ngoãn được hai ngày, ngày thứ ba, khi cô bảo Lê Ngữ Băng mua socola trứng cho mình, cô còn phá lệ đưa Lê Ngữ Băng vỏ trứng, bày tỏ sự quan tâm nhân đạo với cậu.

Lê Ngữ Băng: "..."

Thật là cảm động.

Lại qua vài ngày, mặt Lê Ngữ Băng đã hoàn toàn bình phục. Cuối cùng cậu không bị biến thành mặt rỗ, chỉ là bên phải sống mũi có thêm một nốt ruồi nho nhỏ màu mâu, khá gần mắt phải. Nếu nói ánh mắt cậu tựa như ánh trăng thì nốt ruồi này chính là một ngôi sao nhỏ cách mặt trăng xa tít.

Ừm, rất đẹp mắt.

Đường Tuyết chạm vào nốt ruồi này, hỏi Lê Ngữ Băng: "Cậu còn đau hay không?"

Đầu ngón tay của cô bé mềm mại, Lê Ngữ Băng không quen vội quay đầu, chẳng nói chẳng rằng.

"Lê Ngữ Băng, chúng ta chơi đóng vai gia đình đi!"

"Mình không..."

Còn chưa từ chối dứt lời, Lê Ngữ Băng đã bị Đường Tuyết kéo đi.

Trên tivi gần đây đang chiếu bộ phim "Thâm cung nội chiến", Đường Tuyết tập hợp một đám trẻ, cô làm Hoàng thượng, những người khác làm phi tử, Lê Ngữ Băng làm phi tử được sủng ái nhất.

Đường Tuyết ôm bả vai Lê Ngữ Băng, các bạn nhỏ khác vây quanh hai người, tất cả đều gọi cô là "Hoàng thượng", cô vừa lòng gật đầu, biểu cảm giống hệt hôn quân.

Cô dùng móng vuốt vỗ vai Lê Ngữ Băng: "Ái phi, trẫm đang nói chuyện với nàng, nếu nàng không lên tiếng sẽ bị thất sủng."

Lê Ngữ Băng bày ra bộ dạng anh dũng hy sinh tựa như Lưu Hồ Lan.

(*) Lưu Hồ Lan (8/10/1932 -12/1/1947), bí danh Lưu Phú Lan, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc.

Hai người này, một ở thời phong kiến, một ở thời kháng chiến, căn bản không cùng tần số.

Đường Tuyết gãi gãi đầu, thầm nghĩ bước tiếp theo nên cái gì, cô nghiêng đầu nhìn về phía "ái phi" Lê Ngữ Băng của cô... A ha ha, biết rồi!

Cô đột nhiên sáp tới gần, hôn bẹp một cái lên má "ái phi".

Lê Ngữ Băng tái mặt.

Còn có một người mặt cũng tái mét.

Hôm nay, hiệu trưởng Đường đến lớp của Đường Tuyết dự giờ, cách thời gian vào lớp chỉ còn hai phút, ông cùng mấy giáo viên đi tới cửa, vừa vặn bắt gặp Đường Tuyết một tay khoác vai Lê Ngữ Băng như ác bá, còn hôn người ta.

Mới học lớp hai đã giở trò lưu manh!

Còn ở trước mặt nhiều giáo viên như vậy!

Bảo hiệu trưởng là ông giấu mặt vào đâu!

Hừ... hừ...

Hiệu trưởng Đường giận đến nỗi thở hổn hển.

"Đường, Tuyết!"

Đường Tuyết phát hiện tình thế không ổn, quay về chỗ nhanh như chớp.

Trong giờ học thành thật ngoan ngoãn không hề nhúc nhích.

Đương nhiên Hiệu trưởng Đường không dễ dàng bỏ qua cho cô như thế.

Cho nên hôm nay Đường Tuyết tan học về nhà, lại lại lại lại bị phạt đứng.

"Con đã lớn rồi, sao vẫn còn như trẻ con vậy hả?" Hiệu trưởng Đường chỉ vào cô, giáo huấn.

"Con vốn là trẻ con mà."

"Con! Con không biết xấu hổ sao? Ba thấy xấu hổ thay con!" Nói đoạn, hiệu trưởng Đường còn cố ý dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, "Vô cùng xấu hổ!"

Đúng lúc này, mẹ Đường mua thức ăn về, hôm nay bà được nghỉ.

Mẹ Đường đã sớm quen cảnh này, bà vừa thay giày vừa hỏi: "Lại sao nữa?"

"Em hỏi con bé đi!"

Đường Tuyết tội nghiệp nhìn mẹ: "Mẹ, hôm nay cô giáo đặt câu hỏi con đều trả lời đúng, cô còn khen con, thế mà ba lại phạt con đứng."

Mẹ Đường: "...???"

Hiệu trưởng Đường vội vàng giải thích: "Không phải vậy. Con bé công khai đùa giỡn bạn nam, còn hôn người ta. Nếu không tận mắt thấy, anh cũng không thể tin." Nói xong kể lại toàn bộ sự việc.

Hiệu trưởng Đường lăn lộn vài năm trong ngành giáo dục, quản lý con người khác rất thành thạo, đến lượt con gái mình thì nhức đầu không thôi.

Mẹ Đường ngồi xổm xuống, hỏi Đường Tuyết: "Vì sao con hôn bạn Lê Ngữ Băng?"

"Bởi vì con đóng hoàng thượng. Lê Ngữ Băng làm ái phi."

Mẹ Đường vui vẻ, "Con nhận vai rất giỏi." Nói xong liếc hiệu trưởng Đường một cái, "Trẻ con đóng kịch, anh đừng dùng tư suy của người trưởng thành mà cả nghĩ."

Hiệu trưởng Đường thoáng an tâm, rồi lại cường điệu: "Đóng vai cũng không được, con bé lớn rồi."

Mẹ Đường xoa đầu Đường Tuyết, nói: "Đường Tuyết, con lớn rồi, không được hôn bạn nam. Cũng không được cho bạn nam hôn con."

"Tại sao ạ?"

"Hôn sẽ loét miệng, phải tiêm. Lát nữa con theo mẹ đến bệnh viện tiêm một mũi."

Khuôn mặt rặng rỡ của Đường Tuyết lập tức ảm đạm, sụt sùi đáp: "Dạ."

Nghĩ nghĩ, cô lại có chút không cam lòng: "Vậy tại sao mẹ có thể hôn ba?"

"Khụ."

Hai người lớn đều đỏ bừng mặt.

Hiệu trưởng Đường húng hắng "e hèm" một tiếng, dùng giọng điệu khoa trương che giấu sự bối rối: "Bởi vì ba là hiệu trưởng, cho dù hiệu trưởng hôn người khác hay bị người khác hôn, hai bên đều không sinh bệnh."

"À..." Đường Tuyết bừng tỉnh, "Chẳng trách ba có thể hôn Hoàng Lão sư."

Mẹ Đường nghe vậy, đột nhiên biến sắc, đứng lên, xắn tay áo toan động thủ, chợt nhớ ra con gái vẫn ở bên cạnh, sợ dọa đến con, vì thế gắng nhẫn nhịn, chỉ âm trầm nói: "Đường Hồng Giang, anh giải thích rõ ràng cho em."

"Trẻ con nói bậy thôi! Anh bị oan! Hoàng Lão Sư nào, anh không hề biết!"

Mẹ Đường kéo ống vào phòng ngủ, đóng cửa rầm một.

Sau đó nhéo lỗ tai ông, nghiến răng cười lạnh: "Cho anh thêm một cơ hội, khai mau."

"Úi, đau đau đau! Vợ à, oan cho anh, thật sự oan cho anh, Đường Tuyết cố ý hãm hại anh, nhóc con kia nhất định ghi hận trong lòng, em đợi anh đi đánh con bé, anh, anh, ôi, đau đau đau..."

"Nói hay không?"

"Nói cái gì?"

...

Phòng ngủ cách âm rất tốt, Đường Tuyết không hay biết ba mẹ làm gì bên trong, nhưng cô có cảm giác sợ hãi, đành gõ cửa: "Ba mẹ mau ra đây đi..."

Gõ một hồi lâu, rốt cuộc cửa cũng mở, hiệu trưởng Đường từ trong bước ra.

Mắt trái tím đen, sắc mặt tối tăm, ông cúi đầu nhìn Đường Tuyết nói: "Oắt con nghịch ngợm, mau giải thích rõ ràng, cái gì mà Hoàng Lão Sư, Hắc Lão Sư, mới bé tí đã dám nói dối gài bẫy ba, ba là ba ruột của con đấy..." Càng nói càng ấm ức muốn khóc.

Đường Tuyết hơi sợ, lùi lại hai bước.

Mẹ Đường ôm cánh tay bước ra, hít thở sâu, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng hỏi Đường Tuyết: "Đường Tuyết, con nói cho mẹ biết, Hoàng Lão Sư là ai?"

"Hoàng lão sư chính là bảo vệ..."

"Bảo vệ! Đường Hồng Giang, anh là tên cầm – thú, ngay bảo vệ cũng không tha!"

"Con bé nói bậy! Bảo vệ là đàn ông, cũng không phải họ Hoàng, hơn nữa sắp sáu mươi tuổi rồi!"

"... Chó của ông bảo vệ ạ."

"..."

"..."

Hai vợ chồng trợn mắt há hốc miệng.

Mẹ Đường đỡ trán, không biết nên đối mặt với chồng thế nào.

Hiệu trưởng Đường bùng nổ: "Con chó kia tên là Hoàng Sư, con bé quậy phá này, làm gì mà gọi nó Hoàng Lão Sư, nó là Hoàng Sư! Hoàng Sư! Nhóc con hãm hại ba, tức chết ba rồi..."

"Ba..."

Hiệu trưởng Đường xua tay: "Không dám nhận không dám nhận, từ nay về sau con là ba của ba."

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.