Lệ Chi Nhân - Đào Tử Nãi Hãm Nhi

Chương 25




Edit: Khả Khả

Gương mặt Cung Đình Chất nhã nhặn, nâng chén rượu về phía Lục Thừa: “Ta biết, vị này là Lục đại nhân. La Nhi giống như muội muội của ta, tính tình không tốt lắm, mong ngài chiếu cố thêm cho!”

Nguỵ Vân La nghe tới nghe lui vẫn thấy những lời này kỳ kỳ, nàng đứng ngồi không yên nhìn về phía Lục Thừa, ôm cánh tay hắn càng chặt hơn.

Biểu tình của Lục Thừa vẫn bình thường, không chút nao núng rót đầy chén rượu, chạm chén với Cung Đình Chất: “Thế tử không nên nói vậy, nếu ta đã đồng ý lấy La Nhi làm thê tử, đương nhiên ta sẽ thích nàng. Tuy thường ngày ở phủ, La Nhi có hơi dính người, nhưng như vậy cũng đáng yêu, ta yêu thương còn không hết nữa là!”

Lời này nói ra từ miệng của Lục Thừa có chút buồn nôn, song, Nguỵ Vân La lại đỏ mặt. Phải biết là Nguỵ đại tiểu thư chỉ có dính người khi ở trên giường thôi, những lời này chẳng phải là cố ý trêu chọc nàng ở chốn đông người sao?

Cung Đình Chất không nghe ra được ẩn ý trong đó, hắn chỉ cảm thấy lúc Nguỵ Vân La theo đuổi mình, quả thật là dính người đến mức đáng yêu, vì vậy gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, La Nhi thật sự rất dính người!”

“Ối!” Nguỵ Vân La kêu lên, hoá ra là vì Lục Thừa rút cánh tay trong ngực nàng ra, trọng tâm nàng đều dựa lên cánh tay Lục Thừa nên khi Lục Thừa đột ngột rút tay ra, Nguỵ Vân La liền chúi người về phía trước.

Cung Đình Chất thấy vậy, vội đưa tay ra đỡ nàng, song lại bị Lục Thừa ôm chặt trước.

Vốn dĩ, Lục Thừa không muốn quan tâm đến nữ nhân này, nhưng thấy Cung Đình Chất muốn chạm vào thê tử mình, cho nên hắn sầm mặt thay đổi ý định, giơ tay kéo Nguỵ Vân La vào lòng ngực.

Lục Thừa cúi đầu cắn lên tai Nguỵ Vân La: “Nàng cẩn thận cho ta!”

Tim Nguỵ Vân La đập như sấm, nàng giương mắt nhìn hắn, không biết vừa rồi Lục Thừa nói nàng ngồi không ổn hay là đã biết chuyện cũ của mình và Cung Đình Chất cho nên muốn dạy dỗ mình.

Cung Đình Chất khẽ nhíu mày nhìn hai người ôm ấp.

Tình cảnh trước mắt không giống những gì hắn nghĩ. Có vẻ như Lục Thừa không chán ghét Nguỵ Vân La như tin tức đã báo, ở trước mặt Lục Thừa, Nguỵ Vân La cũng không còn kiêu ngạo hống hách nữa.

Hắn còn muốn nói chuyện thêm một chút, nhưng Hoàng thượng đã đưa quý phi vào bàn.

Trước khi chia tay, Cung Đình Chất cười với Nguỵ Vân La, hẹn gặp lại sau cung yến.

Nguỵ Vân La vẫn chưa trả lời Cung Đình Chất, nhưng nàng có thể cảm giác được áp khí bên cạnh cực kỳ thấp, nàng càng không dám nhìn sắc mặt của Lục Thừa.

——



Rốt cuộc, Cung Đình Chất vẫn không thể chờ đến kết thúc cung yến để gặp Nguỵ Vân La. Bởi vì Thần quý phi, chính là tỷ tỷ Nguỵ Vân Oanh của Nguỵ Vân La lấy lý do muốn tâm sự với muội muội nên đã triệu La Nhi đến tẩm điện.

Thần quý phi ôm Diễm Nhi, dạy nó chơi trống bỏi, đồng thời hỏi Nguỵ Vân La: “Nha đầu, muội xin Thánh thượng ban hôn cho muội, nhưng ta thấy trong yến hội, Lục Thừa đối xử với muội quá lạnh nhạt, lúc trước, mẫu thân có nói với ta rằng muội muốn hoà li với Lục Thừa, rốt cuộc hai người có muốn mối hôn sự này hay không? Nếu thật sự không thể tiếp tục được nữa, thì ta sẽ thổi gió bên tai bệ hạ, để ngài giúp hai người hoà li!”

Nguỵ Vân La sờ sờ gương mặt mập mạp trắng trẻo của Diểm Nhi: “Ai da, không cần đâu! Tỷ tỷ! Lục Thừa rất thương muội mà!” Tỷ không thấy được bộ dạng hắn quấn lấy nàng ở trên giường đâu.

“Thật sao?” Thần quý phi nghi ngờ nhìn nàng: “Vừa rồi ta thấy hắn chẳng thèm nhìn muội lấy một lần!”

Nói đến đây, Nguỵ Vân La cảm thấy có chút hụt hẫng.

Vốn dĩ Nguỵ Vân La đang chột dạ vì nàng giấu chuyện của mình và Cung Đình Chất, nhưng tên Lục Thừa này lại dám ngó lơ nàng!

Sau khi Cung Đình Chất rời đi, Lục Thừa buông tay không nói đi, suốt buổi yến tiệc, hắn ngồi bên cạnh mà không thèm đoái hoài tới nàng, ngay cả khi nàng tạm biệt để đến tìm tỷ tỷ, hắn cũng nhìn thẳng đằng trước “ừ” một tiếng hời hợt.

Nguỵ Vân La cắn môi: “Bọn nam nhân đều muốn bị thu phục! Để xem, bổn tiểu thư trở về dạy dỗ hắn thế nào!”

“Muội đó,” Thần quý phi dí tay lên trán nàng: “Cũng may, muội gả cho thư sinh nghèo không có gia thế, chứ công tử thế gia nào chịu được tính khí kiêu kỳ của muội!”

Nguỵ Vân La che trán lại, mím môi không nói gì.

Đúng lúc này, một vị cung nữ vội tiến vào thì thầm bên tai Thần quý phi.

Thần quý phi giao Diễm nhi cho ma ma rồi quay đầu nói với Nguỵ Vân La: “Hoàng thượng đang đến tẩm điện của ta để nghỉ tạm. La Nhi, muội đến gian sau đợi một lát, tỳ nữ sẽ báo Lục Thừa đến đón muội, sau đó hai người đi ra từ cửa nhỏ bên hông là được!”

Nguỵ Vân La gật đầu, đi vòng qua tấm bình phong thông ra gian sau.

Nhìn dáng vẻ này, dường như Thánh thượng không có tâm trạng để tiếp khách, lập tức đến thẳng chỗ tỷ tỷ. Nguỵ Vân La yên phận ngồi đợi ở gian sau chờ Lục Thừa.

Nguỵ Vân La ngồi không buồn chán, nhìn lên cửa gỗ chạm khắc hoa văn, suy nghĩ lát nữa nên xử lý Lục Thừa thế nào. Nên chiến tranh lạnh với hắn hay là chủ động nói rõ chuyện Cung Đình Chất với hắn?

Không biết nàng ngồi đợi bao lâu, mơ hồ nghe được âm thanh ái muội từ bên trong tẩm điện truyền tới, loại âm thanh này Nguỵ Vân La không mấy xa lạ, vì nàng và Lục Thừa đã làm vô số lần.



Nguỵ Vân La quay đầu nhìn qua khe cửa, gần như thấy được tất cả những thứ không nên thấy.

Nguỵ Vân La kinh hãi, trốn đến sau cửa, không dám để người ở nội điện phát hiện ra mình.

Nàng có chút căng thẳng, nhìn lén chuyện giường chiếu của Hoàng thượng, nếu bị phát hiện sẽ bị chém đầu, nhưng nàng vẫn không thể nhịn được liếc nhìn qua khe cửa.

Chỉ thấy trên người Thần quý phi chỉ còn treo chiếc yếm nhỏ, hai bầu vú lớn bị móc ra hai bên yếm, nằm ngược trên người Hoàng thượng y phục chỉnh tề, lật long bào lên ngậm long căn của hắn.

Ngày thường, Thánh Thượng không cần giận dữ cũng vô cùng uy nghi, giờ đây hắn đưa tay nắm lấy cánh mông to tròn của nữ nhân, đầu lưỡi liếm từ kẽ mông đến tiểu huyệt, lắm lúc sẽ cắn lên mông quý phi một cái, hoặc đánh lên cánh mông nàng tạo ra sóng thịt.

“Ái phi, sau khi sinh Diễm Nhi, mông nàng càng ngày càng lớn, vừa trắng vừa mềm, thơm tho giống như chiếc màn thầu vậy!” Hoàng thượng ngẩng đầu, vỗ lên tiểu huyệt và âm đế, liếm láp hoa cúc của nàng.

Lúc này, Nguỵ Vân La mới phát hiện âm đế, hoa huy*t và cúc huyệt của tỷ tỷ mình có hơi thâm, nhìn ra một loại phong tình khác.

Nàng rúc ở một nơi tối tăm, che miệng mở to hai mắt nhìn.

“Ưm…” Thần quý phi nhiệt tình liếm mút long căn cho hắn, lắc lắc cặp mông đáp lại, tiểu huyệt rỉ ra dâm thuỷ nhỏ xuống mặt Hoàng thượng.

Hoàng thượng không những không trách tội, còn liếm luôn dâm dịch trên mặt: “Tiểu huyệt của ái phi dâm quá! Đã bị trẫm chơi thành màu nâu như vậy rồi còn có thể phun nước được nữa! Ái phi ngồi xuống đi, để trẫm sủng ái tiểu Oanh Oanh nào!”

Thần phi lập tức hạ mông ngồi xuống, hai cánh mông phủ hết long nhan, vặn vẹo xoay vòng, lúc này chỉ nghe thấy âm thanh không rõ của thánh thượng bị lấp trong mông của nữ nhân.

Nguỵ Vân La ngây người xem xuân cung đồ sống trước mặt.

Đương kim thánh thượng lớn hơn tỷ tỷ nàng khoảng 20 tuổi, đã bước sang tuổi tứ tuần, tuy bảo dưỡng kỹ càng, thời còn trẻ từng là vương gia chinh chiến khắp nơi, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, bụng phệ không nói, trên mặt còn phủ đầy nếp nhăn.

Lúc trước, Nguỵ Vân La thấy hai người ở chung, nàng cảm thấy Hoàng thượng tuy vô cùng sủng ái tỷ tỷ nhưng vẫn có uy nghiêm của trưởng bối, không ngờ, khi Hoàng thượng ở trên người tỷ tỷ mình cũng hạ lưu như vậy.

Trong lúc Nguỵ Vân La đang thất thần nhìn, thì có một nam nhân mang hơi lạnh của buổi đêm, ở sau lưng nàng tiến lên, đột nhiên bịt miệng nàng lại, đồng thời bóp vú nàng.

Trái tim Nguỵ Vân La sợ hãi đập kịch liệt.

“Đừng động! Là ta!” Nam nhân phía sau đè thấp giọng cảnh cáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.