Lâu Rồi Không Gặp

Chương 5




Trình Dịch Hòa nhắm mắt, gân xanh trên trán nổi lên, tâm tình bị đè nén giờ khắc này đã không có cách nào khống chế, khẽ quát một tiếng: “Buông tay!”

Trình Lâm oa một tiếng khóc lên, hai đốt ngón tay trở nên trắng, gắt gao nắm lấy ống tay áo của Trình Dịch Hòa không buông ra.

Trình Dịch Hòa có cảm giác Trình Lâm nắm tay áo mình như nắm lấy quả tim đẫm máu của mình vậy, rất đau.

Trong nhất thời Trình Dịch Hòa đau đến không thể thở nổi, trên mặt vẫn cứ lạnh lùng nói: “Đủ chưa? Đến cùng cậu muốn thế nào!?”

Cả người Trình Lâm như treo ở trên người Trình Dịch Hòa, khóc ròng nói: “Em… Em muốn về nhà với anh.”

“Không thể!”

“Vì… Tại sao?”

Trình Dịch Hòa gầm nhẹ nói: “Không có tại sao! Anh không muốn nhìn thấy cậu, có rõ ràng hay chưa!”

Trình Dịch Hòa có cảm giác như linh hồn xuất khiếu, anh lạnh lùng nhìn mình như một con chó dữ nhìn Trình Lâm mà sủa inh ỏi, tâm lần thứ hai như bị cắn nát, nhưng anh biến thái hưởng thụ thứ khoái cảm này, cảm giác như vậy mới có thể đem sự chịu đựng oan ức và phẫn nộ của mình trút hết lên người Trình Lâm.

Trình Lâm vốn khóc vô cùng thê thảm, lần này bị Trình Dịch Hòa làm cho hoảng sợ, giống như bị cúp điện âm thanh im bặt, thút thít rơi nước mắt.

Bọn họ đứng ở cửa lớn, mọi người qua lại đều hiếu kỳ quay đầu nhìn, thậm chí còn có kẻ tò mò đứng lại: nhìn bọn họ.

Trình Dịch Hòa không muốn bị người khác xem mình như con khỉ, nắm lấy cánh tay Trình Lâm rời khỏi.

Đúng vào lúc này một người phụ nữ trung niên ở đại sảnh bán vé chạy đến, vừa chạy vừa gọi: “Này! Này! Chờ chút!”

Trình Dịch Hòa đi được hai bước mới biết có người đang gọi mình, anh dừng chân nhìn lại, người kia xách một cái giỏ màu đen, trong tay cầm theo túi đựng quần áo và đồ ăn vặt của Trình Lâm, lúc này anh mới nhớ đó là người bán vé, nên tiến lên hai bước.

Người bán vé chạy đến trước mặt Trình Dịch Hòa vẻ mặt không vui, đem đồ trong tay thả xuống đất, tiếng nói sắc nhọn: “Các cậu có đi hay không? Chúng tôi sắp khởi hành.”

Trình Dịch Hòa áy náy nói: “Xin lỗi, có chút việc trì hoãn, có thể đi chuyến xe sau hay không?”

Người bán vé lườm nguýt một cái, từ trong túi móc ra cuống vé khác, tức giận nhét vào tay Trình Dịch Hòa, nói: “Phiền phức!”

Trình Dịch Hòa còn chưa kịp nói cám ơn, người bán vé đã quay người bước nhanh đi.

Anh cũng không dừng lại lâu, nhấc lên túi đồ lôi kéo Trình Lâm rời đi. Hai người trở về xe của Trình Dịch Hòa, lúc này mới ngăn cách ánh mắt hiếu kỳ của người ngoài.

Trình Lâm vẫn không ngừng chảy nước mắt, nước mắt thành chuỗi chảy xuống chiếc cằm nhỏ làm trước ngực ướt một mảnh lớn.

Trình Dịch Hòa hít thở sâu mấy lần mới làm cho tim đập bình tĩnh lại, rút giấy ăn đưa cho Trình Lâm: “Đừng khóc, lau nước mắt đi.”

Trình Lâm không nghe chỉ cúi đầu rơi lệ, Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác vặn lấy cằm của cậu để cậu đối mặt với mình, nhưng nước mắt Trình Lâm giống như vỡ đê làm sao cũng lau không hết, khăn giấy ướt hết miếng này đến miếng khác.

Trình Dịch Hòa không biết làm sao nắm cằm Trình Lâm nhẹ giọng nói: “Cậu… đến cùng muốn anh làm sao bây giờ? Cậu nói cho anh đi.”

Trình Lâm nước mắt mông lung, hai mắt tan rã thật vất vả mới tập trung, đầu dựa vào trong lồng ngực của Trình Dịch Hòa, gắt gao ôm lấy cổ của anh, run giọng nói: “Anh.... Anh đừng đuổi em đi… Em muốn ở cùng với anh.”

Đôi mắt Trình Dịch Hòa trở nên thâm trầm, không nhịn được vuốt ve đôi má ướt đẫm của Trình Lâm, nói: “Tại sao muốn như vậy? Bảy năm trước tại sao cậu không ôm anh nói câu nói này ”

Trình Lâm giống như nói mê cứ lặp đi lặp lại một câu: “… Em muốn ở cùng với anh.”

Trình Dịch Hòa khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Trình Lâm động tác rất ôn nhu, ngữ khí lại lạnh lùng như chặt đinh chém sắt: “Không thể nào, cậu biết không? Không thể nào…”

Trình Lâm mở ra đôi mắt ướt nhẹp, hỏi: “Tại sao?”

Trình Dịch Hòa thở ra một hơi thật dài, như là đang nói cho Trình Lâm nghe, nhưng nhiều hơn là đang nhắc nhở chính mình: “Trình Lâm, anh đã kết hôn, con trai cũng 6 tuổi, anh sẽ không bỏ gia đình mình để ở cùng với cậu, đừng làm khó anh như vậy, được không?”

Trình Lâm hai mắt mê man, đầu lệch qua vai Trình Dịch Hòa, khổ sở suy nghĩ rất lâu, mới nói: “Anh… Em… Có phải là chị dâu không muốn em ở cùng anh, em sẽ không gây phiền phức cho anh, em sẽ tự mình kiếm tiền, còn có thể làm cơm cho anh và chị dâu, làm việc nhà, còn có thể chăm sóc cho cháu thật tốt, cái gì em cũng có thể làm, anh đừng đuổi em đi.”

Thấy Trình Dịch Hòa chỉ có trầm mặc, Trình Lâm ôm lấy bờ vai anh không ngừng lung lay cầu xin: “Anh… Anh giúp em xin chị dâu có được hay không? Em biết anh đối với em tốt nhất.”

Trình Dịch Hòa một tay gắt gao nắm chặt đầu gối, mu bàn tay nổi gân xanh, mặt nghiêng như một pho tượng đá băng lãnh: “Nếu cậu biết anh đối với cậu tốt nhất, vậy sao cậu có thể không ngừng lấy đao đâm vào trái tim của anh sao? Trình Lâm, trái tim của anh cũng là thịt. Sẽ đau.”

Đôi tay của Trình Lâm run rẩy đặt ở nơi trái tim của Trình Dịch Hòa, lần thứ hai thất thanh khóc rống lên, giống như tim của Trình Dịch Hòa đau, cũng làm cho cậu thương tâm rơi lệ.

Trình Dịch Hòa tùy ý để Trình Lâm dựa vào mình, mãi đến khi Trình Lâm không còn khí lực để khóc, Trình Dịch Hòa mới lần nữa mở miệng nói: “Nghe lời, về nhà đi? Được không… bộ dạng chúng ta bây giờ thì có ý nghĩa gì? Cậu cứ như vậy dây dưa không tha, còn không bằng cả đời sau này cũng không cần gặp mặt.”

Trình Lâm nhất thời ôm chặt Trình Dịch Hòa, nức nở nói: “Anh không nên tức giận.”

Trình Dịch Hòa nói: “Vậy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời của anh ”

Trình Lâm nước mắt liền rớt xuống: “Em không muốn xa anh.”

Hầu kết Trình Dịch Hòa kịch liệt trượt mấy lần, tâm tư cũng chìm chìm nổi nổi, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa ra một chủ ý: “Chờ anh nghỉ phép sẽ trở về thăm cậu, ngày hôm nay nghe lời của anh, được không?”

Trình Lâm nói: “Có thật không?”

Trình Dịch Hòa nói: “Thật.”

Trình Lâm lại hỏi: “Anh sẽ gọi điện thoại cho em sao?”

Trình Dịch Hòa nói: “… Sẽ.”

Trình Lâm ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Trình Dịch Hòa trong chốc lát, dù như thế nào cũng khó có thể thuyết phục chính mình, nói: “Nhưng em thật không muốn xa anh, từng giây từng phút cũng không muốn.”

Trình Lâm nằm ở trên vai Trình Dịch Hòa không ngừng rơi nước mắt, sợ sệt làm Trình Dịch Hòa không vui, chỉ dám thấp giọng nức nở.

Trình Dịch Hòa dùng sức vò mi tâm, đỡ Trình Lâm lên, lau lau nước mắt cho cậu, nói: “Đường rồi, đừng như vậy, được không? Trình Lâm, tuy rằng lúc chúng ta chia tay không vui, nhưng đã nhiều năm như vậy, từ lâu anh đã chấp nhận sự thật rồi, anh sẽ đối xử với cậu như là em trai, cậu và Dịch Tân ở trong lòng anh giống nhau. Em cũng phải tập cho mình trưởng thành đi không thể cứ tính tình như trẻ con vậy.”

Trình Lâm hai mắt mở to nhưng không có cách nào xua tan mê man.

Trình Dịch Hòa hơi bất an, hỏi: “Cậu có nghe anh nói không?”

Trình Lâm sững sờ gật đầu.

Trình Dịch Hòa nói: “Không được khóc nữa, biết không?”

Trình Lâm ngoan ngoãn gật đầu, Trình Dịch Hòa tiếp tục đưa Trình Lâm vào trạm xe. Lần này Trình Lâm quả nhiên không có quậy nữa, chỉ có trước khi lên xe, mềm mại dựa vào người Trình Dịch Hòa im lặng biểu đạt ý nghĩ không tình không nguyện.

Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm sắc mặt tái nhợt, trên lông mi dày còn dính nước mắt, vốn định muốn nói, thôi thì ngày mai lại đi. Nhưng ngày mai thì sao? Cho Trình Lâm hi vọng, ngày mai lại làm cho cậu khóc thêm một hồi, chẳng lẽ còn muốn kéo dài mãi mãi sao?

Trình Dịch Hòa nhẫn tâm, đưa Trình Lâm lên xe, trước khi đi không nhịn được vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Trên đường chú ý an toàn.”

Trình Lâm cúi thấp đầu không thấy rõ biểu tình, Trình Dịch Hòa thở dài một hơi, quay người xuống xe.

Trên đường đi ra khỏi bến xe, Trình Dịch Hòa có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chấp nhất đuổi theo mình, anh sợ mình quay đầu lại nhìn sẽ vạn kiếp bất phục, từng bước từng bước thống khổ như đạp mũi đao mà đi, mãi đến khi đứng ở trước xe của mình, Trình Dịch Hòa mới như đối mặt vực sâu cẩn thận quay đầu lại.

Nhưng anh đã không nhìn thấy hình ảnh của cậu nằm nhoài trên cửa sổ xe nhìn mình.

Trình Dịch Hòa nhìn đến khi xe chở Trình Lâm khởi hành mới lái xe đi.

Về đến nhà, Trình Dịch Hòa mệt mỏi nằm trên giường, rõ ràng một đêm không có nghỉ ngơi tốt, nhưng anh lại không có buồn ngủ, ngơ ngác nhìn trần nhà, vốn định kéo chăn đắp lên trên người, mới nhớ chăn của mình tối hôm qua đắp cho Trình Lâm, tinh tế ngửi toàn nghe mùi vị của Trình Lâm.

_________

Chú hai của Trình Dịch Hòa tên là Trình Vinh Viễn, cùng Trương Tuấn Diễm kết hôn bốn năm nhưng không có con. Vô hậu là một chuyện rất lớn nên họ đi xem bệnh uống thuốc thỉnh thần hỏi quẻ toàn bộ đều thử qua, nhưng không có hiệu quả.

Lần này trong nhà vô tình lượm được một đứa trẻ sơ sinh, bà Trình nghĩ, tốt xấu gì trước hết nên để cho lão nhị nuôi, nhưng chuyện này không thể bắt buộc nên phải thuyết phục con dâu, bà không ngại cực khổ, tự mình kêu con dâu lại đây.

Lúc thím hai của Trình Dịch Hòa đến thậm chí còn không biết là có chuyện gì, vào cửa liền hỏi: “Chị cả, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Cơm cũng chưa ăn, sao mẹ lại vội vã kêu em đến.”

Đứa bé đã được đặt trên giường ở trong phòng, Triệu Anh xốc chuỗi hạt màn cửa lên, nhìn Trương Tuấn Diễm vẫy vẫy tay: “Nhỏ giọng một chút, mau tới đây.”

Trương Tuấn Diễm nghi hoặc đi theo Triệu Anh vào phòng. Lúc này đứa bé được đặt trên giường, còn Trình Dịch Hòa nằm úp sấp ở bên giường nắm bàn tay nhỏ của ‘Em gái’ miệng thì ê a dụ dỗ, đứa bé lớn dỗ dành đứa bé nhỏ, nhìn rất thú vị.

Triệu Anh kéo Trương Tuấn Diễm đến bên giường ngồi xuống, bà Trình cũng cùng theo vào, nói: “Ngày hôm nay mẹ cùng với Tiểu Dịch lên núi, ở trong ruộng nhặt được đứa bé này, con xem có thích không?”

Cuối cùng Trương Tuấn Diễm cũng coi như đã hiểu rõ. Thì ra là lượm một đứa bé muốn cho mình nuôi.

Gả tới đây đã nhiều năm như vậy, bà mắt thấy Triệu Anh liên tiếp sinh hai đứa con trai, nhưng bụng của bà lại một chút phản ứng đều không có, bà đã thử rất nhiều cách chỉ cần có thể mang thai cách gì cũng đều thử qua, đến nỗi cùng đường thỉnh về nhà ba tấm đạo phù đốt thành tro bỏ vào nước giếng để uống, bà cố nén khó chịu mà uống, sau đó bụng đau đến một tháng, vốn là cho là sẽ có hiệu quả, nhưng hơn nửa năm trôi qua vẫn không có tin tức gì. Cả ngày bà ở nhà cải nhau với Trình Vinh Viễn, chiến tranh lạnh, thậm chí không muốn nhìn thấy Triệu Anh, luôn cảm thấy mọi người đang cười nhạo mình.

Cho nên đối đứa bé nhặt được này trong lòng Trương Tuấn Diễm lại rất ganh tị, dựa vào cái gì nhà bọn họ nhặt được đứa bé lại là đứa bé trai.

Trên mặt bà không có biểu thị gì, chỉ ló đầu nhìn mặt đứa bé một chút. Khuôn mặt đứa bé nhỏ nhắn không có phúc khí cho lắm nên không thích. Bà cho rằng Triệu Anh không muốn mới đẩy cho mình nên Trương Tuấn Diễm càng không vui, uyển chuyển nói: “Mẹ, làm sao có thể tùy tiện lượm con người ta về? Vạn nhất cha mẹ nó tìm tới đây thì làm sao bây giờ?”

Bà Trình nói: “Có cha mẹ nào mà làm mất con mình không tìm, nhưng nếu vứt ở trên núi nhất định là không muốn, điểm này con yên tâm, huống hồ, chúng ta có thể nói chị dâu của con sinh, cũng không phải là không thể.”

Triệu Anh nói: “Mẹ, sao có thể nói là con sinh được chứ?”

Trương Tuấn Diễm cũng hoảng loạn, không tiếp tục nói nữa.

Bà Trình nhìn hai đứa con dâu, khuyên nhủ: “Được rồi, được rồi chúng ta tìm lý do chu toàn đi.” Bà kéo Trương Tuấn Diễm tận tình khuyên nhủ nói: “Con dâu à… mẹ cũng biết, không phải do mình sinh nhất định sẽ có một chút xa cách, chỉ cần nuôi dưỡng tất sẽ có tình cảm. Lại nói, chuyện sinh con cũng không gấp được. Huống hồ, người ta thường nói, trong nhà không có con thì nên xin con nuôi mới có thể sinh con ruột được. Con nhìn xem trong thôn chúng ta, cũng không ít người con nhận nuôi, căn bản không phải chuyện hiếm lạ.”

Trương Tuấn Diễm cũng đã từng nghe nói, thôn bên cạnh có một người phụ nữ, bảy, tám năm không sinh được con, bỏ ra 50 ngàn đồng đi mua một em bé trai, kết quả năm thứ hai, tự mình sinh một đứa trẻ, sau đó giống như giải được nguyền rủa, liên tiếp lại sinh một nam một nữ, người trong nhà đông đúc vui vẻ hơn.

Trương Tuấn Diễm nghĩ đến chỗ này, cũng có chút động tâm, nói: “”Vậy con phải trở về thương lượng với chồng con, vạn nhất chồng con không đồng ý, con cũng không làm gì được.”

Nếu con dâu đã nói như vậy bà Trình biết đến đây coi như là thành công, con trai của bà, sao bà không hiểu rõ?

Nói chuyện phiếm một chút thì Trương Tuấn Diễm đi về, ngày hôm sau năm canh đã đến gõ cửa nhà Triệu Anh. Lúc đó cả nhà bọn họ còn đang trong giấc mộng, nghe tiếng gõ cửa mà nửa mê nửa tỉnh đầu óc chưa rõ ràng, hồi lâu mới nhớ nhà chú hai đến nhận nuôi đứa bé, vội vội vàng vàng khoác quần áo rời giường mở cửa cho bọn họ.

Bởi vì có em trai Trình Dịch Tân, nên từ lâu Trình Dịch Hòa đã không ngủ cùng phòng với cha mẹ, nó ngủ bên phòng phía đông cách nhà chính hai gian phòng, bà nội nó ngủ phòng bên ngoài, nó ngủ ở phòng bên trong.

Lúc vợ chồng Trương Tuấn Diễm đem em gái mà nó tìm được mang đi, nó còn ngủ không có biết gì hết.

Sáng sớm rời giường ăn cơm Trình Dịch Hòa mới biết được trong nhà thiếu đi cái gì, ngơ ngác chạy đi tìm Triệu Anh, hỏi: “Mẹ, em gái đâu?”

Triệu Anh nói: “Chú thím hai của con đem đi rồi.”

Trình Dịch Hòa tức giận, giậm chân hô to: “Mẹ… mẹ làm sao có thể như vậy! Trả em gái cho con! Đó là em gái của con!”

Triệu Anh đang bận xào rau, cũng lười để ý đến nó, nói: “Con ồn ào cái gì, chú thím con nhận nuôi thì cũng là em trai của con, có cái gì không được!”

Thế giới của con nít người lớn không thể nào hiểu được, đối với Trình Dịch Hòa nếu em gái do nó tìm thì “Em gái ” sẽ là của mình, vậy mà cha mẹ âm thầm đem vật của mình cho người khác. Trình Dịch Hòa quả thực lên cơn giận dữ, chạy vào trong phòng không thèm đi ra.

Triệu Anh kêu nhiều lần, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, nhưng nói thế nào Trình Dịch Hòa cũng không ra ăn điểm tâm, Triệu Anh không thể làm gì khác là nơi sẽ cùng Trình Dịch Hòa đi đến nhà chú hai tìm em gái.

Tuy rằng mâu thuẫn ngầm giữa người lớn với nhau không liên quan đến con nít nhưng ít nhiều gì vẫn sẽ có ảnh hưởng, Trình Dịch Hòa luôn cảm thấy thím hai đối với mình không tốt, cho nên nó cũng không thích người thím này, lần này bà lại bắt “Em gái” đi khiến nó càng không thích nên nó không thèm đến nhà của chú hai.

Sau khi Trương Tuấn Diễm đem em bé về nhà để ngừa sự tình có biến, bà Trình thúc giục Trình Vinh Kiến đi làm hộ khẩu ngay, tên đứa bé được đặt là Trình Lâm, xem như đem chuyện này khép lại ở đây.

Sau khi em gái bị cướp đi Trình Dịch Hòa cũng không có nhiều thời gian gây sự nữa, đã đến tháng chín nó bắt đầu đi học tiểu học ở một ngôi trường trong thôn, thầy giáo già mặt đầy nếp nhăn, tràn ngập phấn trắng bảng đen, sân trường, học hành luyện tập chiếm cứ toàn bộ sinh hoạt của nó. Chỉ có khi trên đường đi học về ngang qua nhà chú hai, từ bên trong nghe thấy tiếng khóc rõ to, nhưng Trình Dịch Hòa cũng chỉ dừng chân một chút rồi lại cùng các bạn học vui đùa xô đẩy, chạy tán loạn.

Thời gian qua thật nhanh, hai năm sau Trương Tuấn Diễm không phụ mong muốn đã có một đứa bé trai là con ruột của mình

Nhưng Trình Dịch Hòa từ một đứa bé ngoan học giỏi biến thành một đứa bé nổi loạn, cả ngày mang theo một đám anh em trốn học phá làng phá xóm.

Đánh cũng đã đánh mắng cũng đã mắng nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, trái lại còn bị hiệu ứng ngược, Triệu Anh thật sự không có cách nào quản giáo con trai mình.

Ngày hôm nay Trình Dịch Hòa dẫn một đám anh em phần phật chạy qua con đường đất nhỏ trong làng, bọn nhỏ như một đám ngựa hoang phía sau bụi bặm tung bay, lúc chạy qua nhà chú hai Trình Dịch Hòa đã chạy qua năm, sáu mét, lại như một cơn gió chạy ngược trở về.

Trước cửa nhà chú hai có một thằng nhóc đang ngồi ôm một đứa bé nhỏ hơn, thằng nhóc này có một đôi mắt vừa đen vừa sáng, sáng hơn cả hòn bi thủy tinh Trình Dịch Hòa đang chơi, thằng nhóc đang nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt.

Những đứa nhỏ ở nhà người khác không phải cả người bẩn thỉu, thì trong lỗ mũi cũng toàn là nước mũi chảy tèm lem. Trình Dịch Hòa rất là chán ghét những đứa nhỏ như vậy nên đột nhiên nhìn thấy một đứa đáng yêu sạch sẽ như vậy cũng hết sức tò mò, tỉ mỉ quan sát hồi lâu mới từ ký ức sâu xa tìm về chút vụn vặt, đây không phải là “Em gái” nó đã từng nhặt được à!

Thì ra là đã lớn như vậy!

Lúc này Trình Dịch Hòa là một đứa trẻ vừa chớm tuổi dậy thì rất thích dùng vũ lực, lập tức hất cằm, đi tới trước mặt thằng nhỏ, quát lên: “Này! Mày ngồi ở chỗ này làm gì!”

Thằng nhóc ngẩn ra, đôi mắt to nhất thời tràn đầy nước mắt, muốn rơi không được vô cùng đáng thương,

Trình Dịch Hòa quát lên: “Tao hỏi mày đó!”

Thằng nhóc khóc một tiếng, âm thanh đặc biệt to rõ, ngay sau đó chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng của chú hai: “Lâm Lâm!? Ai bắt nạt con?”

Trình Dịch Hòa rục cổ lại, chạy mất hút.

Đêm đó Trình Dịch Hòa bị một trận đòn bởi vì nó dọa em họ khóc, hơn nữa nó dám sửa điểm bài thi 70 điểm thành 90 điểm. Giáo viên cũng là người sống trong thôn, Triệu Anh nhìn thấy con trai thật vất vả thi được điểm cao gặp giáo viên còn cười ha ha khen ngợi con mình một phen, hai bên nói chuyện mới biết là Trình Dịch Hòa tự sửa điểm. Triệu Anh tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, bị mất mặt nên sau khi về nhà trút bực bội lên người Trình Dịch Hòa.

Trình Dịch Hòa lại không cho rằng việc mình đổi điểm số là chuyện lớn, chỉ cảm thấy lần này chú hai mình làm quá, nếu như chú hai không mét thì mẹ sẽ không nổi giận như thế, cho nên từ đó về sau không dám xuất hiện ở trước cửa nhà chú hai nữa.

Nhưng khoảng sáu, bảy ngày sau, giáo viên bắt Trình Dịch Hòa ở lại lớp học xong bản cửu chương nên về chậm hơn các bạn khác một tiếng đồng hồ. Trình Dịch Hòa chỉ cần nghĩ đến về nhà lại phải viết thêm mười lần bản cửu chương cảm thấy cuộc sống rất là chán, nó cô độc mà bi thương đi chầm chậm trên con đường làng nhỏ.

Bỗng nhiên, thấy phía trước có mấy đứa trẻ chơi cùng nhau, không biết lén lén lút lút đang làm gì, Trình Dịch Hòa âm thầm đi đến xem, nó thấy đứng ở chính giữa chính là thằng nhóc Lâm Lâm.

Một đứa có vóc dáng cao nhất bọn đột nhiên đẩy vai Trình Lâm, ác liệt hỏi: “Này! Nghe nói mày không phải do mẹ mày sinh ra, tại sao mày không đi tìm mẹ ruột ở trong thôn chúng ta làm cái gì?”

Một đứa trẻ hơn hai tuổi nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ vì quá sợ nên nước mắt tràn đầy.

Một đứa khác đưa tay bóp khuôn mặt của Trình Lâm. Vì Trình Lâm trắng hơn tất cả những đứa bé gái trong thôn nên lập tức mặt trái của nó bị bấm thành một mảnh đỏ hồng, nước mắt to bằng hạt đậu cũng rớt xuống. Nó run lập cập lùi về sau một bước, liền bị một đứa khác ở phía sau đẩy một cái, thân ảnh nhỏ yếu vô cùng đáng thương.

Trình Dịch Hòa nổi giận, thằng nhóc này sao lại nhát như vậy, phản kháng cũng không có! Tốt xấu gì cũng là người nhà họ Trình, ít ra cũng phải biết đánh nhau chứ?

Trình Dịch Hòa bỏ cặp sách trên vai xuống đất, sắn tay áo, đạp vào mông đứa cao nhất, ngay sau đó nắm tóc của nó, mắng: “Mẹ mày là quả phụ đó! Mày dựa vào cái gì bắt nạt người khác!”

Mấy đứa nhỏ khác bị sự xuất hiện đột ngột của Trình Dịch Hòa làm cho hoảng sợ, sau khi phản ứng lại thì đứa cao to kia đã bị Trình Dịch Hòa đánh cho mặt mũi nở hoa, những đứa trẻ khác mới cùng nhau tiến lên. Lúc này Trình Dịch Hòa lấy một địch nhiều, vô cùng anh dũng, tuy rằng trên người cũng đã trúng mấy quyền nhưng nói tóm lại Trình Dịch Hòa là đứa giỏi đánh nhau. Bên ngoài có một đứa nhỏ đen gầy không dám lên đánh nhau với Trình Dịch Hòa, nhìn thấy thằng nhóc bị dọa đến ngốc ở bên cạnh, nghĩ thầm, tao đánh không lại anh của mày, tao sẽ đánh mày cho hả giận?

Nó đi tới đá Trình Lâm một cái, Trình Lâm té xuống đất khóc lên. Trình Dịch Hòa nhìn thấy giống như phát điên xông tới bóp cổ đứa kia đè xuống đất. Nếu như không phải mọi người nghe thấy tiếng khóc của Trình Lâm chạy tới, thì xém chút nữa Trình Dịch Hòa lấy cục đá đánh vỡ đầu đứa trẻ kia.

Bị người lớn cưỡng ép tách ra, đến giờ Trình Dịch Hòa mới lo lắng nghĩ, lần này chắc thảm, mấy ngày trước mới vừa phạm lỗi mẹ của mình còn chưa nguôi giận, lần này chẳng phải sẽ bị đánh càng ác hơn? Nhưng ngoài suy nghĩ của nó, Triệu Anh nghe Trình Dịch Hòa kể lại đầu đuôi câu chuyện chẳng những không đánh trái lại kéo Trình Dịch Hòa và Trình Lâm lại lý luận một phen, mắng mẹ đứa bé kia đến chừng mấy ngày không dám ra gặp người.

Có người làm chỗ dựa, Trình Dịch Hòa rất đắc ý, nhưng từ đó sau lưng nó có thêm một cái đuôi nhỏ —— Trình Lâm.

Sau đó mặc dù Trình Lâm lớn lên thậm chí đã lớn hơn cái tuổi Trình Dịch Hòa năm đó vì nó ra mặt đánh người, Trình Lâm vẫn rất sùng bái Trình Dịch Hòa. Loại tình cảm tin phục xuất phát từ nội tâm chính là từ lúc này cắm rễ ở đáy lòng.

Nhưng thời gian này đối với Trình Dịch Hòa không dễ chịu lắm, có một em gái để bảo vệ, rất thỏa mãn lòng hư vinh của nó, nhưng cô em gái này cũng quá mảnh mai, nó lên núi phá ổ bò cạp cũng có thể dọa Trình Lâm khóc.

Trình Dịch Hòa đối với chuyện này rất phiền não, tố khổ với Triệu Anh: “Mẹ, em gái nhà chú hai rất là mít ướt, con không thích đi chơi với nó.”

Triệu Anh cười nói: “Con quên trước đây lúc con đem nó về đây đã xem nó như bảo bối. Lúc mẹ đem nó cho gia đình chú hai suốt một tháng con không muốn nói chuyện với mẹ đó.”

Trình Dịch Hòa nói: “Vậy sao, con quên rồi, thì ra con đã từng yêu thích em gái như vậy.”

Triệu Anh trách cứ: “Đã nói với con nhiều lần, không phải em gái mà là em trai.”

Trình Dịch Hòa nói: “Nhưng dung mạo của nó còn đẹp hơn con gái.”

Triệu Anh điểm điểm trán của Trình Dịch Hòa, nói: “Những câu nói như thế này chỉ nên nói ở nhà không thể nói bên ngoài, nếu để thím hai của con nghe được sẽ mất hứng.”

“Tại sao? Lớn lên xinh đẹp không tốt sao ”

“”Con biết thế nào là tốt xấu… thật phí lời.”

Trình Dịch Hòà không biết, trong quan niệm của những người ở thế hệ trước nam sinh nữ tướng sẽ gây tai hoạ cho người trong nhà. Triệu Anh cũng chưa nói với Trình Dịch Hòa, nếu như không phải sau khi đem Trình Lâm về nhà, năm sau Trương Tuấn Diễm liền mang thai, chỉ sợ Trương Tuấn Diễm sẽ đem Trình Lâm đưa cho người khác nuôi. Sau khi sinh Trình Tiến, cũng có mấy lần muốn như vậy, nếu như không phải chú hai ngăn lại chỉ sợ Trình gia sẽ không có người tên Trình Lâm.

Lúc đó Trình Dịch Hòa không hiểu, anh chỉ cảm thấy rất kỳ quái, em gái xinh đẹp như thế lại là em trai. Cảm thấy vô cùng khó tin.

Nhưng bắt đầu từ đó, anh cũng chân chính xem Trình Lâm như em trai.

Ký ức của tuổi ấu thơ ngọt ngào, nhưng tuổi xuân trôi nhanh, phảng phất như một cơn gió thổi bay cánh hoa lê bay lả tả về phương xa.

__________

Nhìn bầu trời đêm đen như mực, Trình Dịch Hòa đứng ở bệ cửa sổ hút hết điếu thuốc này tới điếu khác, anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã hừng đông một giờ.

Buổi chiều chỉ chợp mắt được một chút, nhưng đến bây giờ khi anh nhắm mắt tất cả đều là hình ảnh Trình Lâm rơi lệ, trong lòng không có cách nào bình tĩnh.

Ngày mai sẽ phải đi làm, chẳng lẽ cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy sao?

Trình Dịch Hòa và bạn tốt Lý Nguyên cùng hợp tác mở một văn phòng luật sư, từ khi khởi nghiệp đến đến nay quy mô không coi là nhỏ, trong giới cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng những việc vụn vặt thường ngày, những vụ án, đào tạo người mới, giao thiệp với những người bên chính phủ mỗi một việc đều đặc biệt cần người bận tâm, cho nên Trình Dịch Hòa liên tục bận rộn.

Trình Dịch Hòa mở máy vi tính xử lý công vụ, nỗ lực tập trung vào công việc, nhưng khi màn hình laptop sáng lên, bất tri bất giác liền nghĩ tới Trình Lâm lúc ở bến xe, Trình Lâm tội nghiệp hỏi mình, anh sẽ gọi điện thoại cho em sao?

Lúc đó anh cố ý không hỏi Trình Lâm số điện thoại, Trình Lâm cũng quên không nói cho anh biết, tại sao mình không hỏi nhiều thêm một câu? Hiện giờ ít nhất cũng có thể gửi tin nhắn hỏi một câu, cậu đã đến nhà chưa.

Hoặc là, cũng có thể Trình Lâm thuận miệng gọi điện cho anh thì sao?

Bản thân Trình Dịch Hòa không thể tự kiềm chế rơi vào suy nghĩ rối rắm.

Mãi đến khi nghe tiếng chuông cửa vang lên Trình Dịch Hòa mới giật mình, anh nghi hoặc, đã trễ thế này sao còn có người? Nhưng cẩn thận nghe, chính là có người đang nhấn chuông nhà mình.

Tim Trình Dịch Hòa đột nhiên đập mạnh, ảo tưởng nhất thời nổi lên mặt nước, chẳng lẽ Trình Lâm trở về, cậu đã trở lại?!

Ý nghĩ này làm cho Trình Dịch Hòa kích động cả người run rẩy, thậm chí ngay cả chính anh cũng không ý thức được chuyện này lại ảnh hưởng đến mình mãnh liệt như thế.

Anh ném tàn thuốc, ba chân bốn cẳng chạy tới mở cửa, thậm chí anh cũng chuẩn bị tưởng Trình Lâm sẽ nhào vào lòng mình.

Nhưng người ngoài cửa làm cho Trình Dịch Hòa thất vọng. Người này chính là em trai của Trình Lâm tên là Trình Tiến, nói chuẩn xác, Trình Tiến mới chính là em họ của Trình Dịch Hòa.

Ngoại hình của Trình Tiến giống mẹ hắn, hai má cao gầy, mang theo vài phần cay nghiệt. Nhưng anh biết Trình Tiến là một người khá trung thực, có lúc so với Trình Lâm còn ngờ nghệch hơn.

Lúc nửa đêm, đột nhiên gặp gỡ thiếu chút nữa là anh không nhận ra, Trình Tiến không chỉ đen hơn, vóc người cũng cường tráng thêm không ít.

Càng làm cho Trình Dịch Hòa giật mình chính là, đi phía sau Trình Tiến là hai anh cảnh sát mặc đồng phục.

Trình Dịch Hòa chưa hỏi được gì, Trình Tiến đã đầy mặt lo lắng, hắn nói rất to, âm thanh như vang dội khắp hành lang: “Anh hai! Có phải anh của em tới tìm anh?”

Trình Dịch Hòa nhìn hai người cảnh sát rồi nhìn sang Trình Tiến chảy đầy mồ hôi trên mặt: “Đúng vậy.”

Trình Tiến không thể chờ đợi được nữa đẩy cửa nhà Trình Dịch Hòa ra rồi xông vào phòng. Mặc dù là anh em họ, cái này cũng không phải hành động đúng lễ phép, nhưng nhìn Trình Tiến nôn nóng cũng làm cho Trình Dịch Hòa tim đập loạn, mơ hồ biết đã xảy ra một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Nhà của Trình Dịch Hòa không lớn, cửa phòng ngủ cũng không đóng, nhìn chung quanh một vòng không thấy cái bóng của Trình Lâm, Trình Tiến gần như hỏng mất nói: “Anh của em đâu?”

Trình Dịch Hòa nói: “Anh đưa cậu ấy về nhà.”

Trình Tiến hai mắt trợn tròn, nói: “Về nhà? Về nhà nào?!”

Trình Dịch Hòa cau mày, nói: “Đưa lên xe về Đông Lâm.”

Trán của Trình Tiến liền chảy một tầng mồ hôi lạnh, dậm chân nói: “Anh hai! Nhà của chúng em đã sớm không phải ở chỗ cũ, anh của em … Anh của em …”

Trình Dịch Hòa nhất thời ép sát một bước, trầm giọng nói: “Trình Lâm làm sao vậy?”

Trình Tiến là một người đàn ông khá cao to, vậy mà đụng chuyện cũng khóc, nói: “Anh của em … anh ấy điên rồi! Làm sao biết được đường mà về nhà!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.