Lấy Tôi Hay Cưới Tôi? Chọn Đi

Chương 18: Bị bắt




- Em hét cái gì ?- Hắn nới lỏng tay ra

- Tự dưng anh kéo tôi vào xe, làm tôi tưởng…ủa mà sao anh hông đi trước đi?

- Chồng đi xe hơi, vợ đi xe “2 cẳng” xem sao được.

Nó trề môi tháo đôi partin ra mang đôi búp bê vào. Ngồi ngay ngắn rồi cấm đầu vào sách tiếp.

Kétttttttttt! Binh

- Ax….. ui da….trời ơi. Anh có biết chạy xe hông vậy…..ui da….- Nó xoa đầu

- Sao không chịu thắt dây an toàn. Có sao không? – Hắn chòm qua nhưng nó đẩy ra rồi mở cửa đi vào công ti với bao con mắt dò xét.

Rầm!

- ôi mẹ ơi- Ngọc giật mình khi nó đóng cửa với 1 sức mạnh phi thường như superman :D

- TRời ơi! Có chỗ nào cho tui chui không trời – Nó

- Ê- Khánh với An kêu nó, nó nhìn 2 người thì thấy họ chỉ chỉ sau lưng, chưa kịp quay lại thì bị kéo đi.

- Anh kéo tui đi đâu vậy?- Nó hất tay hắn ra nhìn lại thì thấy đây là phòng chủ tịch.

- Chỗ của em ở đây.

- ờ đúng rồi hé. – Nó nói rồi ngồi xuống cái bàn có chữ thư kí chà bá lửa. – Sao không đi đi, đứng đây làm gì?

- ờ thì cũng từ từ. ngắm chúc cũng không cho, ích kỉ. hừ

Ở 1 nơi khác trong công ty.

- TRời ơi! Tại sao từ 1 thư kí riêng của chủ tịch mà giờ phải làm cái công việc chẳng ra công việc này….á….bực quá- Trương Nhã Hân người thư kí cũ đang đứng ngồi không yên trên ghế la điếc óc.

- Nè cô im lặng 1 chút được không ?- Khánh

- Mắc gì tôi phải im. Mấy người lo làm việc đi, coi chừng tôi đấy – Nhã Hân nghênh mặt.

- Cô nên nhớ bây giờ cô cũng là nhân viên bình thường như chúng tôi, đừng có mà lên giọng – Ngọc

- không muốn làm thì cũng để cho người khác làm. – Khánh

- Mấy người….mấy người……hay lắm- Hân

- Cứ cho là tiếng chó hoang đi. – An

Nhã Hân tức không nói nên lời. “ Tường Vy cô được lắm chờ đấy.”

Rắc! Rắc

- Haizzzz- Nó xoay xoay cái cổ. Hết giờ làm việc nó chuẩn bị về nhà nhưng mới đứng lên thì tay nó bị kéo làm nó ôm chầm lấy người đó. Như cái lò xo nó bật ra.- Bộ tôi là heo hay sao mà lúc nào anh cũng lôi lôi kéo kéo như đưa heo đi giết rồi bán vậy?

- Thì cứ cho là vậy đi. Bây giờ về nhà anh muốn ăn thử thịt heo này xem sao ….

- Anh…..anh…..- Chưa để nó hoàn hồn hắn bế nó đi. Nó cấu xe hắn nhưng cũng vô dụng. Về nhà nó đạp cửa xe bay thẳng lên phòng khóa chốt cửa lại đi tắm. Nó diện 1 bộ váy xòe màu đen, giày cao gót màu trắng, xõa tóc đi xuống nhà.

- Chị/em đi đâu vậy?

- Thư viện trung tâm thành phố. Em đi không?

- Dạ thôi em có hẹn rồi – Linh

- Để anh kêu người đưa em đi.

- Thôi khỏi. tôi thích đi bộ với lại cũng không xa lắm.

- Nhưng mà…..

- Byebye.- Chưa để hắn nói hết nó chạy ra cửa vẫy vẫy tay chào .

.

.

.

- Ê mậy, hình như con nhỏ đó là đứa chọi đá tao lần trước phải hông? ( ở chương 4 nó có bị 1 đám người rượt, bây giờ đám đó xuất hiện lại :D)

- ờ đúng rồi, hình như vậy vậy.

- đúng đúng đúng r r rồiii …..e e e emm t t thấy c c

- Im đợi mầy nói chừng nào xong.

- A là vợ thằng Thiên đó, hồi bữa đại ca có đi dự đám cưới tao chở đại ca đi thấy tấm hình cưới.

- Ê, biết đâu bắt được con nhỏ này là được đại ca thưởng hông chừng

- ờ đúng rồi, đại ca ghét thằng Thiên lắm.

- Nếu không bắt được thằng Thiên thì bắt con vợ nó thế cũng không tồi

- OK! Lên

…………………….

- Lâu rồi không gặp khỏe chứ em ?

- ?????? ờ khỏe “ thằng đó là thằng nào thế”

- Vậy đi chơi với bọn anh .

- Muốn gì .- nó bây giờ bị bao vây tứ phía.

- Con này to gan nhỉ , nói chuyện nhỏ nhẹ không muốn. tụi bây xử nó.

Vậy lại 1 lần nữa cảnh tưởng 1 đám người đánh nhau với 1 cô gái . Nó đánh loạn xa, nó cầm cái balo đựng 3-4 cuốn từ điển dày cộm chọi vào đầu 1 tên, xoay người ra phía sau nắm vai 1 tên nhảy lên dùng 2 chân kẹp cổ bẻ xuống, (t/g :eo ôi, chị mặt váy mà thô bạo ghê. Vy: không lẽ đứng cho tụi nó bắt ) cứ thế nó hạ từng tên từng tên đến gần hết thì

- Um……- nó bị 1 chiếc khắn phía sau bịt miệng lại. Nó cố chóng chọi cới cơn buồn ngủ nhưng mắt nó cứ phản chủ, nó gục xuống. Sau cuộc ẩu đả, trên đường chỉ còn balo, nón của nó và vài tên nằm lăn lóc.

.

.

.

- Làm gì về trễ thế - Hắn thấy Linh về liền mè nheo

- Mới 9h mà làm quá hà.

- Vy đâu?

- Em không đi với chị ấy. chị ấy chưa về à?

- Làm gì trễ vậy .- Hắn lấy điện thoại ra gọi, lần đầu thì không ai bắt máy, lần 2 thì khóa mấy, lần 3, lần 4 cũng vậy. Hắn có linh cảm xấu, “ Mẹ kiêp! Có chuyện rồi”

- Sao vậy anh?

- Chia nhau đi tìm cô ấy nhanh lên.- Hắn gầm lên.

- Dạ- Linh giật mình chạy đi gọi đàn em đi tìm. Hắn cũng 1 hướng khác đi tìm nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.