Lay Động Tiếng Lòng

Chương 7: Chương 7





Một câu nói rất nhỏ nhẹ, chỉ hai người đứng kế bên nhau mới có thể nghe được, Kha Nhược Sơ nghe rất rõ ràng.
Về chuyện hôm đó, Kha Nhược Sơ cũng nghĩ đến việc Thịnh Như Ỷ chắc hẳn cũng nhận ra cô, nhưng hai người không một ai đâm thủng lớp giấy mỏng này, nhưng bây giờ người kia lại nói ra vấn đề này....
Kha Nhược Sơ lập tức cúi đầu, thật sự nhát gan mà.
Không vờ như không quen biết, chẳng lẽ phải nhiệt tình chào hỏi sao? Nhất thời, Kha Nhược Sơ không biết nên trả lời như thế nào, trừ bỏ hồi hộp và trầm mặc thì vẫn là trầm mặc và hồi hộp.
Cảm giác được đối phương đang mâu thuẫn có ý định trốn tránh, Thịnh Như Ỷ thức thời mà buông Kha Nhược Sơ ra, cô cũng ngoài ý muốn, tự dưng không quản được cái miệng mới đi hỏi câu đó.

Rõ ràng biết được Kha Nhược Sơ cố ý né tránh cô, nhưng mà cô thực sự nhịn không được lại đi trêu chọc cô gái nhỏ này....
Bản thân cô cũng biết, trước giờ cô không chủ động dây dưa với người khác.
Nhưng mà đêm nay, Thịnh Như Ỷ thừa nhận cô cố tình trêu ghẹo, giống như lúc hai người chơi bóng bàn, mặt Kha Nhược Sơ càng đỏ thì cô càng muốn ghẹo, muốn nhìn thấy cô gái này vì cô mà vừa thẹn thùng vừa e ngại.
"Sao mấy người còn...!bế tôi lên...!kệ tôi đi...." Bạch Mông nằm trên sô pha được một lát, lại bắt đầu ồn ào, lăn lộn la lối khóc om xòm, "Thật khát nước...!cho tôi miếng nước đi...."
"Mông Mông, cậu cẩn thận một chút!" Kha Nhược Sơ nhìn sang chỗ Bạch Mông, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lại nhìn sang Thịnh Như Ỷ một cái.

Chuyện trước kia, đối với cô mà nói giả ngu được thì cứ giả ngu, có thể không đề cập tới thì đừng đề cập.
Thịnh Như Ỷ nhìn thấy Kha Nhược Sơ hốt hoảng lại cố gắng thoát ra khỏi cô, cô thản nhiên cười, mặt đỏ hồng cả lên rồi mà vẫn giữ im lặng, giả ngu rất thành thạo nha, thật đúng là một cô gái rụt rè mà.
Mắt thấy Bạch Mông sắp rớt khỏi sô pha, Kha Nhược Sơ nhanh chóng đi lại đỡ Bạch Mông, cũng may là còn kịp, chứ nếu không Bạch Mông đã đáp trên mặt đất rồi.

Bạch Mông nháo lên như vậy, ngược lại làm cho Kha Nhược Sơ thở phào nhẹ nhõm, cũng thật đúng lúc hoá giải cái tình huống vừa xấu hổ vừa bất an.
Bạch Mông đòi uống nước, Thịnh Như Ỷ xoay người chuẩn bị đến tủ lạnh lấy nước, có một đứa em họ như vậy, thật sự đau đầu mà.
"Không được....!Mình muốn nôn ra...." Bạch Mông tay chống sô pha ngồi dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo muốn đứng dậy, miệng thì nói muốn nôn.
Vừa nghe thấy Bạch Mông muốn nôn, cả Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ỷ phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức kéo lấy Bạch Mông đứng lên, rồi tống cổ vào nhà vệ sinh.
"....! Mấy người không được đối xử với em như vậy...." Bạch Mông rầm rì nói trong miệng, rồi sau đó không chút lưu tình nào mà nôn ra hết.
Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ỷ đều là những người thích ở sạch, vừa thấy tư thế này của Bạch Mông, hai người rất ăn ý mà thả Bạch Mông ra, né ra hai bên kiếm chỗ trốn.
Nào ngờ, quý cô Bạch chả biết làm sao, mà nôn lên trên cái váy của Kha Nhược Sơ.
Mà ống quần Thịnh Như Ỷ cũng bị vấy bẩn.
"Điên rồi...."

"A...."
Thịnh Như Ỷ và Kha Nhược Sơ mỗi người một câu, sau đó hai người híp mắt, nhíu mày, bịt mũi, trên mặt đều dán hai chữ ghét bỏ lên đó.
"Kệ nó đi, đi tắm trước đã." Thịnh Như Ỷ định cho Bạch Mông ngủ trên sô pha, tự sinh tự diệt, cùng lắm thì gọi người thay bộ sô pha mới.
Nhìn váy bị bẩn, cả người Kha Nhược Sơ đều khó chịu, cô cũng rất muốn đi tắm thay đổi quần áo, nhưng bây giờ đang ở nhà người khác, không có tiện cho lắm.
Thịnh Như Ỷ nhìn cái dáng vẻ không biết làm sao của Kha Nhược Sơ, liền nói, "Váy đều làm bẩn rồi, em cũng đi tắm đi."
Nếu là chuyện khác thì chắc chắn Kha Nhược Sơ sẽ không quấy rầy người khác, nhưng mà chuyện trước mắt này...!ngày thường ở trong nhà có chút tro bụi cô đã không chịu nổi, đừng nói tới cái váy mặc trên người biến thành như vậy, "Làm phiền chị rồi."
Thời gian cũng sắp 11h, nhìn tình huống lộn xộn này, Thịnh Như Ỷ đơn giản nói với Kha Nhược Sơ, "Cũng đã trễ rồi, em cũng đừng đi về nhà, nói với người trong nhà một tiếng đi."
"Đừng về...." Bạch Mông ôm gối dựa vào sô pha, mắt nhắm nhưng miệng vẫn hoạt động, "Không có việc gì...!nhà của chị mình...!đủ phòng để dùng...."
Nghe Bạch Mông lớn giọng nói, Thịnh Như Ỷ cảm thấy rất phiền, "Em bớt nói dùm chị đi.

Còn nữa, ngày mai mua một bộ sô pha mới mang đến đây, nghe chưa?"
"Mua thì mua....!Nhìn chị ki bo kìa...."
"Để Bạch Mông ở nhà một mình, tôi cũng không yên tâm.

Mà để em đi về một mình vào đêm khuya thế này, tôi cũng không yên tâm.

Đêm nay, em và Bạch Mông ở nhà của tôi một đêm đi." Thịnh Như Ỷ giải thích, chỉ là lời nói không mang tính chất thăm dò, mà giống như quyết định, "Tôi lấy cho em cái khăn tắm và đồ ngủ."
Kha Nhược Sơ mặc dù có chút do dự, nhưng mà chuyện cô muốn làm nhất lúc này vẫn là tắm rửa thay quần áo mới, cứ như vậy Kha Nhược Sơ gật đầu đồng ý, dù sao đêm nay mẹ cô cũng không ở nhà, cô ở lại đây, thuận tiện có thể chăm sóc Bạch Mông.
Nhìn thấy Bạch Mông nằm nửa vời trên sô pha, Thịnh Như Ỷ thản nhiên nói mặc kệ đi, nhưng mà Kha Nhược Sơ vẫn giúp Bạch Mông tẩy trang, lấy khăn ướt cẩn thận lau mặt, sau đó mới giúp Bạch Mông nằm đàng hoàng trên sô pha.
Sô pha mềm mại thoải mái, cũng đủ để nằm.
Nhưng chắc ngủ thì không thoải mái như giường rồi.
Thịnh Như Ỷ từ trong phòng cầm một cái chăn mỏng đi ra, thấy bộ dáng nghiêm túc của Kha Nhược Sơ, cô gái này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà có vẻ như rất biết chăm sóc người khác.
Chờ Bạch Mông ngủ rồi, hai người mới thu dọn đồ, rồi đi tắm.
Lầu một có phòng tắm, cũng rộng rãi sạch sẽ, một sợi tóc cũng không thấy nữa, Kha Nhược Sơ cởi váy bị làm bẩn ra, trong lòng mới cảm thấy thoải mái.
Nước ấm xối lên cơ thể, thật thoải mái, Kha Nhược Sơ bôi sữa tắm lên người, rất tỉ mỉ cẩn thận.

Mùi sữa tắm rất quen thuộc, giống như....
Mùi hương trên người nào đó, rất dễ ngửi có mùi thơm nhẹ, trong đầu Kha Nhược Sơ lúc này lại hiện lên gương mặt của Thịnh Như Ỷ.
Trong lúc tắm, Kha Nhược Sơ có khi hay nghĩ đến vài chuyện bậy bạ, nào ngờ lại nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, ví dụ như hai người phụ nữ ôm nhau, hai đôi môi quấn lấy nhau, nhẹ nhàng mà mút lấy, đầu lưỡi chạm vào nhau....
"Ngoan, duỗi đầu lưỡi...."
"Thoải mái sao?"
"Ưm...."
......
Đáng lý ra càng tắm càng tỉnh táo, nhưng mà Kha Nhược Sơ càng tắm thì lại càng mất bình tĩnh, nhớ đến ngày hôm đó, cô sao còn có thể bình tĩnh đối mặt với Thịnh Như Ỷ.
Sau khi thay quần áo sạch sẽ, Kha Nhược Sơ nhìn vào trong gương, thở hắt ra, có chút hối hận khi đồng ý ngủ qua đêm ở đây....!Tự nghĩ điều an ủi bản thân, qua đêm nay, cô và chị của Bạch Mông chắc sẽ không gặp lại.
Điều xấu hổ...!thì thôi xấu hổ hết đêm nay.
Tắm xong rồi, Kha Nhược Sơ mới nhớ là Thịnh Như Ỷ chưa nói với cô đêm nay ngủ ở phòng nào, cô để đầu tóc dài rối tung mới sấy được một nửa, từ phòng tắm đi ra phòng khách.
Thịnh Như Ỷ cũng đã tắm xong, trên người mặc chiếc váy ngủ màu xám, tóc cũng còn hơi ẩm ướt giống Kha Nhược Sơ, đang ngồi ở trước ban công, chân trái bắt lên chân phải, chơi đùa với chó.
Một cảnh thật đẹp.
Từ góc nhìn của Kha Nhược Sơ, cô chỉ có thể thấy được bóng dáng của người kia, liếc mắt một cái, tóc dài đang được xoã ra, mảnh lưng mảnh khảnh xinh đẹp như ẩn như hiện, bởi vì có tóc lả lướt điểm tô phía sau lưng, làm cho bóng lưng càng hoàn mỹ hơn.
Nghe được tiếng bước chân, Thịnh Như Ỷ quay đầu lại, chỉ thấy được Kha Nhược Sơ đang mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình đứng ở góc phía sau cô, mặc dù để mặt mộc, nhưng mà làn da vẫn trắng mịn như cũ.
Lúc không trang điểm, nhìn càng ngoan ngoãn hơn.
Kha Nhược Sơ muốn hỏi cô ngủ ở phòng nào, đi chưa được mấy bước thì đứng lại, bởi vì nhìn thấy Điềm Đậu ở đó, vẫn không dám đến gần.
"Không sao đâu, em lại đây đi." Thịnh Như Ỷ xoay người, lười biếng ní, "Điềm Đậu rất hiền."
Cái nụ cười này, làm cho Kha Nhược Sơ xém chút nữa thất thần, sau khi Thịnh Như Ỷ xoay người, phản ứng đầu tiên của Kha Nhược Sơ chính là đánh giá cái váy ngủ này trước sau đều thiếu vải.
Cổ áo rất thấp, cũng thoắt ẩn thoắt hiện một mảnh....
Kha Nhược Sơ nhìn hai giây, đôi mắt không tự giác lại nhìn về phía khác, khẽ liếm môi, trong lòng lại hồi hộp.
Giống như thấy được cái không nên xem.
Thịnh Như Ỷ nghiêng đầu vén tóc sang một bên, bắt gặp được hành động của Kha Nhược Sơ, cô càng cười lớn hơn, chưa từng gặp ai dễ thẹn như vậy, không phải cô cố ý mặc như thế, căn bản ngày thường ở nhà cô đều mặc thế này.

Cẩn trọng đánh giá biểu cảm của Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ cảm thấy hình như bản thân cô, ngày càng muốn đi quyến rũ cô gái dễ xúc động này.

Điềm Đậu lại thấy Kha Nhược Sơ, cho nên cũng hiếu kỳ, vì thế thử đi đến gần.
Thấy Điềm Đậu đi đến chỗ của mình, Kha Nhược Sơ đơ người, nín thở, muốn động nhưng lại không dám động.
"Đừng sợ." Thịnh Như Ỷ cũng đứng lên, đi đến chỗ Kha Nhược Sơ, ở bên cạnh trấn an, "Điềm Đậu thích em, không có ý xấu đâu."
"Khi còn nhỏ, em bị chó cắn, cho nên có chút sợ...." Kha Nhược Sơ cười khổ giải thích, cô ngẩng đầu đã thấy Thịnh Như Ỷ đứng cạnh cô, còn mang theo một mùi hương đi đến.
Thấy Kha Nhược Sơ đang thẹn thùng, Thịnh Như Ỷ cố tình đi đến trước mặt cô, không chút giấu diếm nào mà triển lãm dáng người quyến rũ đầy đặn của mình, giọng nói cũng dịu dàng, "Em sờ đầu Điềm Đậu đi, lần sau đến, nó sẽ nhận biết em."
Lần sau sao? Kha Nhược Sơ chửi thầm, còn có lần sau nữa sao? Không có khả năng nhé!
Điềm Đậu dường như nghe hiểu lời của chủ nhân, nó đi chậm đến trước mặt Kha Nhược Sơ rồi ngồi xuống, như là đang chờ sờ đầu, Kha Nhược Sơ cũng muốn đưa tay ra thử sờ, mới đưa tay ra lại rụt về, vẫn không dám.
Cô còn nghĩ, rõ ràng kích cỡ lớn như vậy, nhìn rất hung dữ, tại sao lại đặt tên là Điềm Đậu?
Chỉ là khó hiểu trong lòng, cũng không hỏi.
"Chị...." Kha Nhược Sơ muốn giải thích một chút, đêm đó là do cô uống nhiều quá, cô muốn Thịnh Như Ỷ đừng để trong lòng.

Rối rắm vài giây cô lại nhịn xuống, đối phương cũng không nói chuyện này, cô cảm thấy bản thân đừng nói vẫn tốt hơn.
"Hửm?"
"Em ngủ ở phòng nào?" Cuối cùng chỉ có thể nói một câu như vậy.
"Trên tầng 1, phòng bên phải." Thịnh Như Ỷ nhướng mày, sau đó đi ở phía trước Kha Nhược Sơ, "Tôi dẫn em lên."
Hai người đang chuẩn bị lên lầu thì chuông cửa vang lên.
Giờ này rồi còn ai đến nữa? Thịnh Như Ỷ buồn bực, cô lười biếng đi đến cửa, xem qua màn hình, Thịnh Như Ỷ xém chút nữa là trợn mắt
Thật sự không muốn mở cửa.
Không bao lâu, chuông cửa biếng thành tiếng gõ cửa...!cốc...!cốc...!cốc.

Thật sự phiền thôi rồi, Thịnh Như Ỷ mở cửa, tính toán tốc chiến tốc thắng.
Người gõ cửa chính là một người phụ nữ tên là Chung Tình, nói đúng hơn chính là người cũ của Thịnh Như Ỷ, hơn một tháng trước còn dây dưa ở quán bar.

Thịnh Như Ỷ vốn dĩ cho rằng lời nói kia đã đủ đả kích đối phương rồi.
Thật ra, hơn một tháng nay, người kia đều muốn đi tìm Thịnh Như Ỷ để nói chuyện, nhưng mà Thịnh Như Ỷ không phản hồi, người thì cũng "thần long kiến thủ bất kiến vĩ".
*Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: ám chỉ người người bận rộn, nay đây mai đó, không ai biết được ở đâu.
Gặp lại, cũng chỉ là nói lời chia tay thôi.
Cửa vừa mở, Thịnh Như Ỷ không nói lời nào, chỉ treo biểu cảm lạnh nhạt lên mặt.
Dù sao, cũng phải có người mở lời trước.

"Em còn chưa ngủ sao? Hôm nay, chị tăng ca, mới vừa tan sở không bao lâu, đi ngang qua đây thuận tiện ghé thăm em.

Có chút lời muốn nói với em...."
Thịnh Như Ỷ cau mày lại, "Không có gì để nói."
"Thực xin lỗi, lúc trước là do cảm xúc của chị không ổn, chị không nên cãi nhau với em." Thái độ của Chung Tình hôm nay rõ ràng đã mềm mỏng, thậm chí chủ động mở miệng nói lời xin lỗi, cô nghĩ đến nghĩ lui vẫn không cam lòng khi cứ như vậy mà chia tay.

Hơn nữa, bây giờ Thịnh Như Ỷ còn mặc chiếc váy ngủ gợi cảm đứng trước mặt cô, thật sự rất mê hoặc, nhìn gương mặt và cái dáng người này, trong lòng tràn đầy luyến tiếc.
"Chị cảm thấy chúng ta chia tay, là vì chưa đủ hiểu nhau.

Chị biết cái hôm ở bar Dạ Sắc, những lời đó chỉ là lời nói lúc giận, lúc đó chị cũng có chút nổi nóng....!Về sau, em bận rộn công việc không có thời gian ở cùng chị, chị có thể hiểu, chị đồng ý với em, không bao giờ lấy chuyện này ra để cãi nhau với em, được không?"
Giữ lại khúc nhạc dạo.
"Việc xin lỗi tôi tiếp nhận, nhưng về sau đừng gặp mặt nữa." Đối phương nói rất nhiều, nhưng Thịnh Như Ỷ chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy, một khi đã không còn là gì, quả thực rất lạnh lùng tận tới xương tuỷ.
"Hôm nay, chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện được không? Chị chỉ hi vọng chúng ta đều có thể lý trí một chút, bình tĩnh một chút.

Tuổi của chúng ta cũng không còn nhỏ, đừng nói chia tay liền...."
"Không cần thiết." Thịnh Như Ỷ trực tiếp cắt ngang lời nói của Chung Tình.

Cô tự nghĩ đến tuổi này thì đã sao, ai nói đến tuổi này rồi nhất định phải đi tìm một người nào đó để ổn định? Đêm nay không biết làm sao nữa, hết chuyện đau đầu này đến chuyện đau đầu khác.
Không khí yên lặng.
"Nhưng mà chị luyến tiếc em...." Chung Tình cảm thấy đến mấy lời lừa tình như vậy cũng đã nói ra, Thịnh Như Ỷ cũng niệm tình cũ đi.
Đối với một người khi kết giao lại không mang cảm xúc gì trong mối quan hệ đó, thì làm sao dễ bị một câu nói lừa tình làm cảm động được chứ.
Thịnh Như Ỷ thật sự đau đầu, quay đầu loáng thoáng nhìn Kha Nhược Sơ đang mặc áo ngủ đứng ngốc ở cầu thang, cô nghiêng người, cười cười với Kha Nhược Sơ, rồi gọi, "Nhược Sơ...."
Bởi vì khoảng cách khá xa, hai người đứng ở cửa nói chuyện cũng không lớn mấy, cho nên Kha Nhược Sơ không biết hai người này đang nói cái gì.

Đột nhiên, nghe được Thịnh Như Ỷ gọi mình, cô còn chưa phản ứng gì, vẫn còn ngây người, sau đó mới đi đến cửa.
Nào biết Kha Nhược Sơ mới đi đến bên cạnh Thịnh Như Ỷ, cô vẫn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì Thịnh Như Ỷ đã ôm lấy bả vai của cô, ôm rất thân mật.
Giống như người yêu vậy.
"Nếu cô lý trí một chút thì nên đi ngay." Thịnh Như Ỷ nhàn nhạt nói, rũ mắt nhìn Kha Nhược Sơ, lại cười quyến rũ, "Cô cũng thấy rồi đó, tôi và cục cưng nhỏ của tôi bây giờ còn phải có việc cần làm...!rất gấp nha.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.