Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó

Chương 7: Thức ăn của bạn cùng phòng 2




Cố Cẩn nhìn Uông Thư Du và quản lý vừa gặp đã thân, có lẽ là khó có khi gặp phải một người cũng thích ăn thức ăn thú cưng, nên cùng nhau trao đổi một chút, sau đó cùng nhau rời khỏi.

Móa, chẳng lẽ là len lén chạy tới một góc nhỏ, cùng nhau ăn thức ăn cho chó sao? Trong đầu Cố Cẩn đang tưởng tượng cảnh hai người ngồi chồm hổm dưới đất, trước mặt đổ đầy một chậu thức ăn cho chó, vừa ăn vừa giao lưu món mình thích nhất. Oa, cảm thấy bản thân nên len lén chụp mấy tấm hình sau đó dùng để uy hiếp. (〃 ‘ ‘〃)

Cậu đi theo hướng hai người biến mất, tìm kiếm.

Mà không khí giữa hai người, cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của Cố Cẩn. Đây là căn phòng nhỏ để chuẩn bị đồ ăn và nước trà cho hoạt động ngày hôm nay, có lẽ vì mọi thứ đã được đưa ra ngoài phục vụ mọi người vui chơi giải trí, chỉ còn lại một vài túi thực phẩm và thùng giấy các-tông đặt lộn xộn trên mặt đất.

Hai người một trước một sau bước vào phòng này, không cẩn thận dẫm lên túi ny lon tạo ra tiếng vang, cứ như là âm thanh trong phim kịnh dị.

Bên trong không gian kín, không khí trở nên áp bách, làm cho người ta thở không được. Tai Uông Thư Du từ từ xuất hiện, từ trên đỉnh đầu nhú ra, làm cho khuôn mặt nhã nhặn luôn mang theo đôi kính trở nên dã tính và mê hoặc. Tuy rằng không nắm chắc, nhưng hắn vẫn không cam lòng tỏ ra yếu kém mà đi theo tiểu lão đầu đến nơi này.

Cuối cùng, người trước mặt ngừng lại, xoay người lại, híp mắt nhìn chằm chằm Uông Thư Du. Cảm giác áp bách đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.

“Hậu duệ Thiên cẩu?” Quản lí khoa trương hít mũi một cái, ngửi không khí, lộ ra nụ cười đắc ý, “Hắc, người lưu mùi vị trên người tiểu Cố quả nhiên là cậu.” Hắn đắc ý hỏi, “Vừa rồi tôi có khí tràng cùa nhân vật phản diện không.”

Uông Thư Du không trả lời, hỏi ngược lại, “Tiền bối là?”. Hắn vẫn luôn đề phòng, xem đối phương như là món đồ chơi mà nhìn từ trên xuống một vòng.

“Ai nha, không cần gọi tiền bối, gọi cậu là được rồi.” Quản lí khoát tay, sau đó chắp tay ra sau người, đổi sắc mặt, làm ra dáng vẻ thế ngoại cao nhân, “Cậu còn nhớ khi con còn bé, cha mẹ con vứt bỏ con, con bị người thường nuôi, là cậu tìm con về.”

“Cậu?” Uông Thư Du có chút hoài nghi.

“Hừ, bộ tộc Thiên cẩu chúng ta cho tới bây giờ, ngoại trừ có chút bản lĩnh biến hóa, tuổi thọ hơn bảy tám mươi tuổi, cũng không có gì khác mấy con chó bình thường. Nhìn con xem, ngay cả trưởng bối của mình cũng không nhận ra rồi.” Quản lí giơ tay nhéo nhéo mặt Uông Thư Du, có lẽ cảm giác thật không tệ, muốn tiếp tục giơ ma trảo, rốt cục bị cản lại. Hắn len lén liếc mắt nhìn ra ngoài, lại hỏi, “Trên người tiểu Cố tại sao có thể có mùi vị của con. Nó biết con là hậu duệ Thiên cẩu.”

Uông Thư Du gật đầu, “Có lẽ biết, em ấy biết đuôi tôi sẽ dài ra, có lẽ cũng đoán được em ấy là chủ nhân trước kia của tôi đi.”

“Chủ nhân trước kia ” Quản lý đứng bên trong cánh cửa sờ sờ cằm, kéo dài lời nói, lộ ra một nụ cười gian trá!

“Chủ nhân trước kia!!!”Cố Cẩn ngoài cửa đã ngớ ngẩn

Gì, hậu duệ Thiên cẩu, cậu, biến hóa, chủ nhân. Trời ạ, không phải mình chỉ muốn tới đây chụp một tấm ảnh sao, lượng tin tức có cần phải lớn như vậy không!

Cố Cẩn len lén trốn trong WC tự hỏi nhân sinh, cho nên bạn cùng phòng của mình = thú cưng tình nhân của mình?! Sau đó văn này sẽ dán nhãn thú nhân, cảm thấy khẩu vị thật nặng mà! Nhưng mà, hình như ngoại trừ khẩu vị nặng, cũng không còn vấn đề gì. Hai người(?) thích nhau, có thể bên nhau làm bạn đến già, không phải chuyện tốt đẹp nhất sao!

“A, thoải mái! Cuối cùng cũng (nghĩ)xong.” Cố Cẩn và anh trai sát vách cùng lúc phát ra cảm thán.

____________.

Lúc tắt đèn

Cố Cẩn (sinh long hoạt hổ quyến rũ): Lão Uông, tuy rằng em không phải thức ăn cho chó. Thế nhưng anh muốn ăn em không.

Cố Cẩn (đỏ mắt dựa vào người Uông Thư Du): Có thể biến lỗ tai ra cho em sờ sờ không.

Uông Thư Du (xoay người tiếp tục chiến đấu):Ngoan, trên giường không cho nói nhiều.

Uông Thư Du (đang thỏa mãn ôm Cố Cẩn): Đừng làm rộn, đừng cắn đuôi anh.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.