Cố Doãn tát một cái kia quả thật dùng không ít sức lực, cho tới nhiều ngày như vậy từ trên mặt cô vẫn như cũ có thể nhìn thấy chút dấu vết. Nhưng dấu vết này cho đến bây giờ chỉ là một dấu vết mà thôi, cũng chỉ có Thi Dạ Triêu có thể đoán ra là bị người đánh, còn đoán được rất dễ dàng, tựa như chuyện cô bởi vì đính hôn mà chống lại gia đình từ lâu đã nằm trong dự liệu của anh.
Một loại khả năng giống như dần dần thành hình trong đầu Cố Lạc."Có lẽ, đây chính là điều anh muốn thấy chứ?"
"Cái gì?"
"Cái đó nếu nói vì tôi tranh thủ điều kiện, tôi đã nói anh không có tốt bụng như vậy." Anh vẻ mặt vô tội như vậy, càng khiến Cố Lạc xác định, ôm vai cười lạnh."Tại sao không trực tiếp hướng mọi người tỏ rõ anh và tôi cùng phản đối vụ hôn nhân này mà chỉ để cho tôi đi làm bia đỡ đạn?"
Người phụ nữ thông minh.
Thi Dạ Triêu cho cô một cái ánh mắt tán thưởng, một tay chống ở bên người cô, cự ly ái muội gần nhau hơn, thấy Cố Lạc vì tránh anh sau đó lui tựa vào trên cửa xe vẻ mặt đề phòng, môi mỏng cong lên vẽ ra đường cong đẹp mắt.
"Vốn là anh muốn làm như vậy, nhưng bây giờ thay đổi chủ ý."
Cầm một túm tóc trên vai cô vuốt khẽ, đôi mắt ở phía sau tròng kính màu đen nhìn chăm chú vào dung mạo cô, cái mũi nhỏ vểnh cao cùng với cái miệng nhỏ nhắn. "Bỏ đi những thứ khác không nói, anh lại càng ngày càng cảm thấy, chúng ta thật ra thì thật thích hợp."
Cố Lạc cười nhạt một tiếng, chán ghét đem tóc từ trong tay anh kéo trở về, muốn đi.
Đâu dễ dàng như vậy? Thi Dạ Triêu lập tức biến thành hai tay rảnh rang chống trái phải bên người cô. "Đây khá thua thiệt em dùng nụ hôn nhiệt tình như vậy tới nói cho anh biết, thật ra thì khi hôn đối tượng của anh cùng hôn em loại phụ nữ nhìn qua kinh nghiệm phong phú nhưng kỹ thuật hôn cực kém cảm giác cũng không tệ lắm."
Lại nói đêm đó, Cố Lạc tức giận vô cùng, ánh mắt biến đổi, chợt hất cằm lên."Vậy sao? Vậy anh có muốn cảm thụ nhiệt tình của tôi một lần nữa hay không?"
Môi phấn trắng nõn nà không son môi, gần trong gang tấc, bất đồng với đôi con ngươi màu đen bởi vì cố ý khiêu khích mà cọ rửa một tầng sóng nước mênh mông, là khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận mạnh mẽ.
Không biết đầu Tiểu Báo Tử này đem móng vuốt giấu ở nơi nào, nhưng Thi Dạ Triêu nguyện ý theo cùng, không tiếng động mà nhanh chóng lấy mắt kính của mình xuống lại treo ở trước ngực cô, giữ chặt sau gáy cô nâng lên đầu của cô, không nói lời gì cúi đầu hôn cái miệng nhỏ.
Môi của anh áp xuống thì mang theo một cỗ ý vị nghênh chiến cường hãn, cánh môi hai người dày đặc chặt chẽ dính vào cùng một chỗ, nhiệt độ truyền tới mang theo chút ít lạnh lẽo, lại khiến trái tim Cố Lạc vô hình run rẩy.
Quả nhiên là người học việc.
Thi Dạ Triêu ngậm môi của cô chút nhẹ chút nặng (miệng đồng ý), thừa dịp cô còn kịp phản ứng lại cạy kẽ răng, lưỡi linh hoạt vọt vào. Trực tiếp như thế, đầu óc Cố Lạc trong nháy mắt liền “ông” một tiếng.
Anh ở trong miệng cô tàn sát bữa bãi, cuốn cái lưỡi của cô truy đuổi. Cô tránh, anh cũng không cưõng bách, chờ cô lơi lỏng lại lần nữa quấn lấy.
Bởi vì không tách rời như vậy, dưỡng khí trong phổi cô càng mỏng manh, trong óc hò hét loạn lên, lực chú ý phân tán, cơ hồ không có phát giác Thi Dạ Triêu trong lúc đó có tạm ngừng một lần. Cánh môi cô khẽ nhếch, gò má ửng đỏ, ánh mắt trở nên mê ly, khó được lộ ra bộ dáng đáng yêu ngớ ngẩn như vậy.
"Nếu như em chỉ có dưới tình huống uống say mới có thể trở nên nhiệt tình, anh không ngại để cho em lại đi chà đạp rượu của anh."
Thi Dạ Triêu cười nhạo rất rõ ràng, Cố Lạc trong nháy mắt lấy lại tinh thần, kéo xuống đầu của anh, hai người lần nữa dính hôn.
Thi Dạ Triêu thầm nghĩ người phụ nữ này thật là thông minh, học hỏi rất nhanh, ít nhất lần này đã đáp lại anh, nâng đầu của cô tính toán cái hôn này sâu hơn, nhưng đúng lúc dò vào, chợt cảm thấy đầu lưỡi truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt bén nhọn, trong miệng nhanh chóng lan tỏa một cỗ mùi máu tươi .
Hôn không thể không bỏ dở, Thi Dạ Triêu nghiêng đầu nhổ ngụm máu, môi mím thật chặt nhìn cô chằm chằm.
Cố Lạc ngoài miệng tự nhiên cũng dính máu của anh, đầu lưỡi ở trên môi khẽ xoay một vòng quét ra màu đỏ hồng, lộ ra vẻ mặt thực hiện được."Vậy không biết loại ‘nhiệt tình’ này để lại cho anh cảm giác như thế nào?"
Cô lần này cắn một chút cũng không lưu tình, Cố Lạc cũng đã chuẩn bị tốt tư tưởng anh sẽ giận dữ, thậm chí đã chuẩn bị xong anh sẽ động thủ phản kích. Nào biết anh chỉ lấy mu bàn tay chậm rãi lau vết máu trên môi, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, sau đó đáy mắt lại hiện ra nụ cười bí ẩn, khóe mắt cong lên tiến tới gần cô, thân thể cơ hồ hoàn toàn dán lên cô, mà ngón tay ở bên môi cô vuốt giọt máu kia.
Cố Lạc không thích nụ cười của anh bây giờ, né tránh anh đụng chạm."Anh muốn làm gì?"
"Anh muốn làm gì?" Thi Dạ Triêu lặp lại, cố ý càng thêm dán chặt cô, để cho cô rõ ràng cảm thụ thân thể anh từ từ thức tỉnh một ít nơi, cúi đầu ở bên tai cô tựa như hôn lại không phải là hôn. Cố Lạc vừa muốn đẩy anh ra, liền nghe anh ở bên tai mình nói liên tiếp cơ hồ làm cho trái tim cô chợt dừng lời nói đến miệng.
"Hiện tại liền nói cho em biết anh muốn làm gì: Anh muốn dẫn em về nhà hoặc là trực tiếp ở chỗ này, xé váy của em, ở dưới tình huống em không có bất kỳ chuẩn bị hung hăng tiến, vào, em, một cái đến cùng, không chút lưu tình."
. . . . . .
. . . . . .
Suy nghĩ của Cố Lạc bởi vì lời nói của anh ngừng mấy giây, sau đó ra sức đẩy anh ra, hai mắt trợn tròn.
"Làm sao anh luôn khiến cho tôi muốn đánh anh như vậy!"
"Như nhau."
". . . . . ."
Hai người bọn họ, từ lúc mới bắt đầu phương thức chung đụng cũng không bình thường, phát triển đến bây giờ vẫn sẽ không bình thường. Thi Dạ Triêu đưa tay đem mắt kính giắt ở cổ áo cô gỡ xuống, tầm mắt thuận tiện dừng lại chốc lát ở một chút phong cảnh lộ ra trước ngực cô.
Cố Lạc hé mắt, toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ sợ một động tác của anh thật sự sẽ xé quần của cô.
Lúc này vừa vặn có một người phụ nữ gan dạ ăn mặc mát mẻ đi qua, quần áo rất là khêu gợi, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn bên này, cùng chống lại ánh mắt Thi Dạ Triêu, bước chân không ngừng phong tình vạn chủng cười cười.
Thi Dạ Triêu đối với người phụ nữ kia nét mặt nhàn nhạt, khóe miệng cũng không động tới, chỉ liếc về phía kia liền thu hồi tầm mắt.
Người phụ nữ vẻ mặt lúng túng rời đi, Thi Dạ Triêu mang mắt kính đeo trở lại, đánh giá Cố Lạc, nói: "Yên tâm đi, bộ quần áo hôm nay em mặc cứu em một mạng."
****
Nhan Hạ mới vừa kết thúc một hội nghị trở lại, còn chưa có ngồi vững vàng liền bị một cuộc điện thoại của Cố Lạc gọi đi. Hai người gặp mặt, vừa nhìn thấy sắc mặt của Cố Lạc, Nhan Hạ cũng biết có chuyện: "Đã xảy ra chuyện gì? Cậu không phải là đang ở cùng ba cậu cùng anh trai cậu sao?"
"Đi rồi."
Cố Lạc đem ly cà phê đã lạnh hết trong tay kia ừng ực ừng ực uống hết, tựa hồ cảm giác không đã nghiền lại rót một ly rượu. Nhan Hạ vừa hồ nghi nhìn cô, vừa cùng cô chạm cốc."Chuyện vị hôn phu của cậu như thế nào? Đính hôn rồi hả?"
Chất lỏng trong miệng Cố Lạc mới vừa nuốt xuống, động tác dừng lại, nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc y hệt tuyên thề."Mình không bao giờ dính vào thứ này nữa, tuyệt không."
Trực giác Nhan Hạ cho là cái này có liên quan đến Thi Dạ Triêu, thử thăm dò hỏi cô: "Cậu và Thi Dạ Triêu say rượu loạn tính rồi hả ?"
"Không có." Bởi vì loạn hẳn là chỉ có một mình cô, người đàn ông kia kia căn bản là cố ý đang hưởng thụ cô bị loạn, hồi tưởng Thi Dạ Triêu trong khoảng thời gian này đối với cô làm đủ loại, Cố Lạc ép không được giận.
Nhan Hạ biết được vị hôn phu trong truyền thuyết nguyên bản chính là Thi Dạ Triêu, cằm đều muốn rớt xuống, vẻ mặt không biết nên vui mừng hay là kinh sợ. "Cái này gọi là vận mệnh đi? Cậu và hai người đàn ông của Thi gia, đời này đều quăng không rõ quan hệ rồi."
Cố Lạc muốn đến chỗ Nhan Hàn đón con trai, Nhan Hạ lâu rồi không có đến nhà anh họ hỏi thăm sức khỏe, liền đi cùng một đường.
Trấn nhỏ tuy nhỏ, nhưng cảnh sắc cực tốt, cả năm du khách nối liền không dứt, trên trấn các loại hoạt động hấp dẫn du khách biểu diễn hừng hực khí thế. Lúc họ lái xe chạy đến, Lục Kya Việt đi theo Nhan Hàn cùng con trai Nhan Dịch cùng đi trên đường xem biểu diễn. Chị dâu họ chuẩn bị gọi điện thoại gọi ba người trở lại, Nhan Hạ liền ngăn trở."Để cho bọn họ chơi đi, em cùng Lạc cũng đi dạo một chút, nói không chừng còn có thể đụng phải đấy."
Người trên đường phố thật không ít, náo nhiệt khác thường, Nhan Hạ cố ý mang cô hóa giải tâm tình hỏng bét, lôi kéo cô nơi này đi dạo chỗ kia xem một chút, líu ríu nói không ngừng. Cố Lạc biết dụng tâm của cô, phối hợp đi theo vừa cười vừa nháo, không muốn mất hứng.
Hai người đi dạo đã lâu liền cảm giác khát nước, Nhan Hạ để Cố Lạc đi chơi trò chơi khảo nghiệm tính chính xác có thưởng, mình chạy đi mua hai cái Ice Cream, khi trở về Cố Lạc đã ôm một đống lớn phần thưởng đang đợi.
Phần thưởng cũng không đáng tiền, đều là mấy thứ giá rẻ, Nhan Hạ từ trong đống đồ lựa hai kẹp tóc trang sức đáng yêu học dáng vẻ đứa bé bên cạnh, cài lên cho mình cùng Cố Lạc, sau đó mới đem Ice Cream đưa cho cô.
"Cho, thân ái, đây là thù lao cậu hoàn thành nhiệm vụ."
Cố Lạc cố tình quét mắt nhìn, rõ ràng là ghét bỏ."Đây thật sự là thù lao thấp nhất lần đầu tiên mình được nhận trong khi làm nhiệm vụ."
"Cậu đã nói giá tiền là cùng độ khó của nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đó thôi."
"Nữ nhân hẹp hòi."
Cố Lạc cười đâm cô, đem túi phần thưởng trang sức đổi sang một tay rồi mới đón cái Ice Cream cỡ bự.
Nhắc tới cũng khéo, một đám bạn nhỏ không biết từ nơi nào xông ra, vui chơi xuyên qua đám người, một người trong đó còn đụng phải Cố Lạc. Cũng liền vào lúc đó, cô đột nhiên cảm thấy trọng lượng trên tay chợt căng lên, Ice Cream đã nắm ở trong tay hình như biến thành một khối để cho cô căn bản bắt không được, cứ như vậy lại từ trong tay chảy xuống "bốp" một tiếng rơi xuống đất, còn cọ dơ bẩn quần của cô.
Nhan Hạ bất đắc dĩ cực kỳ, lại không thể tức giận với đứa bé, vội móc ra khăn giấy ngồi xổm xuống giúp cô lau."Đợi lát nữa trở về chỗ Nhan Hàn tẩy đi vậy."
Không thấy cô đáp lại, Nhan Hạ ngẩng đầu, đối diện với nét mặt giống như đang suy tư điều gì của Cố Lạc."Thế nào? Đụng đau cậu rồi hả ?"
"Không có." Cố Lạc cũng không biết vì sao, khép lại bàn tay đang mở ra, tất cả bình thường, vậy vừa nãy là chuyện gì xảy ra. . . . . .
Hai người cảm thấy thời gian không sai biệt lắm thời điểm vừa khéo tìm được Lục Kya Việt.
Nhan Hàn đứng ở trong đám người, mà Lục Kya Việt thế nhưng ngồi ở trên vai của hắn bằng tầm nhìn tốt quan sát biểu diễn trên sân khấu, cười đến ngửa tới ngửa lui. Lục Kya Việt so với đứa bé cùng lứa xem như phát dục vượt mức quy định, tay dài chân dài người cao, cũng may mà vóc người Nhan Hàn cường tráng mới có thể chịu được nó.
Cố Lạc xa xa thấy Lục Kya Việt, trên khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia rất ít có thể nhìn thấy nụ cười tùy ý này, buồn bực phiền não trong lòng không khỏi giải tán rất nhiều. Nhan Hạ ở một bên cảm thán, "Kya Kya tên tiểu hỗn đản này ở trước mặt chúng ta giả dạng làm một bộ dáng tiểu đại nhân, thật ra thì còn không phải vẫn là một tiểu tử thúi sao."
Cố Lạc cũng không phản bác, một hồi lâu mới nói một câu: "Mỗi lần thấy Kya Kya như vậy, mình cảm thấy may mắn bản thân lúc trước quyết định giữ lại nó."
Nhan Hạ hiểu cô, "Cũng không biết là mạng cậu tốt hay là nó tốt số, cậu có một người con trai tri kỷ như vậy, nó có một người mẹ như vậy, Kya Kya hiểu chuyện lại thông minh, về sau nhất định là một người đàn ông khó lường."
"Mình không muốn nó có nhiều khó lường." Ánh mắt Cố Lạc ấm áp: "Mình chỉ muốn nó có thể như đứa trẻ bình thường khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, làm chuyện muốn làm, yêu người muốn yêu, cách xa tất cả nguy hiểm."
Khen ngợi kết thúc, Lục Kya Việt rốt cuộc phát hiện Cố Lạc, giùng giằng từ trên vai Nhan Hàn nhảy xuống, vạch ra đám người hướng cô không kịp chờ đợi đã chạy tới, đến bên cạnh dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm đồ trang sức phim hoạt hoạ trên đầu hai người, bĩu môi."Nữ nhân ngây thơ, Ân Ân cũng sẽ không mang vật này chơi."
Nhan Hạ mỗi lần ở cùng nó cũng không tránh được ý nghĩ xé rách cái miệng nhỏ nhắn lời nói ác độc của nó, không thấy mặt lại nghĩ tới nó, định dùng sức chà xát khuôn mặt của nó cho hả giận, sau đó lại hôn hôn.
Lục Kya Việt rất nể tình không có ở trước mặt cô lau đi nước miếng trên mặt mình, lông may nhỏ vo thành một nắm, chọc cho Cố Lạc cười không ngừng.
***
Vật nhỏ biết được ngày nghỉ của cô đã kết thúc phải đi làm nhiệm vụ, người lại trở nên trầm mặc. Cố Lạc vì dụ dỗ con trai, dẫn nó đến khách sạn tương đối nổi tiếng của Vancouver ăn cái gì đó. Bình thường hai mẹ con trải qua cho tới bây giờ đều là cuộc sống của người bình thường, cực ít xa xỉ như vậy.
Thế giới xã hội thượng lưu là như thế nào, Lục Kya Việt không biết, cũng không muốn hiểu rõ, hôm nay lại hỏi Cố Lạc một câu như vậy: "Mẹ ở Cố Gia, bọn họ gọi mẹ là gì? Tiểu thư?"
Cố Lạc đang giải quyết con tôm hùm lớn, thuận miệng trả lời nó: "Không có, trực tiếp gọi tên mẹ."
"Vậy có phải hay không còn có rất nhiều người giúp việc tạo điều kiện cho mẹ sai khiến?"
"Trong nhà không có nhiều người giúp việc như vậy, Cố Doãn ở đấy, hộ vệ so với người giúp việc nhiều hơn." Chỉ là cũng may, người muốn từ chỗ của hắn lấy được ích lợi so với người muốn mạng hắn nhiều hơn rất nhiều."Thế nào đột nhiên hỏi những thứ này?"
Lục Kya Việt đối với Cố Gia cũng không có bao nhiêu hứng thú, "Mẹ, người chừng nào thì mới có thể không đi làm những chuyện nguy hiểm kia nữa?"
"Có lẽ. . . . . . Nhanh thôi."
Cha con Cố gia không muốn để cho cô cả đời ở Athena, chờ gả cho người khác, những thứ chiến tranh nguy hiểm kia sẽ dần dần cách xa cô.
Chẳng qua hiện tại Cố Lạc tình nguyện lựa chọn chiến tranh, cũng không nguyện gả cho Thi Dạ Triêu. Nhưng cô rất hiểu rõ, hôn sự này đã định, lấy lực của cô một người hoàn toàn không thể thay đổi.
Cố Lạc đắm chìm trong cảm xúc hỏng bét này thì ăn không ngon, mắt tùy ý đảo qua, bỗng dưng dừng lại.
Một người đẹp tóc vàng tay kéo một người đàn ông đang đi qua trước mặt bọn họ, người đàn ông vốn là chuyên chú nghe điện thoại, hình như tiếp nhận được tầm mắt của cô, nghiêng đầu mắt nhìn về phía này.
Là Thi Dạ Triêu.
Anh nhìn thấy Cố Lạc, tự nhiên cũng thấy Lục Kya Việt.
Tầm mắt ba người trên không trung tiếp xúc ngắn ngủi, lại đồng thời dời đi như không có chuyện gì xảy ra. Một nam một nữ một đứa bé, trên mặt đều là một vẻ mặt hờ hững, chỉ coi đối phương là người không quen biết.
Chỗ Thi Dạ Triêu cùng mỹ nữ tóc vàng kia ngồi cách bọn họ cũng không xa, cách mấy bàn ở sau lưng Lục Kya Việt. Người đẹp gọi món ăn, thấy anh còn đang nghe điện thoại, không nói hai lời liền lấy điện thoại di động của anh tắt đi.
Hành động lớn mật như thế, Thi Dạ Triêu thế nhưng cũng không có phản ứng không vui gì, điều này cũng làm cho Cố Lạc âm thầm lấy làm kinh hãi, hai mắt không khỏi âm thầm nhìn mỹ nhân kia nhiều hơn, tò mò quan hệ hai người này.
Thật ra thì Lục Kya Việt nhìn ra, giữa hai người này có lẽ căn bản không giống quan hệ bạn bè như Nhan Hạ nói cho cậu biết chỉ là thỉnh thoảng "thân mật", nhưng sau khi cái đầu nhỏ của cậu phân tích cho ra kết luận là: cậu cũng không biết rõ Cố Lạc cùng Thi Dạ Triêu đến cùng là có chuyện gì xảy ra, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ Cố Lạc cũng không muốn quá mức đến gần hắn ta, nhưng trên thực tế chung quy lại tránh không khỏi.
Mà bởi vì nguyên nhân Thi Duy Ân, cậu cũng không thích người đàn ông này.
"Lạc Lạc." Lục Kya Việt nhìn như vô tình đàm luận lôi chuyện của cô ra: "Mẹ đã gặp vị hôn phu của mình rồi sao?"
Cố Lạc còn chưa có nói cho nó chuyện khiến cho cô cực kỳ nhức đầu, "Đã thấy"
"Ồ." Lục Kya Việt suy nghĩ một chút, chọn từ Nhan Hạ thường dùng: "Vậy hắn ta hợp khẩu vị của mẹ sao?"
Tiếng nói vừa dứt, Cố Lạc không cần ngẩng đầu cũng biết tầm mắt đùa giỡn của Thi Dạ Triêu đang nhìn mình chằm chằm.