Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 9




Đi thang máy từ gara dưới tầng hầm lên thẳng phòng ngủ ở lầu hai, Cố Thành Kiêu giúp Lâm Thiển tránh được đám người giúp việc.

Lâm Thiển ôm cặp sách bên mình, cảnh giác từ đầu đến cuối.

Xem ra, anh không đơn giản chỉ là quân nhân thôi.

“Đừng căng thẳng, sau này nơi này chính là nhà mới của em. Hôm nay muộn rồi, ngày mai sẽ giới thiệu em với những người khác

Đèn lần lượt bật sáng, Lâm Thiển đứng ở cửa ra vào quan sát khắp phòng. Bên trong bày trí rất đơn giản, ngoài những đồ dùng cần thiết thì dường như không có những vật dư thừa nào khác. Toàn bộ căn phòng mang lại cảm giác lạnh lẽo, giống như con người của Cố Thành Kiêu vậy, thật khó gần gũi.

“Sao không vào?” Lúc nói, Cố Thành Kiêu tốt bụng tính cầm cặp sách giúp cô, nhưng Lâm Thiển lại cảnh giác tránh đi, hoàn toàn là vì bản năng.

Cố Thành Kiêu vô cùng dịu dàng cười với cô, “Em yên tâm đi, dù bây giờ chúng ta là vợ chồng, nhưng vợ chồng cũng phải tôn trọng lẫn nhau. Tôi sẽ không ép em làm chuyện mà em không muốn làm”

Nhìn ánh mắt hoài nghi của Lâm Thiển, Cố Thành Kiêu chỉ chỉ mũ áo quân nhân trên kệ, “Tôi lấy quốc huy ra thế, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc em.”

Do cách đánh thức của anh ở bãi đỗ xe, cộng thêm những gì vừa thấy được, Lâm Thiển vẫn đề phòng.

“Phòng ngủ ở trước mặt, bên cạnh là phòng dành cho khách, bên phải là phòng sách, toilet thì phòng nào cũng có...” Cố Thành Kiêu giới thiệu từng cái một. Đến cả anh còn thấy mình lắm lời, anh rất ghét nói nhiều.

Lâm Thiển vẫn luôn cúi đầu, trước mắt cô chỉ quan tâm một vấn đề, “Xin hỏi... Tôi ngủ ở phòng dành cho khách được không?”

“Em ngủ ở phòng ngủ chính đi” Vừa dứt lời, Cố Thành Kiêu thấy vẻ kháng cự trên mặt cô thì bổ sung một câu, “Được, nếu em cần thích ứng thì tạm thời ngủ ở phòng dành cho khách.”

“Cảm ơn” Lâm Thiển nói xong liền đi thẳng vào phòng dành cho khách, bỏ lại một mình Cố Thành Kiêu đứng yên lặng ngoài phòng khách nhỏ.

Sau khi xác định cô sẽ không trở ra, Cố Thành Kiêu khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như trước. Ở với cô hơn nửa ngày, anh gần như đã dùng hết toàn bộ kiên nhẫn và sự chu đáo của mình, nhưng hiệu quả lại quá ít.

Thực chất bên trong anh cũng là người truyền thống, có nguyên tắc và trách nhiệm của một quân nhân, cho nên không thể bảo anh xem chuyện kia như tình một đêm được.

Cho dù thế nào, con gái người ta trong sạch thất thân với anh, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Ban đầu anh muốn từ từ tìm hiểu cô, nhưng vì ba mẹ ép hôn nên anh phải dùng hạ sách này.

Bộ dạng mặt mũi sưng vù của Lâm Thiển quả thật khó coi, ba mẹ chế cô là chuyện bình thường. Nhưng anh đã thấy được dáng vẻ hoàn hảo của cô, cũng nếm qua mùi vị ngây thơ của cô, thật sự tuyệt vời không tả nổi.

Đang nhớ lại thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Lý Bất Ngôn, anh lập tức bắt máy.

“Thủ trưởng, tôi làm xong bản báo cáo nhiệm vụ lần này của anh gửi lên cấp trên, vừa nhận được hồi âm. Chúc mừng anh, lại lập thêm công trạng”

“Ừ” Có thể dùng một chữ để giải quyết công việc, anh tuyệt đối không dùng đến chữ thứ hai.

“Thứ trưởng à, Tư lệnh Lưu bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện công trạng phải theo quy trình, mấy tháng nữa mới có quyết định chính thức, anh kiên nhẫn đợi đi”

“Đội đặc nhiệm có đội trưởng Tổng và đội trưởng Cao chỉ huy, anh cứ yên tâm, có việc tôi sẽ liên lạc với anh.”

“Ừ”

“Vậy tôi không quấy rầy nữa, anh nghỉ ngơi sớm”

Suốt cuộc điện thoại, Cố Thành Kiêu chỉ lặp lại một chữ ba lần. Đây mới là thái độ thường ngày của anh.

Lý Bất Ngôn đã quen với việc tích chữ như vàng của Thủ trưởng, ân cần hỏi thăm xong liền cúp điện thoại.

Đúng lúc này, chuông cửa video bỗng reo lên, anh đi qua nhìn, là em họ Cố Nam Hách của anh.

Cố Thành Kiêu vừa bước tới thì Cố Nam Hách đã đến trước cửa, trước sau không quá hai phút.

“Anh, quản gia Niên không cho em vào, bảo đó là mệnh lệnh của anh, nghiêm thể làm gì hả, chống trộm à?”

Cố Thành Kiều u ám vứt cho cậu ta hai chữ, “Chống cậu”

“Anh à, anh không trường nghĩa gì hết, mau cho em vào đi, em có chuyện cần tìm anh.”

“Không tiện”

“Không tiện?” Cố Nam Hách tưởng tượng rồi thốt lên, “Không phải anh đang làm gì đó với cô vợ bé bỏng chứ?”

Cố Thành Kiêu không đáp, thế là tính nhiều chuyện của Cố Nam Hách tăng vọt: “Anh, nói thật anh biết, là mẹ Hai bảo em tới khuyên anh, cho nên khuya thế này em mới tới. Giờ anh không cho vào nhà thì làm sao em về khai báo đây”

Cố Thành Kiều vẫn không trả lời, vẻ mặt bất mãn như sẽ cúp máy trò chuyện bất cứ lúc nào.

“Anh à, dù sao anh cũng phải cho em chiêm ngưỡng đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương thế nào mà khiến anh thì làm trái ý bác Hai cũng phải cưới về chứ. Có điều, anh à, em chắc chắn sẽ đứng về phía anh, anh cho em lên lầu gặp chị dâu được không?”

Cậu ta đã gọi là chị dâu rồi, Cố Thành Kiêu cũng không muốn làm khó dễ, nhưng hôm nay quả thật không tiện, “Về đi, ngày mai ra ngoài gặp”

Nói xong, anh không cho Cố Nam Hách cơ hội nói chuyện tiếp, cúp luôn video.

Anh quay đầu nhìn cánh cửa phòng dành cho khách đóng chặt, lặng lẽ thở dài.

Trong phòng khách dưới lầu, quản gia Niển bất đắc dĩ nói, “Cậu Nam Hách à, cậu nghe lời đi, đây là mệnh lệnh của thiếu gia nhà tôi”

Cố Nam Hách không làm khó dễ quản gia nữa, nhưng lòng tò mò của cậu ta bừng cháy hừng hực. Xưa nay anh họ Đại Ma Vương của cậu không gần nữ sắc, ấy vậy mà giờ lại đánh trước thưa sau, cậu ta thật sự rất tò mò không biết rốt cuộc là ai đã thu phục được vị Đại Ma Vương này.

***

Ngày hôm sau, Cổ Thành Kiêu và Cổ Nam Hách gặp nhau ở phòng tập thể hình bên ngoài.

Hai anh em nhà họ Cố ngồi trên dụng cụ tập thể hình, chẳng cần ăn diện cũng tỏa sáng.

Cố Nam Hách là Tổng giám đốc tập đoàn Cổ Nghiệp. Tập đoàn Cố Nghiệp nắm trong tay toàn bộ mạch máu kinh tế của cả nước, mà Cố Nam Hách lại là người đứng đầu trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy. Cậu ta trẻ tuổi, kiêu căng, thích khoe mẽ, tính cách hoàn toàn trái ngược với Cố Thành Kiêu.

Có điều, cậu ta chỉ là Tổng giám đốc trên danh nghĩa mà thôi, Cố Thành Kiêu mới là thống lĩnh thật sự đứng sau tập đoàn Cổ Nghiệp.

Hơn nữa, anh họ lớn nhất Cố Đông Quân của họ lại là thị trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của thành phố B. Ba chàng trai nhà họ Cố đều là nhân vật lớn có tiếng tăm lẫy lừng, nắm hết cả ba lĩnh vực quân sự, chính trị, và thương mại.

Mà Cố Đông Quân có thể ngồi lên chức vị thị trưởng thì không thể thiếu sự ủng hộ và giúp đỡ phía sau của Cố Thành Kiêu.

Cố Thành Kiêu đứng sau hỗ trợ, ba anh em họ đồng tâm hiệp lực, mỗi người tự quản lý chức vụ của mình để nâng địa vị của nhà họ Cố lên tầm cao nhất từ xưa đến nay.

Cho nên Cố Thành Kiêu mới là chủ chốt trong đại gia đình họ Cố, là đại Boss thật sự nắm quyền sinh sát phía sau.

Tập thể hình xong, cả hai đều đầm đìa mồ hôi. Mồ hôi chảy ròng ròng làm da thịt bóng lưỡng, tỏa ra hormone vô cùng vô tận.

Nếu không phải nghe ngóng chuyện của chị dâu, chắc chắn Cố Nam Hách sẽ không đi cùng anh. Mỗi lần đi chung với anh là hào quang của cậu ta đều bị dập tắt. So với ngày thường lúc có chỉ mình cậu ta tập thể hình, số lượng gái mê trai nhìn trộm phải nhiều hơn gấp mấy lần.

Không ít con gái bị hấp dẫn bởi Cố Nam Hách, nhưng số con gái đổ gục trước vẻ lạnh lùng và thần bí của Cố Thành Kiêu lại càng nhiều hơn.

“Anh, dáng dấp chị dâu thế nào?”

“Chị dâu học ở đâu anh?”

“Anh, tối qua hai người có động phòng chưa? Chị dâu xuống giường nổi không?”

“À không đúng, mẹ Hại nói chị ấy đang có thai, thật sự là của anh?”

Sau nửa tiếng đồng hồ Cố Nam Hách hỏi chuyện như pháo nổ, cuối cùng Cố Thành Kiêu cũng mở miệng. Có điểu, anh không trả lời những câu hỏi vô bổ của cậu ta, mà hỏi một vấn đề khiến anh bối rối cả đêm.

Có lẽ, đây cũng có thể gọi là thỉnh giáo.

“Hách, mấy cô bé bây giờ thích gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.