Lấy Cái Tên Rợn Nhất

Chương 20





Tin nhắn của Biên Nguyệt được gửi đi, cách mấy phút sau tin trả lời mới chậm chạp tới, "Em đang chải đầu cho Lucy, tóc của em ấy hơi rối."
Lucy là một búp bê lai, tóc vàng mắt xanh, tóc dài đến mông, vóc dáng tuyệt mỹ, nhưng rất dễ bị rối, vì vậy cần thường xuyên chăm sóc, dùng xịt dưỡng tóc còn đắt hơn của người thật.

—— Ngày mai em muốn làm giống kiểu Lucy?"
—— Để xem tình hình ngày mai đi, xem đàn anh Lộc biết làm kiểu nào.
Biên Nguyệt: Lộc Chi Hoa? Hắn chỉ biết làm áo ghi lê cho anh em hồ lô, hai mảnh vải trước sau, một đường may ghép lại là tay nghề cao nhất của hắn.
Lát sau, cô làm bộ hờ hững nói: "Đúng rồi, sao em lại nghĩ đến việc cùng hắn làm quần áo búp bê?"
—— Là do hôm nay đàn anh hỏi em bình thường thích làm gì.

Em nói em thích làm đồ búp bê, anh ta nói anh ta cũng rất thích búp bê, sau này có thể hẹn nhau cùng làm.

Đúng lúc tuần này cả hai đều không bận gì nên hẹn nhau luôn.
Biên Nguyệt: Lộc Chi Hoa thích búp bê? Hắn thích búp bê ma thì có, chắc cũng chỉ biết anh em hồ lô là cùng!
Đồ ba ba mới đẻ này, vì theo đuổi em gái ngọt ngào mà mặt mũi cũng không cần.
Hai lần trước nói Lộc Chi Hoa chẳng ra gì đều bị Bùi Bản Nùng uyển chuyển phản bác, lúc này tuy trong lòng Biên Nguyệt oán trời trách đất nhưng cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể "nói một đằng làm một nẻo", gửi tới lời chúc phúc, chúc cô ấy có một "lữ trình làm quần áo búp bê vui vẻ" cùng Lộc Chi Hoa.
...
Tuy tuyến tình cảm thất bại thảm hại nhưng vẫn còn đó cốt truyện và tuyến nhân vật cần Biên Nguyệt bận tâm.

Cuối tuần này, Biên Nguyệt cố ý nhờ Trần Dao Đông lập kế hoạch học tập cho mọi người, đốc thúc mọi người cùng nhau học tập, học xong chấm công trong nhóm, còn phải trả lời bảng câu hỏi, nếu không chấm công đúng giờ hoặc trượt bảng câu hỏi thì cần trả 100 đồng vàng, sung vào quỹ bang.
Sau khi gắn với "tiền", nhiệt huyết học tập của tập thể tăng cao, ít nhất cũng không giống nửa tháng trước, vừa học vừa cùng nhau chơi game để thư giãn, sợ làm tổn thương tế bào não của chính mình.
Trần Dao Đông đã có dự liệu về trình độ của bang chúng Tinh Nguyệt Bang, nhưng để lập ra kế hoạch, cậu ta vẫn tự nghĩ ra một bộ đề để nắm được cấp độ thực tế của các huynh đệ.
Kết quả là sau một hồi khảo sát, trái tim cậu ta bị đả kích nghiêm trọng —— Nếu như nói uyển chuyển thì là dung lượng não của thành viên Tinh Nguyệt Bang có hạn, nhớ quá nhiều thuật ngữ trong game nên không thể thuộc lòng quá nhiều thơ cổ, giống như những câu thường xuất hiện trong bảng trả lời:
Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.

Cầu cũng không được, muốn chết không xong...
Trần Dao Đông ôm tâm thái "muốn chết không xong" sửa lại phiếu trả lời của các bang hữu, biết con đường phía trước gian nan, đồng thời cũng triệt để tỉnh ngộ, tại sao trước đây Biên Nguyệt đối tốt với cậu ta như vậy, dẫn dắt cậu ta kiếm được nhiều tiền tiêu vặt mỗi ngày như vậy —— Tiền này không phải lấy không, tất cả đều là phí học bù nha!
Tuy căn bản của bọn họ kém nhưng may mắn thay, Trần Dao Đông nhận ra là bọn họ kém đều, kẻ tám lạng người nửa cân, vì thế nên có thể thuận lợi học bù, kế hoạch lập ra có thể sử dụng chung cho toàn bang.
Bảy giờ sáng, Biên Nguyệt nghe tiếng đồng hồ báo thức tỉnh dậy, căn cứ theo mục đầu tiên trong kế hoạch, cô mở sách bài tập tiếng Anh, bắt đầu học động từ tình thái, sau đó sẽ có mười câu hỏi kiểm tra, sai bốn câu là trượt, cô đứng đầu một bang, không thể trượt quá nhanh, ảnh hưởng đến vận may của toàn bang.
Hai tiếng đầu là động từ tình thái, hai tiếng sau là động từ to be, Biên Nguyệt học đến gian nan, vừa học vừa dùng bút chọc chọc tóc, nắp bút có cái móc, chọc vào sẽ kéo sợi tóc lên, chỉ chốc lát sau trên đầu đã đội lên cái ổ gà, nhìn bóng lưng cô còn tưởng là cô mộng du nổi điên.
Biên Huy tới gọi cô ăn sáng, nhìn thấy cảnh cô vất vả phấn đấu, không khỏi ghé sát vào nhìn, xác nhận xong liên tục trầm trồ, "Em đang học hả? Em lại còn biết học tập! Em đã lớn khôn rồi?"
Biên Nguyệt không muốn để ý tới cậu ta, mắt nhìn chằm chằm vào sách không nhúc nhích.
"Nhưng nhìn em học có vẻ khó khăn quá..." Biên Huy cúi đầu liếc nhìn mớ tóc rối bù kia, "Khó khăn như thế mà vẫn học, can đảm lắm, anh đem bữa sáng vào cho em!"
Người vừa đi, Biên Nguyệt lập tức đặt sách xuống, vuốt lên đầu bù tóc rối, ít nhiều cũng khôi phục tư thế oai hùng của bà trùm —— Bây giờ học là để sau này khỏi phải học, dù sao cô cũng phải qua ải sớm một chút, nếu còn kéo dài thời gian, cô phải lên lớp 12, vậy thì có gì khác so với xuyên vào tiểu thuyết kinh dị?
Buổi sáng học tập tuy gian khổ nhưng vẫn xem như suôn sẻ, Biên Nguyệt quyết chí tự cường, học ngữ pháp bốn tiếng, vượt qua bài kiểm tra.


Nhưng môn Toán Hình Học buổi chiều lại mở ra thời khắc khó khăn, không phải vì Hình Học khó mà vì sự tập trung của cô đã phân tán hơn một nửa.
Hai giờ chiều thứ Bảy là thời điểm Bùi Bản Nùng hẹn Lộc Chi Hoa cùng đến cửa hàng thủ công Vạn Tượng Quán.

Có phải bây giờ họ đã đến nơi? Đã chọn được màu sắc và chất liệu, đã bắt đầu may vá với nhau?
Do không tập trung nên Biên Nguyệt lung lay ở lằn ranh đậu vớt trong bài kiểm tra buổi chiều, Trần Dao Đông nhìn phiếu trả lời của cô, lòng run sợ, thậm chí còn tự hỏi có nên hạ độ khó của bài kiểm tra xuống để thả cho lão Đại không?
Cậu ta ở đó rối rắm nhưng Biên Nguyệt thì chẳng bận tâm, bởi vì vừa làm xong bài kiểm tra cô đã ngay lập tức mở khóa di động, trong vòng bạn bè nhìn thấy động thái của Lộc Chi Hoa ——
Búp bê trắng như tuyết, chiếc váy đỏ tươi, chiếc ô giấy dầu đỏ thẫm, kèm theo dòng chữ: Lần đầu tiên trong đời hoàn thành một bộ quần áo búp bê, tôi sẽ tiếp tục cố gắng [cố lên.jpg]
Biên Nguyệt cảm thấy tấm ảnh kia quá chướng mắt nên gạt đi, xem như không thấy, nhưng phong thái duyên dáng thướt tha của của búp bê đã bén rễ trong đầu cô.
Váy vóc được làm rất tinh xảo, nhìn là biết ngay tác phẩm của Bùi Bản Nùng, đoán chừng Lộc Chi Hoa chỉ biết ở bên cạnh se chỉ luồn kim.
—— Lộc Chi Hoa đang khoe búp bê à?
Không, hắn đang khoe tay nghề của Bùi Bản Nùng, khoe có em gái đáng yêu làm bạn!
Biên Nguyệt cảm thấy lòng đắng chát như ăn phải miếng trần bì, tuy mùi vị không đậm nhưng hiệu quả kéo dài, sau khi vào bụng lập tức xộc ra kẽ răng, rất lâu không tiêu tán.
Lúc nói chuyện buổi tối, Biên Nguyệt hỏi Bùi Bản Nùng: Em có vui không?
—— Đương nhiên vui chứ, cảm giác có người cùng may váy búp bê thật tuyệt.
—— Vậy sau này còn có người cùng em may váy búp bê không?
—— Có chứ, hôm nay đàn anh Lộc nói anh ta rất thích làm váy búp bê, sau này nếu em muốn làm có thể gọi anh ta, anh ta có thể giúp.
Đầu óc Biên Nguyệt nóng lên, thiếu chút nữa gõ ra một câu:

Nếu đàn anh Lộc Lộc có thể, đàn chị Nguyệt Nguyệt cũng có thể!
Nhưng cô nhớ tới lần đầu tiên đưa Bùi Bản Nùng về nhà, Bùi Bản Nùng đã tha thiết rủ cô cùng làm y phục búp bê, thế nhưng cô tâm không cam, tình không nguyện, cảm thấy ảnh hưởng thân phận bà trùm, quyết đoán từ chối.
Lần cuối cùng tới nhà Bùi Bản Nùng cũng là cô ấy làm, cô ở bên cạnh xem, lấy mỹ danh là học hỏi nhưng thật ra ngồi cả buổi trời còn không biết cách xỏ chỉ qua lỗ kim.
Nếu Bùi Bản Nùng giống như Trần Dao Đông, nghĩ ra mười câu hỏi kiểm tra y phục búp bê bắt cô trả lời, có lẽ ngay câu đầu tiên cô đã rớt, hoàn mỹ né được mọi đáp án chính xác.

Bây giờ, cô nói có thể giúp đỡ kiểu gì?
Nói chúc ngủ ngon với Bùi Bản Nùng xong, Biên Nguyệt uất ức trong lòng, lập tức tìm tới Lộc Chi Hoa, lần này không chào hỏi cũng không mào đầu, chỉ có hai chữ trực tiếp: Hẹn chiến!
Lộc Chi Hoa nhanh chóng trả lời, cũng với hai từ ngắn gọn: Vào game.
Kết quả là giữa đêm đen gió mây vần vũ, Tinh Nguyệt Bang và Hắc Dạ Bang gặp nhau tại miệng Quỷ Nha Sơn, bắt đầu giao thủ lần hai.
Học sinh của Tinh Nguyệt Bang đã phải chịu sự tra tấn tinh thần suốt cả ngày nay, sau khi bị "động từ tình thái", "động từ to be" và "Hình học không gian" thay nhau thăm hỏi, hiện tại bọn họ đang sôi máu, cũng muốn thăm hỏi thanh máu của đối thủ một phen.
Còn học sinh Hắc Dạ Bang đã mất vũ khí thuận tay, khi giao chiến với người ta không thể hiện ra được tư thế ngầu nhất, "sống nhục" đã lâu rốt cuộc cũng chờ được thời cơ tốt để đoạt lại trang bị, hưng phấn nghiến răng kèn kẹt.

Tại miệng Quỷ Nha Sơn, gió lớn thổi qua khiến lá cây xào xạc, càng hiện lên vẻ tĩnh lặng của ngàn tầng cành lá.
Lần này, song phương đều lược bỏ giai đoạn "hù dọa", sau khi tập trung đủ người lập tức bắt đầu, không kế hoạch, không chiến thuật, bắt được ai đánh người đó, nhìn thấy ai chém người đó.

Biên Nguyệt và Lộc Chi Hoa tâm linh tương thông, hỗn chiến vừa bắt đầu lập tức vượt qua tầng tầng chướng ngại, đối mặt nhau ở trung tâm vòng chiến, ánh sáng xanh tím do va chạm xông thẳng lên trời, chiếu sáng cả nửa Quỷ Nha Sơn.
Lộc Chi Hoa liều mạng vì vũ khí bảo bối của mình, tung hết chiêu này đến chiêu khác, thể lực gần như trống rỗng nhưng nhất quyết không chịu thua.
Nhưng vì thực lực chênh lệch, dù có cố gắng hết sức cậu ta vẫn rơi vào thế yếu, bị Biên Nguyệt đè bẹp, có đàn em không sợ chết bay tới "cứu giá", trường thương Biên Nguyệt quét qua, bị thương phong đánh bay, đập vào thân cổ thụ cách đó hơn mười mét, cột máu lập tức thành "cột nước" trong suốt.
Chiến xong, sự phẫn nộ trong lòng Biên Nguyệt xem như cũng nguôi ngoai phần nào.


Lần này, cô không cầm đầu đàn em chiếm đoạt chiến lợi phẩm mà đứng bên cạnh thi thể Lộc Chi Hoa, thả một câu "tàn nhẫn sau trận chiến":
"Với cái tay cùi của cậu thì chẳng bằng đổi sang nghề học tập đi, nếu không thì làm NPC trong game cũng không xứng!"
Sau khi rời khỏi game, nhóm chat của bang xụi lơ cả ngày lần nữa sôi nổi trở lại, các bang hữu đồng loạt ra dẻ sau một ngày học tập đã khiến sức lực của họ cạn kiệt, nhưng may mắn thay có cái hẹn đánh nhau, giúp gân cốt họ được thả lỏng, bắt đầu cho một ngày mai tràn đầy sức sống!
Biên Nguyệt chưa thả lỏng được bao lâu thì quản lý viên vọt ra, nhất quyết phải đối nghịch với niềm vui của cô.

"Nguyệt Nguyệt, cô cũng thật là, khổ sở nghiêm túc học hành cả ngày, đã có thể tăng điểm rồi lại chạy đi đánh nhau cho bị trừ sạch."
"Cô thì biết cái gì, đây gọi là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi!"
Lúc mới đi vào truyện Biên Nguyệt còn có thể khách sáo với quản lý viên, dù sao cũng cần người ta hướng dẫn, nghe người ta giải thích, nhưng bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, ngựa chạy đường quen, biết đi đường nào cũng không chết nên to gan mà nhảy nhót trên ranh giới, "khiêm tốn trưởng thành" và "buông thả bản thân" không mâu thuẫn nhau, tất nhiên phải lấy tư thái ngầu lòi nhất để qua ải chỉnh sửa rồi.

Quản lý viên đã quen với tính tình của cô, không thèm so đo với nghịch nữ này, ôn tồn nói: "Có một tin tốt, không phải trước đây cô âu sầu vì tuyến tình cảm sao? Bây giờ tin mừng đến rồi —— Không biết cô có nhận ra hôm nay trong đội ngũ Hắc Dạ Bang có thêm một người mới không, nhân vật này tên Lạc Sơ, cậu ta vốn rất thích chơi game, vừa có sở thích vừa có thiên phú cực cao, cậu ta gia nhập Hắc Dạ Bang không phải vì vinh quang bang phái mà đơn thuần chỉ thích thi đấu game."
Thảo nào...!Biên Nguyệt thầm nghĩ, lúc đánh nhau hôm nay có kẻ không sợ chết tới cứu giá, hóa ra là newbie mới gia nhập, vừa chạy tới đã bị cô đánh bay, không biết từ đây có rời khỏi thế giới trò chơi không.
"Cô yên tâm, sức hâm mộ của cậu ta rất mạnh, biểu hiện của cô hôm nay đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu ta.

Nếu lúc này cô chủ động đưa tới cho cậu ta một cành ô liu, vậy là có thể khơi dậy tình cảm cậu ta dành cho cô, tình yêu ngọt ngào không phải cứ thế mà phát triển..."
"Phát triển cái rắm!" Biên Nguyệt bật thốt lên, "Ai thích thì người đó phát triển đi, bà đây không làm!"
Quản lý viên: "???"
Đây là muốn tạo phản hả?
Quản lý viên: "Vậy cô muốn làm gì?"
"Tôi muốn làm đồ búp bê, ngay bây giờ thì tôi phải học!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.