Lau Súng Cướp Cò

Chương 111: Khắc tận xương




Đã lâu không gặp, gần mới nhìn rõ, Ngải Tư cảm thấy dường như 72 gầy đi, trước khi kịp phản ứng đã đưa tay sờ lên mặt cô.

72 nghiêng đầu né tránh, ánh mắt lạnh lùng. “Ngày ấy, anh ở đâu?”

Ngải Tư biết cô nói ngày đó, lắc đầu. “Cố Doãn cố ý gạt anh cùng Từ Ngao, sau đó anh mới biết chuyện này, sao, em không tin?”

72 không nói lời nào, giống như đang cân nhắc có nên cho anh sự tin tưởng không.

Hai cánh tay Ngải Tư ôm ngực, nhẹ giọng chê cười. “Nếu anh có mặt, chuyện giữa Thi Dạ Triêu và Cố Lạc cũng không lqd tới phiên người khác nhúng tay vào.”

“Nếu như anh có ở đấy, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh.”

Vẻ mặt Ngải Tư vô tội, “Cũng không phải anh đả thương anh ta, sao lại muốn anh tới gánh chịu hậu quả? Em rõ ràng là trút hận cá nhân, không công bằng.”

“Đúng, trút hận cá nhân!” 72 thẳng thắn, một chút cũng không để ý tới cái mà anh gọi là “Công bằng.”

“…” Ngải Tư khẽ nghiêng người, ngửi ngửi trên người cô. “Vậy em chuẩn bị không để yên cho anh như thế nào? Vì để cho em vui vẻ sảng khoái, anh sẽ bằng lòng đưa mình tới cửa, cảm động không?”

72 lườm qua, siết chặt nắm tay lại buông lỏng, cố ý tới gần trong ngực anh, ép anh tới gần cây cột, lấy ngón trỏ hoạt động trên ngực anh, cảm nhận cơ ngực phập phồng cách áo, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của anh đưa tay thăm dò xuống dưới, đi thẳng tới… của anh, lướt nhẹ như có như không.

Quyến rũ to gan lớn mật như vậy sao Ngải Tư chịu được, cho dù trong lòng biết có bẫy cũng ngoan ngoãn nổi phản ứng. “Phương thức này? Anh thích.”

Khóe miệng 72 khẽ nhếch, tay nắm lấy, bỗng nhiên dùng sức gập lại… Lập tức nghe được tiếng Ngải Tư hút khí.

Cô nhanh chóng rời khỏi ngực anh, xoa xoa tay giống như chạm phải vật bẩn. “Đối phó với anh, tôi không cần phải động não.”

Thân thể cao lớn của Ngải Tư gập xuống, đã đoán trước được cô sẽ xuống tay với mình ở đây, cho nên chỉ đề phòng chân của cô, nào ngờ cô lại trực tiếp sử dụng tay.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Chờ khi lên máy bay, Thi Dạ Diễm phát hiện 72 luôn nhìn tay mình mà ngẩn người, không hiểu. “Tay sao vậy?”

Cũng không biết 72 đang nghĩ gì mà mê mẩn vậy, gần như không nghe thấy lời quan tâm của anh, Thi Dạ Diễm vỗ tay trước mặt mới lấy được sự chú ý của cô.

“Tay thế nào? Không thoải mái?”

“A, không có… không có.” 72 thuận miệng.

“Không có? Vậy cô nhìn chằm chằm tay mình một hồi lâu rồi.” Thi Dạ Diễm hoài nghi bản thân mình nói sai gì rồi, nếu lqd không sao mặt cô gái này bỗng nhiên đỏ. “Người đàn ông đi theo Cố Lạc tới, cô biết? Tôi nhìn thấy hai người nói chuyện.”

72 gật đầu, “Anh ta tên Ngải Tư, tôi hỏi thăm tình huống ngày hôm đó.”

“Ừ, tôi biết.” Thi Dạ Diễm day day huyệt thái dương. “Bởi vì quan hệ với Cố Lạc, tôi đã từng tiếp xúc một chút với anh ta.”

72 ái ngại: “Anh ta chính là người khi nhìn thấy phụ nữ thì trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện khốn kiếp kia, bớt tiếp xúc thì tốt hơn.”

Cô cho rằng đây là câu hết sức bình thường, châm chọc, nhưng đổi lại là ánh mắt hàm ý sâu xa của Thi Dạ Diễm, nhìn khiến lòng cô trống rỗng. “Sao? Tôi nói sai?”

“Tôi không biết, chuẩn xác mà nói tôi không có cách nào phán đoán xem cô nói sai hay không.” Thi Dạ Diễm cười nhẹ trêu ghẹo: “Tôi không biết rõ Ngải Tư như cô, cho nên không rõ trước mặt phụ nữ thì anh ta có tình trạng gì.”

Lời của anh có ám hiệu gì đó, 72 lập tức thông minh ngậm miệng, ngưng hẳn đề tài này, cố làm ra vẻ không có hứng thú lật xem tạp chí trong tay.

Hai ngón tay của Thi Dạ Diễm giữ huyệt thái dương liếc nhìn cô hành động giống như tự nhiên, một lát sau cười khẽ, 72 không nhịn được lấy ánh mắt hỏi thăm.

“Tôi nhớ trước đó Cố Lạc cũng như vậy trước mặt tôi, rõ ràng đã có cái gì với Evan, nhưng lại cố ý phủi sạch quan hệ với anh ấy.”

72 lập tức trả lời mỉa mai lại: “Tôi không có gì với Ngải Tư!”

So sánh với phản ứng kích động của cô, d#đ*l@q$đ Thi Dạ Diễm lạnh nhạt khiến người ta phát điên. “Tôi có nói… hai người có gì sao?”

72 cứng họng, bị chính mình tức chết!

“Chỉ có điều, bỗng nhiên tôi thật tò mò, cô ưa kiểu đàn ông đó?” Thi Dạ Diễm không nhịn được cười. “Có cần tôi lưu ý giúp cô không?”

“Không cần, tôi không cần quá lo lắng vấn đề này.”

Quả thật, trước đó 72 hoàn toàn không hề nghĩ đến vấn đề cá nhân, vì công việc của Thi Dạ Triêu gần như chiếm toàn bộ thời gian và tinh lực của cô, mà sau này, đối mặt với vết thương chồng chất của nhà họ Thi và Thi Dạ Triêu, cô càng không thể phân tâm.

Sau lần xa cách Ngải Tư đó, 72 cho là với quan hệ đối đầu như nước với lửa của nhà họ Thi cùng nhà họ Cố, cô và Ngải Tư vốn không có cơ hội gặp mặt riêng nữa.

Nhưng cô sai rồi.

Sau khi vết thương của Thi Dạ Triêu tốt hơn, lấy toàn bộ tinh lực tập trung trên công việc, mà Thi Dạ Diễm cũng chìa tay giúp đỡ nhà họ Thi, bất chấp hậu quả cứu vớt Ngải Mỹ gần như phá sản.

72 là phụ tá đắc lực nhất của Thi Dạ Triêu, thường khi anh không thể phân thân thì cô thay mặt xử lý vấn đề, hai tháng liên tục, cô không hề nghỉ ngơi một ngày.

Cường độ công việc cao cùng với áp lực cực lớn cộng thêm thời tiết Canada rét lạnh, rốt cuộc khiến cho cô cảm thấy không gánh vác được, nếu không phải Thi Dạ Triêu nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô mạnh mẽ cưỡng chế cô về nghỉ ngơi, sợ rằng cô sẽ luôn kiên trì đến khi ngã xuống thì thôi.

Nơi 72 ở cách nhà Thi Dạ Triêu lqd không xa, Thi Dạ Triêu tự mình lái xe đưa cô về.

Lúc xuống xe, không biết do đường trơn hay do cô quá yếu đuối, lại suýt nữa té ngã, may mà Thi Dạ Triêu nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt dọa người, Thi Dạ Triêu định bồng cô trở về phòng.

Chờ anh rời đi, 72 uống thuốc, ngủ một giấc đến tối, khi tỉnh lại trời đã tối rồi, mới vừa bò dậy chuẩn bị ăn thứ gì đó thì nhận được điện thoại của người chị em.

Bên ngoài tuyết rơi lớn, xe của cô chạy đến chỗ nào đó thì không cách nào chạy tiếp, đành phải xuống xe đi bộ đến hộp đêm, trong đám người ồn ào tìm được người chị em say như chết.

Người phụ nữ tóc đỏ này không biết uống bao nhiêu, tiếng Anh nói không còn rõ ràng, trong miệng lùng bùng khiến người xung quanh nghe không hiểu đang nói gì. Mà bên người cô ấy có ba người đàn ông cao lớn đang vây quanh, dường như trong đó có hai người đang tính động tay động chân với cô ấy.

72 còn chưa tới gần, chỉ thấy mấy người đàn ông kia mang theo cô ấy rời đi từ cửa sau, cô đuổi theo, đi tới sau hẻm, vừa lúc thấy cánh tay tráng kiện của người đàn ông vung lên, cô gái tóc đỏ té ngã trên đất.

72 lập tức tiến lên chặn đứng anh ta bằng cú đấm, người đàn ông phía sau rất bất ngờ khi thấy có người xuất hiện, càng ngoài ý muốn hơn dưới ánh đèn Neon là gương mặt quen thuộc với mình.

Ngải Tư đội mũ quàng khăn, dieendaanleequuydonn lúc đầu 72 cũng không nhận ra anh, tầm mắt quét xuống mấy người: “Mấy người đàn ông khi dễ một người phụ nữ, tốt vậy sao?”

“Bây giờ em đã đến, không phải vừa đúng hai người phụ nữ?”

Một người da đen trong đó cười không có ý tốt, đưa tay tới đụng vào khuôn mặt trắng nõn của cô, 72 đâu dễ đối phó như vậy, nhấc chân đá một cước trúng ngay cổ họng của anh ta.

“Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của mày đụng vào tao.”

Người da đen hơi bất ngờ với người phụ nữ thoạt nhìn yếu đuối này lại đúng là có bản lĩnh, vuốt cổ họng phát đau xoay người nhìn Ngải Tư ở phía sau. “Làm thế nào?”

Một người đàn ông da trắng khác không nhịn được đưa ra ý kiến: “Giết chết thôi.”

Ngải Tư thở dài, đá một cước vào mông người nọ, “Cút đi.”

Hai người đối mặt nhìn nhau, hết sức không hiểu mệnh lệnh này của anh, mắt thấy tin tức tới tay cứ thế mà từ bỏ? Nhưng trong chính sự, Ngải Tư chưa bao giờ là người thích đùa, cho nên mặc dù có nghi vấn, cuối cùng vẫn phẫn nộ xoay người rời đi.

Người phụ nữ tóc đỏ trên đất nói xằng lqd nói bậy, men say quá sâu, sâu đến mức khiến 72 sinh lòng nghi ngờ, cô lấy mũi chân đá cô ấy. “Joy?”

72 cau mày, vừa đề phòng người đàn ông cao lớn trước mắt, vừa ngồi chồm hổm xoay mặt cô ấy lại.

“Đừng gọi, cô ấy bị hạ thuốc, không có thuốc giải trong chốc lát mà nói ý thức không thể tỉnh lại.”

Ngải Tư đột nhiên mở miệng, 72 ngừng lại một chút, không dám tin ngẩng đầu nhìn anh. “Là anh?”

Ngải Tư kéo khăn che mặt xuống, lại lộ ra nụ cười tự cho là mê người: “Thật vui vẻ khi em vẫn còn nhớ rõ giọng nói của anh.”

Tức giận trào lên trong đầu 72, bỗng dưng đứng dậy muốn đánh anh một đấm, lại bị Ngải Tư đã dự tính từ trước bắt lấy cổ tay, kéo đến trong ngực.

“Không biết em còn nhớ nụ hôn lqd của anh không?”

Dứt lời, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi đầu hôn.

Trong mấy tháng nay, 72 chưa từng nhớ tới Ngải Tư này, nhưng giây phút khi anh hôn lên, 72 đột nhiên phát hiện cô thế mà lại thật sự nhớ rõ anh, nhớ hơi thở của anh, nhớ nụ hôn nóng bỏng cùng bá đạo của anh.

Thậm chí còn có cái kia của anh… Một tay cô nắm chặt ngọn nguồn tà ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.