Lau Súng Cướp Cò

Chương 106: Khắc tận xương




Tận tình mấy ngày, khi Thi Dạ Triêu tỉnh lại vào buổi chiều nào đấy, rốt cuộc ý thức được mình làm quá mức rồi, thân thể hơi trống không. Đi qua công ty rồi trở về, Cố Lạc vẫn còn đang ngủ, tóc dài tán loạn làm tổ trên giường của anh, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp trầm ổn theo quy luật, Thi Dạ Triêu nằm nghiêng người chống tay bên cạnh cô, ngón tay quấn lấy tóc dài của cô, một vòng lại một vòng.

Cố Lạc đang nhắm mắt khẽ cong lên một đường cong, nhếch khóe miệng, nhích lại gần ngực anh, hôn lên ngực anh. “Buổi sáng tốt lành, Thi tiên sinh.”

“Đã xế chiều, Thi phu nhân.”

Thi Dạ Triêu vuốt vuốt mặt của cô, “Đứng lên ăn cái gì, Già Già đã bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với anh rồi, trách anh lqd cứ chiếm lấy em.”

Cố Lạc cười khẽ, duỗi lưng dài mỏi mệt rồi mở mặt ra, đập vào mắt là đóa hoa hồng tươi đẹp ướt át.

Cô ngẩn ra, đưa hoa lên mũi ngửi nhẹ, hơi bất mãn: “Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho em, lại chỉ có một bông.”

Thi Dạ Triêu không phủ nhận.

“Thật thiệt thòi, em cứ như vậy mà gả cho anh, ai có thể nghĩ đến ngay cả hoa em cũng không nhận được.” Cố Lạc oán trách, để cuống hoa đặt ngang trong miệng làm một tư thế lẳng lơ, dụ dỗ anh nhịn không được hôn cô một cái mới khó nhọc bò dậy từ trên giường.

Cố Lạc vừa mới ngồi dậy, đột nhiên phát hiện trên giường, dưới sàn nhà, thế mà bày vô số đóa hồng đỏ tươi, cô sửng sốt hai giây, ngạc nhiên vui vẻ vô cùng xoay người lại dùng chân nhỏ đạp anh. “Đồ trứng thối!”

Thi Dạ Triêu bắt được chân nhỏ của cô không đàng hoàng liếm một cái, cảm giác tê liệt khiến Cố Lạc rụt lại, vội vàng thu chân lăn xuống giường đi tắm.

Thi Dạ Triêu cũng không đuổi theo, nửa phút sau Cố Lạc lại chạy từ trong phòng tắm ra, trong ngực tràn đầy hoa hồng tươi mới. “Anh điên rồi, sao phòng tắm cũng có?”

Trên mặt cô không ức chế được vui sướng, Thi Dạ Triêu cười nhàn nhạt, rất mê người.

Mà sau khi cô rửa mặt xong từ trong phòng ngủ đi ra, mắt choáng váng hoàn toàn triệt để, trước cửa, cầu thang, dieênddaanlleequuyyydoonnn còn có hành lang sân thượng lớn phủ kín hoa hồng không thể đếm được.

Cố Lạc thật sự kinh hãi, nhặt hoa hồng màu trắng bên chân, cười đến ướt mắt: “Em không ngờ anh lại nguyện ý làm chuyện thô tục này.”

Sắc mặt Thi Dạ Triêu xẹt qua tia ngượng ngùng, ho nhẹ một cái: “Già Già nói anh làm như vậy, nó nói em nhất định sẽ thích.”

Cố Lạc cười đến lạc giọng, ôm lấy anh hôn mạnh một cái, tốt bụng an ủi tâm hồn bị khuất nhục nho nhỏ của anh. “Mặc dù rất thô tục, nhưng quả thật là em thích.”

Thi Dạ Triêu âm thầm vì những câu này mà thở phào nhẹ nhõm, lại nghe cô hỏi nghiêm túc: “Ngoại trừ em ra, anh có đưa hoa cho những người phụ nữ khác không?”

Thi Dạ Triêu thông minh không trả lời, nhìn đồng hồ. “Anh đã chọn vị trí tốt lắm, không bằng lấp đầy bụng đã rồi nói những chuyện khác?”

Cố Lạc sao có thể để cho anh lừa gạt, một tay níu anh lại, thái độ rõ ràng nếu không cho cô một câu trả lời hài lòng thì không thả người, Thi Dạ Triêu không có cách nào, nới lỏng nút cổ áo. “Chỉ có một, nhưng không cho cô ta phô trương như hôm nay.”

Cố Lạc nửa tin nửa ngờ nhíu mày, Thi Dạ Triêu tự giễu: “Anh muốn cho nhiều hơn nữa, nhưng phải có người sẵn lòng nhận lấy mới được.”

Cũng không biết trả lời như vậy cô có hài lòng không, Cố Lạc chỉ nhìn anh chằm chằm không cho anh phản ứng, Thi Dạ Triêu lqd không muốn khiến cho bản thân cô khẩn trương, cố làm ra vẻ không sao quay mặt đi.

Cố Lạc bỗng dưng nở nụ cười, như mèo nhỏ cọ xát ở cần cổ anh: “Anh muốn cho, hay không muốn cho, em đều thu cả.”

Rốt cuộc Thi Dạ Triêu là người như thế nào, Cố Lạc hiểu anh rất nhiều mặt, nhưng anh luôn khiến cho cô có nhận thức mới về anh, mà tất cả những điều đó không quan trọng, đây là người đàn ông của cô, anh xấu hay tốt đều thuộc về cô.

Ở trong mắt Nhan Hạ, anh em nhà họ Thi đều là đàn ông cực phẩm, sau khi cô biết được chân tướng từ trong miệng Từ Ngao thì khóc đến không kiềm chế được, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận.

Cho nên trước khi 72 về Canada đã tìm cô, khi nói cho cô biết đề nghị làm dâu phụ cho Cố Lạc, Nhan Hạ gần như không thể tin được vào lỗ tai mình —— Thi Dạ Triêu lại thật sự bằng lòng cưới Cố Lạc dưới tình huống này.

72 đưa ra giải thích vô cùng đơn giản, nhưng cũng hợp tình hợp lý: “Kinh nghiệm nhiều như vậy, cho tới thời khắc này, coi như bây giờ Cố Lạc chỉ là một đống xương trắng, Evan cũng sẽ mang về canh giữ bên cạnh, để cho anh ấy buông tha Cố Lạc, tuyệt đối không có khả năng.”

Nhan Hạ yên lặng chảy nước mắt, thở dài: “Có lẽ đây chính là nguyên nhân Cố Lạc cố ý giấu mình, không có người phụ nữ nào không muốn lưu lại dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình trong trí nhớ người đàn ông mình yêu.”

72 hiểu, bởi vì các cô đều là phụ nữ, hiểu được lựa chọn của Cố Lạc.

Trước khi cử hành hôn lễ, Thi Già Việt d%đ#l@q(đ là người khẩn trương nhất, Thi Duy Ân tìm được cậu đang tĩnh lặng sau bồn hoa.

Thi Già Việt ngồi đó sững sờ, Thi Duy Ân mặc bộ váy lễ phục nhảy nhảy nhót nhót chạy đến trước mặt cậu, ngoài ý muốn nhìn thấy sắc mặt khó coi của cậu.

“Già Già? Sao vậy?” Thi Duy Ân lo lắng, đứng cạnh chân cậu: “Khó chịu ở đâu?”

“Không có.” Tầm mắt Thi Già Việt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô bé. “Đuôi sam bện đẹp lắm?”

“Ừ.” Thi Duy Ân buồn bực chỉ tóc mình oán trách: “Nhưng em không thích mẹ bện.”

“Để anh.” Thi Già Việt cười nhạt, kéo cô bé ngồi yên trên đùi mình, gỡ bím tóc ở hai bên tai của cô bé bắt đầu thay đổi kiểu tóc.

Tuổi hai đứa bé càng lớn, khác biệt về thân hình cũng càng lớn. Thi Già Việt cao hơn cô bé rất nhiều, cho dù ngồi, Thi Duy Ân cũng phải ngửa mặt lên nhìn cậu.

Ánh mắt của cô bé đơn thuần mà thẳng thắn, hai ngón tay Thi Già Việt linh hoạt bện bím tóc, liếc cô bé một cái: “Đang nhìn gì vậy?”

“Ánh mắt của anh và cha em còn có Evan nữa đều không giống nhau, cũng không giống em.” Thi Duy Ân có cặp con ngươi lqd màu hổ phách chứng tỏ người nhà họ Thi, mà tròng mắt Thi Già Việt màu đen giống như Cố Lạc.

“Như vậy không tốt sao?” Thi Già Việt không yên lòng, liền nghe Thi Duy Ân nói: “Dường như càng ngày em càng thích ánh mắt của Già Già rồi.”

Thi Già Việt chột dạ: “Chỉ thích đôi mắt của anh?”

“Ưmh…” Thi Duy Ân nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Chỗ nào của anh em cũng thích, mẹ nói con gái có người trong lòng là muốn gả cho người đó, em muốn gả cho Già Già.”

Lời Thi Duy Ân vừa thốt ra khỏi miệng, động tác trên tay Thi Già Việt dừng lại, ánh mắt nhìn cô bé từ từ phát sinh thay đổi, bé không hiểu vì sao lại có thay đổi này, nghi hoặc chớp mắt.

“Gả cho anh không thể chỉ có yêu mến đơn giản như vậy.” Thi Già Việt nhìn cô bé thật sâu.

“Vậy còn cần gì?”

Thi Già Việt nuốt nước miếng, cầm cằm nhỏ tinh xảo của cô bé lên, ánh mắt quét qua miệng nhỏ màu hồng phấn: “Còn cần —— yêu.”

“Yêu là như thế nào?” Thi Duy Ân quá mức tin tưởng cậu ta, hoàn toàn không hiểu thâm ý trong đó, lại càng không biết mình dieendaanleequuydonn bất tri bất giác bị người mà mình tin tưởng nhất đưa vào thế giới chưa hiểu rõ.

“Là như thế này.” Thi Già Việt lại gần cô bé, cách môi cô bé mấy centimet thì dừng lại: “Ân Ân.”

“Hả?”

“Nhắm mắt lại.”

“Oh.”

Thi Duy Ân nghe lời nhắm mắt lại, trên môi lập tức có một cảm xúc ấm áp mềm mại ép tới, không biết như thế nào, lòng của bé lqd đột nhiên căng thẳng, lại kèm theo bối rối mà bé không hiểu.

Thì ra là môi Già Già, mềm mại như vậy… Ăn ngon như vậy.

Chỉ rất lâu sau bé mới biết, chuyện đêm hôm đó Thi Già Việt làm với bé, người khác vẫn gọi là: nụ hôn đầu.

Yêu theo như lời của cậu ta, thật sự không chỉ đơn giản là thích như vậy, mà bé muốn gả cho Thi Già Việt, càng không phải dễ dàng như lời bé nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.