Lấy Tôi Hay Cưới Tôi? Chọn Đi

Chương 6: Chạm mặt (p2)




Hắn trợn mắt lên, xem ra không thể nhẹ nhàng được nữa rồi. Hắn nắm tay nó kéo đi, cố phanh không chịu đi.

- Làm gì vậy? Bỏ ra coi. Anh là ai. Sư phụ ơi cứu con, cô ơi, Ngọc ơi, Khánh ơi.- Nó cố níu cái bàn lại.

Hắn bực bội cuối xuống vác nó lên. Nó giãy giụa không yên, lớp nó đưa ánh mắt vĩnh biệt dành tặng cho nó rồi lắc đầu học tiếp. Ngọc với Khánh quay xuống; mỗi đứa cầm 1 bên tay của An ra sức lắc

- Sư phụ ơi, Vy bị bọn đen đen kia bắt đi rồi kìa nàm thao đây ?- Ngọc

- Không chừng chút nữa tụi mình ra nhặt xác nó đó – Khánh

- Thôi. Thành hét lên làm 2 đứa im ru – Đợi lát nữa xem sao.

Nó bị đưa ra dãy cầu thang, hắn đưa mắt nhìn vệ sĩ, như hiểu ý bọn chúng liền lui ra chỗ khác. Hắn thả nó xuống, nó ngồi bẹp dưới đất.

- Ây da… Anh là ai? Sao anh bắt tôi ra đây?

- Em không biết tôi là ai? – Hắn hỏi nó

- Mới gặp làm sao mà biết. Đúng là điên mà- Nó ngồi dậy.

- Tôi là Lâm Vũ Thiên, chồng sắp cưới của em.

- Kệ anh chứ nói tôi biết thì anh…..Hả???? Chồng????- Nó tròn mắt nhìn hắn.

“ Không ngờ hắn lại đến tận lớp học của mình, tên này không phải dạng tầm thường, nhìn cái kiểu dẫn đầu xã hội đen thôi là không muốn lấy rồi, vậy mà bây giờ lại vác mặt đến đây tự giới thiệu nữa. Hừ mi sắp tới số rồi.” Nó đăm chiêu suy nghĩ mà miệng nhoẻn cười. Hắn nhìn cũng biết nó nghĩ gì.

- Nếu vậy tôi nhờ anh 1 chuyện được không?

- Chuyện gì em nói đi

- Tôi muốn hủy hôn anh đồng ý chứ. Người như anh đâu cần 1 đứa phá như tôi- Nó nhìn hắn bằng đôi mắt cún long lanh tội nghiệp ( xin lỗi bé cún, xúc phạm bé rồi… haizzz)

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, em chỉ có 2 lựa chọn. 1 là lấy tôi, 2 là cưới tôi. Em muốn chọn 1 hay 2 thì tùy em . Nhớ đấy.

Nó cứng đờ người, thằng cho này não phẳng à. Lấy với cưới mấy thứ vậy ??? Nó ngày càng không muốn lấy hắn. Hắn nhếch môi hôn lên trán nó rồi bước đi. Nó cau mày hét lớn.

- ĐỒ BIẾN THÁI!!!!

Tiếng hét vang vọng tưởng chừng như nổ cả trường học, lớp nó đang học nghe mà giật mình. Nó bước vào lớp mặt đầy sát khí làm lớp nó run run bần bật.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo ra về, cả lớp như ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp, lớp chỉ còn lại 4 đứa, nó ngồi lấy đôi giày patin ra mang vào.

- Nè, bà- Khánh

- Lúc nãy tên đó lôi mày đi đâu vậy?- Ngọc

- Làm gì mà con hét “ Đồ Biến Thái” vậy? Bộ tên đó làm gì con hả?

- Huhuhu sư phụ ơi, làm sao đây, tên đó là chồng sắp cưới trời đánh của con đó.

- Hả?????- Cả 3 đồng thanh

Nhà xe của trường. Ngọc chạy như điên lại chỗ tụi nó.

- Ê ê. 13h tao qua đó nghen- Ngọc

- Ờ - Nó

Cả đám mới đi xin việc làm hôm qua và được nhận làm ở công ti “ Lâm Vũ” bên bộ phận thiết kế. Nó vẫn vui vẻ trượt bon bon về nhà. Chưa bước đến cái bậc thang nó bị Trí vòng tay qua xách vào phòng khách.

- Thả em ra

- Ngồi xuống- Trí kéo nó ngồi xuống sofa đối diện pama nó.

- Con biết hôm nay thứ mấy chứ?- Pa nó hỏi

- Dạ.. Thứ 7.

- Chủ nhật tuần sau con sẽ làm đám cưới. Pama đã chuẩn bị hết rồi. Con không được cải.

- Không. Con không chịu. Nếu muốn pama lấy hắn đi con chuẩn bị đi làm đây- Nó nói rồi chạy lên phòng.

30p sau nó từ nàh tắm bước ra với quần jean xanh nhạt, áo sơ mi trắng rất đẹp.

* Lời ca cuốn âm thanh

Từng cơn gió mong manh

Đưa trái tim tôi hát ca vang từng ngày

Bình minh đón tương lai

Hoàng hôn khép chông gai

Một nụ cười mới quanh giấc mơ…..

- Alô- Nó

- Ngày đầu tiên đi làm mày định đi trễ hả con kia. Xuống lẹ. Tụi tao trước cửa nhà mày nè.

- Rồi rồi. Nó mang đôi giày búp bê màu đen vào rồi phóng ra cửa.

Đến công ti, 4 đứa được giám đốc dẫn vào phòng thiết kế. Cứ nghĩ ngày đầu tiên đi làm sẽ khỏe ai ngờ ông giám đốc đưa cho cả bọn 2 sấp tài liệu dày cộm rồi kêu làm bảng thiết kế nộp ngay hôm nay làm cả bọn làm muốn xù đầu.

- Ông giám đốc ác thiệt, làm mình chạy tới chạy lui muốn rớt quần luôn- Khánh rên rĩ

- Làm đi ông nội- Ngọc

- Ngoài cửa làm gì ồn vậy?- An

- Để con ra coi thử coi- Nó

Nó chạy ra hé cửa thấy cả bọn nữ nhân vân tùm lại bàn tán

- Chủ tịch lâu quá không đến đây nhỉ?

- Nghe nói chủ tịch tìm vợ hay lấy vợ gì đó.

- Ước gì mình là vợ chủ tịch…

Bla….Bla….bla

Nó méo miệng đi vô chỗ ngồi. Cả đám quay qua chí chóe

- Chuyện gì vậy?

- Trời ơi, ông chủ tịch của mình không biết ra sao mà công ti mình ai cũng mê- Nó

- Vậy chắc ông đó đẹp trai lắm há- Khánh háo hức

- Đúng, chắc chắn là đẹp lắm… nhưng còn thua ta hắc hắc- Thành vỗ tay nói như chí lí lắm.

- Ôi trời – 3 đứa

Hết giờ làm việc 4 đứa uốn người đứng dậy dựa vào nhau đi lạng qua lạng lại như người xỉn rượu, đi đến chổ lấy xe vừa đi vừa rên

- Mệt quá sư phụ ơi- Khánh

- Mới có 1 ngày mà muốn chết luôn- Ngọc

- Haiz kiểu này nhan sắc của sư phụ tụt dốc không phanh quá- Thành ủ rủ

- Zờ này mà còn tự sướng được nữa- Nó

- HAIZZZ- Cả 4 đồng thở :D

Mấy nhân viên trong công ti nhìn tụi nó như sinh vật lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.