Lâu Rồi Không Gặp

Chương 49




Thời gian cứ như vậy không nóng không lạnh trôi qua, nửa năm sau, công trình trang viên cũng đến kỳ hạn kết thúc. Dương Tiêu và Trình Lâm cũng vì công việc mới tình cờ trò chuyện, quan hệ thanh thanh thản thản.

Sau khi trang viên làm xong tất cả mọi người cũng nghỉ việc, Trình Lâm nghĩ, nói thế nào cũng phải mời Dương Tiêu một bữa cơm ngỏ ý cảm ơn, tóm lại nhờ ông cậu mới chiếm được công việc này.

Không nghĩ tới Dương Tiêu tìm Trình Lâm trước, hỏi cậu: “Có nghĩ kỹ bước kế tiếp đi làm cái gì không? ”

“Hả?” Lúc đó Trình Lâm đang chỉnh lý tư liệu nộp lên, nhất thời không hiểu Dương Tiêu có ý gì.

Dương Tiêu liền hỏi trực tiếp: “Sau này cậu muốn đi đâu làm việc?”

Trình Lâm lắc lắc đầu, cậu xác thực không nghĩ tới: “Không biết.”

Dương Tiêu nói: “Tôi nhớ cậu đã nói cậu có làm qua kế toán.”

Trình Lâm gật gật đầu.

Dương Tiêu nói: “Sau khi trang viên xây xong cũng cần nhân viên công tác, nhưng cái này là tài sản dưới cờ Nhan thị trước tiên phải do Nhan thị tuyển chọn, hoặc là công nhân đề cử người nhà của mình. Nếu như cậu muốn ở chỗ này làm việc, tôi có thể đề cử cậu.”

Trình Lâm không nghĩ Dương Tiêu lại giúp mình, cảm thấy nhận lấy thì ngại, nói: “Chuyện này có phiền toái ngài hay không? Hơn nữa, chúng ta… Cũng không phải…”

Dương Tiêu nhún vai một cái, nói: “Tôi cô độc, không có người nhà, giúp cậu chính là giúp bạn bè.”

Lúc này Trình Lâm mới biết Dương Tiêu là một người cô đơn, trong lòng tuy có hiếu kỳ nhưng không tiện hỏi nhiều, cũng không tiện lại nói lời cự tuyệt, giống như không xem Dương Tiêu là bạn bè, liền nói: “Vậy thì làm phiền ngài.”

“Không có gì. Chỉ là tài vụ và phương diện quản lý sẽ do cấp trên trực tiếp phái người xuống, cái này không có cách nào nhúng tay, tôi nghĩ các chức vụ còn lại thì tiếp tân tương đối thích hợp với cậu, đến lúc đó cho cậu đứng làm tiếp tân dù sao cũng tương đối nhẹ nhàng.”

Nghe Dương Tiêu nói nơi này an bài rất nhiều nhân viên công tác, cậu nghĩ chắc khách hàng trang viên nhiều vô cùng, Trình Lâm ghét nhất phải ứng phó với nhiều người, không khỏi lo lắng nói: “Người rất nhiều sao? Kỳ thực tôi tương đối dốt nát, sợ làm không tốt.”

Dương Tiêu cười nói: “Đừng lo lắng, nơi này không có khách lạ, công việc rất thanh nhàn, mỗi ngày cậu tới nơi này ngồi chờ tan tầm là được. An bài nhân viên làm việc 24 tiếng đồng hồ là bởi vì người thiếu gia kia tính tình rất lớn, có thể hơn nửa đêm cũng muốn tới đây ở một đêm, cho nên phía trên mới an bài như vậy.”

Trình Lâm cảm thấy người thiếu gia kia là một người rất lợi hại, nhưng đó cũng không trong phạm vi cậu quan tâm, nhân cơ hội cậu liền mời Dương Tiêu ăn một bữa cơm: “Ngài luôn giúp đỡ tôi, tôi cũng không biết phải cảm ơn ngài như thế nào.”

Dương Tiêu cười một cái nói: “Ăn cơm thì không cần, tôi không muốn gặp riêng cậu ở ngoài.”

Trình Lâm nói: “Việc này sao có thể.”

Dương Tiêu suy nghĩ một chút nói: “Nếu quả thật muốn cảm ơn, tôi hi vọng cậu chân chính xem tôi là bạn.”

Lúc Trình Lâm đối mặt với Dương Tiêu luôn cảm giác mình nói chuyện không trơn tru, lắp bắp nửa ngày, mới nói: “Tôi vốn luôn xem ngài là bạn bè mà.”

Dương Tiêu vỗ vỗ vai Trình Lâm: “Vậy thì tốt.”

Sau khi về nhà Trình Lâm đem chuyện hôm nay nói cho Trình Dịch Hòa, tất nhiên Trình Dịch Hòa luôn thuận theo ý cậu. Sau khi sơn trang chính thức xây xong, mới treo lên bảng hiệu Ngọc Cận Sơn Trang, Trình Lâm nhận được thông báo, trước đi ký hợp đồng, sau đó thì bắt đầu tiến hành huấn luyện.

Lúc này có một tin khác truyền tới.

Trình Dịch Tân sắp kết hôn.

Nghe tin tức này, Trình Dịch Hòa cũng rất mừng cho Trình Dịch Tân, anh cảm thấy tính tình của Trình Dịch Tân phóng đãng, tùy tiện, cũng rất ỷ lại vào Triệu Anh, sau khi kết hôn, có vợ quản cũng là chuyện tốt.

Thân là anh ruột trù bị lễ cưới Trình Dịch Hòa cũng phải đi hỗ trợ, anh và Trình Lâm từng người bận công việc riêng của mình, thậm chí có lúc buổi tối Trình Dịch Hòa không có thời gian trở về, nhưng nếu anh ở lại trong thành phố sẽ ngủ chung với Trình Tử Duệ, còn có thể tăng thêm một chút tình cảm cha con.

Tính ra Trình Tử Duệ đã 9 tuổi, đã không thể đối xử với nó như một đứa trẻ, cũng đã trở thành một thằng nhóc choai choai, nó cao như Trình Dịch Hòa, đứng giữa những người bạn cùng lứa tuổi đặc biệt dễ nhận ra.

Có lẽ do Trình Dịch Hòa đến thăm nó không nhiều, Trình Tử Duệ cũng không như khi còn bé bám dính Trình Dịch Hòa, buổi tối lúc cùng Trình Dịch Hòa ngủ chung nó như một ông cụ non, một gương mặt nhỏ tuấn tú an an ổn ổn ngủ trong một ổ chăn khác, không giống như trước thích chui vào chăn của Trình Dịch Hòa.

Đối với việc này Trình Dịch Hòa cảm thấy có chút bị thương, nhưng nhìn thấy Trình Tử Duệ đối với bọn người Triệu Anh cũng y như vậy không có như khi còn bé thích bám dính người trong lòng cũng tự an ủi, con trai lớn rồi, cũng phải từ từ độc lập.

Vốn trù bị lễ cưới song phương đều hoan hoan hỉ hỉ, nhưng vẫn có vài chuyện khúc chiết.

Tuy rằng lúc trước nhà trai đến nhà cầu thân đã bàn xong xuôi quà cưới, nhưng không biết tại sao, gia trưởng bên nhà gái lại đổi ý, muốn thêm 60 ngàn tiền quà cưới.

Trình Dịch Tân kết hôn, Triệu Anh và Trình Vinh Kiến xem như là bỏ ra vốn lớn, nhưng người bạn gái của Trình Dịch Tân không vì hắn không có nhà mà chia tay cho nên người ta suy nghĩ muốn thêm tiền t cưới, Triệu Anh ngẫm lại cũng không gì đáng trách. Nhưng trong lòng Triệu Anh cũng có tính toán, bà không muốn động đến tiền của mình, liền hỏi Trình Dịch Hòa, Trình Dịch Hòa nói một câu: “Cũng không phải con lấy vợ, làm gì con phải bỏ tiền.”

Lúc trước Trình Dịch Hòa thiếu chút nữa phá sản không nói với gia đình, Triệu Anh còn tưởng rằng trong tay Trình Dịch Hòa có nhiều tiền mà không cho em trai của mình nên tức giận lại mắng anh một trận, không thể làm gì khác từ tài khoản để dành của mình lấy thêm ra.

Đưa nhà gái quà cưới, nói không chừng lại được ăn một bữa cơm.

Lần này đi dẫn theo Trình Tử Duệ, gia đình nhà gái lần đầu gặp Trình Tử Duệ, hơn nữa bọn họ cũng không rõ đời tư của Trình Dịch Hòa cho nên trên bàn cơm mẹ cô dâu thuận miệng nói câu: “Tại sao không có mẹ của đứa bé tới, nhiều người cũng náo nhiệt.”

Trình Dịch Hòa nói: ” Bận không đến được…”

Triệu Anh còn đang tức giận Trình Dịch Hòa không ra tiền, cùng lúc mở miệng nói: “Chết sớm!”

Một vấn đề, hai đáp án hoàn toàn ngược nhau, trong phòng lập tức yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, nhà gái hai mặt nhìn nhau lúng túng.

Nếu như không có người khác ở đây, Trình Dịch Hòa sẽ lập tức bỏ đi, nhưng không muốn để cho mọi người mất vui nên mạnh mẽ nuốt xuống tức giận này.

Triệu Anh đại khái cũng hiểu việc vui không nên nói những câu không cát lợi, miễn cưỡng cười một cái nói: “Không nói chuyện này, mau ăn cơm, đồ ăn sắp nguội.”

Lúc này mọi người mới hiểu ngầm đem chuyện này bỏ qua.

Sau khi ăn cơm xong tiễn nhà gái ra về, Trình Dịch Hòa không nói gì lái xe trở về Đào Viên.

Hôm đó Trình Lâm đi huấn luyện về đến nhà thì thấy Trình Dịch Hòa nằm ở trên giường ngủ ngon, anh đã hai ngày không trở về, Trình Lâm rất nhớ anh cũng không quản anh đang ngủ, nhào tới liền gọi: “Anh họ!”

Theo lí Trình Lâm – một người thanh niên như vậy tầng tầng nhào lên, heo cũng cũng bị đè ép, nhưng Trình Dịch Hòa không phản ứng, vẫn cứ nhắm mắt lại.

Trình Lâm lắc vai Trình Dịch Hòa cười nói: “Chớ giả bộ, em biết anh đã thức.”

Trình Dịch Hòa cong cong khóe môi, tiếng nói khàn khàn, lười biếng nói: “Mỹ nhân ngủ phải hôn mới có thể mở mắt ra.”

Trình Lâm phốc bật cười, nhìn anh rõ ràng không phù hợp với hình tượng mỹ nhân ngủ trong rừng, sau đó nâng mặt Trình Dịch Hòa hôn lên mi tâm anh một cái.

Trình Dịch Hòa không hài lòng, chỉ chỉ miệng: “Ở đây.”

Cũng không biết chọt trúng chỗ nào của Trình Lâm, cậu cười ha ha nằm nhoài trên lồng ngực rắn chắc của Trình Dịch Hòa, Trình Dịch Hòa kiên trì không mở mắt ra. Qua một hồi lâu, Trình Lâm mới nhịn cười hôn một cái lên môi Trình Dịch Hòa.

Lúc này Trình Dịch Hòa mới mở mắt ra, cười dịu dàng nhìn Trình Lâm.

Trình Lâm thuận thế nằm ở bên cạnh Trình Dịch Hòa, ôm cổ của anh, hỏi: “Sao hôm nay trở về sớm như vậy?”

Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm làm cho cậu dựa vào thoải mái, nói: “Nhớ vợ, đương nhiên trở về.”

Trình Lâm hiểu rõ anh, hỏi: “Bác cả làm cho anh tức giận?”

Trình Dịch Hòa kỳ quái nói: “Ngày nào bà không làm cho anh tức giận?”

Trình Lâm cười cười, cũng không hỏi lại chuyện làm cho Trình Dịch Hòa không vui, nói: “Vậy Ninh Ninh đâu? Nó có khỏe không?”

Trình Dịch Hòa liền từ bên gối móc điện thoại di động ra đưa cho Trình Lâm, Trình Lâm nhận lấy, sau đó đứng dậy dựa vào đầu giường, từng tấm một lật xem ảnh của Trình Tử Duệ.

Đứa nhỏ lớn rồi tính khí cũng lớn, không giống như trước đây ngoan ngoãn cho Trình Dịch Hòa chụp hình, cho nên bức ảnh là khi Trình Tử Duệ ngủ Trình Dịch Hòa mới lén lút chụp.

Ngón tay Trình Lâm ngón tay nhẹ vỗ về gương mặt Trình Tử Duệ yên tĩnh ngủ say trên màn hình điện thoại, thở dài nói: “Lớn rồi, càng ngày càng giống anh.” Lại lo lắng nói: “Gần đây bác cả vì việc kết hôn của anh ba khẳng định rất bận, cũng không biết có chăm sóc tốt cho Ninh Ninh hay không. Nếu không anh đi hỏi nó xem có muốn tới bên này ở mấy ngày.”

Trình Dịch Hòa muốn nói, anh đã hỏi qua một lần, Trình Tử Duệ trả lời bằng cách quay người đưa lưng về phía anh không nói lời nào.

Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của Trình Lâm thì Trình Dịch Hòa lại muốn thử một lần nữa, nhân tiện nói: “Vậy ngày mai anh đi đến trường học của nó hỏi một chút.”

Ngày kế buổi chiều, Trình Dịch Hòa chờ ở cửa trường học Trình Tử Duệ, chuông tan học vang lên bọn nhỏ líu ra líu ríu chạy ra khỏi cửa trường học, có đứa cùng người nhà rời đi, có đứa túm năm tụm ba hẹn nhau đi chơi.

Trình Dịch Hòa dựa vào cửa xe nhìn cửa trường học, mãi đến khi mọi người sắp về hết mới nhìn thấy Trình Tử Duệ đơn độc một mình chậm rì rì đi ra.

Cửa trường học chỉ còn một mình Trình Dịch Hòa là phụ huynh, Trình Tử Duệ nhìn thấy anh liền đi tới, không biểu tình gì kêu một tiếng: “Ba ba.”

Trình Dịch Hòa cảm thấy lúc này mình cần phải giống như những phụ huynh khác, xách cặp cho Trình Tử Duệ rồi ôm lấy vai nó, thân thiết hỏi buổi tối muốn ăn cái gì, muốn đi mua cái gì….

Nhưng khi nhìn ánh mắt hờ hững của Trình Tử Duệ, Trình Dịch Hòa làm không được, anh dùng thái độ giải quyết việc chung hỏi: “Bà nội của con mấy ngày nay bận, con muốn đi đến nhà ba ba ở không?”

Trình Tử Duệ không hề trả lời, dùng đôi mắt to đen bình tĩnh nhìn Trình Dịch Hòa mấy giây, hỏi: “Mẹ con ở đâu?”

Trình Dịch Hòa không nghĩ tới đột nhiên nó hỏi như vậy, ngẩn người một chút, nói: “Người sinh con gọi là Trình Lâm, con đã gặp qua.”

“Người đó là một người đàn ông. Bà nội nói là người đó cướp ba đi. Ba không nên gạt con.” Trình Tử Duệ không nhớ rõ dung mạo Trình Lâm nhưng đối với cái tên này khắc sâu ấn tượng.

Trình Dịch Hòa nói: “Nếu con chỉ nghe lời của bà nội thì hà tất tới hỏi ba, đi hỏi bà nội của con. Đáp án bà cho con chắc chắn con sẽ thích nghe.”

Trình Tử Duệ trầm mặc tới một phút, dùng ngữ điệu khẳng định nói: “Các người là đồng tính luyến ái.”

“Đúng.” Trình Dịch Hòa không chút do dự trả lời.

Trình Tử Duệ thất vọng nhìn Trình Dịch Hòa: “Con chán ghét các người!” Sau đó chạy đi.

Trình Dịch Hòa nhìn bóng lưng của nó chạy như bay, đột nhiên cảm thấy rất mệt rất mệt, cũng không đuổi theo, đứng tại chỗ dựa vào cửa xe, móc ra hộp thuốc đã từ lâu không hút, đốt một điếu ngậm ở trong miệng, tâm đau tê dại, mãi đến khi thật bình tĩnh mới lái xe trở về nhà.

Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa một mình trở về, liền biết đáp án, không có hỏi lại.

Triệu Anh buồn bực vì Trình Dịch Hòa đi thẳng một mạch như vậy, nhưng bà tỉ mỉ cân nhắc thấy như vậy cũng tốt, nếu để thông gia biết Trình Dịch Hòa là đồng tính luyến ái sẽ coi thường Trình Dịch Tân cho nên cũng không kêu Trình Dịch Hòa đến giúp đỡ nữa.

Đến ngày cưới của Trình Dịch Tân, Trình Dịch Hòa dậy rất sớm, lúc chạy tới thủ đô trời còn tờ mờ sáng, nhưng cửa nhà rất náo nhiệt, ra ra vào vào đều là người.

Lúc Trình Dịch Hòa đi vào, Triệu Anh còn đang vội vàng gọi điện thoại bảo xe hoa rước dâu tranh thủ đến sớm, sợ sẽ bị trễ giờ lành.

Bà vừa nghiêng đầu thấy Trình Dịch Hòa, sợ đến nỗi điện thoại di động rơi xuống đất: “Con! Sao con lại tới đây!?”

Mắt thấy Triệu Anh kinh ngạc và khủng hoảng, Trình Dịch Hòa cảm thấy thái độ của bà quái quái, hỏi: “Con không thể tới?”

“Vậy… Cũng không phải…” Triệu Anh vội phủ nhận.

Trình Dịch Hòa nửa ngồi nửa quỳ giúp Triệu Anh nhặt điện thoại di động lên, Triệu Anh do dự một giây, mới đưa tay đón, Trình Dịch Hòa đột nhiên hỏi: “Mẹ có việc giấu con?”

Triệu Anh lập tức chụp lấy điện thoại di động, có chút phô trương thanh thế nói: “Mẹ đang vội vàng đây! Đừng làm mẹ thêm phiền!”

Triệu Anh vội vã đi ra cửa sau đó xoay người lại nói: “Ngày hôm nay nhiều người hỗn tạp, mẹ sợ Duệ Duệ đi lạc, con cùng nó ở nhà làm bài tập đi.”

Trình Dịch Hòa gật gật đầu, Triệu Anh quay người lén thở phào một cái, mới yên tâm đi làm chuyện của mình.

Trình Dịch Hòa cảm thấy Triệu Anh không muốn mình đến, anh cũng vui vẻ thoải mái, buổi trưa cùng Trình Tử Duệ ra ngoài ăn cơm, sau đó về nhà đốc xúc nó làm bài tập.

Đây là lần đầu tiên Trình Dịch Hòa giám sát Trình Tử Duệ làm bài tập, Trình Tử Duệ không quen, hoặc căng thẳng nên nửa ngày cũng không viết ra được cái gì.

Trình Tử Duệ có chút thấp thỏm, nó cho là mình nói ghét Trình Dịch Hòa, Trình Dịch Hòa nhất định sẽ không để ý nó nữa, không nghĩ tới Trình Dịch Hòa còn chịu cùng nó làm bài tập, điều này làm cho lòng nó không biết rốt cuộc là tư vị gì.

Trình Tử Duệ cắn cán bút không nói lời nào, thỉnh thoảng lén lút nhìn Trình Dịch Hòa một cái, nhìn nhiều lần liền chính xác đụng phải ánh mắt của Trình Dịch Hòa, nó như ăn trộm cúi đầu nhìn vào vở bài tập.

Trình Dịch Hòa sờ sờ đầu của Trình Tử Duệ, nói: “Mệt mỏi thì ngủ một giấc đi, thức dậy rồi học tiếp.”

Trình Tử Duệ gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng.

Trình Dịch Hòa lập tức đoán trúng lòng dạ nhỏ mọn của nó, nói: “Muốn đi xem lễ cưới thì nói, đợi lúc làm lễ thì đi, bây giờ đi cũng không có gì đẹp đẽ.”

Mặt Trình Tử Duệ giãn ra, bỏ bút xuống bò lên giường đi ngủ. Trình Dịch Hòa chờ nó thức dậy mới dẫn nó đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới.

Bọn họ vừa tới, Trình Tử Duệ đã nhìn thấy Triệu Anh đang chào hỏi khách khứa liền bỏ lại Trình Dịch Hòa chạy tới kéo áo Triệu Anh gọi: “Bà nội!”

Triệu Anh nhìn thấy nó sợ hết hồn, thấp giọng nói: “Không phải đã bảo con giữ chân ba ba con không cho tới nơi này mà!”

Trình Tử Duệ miết miệng ủy khuất nói: “Nhưng con muốn xem chú ba cưới cô dâu.”

Triệu Anh vội la lên: “Đi nói với ba ba con là con đói bụng! Bảo nó mang con đi ra ngoài ăn!”

Trình Tử Duệ không thể làm gì khác chạy về bên cạnh Trình Dịch Hòa, nói: “Ba ba, con đói, có thể đi ra ngoài mua ít đồ ăn không?”

Trình Dịch Hòa nói được rồi cùng Trình Tử Duệ ra khỏi nhà hàng, nhưng đi một vòng, hỏi Trình Tử Duệ muốn ăn cái gì, nó đều lắc đầu,

Trình Dịch Hòa hỏi: “Không phải con đói bụng sao?”

Trình Tử Duệ do dự vài giây, nói: “Nhưng con còn muốn đi xem cưới cô dâu.”

Trình Dịch Hòa đỡ trán, thở dài, không hiểu tại sao con trai lại hành hạ mình như thế, anh đành nắm tay nó đi trở về: “Vậy trở về đi.”

Lúc trở về bàn phía trước đã ngồi đầy người, Trình Dịch Hòa phải tìm cái bàn khá xa cùng Trình Tử Duệ tùy tiện ngồi. Đúng 7 giờ lễ cưới chính thức bắt đầu, đến lúc cắt bánh kem Trình Tử Duệ thấy hai người cắt bánh xong thì bánh kem ba tầng cũng không đem đi, Trình Tử Duệ thất vọng hỏi Trình Dịch Hòa: “Tại sao không chia bánh ngọt ăn vậy?”

Trình Dịch Hòa nói: “Đó chỉ là bày xem.”

Trình Tử Duệ đối mặt với Trình Dịch Hòa còn có chút biệt nữu, không muốn mở miệng đòi ăn bánh ngọt nên không tiếp tục nói gì.

Nhưng chỉ có cha là thấu hiểu tâm ý con nhất, Trình Dịch Hòa thấy Trình Tử Duệ nuốt nước miếng biết nó đang suy nghĩ gì, các nhà hàng đều có chuẩn bị bánh ga tô nhỏ, bánh trứng nhỏ làm điểm tâm ngọt, anh thấy nhân viên phục vụ mang món ăn đến nên hỏi thăm một chút, có thể lấy bánh cho con nít ăn trước hay không, tất nhiên nhân viên phục vụ đồng ý liền lấy hai phần cho họ.

Lần này Trình Tử Duệ rất vui, nhưng trên bàn không chỉ có Trình Tử Duệ là trẻ em, nó cầm một cái rồi đặt lên bàn chuyển cho một cô bé đối diện, Trình Tử Duệ ăn xong còn muốn ăn thêm nên muốn lấy lại cái bánh, không cẩn thận làm đổ ly nước ngọt khiến cho tay dính đầy vết bẩn.

Trình Dịch Hòa vội lấy giấy ăn lau cho nó, nhưng Trình Tử Duệ vẫn không chịu: “Cánh tay vẫn dính dính.”

Trình Dịch Hòa nói: “Vậy đi phòng rửa tay, dùng nước rửa cho sạch.”

Đến nhà vệ sinh Trình Dịch Hòa giúp Trình Tử Duệ rửa tay sạch sẽ, lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông đi vào, Trình Dịch Hòa lơ đãng liếc nhìn. Anh thấy người này rất quen nên quay đầu nhìn, khi nhìn rõ thì nhất thời giận đến tái mặt.

“Lý Nguyên!” Trình Dịch Hòa trầm giọng hô.

Đến lúc này cuối cùng anh đã hiểu tại sao hôm nay Triệu Anh lại rất khác thường, thì ra bọn họ mời Lý Nguyên tới tham gia lễ cưới của Trình Dịch Tân sợ bị mình đụng phải.

“Ngài là?” Lý Nguyên cũng quay đầu nhìn Trình Dịch Hòa, ánh mắt rất mê hoặc, không nhớ ra đối phương là ai.

Trình Dịch Hòa cười lạnh nói: “Không nhớ rõ? Nhưng tôi còn nhớ ông đã từng chăm sóc Trình Lâm nhà tôi đấy.”

Lý Nguyên suy nghĩ một lúc mới nhớ, lúng túng nói: “Đã nhiều năm như vậy, cậu còn nhớ?”

Trình Dịch Hòa nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu, nói: “Trọn đời không quên.”

Trình Dịch Hòa đã không phải như năm đó là một sinh viên tính tình rất trẻ trâu, bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành rất có tính xâm lược, còn Lý Nguyên tóc tai đã bạc, vóc người lọm khọm rất nhiều, đối mặt với Trình Dịch Hòa khí thế cường thịnh không tự chủ lui về sau một bước, cũng không dám bước vào nhà vệ sinh, nhấc chân muốn rời đi.

Nếu như Lý Nguyên biểu hiện tự nhiên hào phóng thì Trình Dịch Hòa sẽ không để ý đến hắn, nhưng hắn sợ hãi rụt rè như có tật giật mình lại khiêu khích thần kinh nhạy cảm của Trình Dịch Hòa, anh bước tới chặn hắn lại, hỏi: “Ông chạy cái gì? Lẽ nào sợ tôi làm gì ông?”

Lý Nguyên trán toát mồ hôi, nói: “Trình tiên sinh, chuyện đã qua lâu như vậy, cậu không cần tính toán với tôi.”

Trình Dịch Hòa hùng hổ doạ người nói: “Tôi không muốn tính toán với ông, thế nhưng ông ngược lại rất sợ tôi tính toán, lẽ nào ông làm ra chuyện gì đuối lý hay sao?”

Lý Nguyên quả thực trăm miệng cũng không thể bào chữa, tự mình cũng thấy oan ức: “Trình tiên sinh, tôi và cha cậu xem như là tri giao, năm đó cha cậu nhờ tôi chăm sóc người, tôi đương nhiên việc nghĩa chẳng từ. Tôi cũng biết hành vi của tôi chia rẻ hai người, nhưng việc này cũng là tốt cho hai người, phải hiểu nổi khổ tâm của cha cậu, cậu cũng đừng so đo.”

Không đề cập tới chuyện năm đó còn tốt, nhắc đến làm lửa giận của Trình Dịch Hòa trong nháy mắt dấy lên ngập đầu, anh cầm lấy cổ áo Lý Nguyên quát: “Vì muốn tốt cho tôi? ĐM ông là cái thá gì mà đòi muốn tốt cho tôi?!”

Trình Tử Duệ sợ sệt hô một tiếng: “Ba ba!”

Trình Dịch Hòa quay đầu nhìn Trình Tử Duệ, không muốn trước mặt con trai đánh nhau với người khác, liền buông Lý Nguyên ra.

Đối mặt với một người hung thần ác sát như Trình Dịch Hòa, đầu óc Lý Nguyên cũng loạn, còn muốn biện giải cho mình: “Cậu nhìn xem con của cậu, thật tốt, bây giờ cậu đã kết hôn có cuộc sống bình thường không tốt sao? Còn Trình Lâm, cuối cùng cũng có cuộc sống khác?”

Lý Nguyên căn bản không thấy sắc mặt Trình Dịch Hòa càng ngày càng khó coi, vẫn còn tiếp tục nói: “Há, đúng rồi, lúc cậu ta bị bệnh rất thích quấn lấy tôi, muốn tôi ôm cậu ta ngủ, cậu nói người như thế, có phải là giả vờ ngây thơ không biết gì không!”

Trình Dịch Hòa cũng biết lúc đó Trình Lâm cũng đã bị bệnh, có thể không nhìn rõ người, giờ khắc này lại từ miệng Lý Nguyên nghe đến trái tim như bị đao cùn cắt đứt làm cho máu chảy đầm đìa, trong nháy mắt mất đi lý trí, vung quyền đánh úp về phía Lý Nguyên: “ĐM ông còn dám ôm em ấy?! Còn dám chửi bới em ấy? Ông muốn chết hay không!”

Lý Nguyên tránh không kịp, bị một quyền đánh ngã xuống đất, máu mũi chảy đầy mặt, Trình Tử Duệ cũng doạ bối rối vài giây, thét to: “Ba ba! Ba ba! Ba đừng đánh nhau!”

Trình Dịch Hòa mắt điếc tai ngơ, cứ liên tục đánh vào mặt Lý Nguyên: “Đó là người của ông mày! Mày có biết hay không! Mày có biết hay không!”

Trước mặt Lý Nguyên biến thành màu đen, chỉ cảm thấy sắp bị đánh chết, đứt quãng khàn giọng hô: “Cậu bình tĩnh! Cậu bình tĩnh! Tôi không thích đàn ông, tôi chỉ ôm cậu ta, không có ngủ qua!”

Trình Dịch Hòa nghe vậy hai mắt càng sung huyết, cầm lấy đầu Lý Nguyên đập xuống sàn nhà: “ĐM mày còn muốn ngủ với em ấy! Tao phế bỏ mày!”

“Không có! Chưa hề nghĩ tới!” Lý Nguyên sắp chết giãy dụa hô.

Trình Tử Duệ đã sợ đến khóc lên, tiếng khóc của nó và tiếng kêu cứu thảm thiết của Lý Nguyên rốt cục làm người bên ngoài chú ý, một gã nhân viên phục vụ chạy vào, nhìn thấy bên trong có người đánh nhau vội vàng chạy vào can ngăn. Nhưng sức lực của Trình Dịch Hòa quá mạnh, nhân viên phục vụ bị Trình Dịch Hòa trở tay xô ngã xuống đất, những người khác xông vào mới nhận ra đây là khách của bữa tiệc cưới liền vội vã kêu gia đình Triệu Anh lại.

Trình Vinh Kiến và Trình Dịch Tân nghe tin chạy tới, dẫn theo mấy cái người thanh niên khỏe mạnh hợp lực mới kéo được Trình Dịch Hòa ra, nhưng anh đánh đến mù quáng, muốn xông tới đá thêm một cước, còn Lý Nguyên nằm dưới đất như mất đi nửa cái mạng.

Trình Vinh Kiến tiến lên mạnh mẽ tát Trình Dịch Hòa một bạt tai, quát lên: “Hôm nay là lễ cưới của em trai mày! Mày quậy đủ chưa!”

Trình Dịch Hòa đỏ mắt lên gào thét nói: “Ba còn mặt mũi mời hắn thì cũng đừng nhận đứa con trai này!”

Trình Vinh Kiến tay run run chỉ ra cửa: “Vậy mày mau cút!”

Trình Tử Duệ khóc mặt đầy nước mắt, tội nghiệp chạy tới ôm chân Trình Dịch Hòa: “Ba ba, ba ba, đừng đánh nhau…”

Tiếng khóc của Trình Tử Duệ non nớt làm Trình Dịch Hòa khôi phục chút lý trí, anh đánh văng hai người đang lôi kéo mình ôm lấy Trình Tử Duệ nhanh chân đi ra ngoài.

Phía sau Trình Vinh Kiến nói với Trình Dịch Tân: “Còn không mau kêu bác sĩ!”

Đi trên đường, bị gió lạnh thổi mới làm cho đại não hỗn loạn của Trình Dịch Hòa hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng cảm thấy ngày hôm nay mình thực sự quá kích động, nhưng anh không hối hận.

Nhìn trong lồng ngực Trình Tử Duệ vẫn còn lau nước mắt, Trình Dịch Hòa giúp nó lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, hù đến con.”

Mu bàn tay Trình Dịch Hòa còn dính máu, Trình Tử Duệ ôm tay Trình Dịch Hòa, khóc lóc nói: “Ba ba, ba bị chảy máu.”

Lòng Trình Dịch Hòa nhất thời mềm mại: “Không phải máu của ba, là của cái người kia.”

Trình Tử Duệ khóc thút thít nghẹn hỏi: “Tại sao ba lại đánh nhau?”

Trình Dịch Hòa không biết nên trả lời như thế nào, nói sang chuyện khác hỏi: “Có phải đói bụng không? Ba ba dẫn con đi ăn bánh ngọt?”

Bánh ngọt thuận lợi dời đi sự chú ý của Trình Tử Duệ, nó dùng sức gật gật đầu.

Trình Dịch Hòa trước tiên mang theo Trình Tử Duệ đi đến một nhà vệ sinh công cộng, rửa tay sạch sẽ, sau đó tìm tiệm bánh gato.

Trình Tử Duệ kiên trì muốn ăn một cái bánh ngọt thật lớn, Trình Dịch Hòa biết nó ăn không hết nhưng vẫn cứ thuận theo Trình Tử Duệ. Anh gọi một ly cà phê, hai người ngồi đối mặt nhau, anh nhìn Trình Tử Duệ từng miếng từng miếng ăn bánh ngọt.

Tuy rằng Trình Tử Duệ giống Trình Dịch Hòa, nhưng lúc này nhìn nó cúi đầu ăn bánh ngọt, mi mắt vừa cong vừa dài, khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo non nớt cũng cực kỳ giống Trình Lâm.

Trình Dịch Hòa bỗng nhiên nói: ” Trình Lâm ba ba của con, khi còn bé ăn thật nhiều khổ, ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt.”

Trình Tử Duệ ngẩng đầu lên mê man nhìn Trình Dịch Hòa, khóe miệng còn dính một chút bơ.

Trình Dịch Hòa thở dài, giúp Trình Tử Duệ lau miệng: “Không có gì, con nhanh ăn đi.”

Thấy Trình Tử Duệ thích ăn bánh ngọt, trước khi đi anh mua một phần cho nó mang về.

Hai người trở về nhà, trong nhà trống rỗng, cùng với bầu không khí náo nhiệt của nhà hàng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trình Dịch Hòa không khỏi nghĩ, đúng ra nơi này phải là nhà của anh và Trình Lâm, giờ này anh và con trai về nhà, Trình Lâm hẳn là đứng ở cửa nghênh đón bọn họ mới đúng.

Trình Dịch Hòa nhìn thẳng Trình Tử Duệ: “Duệ Duệ, cùng ba ba trở về nhà của ba ba, được không?”

Trình Tử Duệ ôm hộp bánh ngọt lùi về sau một bước, lắc lắc đầu.

Trình Dịch Hòa gần như khẩn cầu hỏi: “Tại sao không muốn? Con nói đi, con ghét ba ba chỗ nào, ba ba cũng có thể thay đổi.”

Trình Tử Duệ kiên định lạ thường, nói: “Con muốn đi theo bà nội.”

Trình Dịch Hòa nói: “Coi như trở về nhà với ba ba, mỗi tuần con vẫn có thể đến thăm bà nội.”

“Bà nội không nhìn thấy con sẽ khóc.”

“Nhưng ba ba không nhìn thấy con cũng sẽ khóc.”

Trình Tử Duệ không tin: “Con không tin, con ghét ba yêu thích đàn ông.”

Trình Dịch Hòa thở dài, cái này anh thật không có biện pháp thay đổi cũng không có nỗ lực thuyết phục Trình Tử Duệ, sau khi dỗ nó ngủ, liền lái xe trở về Đào Viên.

Về tới cổng nhà ở Đào Viên, nhìn bên trong không có một ánh đèn, Trình Dịch Hòa mới nhớ hôm nay Trình Lâm đổi ca, buổi tối không có ở nhà, anh liền lái xe đi lên núi.

Dưới chân núi xa xa có thể nhìn thấy Ngọc Cận Sơn Trang, nơi đó đèn đuốc sáng choang, nằm dưới bầu trời sao lộng lẫy như là một lâu đài đồng thoại, nghĩ đến Trình Lâm ở chỗ đó, lòng Trình Dịch Hòa cũng ấm lên.

Trước đại sảnh có một chiếc đèn thủy tinh rất lớn, ánh đèn chiếu làm nội thất sáng như ban ngày. Trình Dịch Hòa mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Trình Lâm đang ngồi với một cô gái ở trước quầy tiếp tân, hai người đầu dựa vào nhau rất gần, không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười.

Trong sơn trang không có bao nhiêu khách, lúc này càng không có thêm người đến, cho nên hai người cũng không có chú ý tới Trình Dịch Hòa đang chậm rãi đến gần.

Trình Dịch Hòa đến gần, mới nhìn thấy hai người đang chơi điện thoại di động, Trình Lâm cầm trong tay cũng không phải điện thoại của cậu mà là một cái điện thoại vỏ ngoài nạm đầy thủy tinh vừa nhìn là biết điện thoại của con gái. Trình Dịch Hòa tiện đà đưa mắt nhìn cô gái kia, cô gái tóc ngắn đến tai, mày rậm mắt to, khá đáng yêu, trên ngực có bảng tên của cô, là Khương Tuệ Tuệ.

Khương Tuệ Tuệ không ngừng lấy cùi chỏ đụng vào Trình Lâm: “Cậu có nghe tôi nói hay không, Dương Tiêu rất lợi hại, quả thực là một người đàn ông trung niên hoàn mỹ trong lòng các thiếu nữ, Nhan tổng thấy ông ấy cũng phải kêu bằng chú.”

Đôi mắt Trình Lâm nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động, có chút mất tập trung hỏi: “Ông ấy lợi hại như vậy, vì sao lại tới nơi này?”

Khương Tuệ Tuệ nói: “Hẳn là Nhị thiếu gia yêu thích đi? Dương tổng rất thương cậu ta, đương nhiên muốn đích thân lại đây giám sát.”

Dựa theo lý thì vào lúc này Trình Lâm cần phải hỏi Nhị thiếu gia là ai, sau đó Khương Tuệ Tuệ sẽ tỉ mỉ đem chuyện của Nhị thiếu gia nói cho Trình Lâm nghe, thỏa mãn tính tình tò mò nhiều chuyện của Khương Tuệ Tuệ.

Nhưng Trình Lâm chỉ chăm chú với trò chơi trên điện thoại di động của mình, cũng không tiếp tục nói chuyện với Khương Tuệ Tuệ.

Khương Tuệ Tuệ không nhịn được hỏi: “Tại sao cậu không hỏi tôi Nhị thiếu gia là ai? Tôi biết rất nhiều chuyện của giới hào môn lắm đó.”

Trình Lâm buồn cười nói: “Tôi không có hứng thú.”

Ngay sau đó vang lên âm thanh kết thúc thắng lợi.

Khương Tuệ Tuệ hoan hô một tiếng, lấy điện thoại trong tay Trình Lâm, thở dài nói: “Oa! Oa! Oa! Thật lợi hại! Cậu luyện thế nào?”

Trình Lâm rất tự đắc cười nói: “Tôi không lợi hại, vợ tôi mới lợi hại, tôi đánh không lại vợ tôi đánh một cái liền qua.”

Nghe thấy chức vị vợ này, Trình Dịch Hòa nhíu mày, biểu tình rất ý vị sâu xa, không nghĩ Trình Lâm ở bên ngoài gọi mình như thế này.

Khương Tuệ Tuệ ngạc nhiên muốn rớt cằm: “Cậu đã kết hôn rồi!”

Trình Lâm đắc ý nói: “Đúng vậy.”

Khương Tuệ Tuệ tỏ vẻ đáng tiếc, tưởng cậu là một tiểu thụ chất lượng tốt, ai ngờ lại không phải: “Vậy bữa nào cậu dẫn vợ lại đây, mọi người có thể cùng đi chơi.”

Trình Lâm lắc lắc đầu: “Không được, vợ tôi dữ cực kỳ, tính khí cũng không tiện, nếu biết tôi và cô ở cùng một chỗ khẳng định sẽ ghen tị, ghen tị là thích đánh tôi.”

Kỳ thực Trình Lâm nói có chút khoa trương, Trình Dịch Hòa nghe, biểu tình càng khó có thể dùng lời diễn tả được.

Khương Tuệ Tuệ ngạc nhiên: “Như vậy là bạo lực gia đình!? Vậy mà cậu vẫn chịu kết hôn!?”

Trình Lâm khổ não nhíu nhíu mày, rất bất đắc dĩ: “Nhưng tôi yêu vợ tôi… không có cách nào.”

Trình Dịch Hòa cuối cùng không nhịn được cười lên một tiếng.

Hai người ở dưới bàn lo nói chuyện, lúc này mới nhìn thấy trước bàn tiếp tân đứng một người, Trình Lâm ngẩng đầu thấy là Trình Dịch Hòa nhất thời căng thẳng trong lòng, nghĩ lần này sẽ bị vạch trần.

Khương Tuệ Tuệ cũng đứng lên, nhưng kích động khó nói nên lời, hơn nữa đều quên lễ nghi lúc được huấn luyện bật thốt lên: “Quý khách! Ngài nghỉ trọ hay là ở trọ?!”

Trình Dịch Hòa ho nhẹ một tiếng, che giấu đi ý cười của mình.

Trình Lâm dùng khuỷu tay thúc Khương Tuệ Tuệ, lúc này Khương Tuệ Tuệ mới phản ứng được mình nói cái gì, ho nhẹ một tiếng, nỗ lực che giấu đi sự mê trai khi nhìn thấy trai đẹp: “Hoan nghênh ngài đã đến, ngài có nhu cầu gì?”

Trình Dịch Hòa vốn chỉ muốn ngồi một chút chờ Trình Lâm nghỉ làm sau đó đón cậu về nhà. Nhưng thấy hai người phản ứng như thế, nhân tiện nói: “Thuê một gian phòng, một đêm.”

Khương Tuệ Tuệ lập tức làm thủ tục nhận phòng cho Trình Dịch Hòa. Trình Lâm lại không hiểu Trình Dịch Hòa muốn làm cái gì, muốn mở miệng ngăn cản nhưng nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của Trình Dịch Hòa, thẹn thùng cúi đầu, cũng không tiện nói với Khương Tuệ Tuệ, vợ của mình đứng ở trước mắt.

Khương Tuệ Tuệ cũng nhìn thấy ánh mắt Trình Dịch Hòa dính trên người Trình Lâm trong nháy mắt não bổ trăm vạn chữ yêu hận tình cừu, làm tay cũng phát run, sau đó cố ý đem thẻ mở cửa phòng đẩy về phía Trình Lâm, ra hiệu cậu đưa cho khách.

Trình Lâm kiên trì đưa tới, Trình Dịch Hòa không phụ kỳ vọng của Khương Tuệ Tuệ, quả nhiên dùng bàn tay to của mình nắm lấy tay Trình Lâm.

Trình Dịch Hòa chưa bao giờ để Trình Lâm làm việc nặng, cho nên tay Trình Lâm trắng mà cũng mềm mại. Tay Trình Dịch Hòa thô ráp hơn cậu nhiều lắm, khớp xương rõ ràng tràn đầy cảm giác nam tính mạnh mẽ. Lúc ngón tay lướt qua mu bàn tay của Trình Lâm liền cho người khác một cảm giác đặc biệt ám muội.

Lòng Khương Tuệ Tuệ không ngừng “A a a a a a!” Rít gào.

Trình Dịch Hòa cầm thẻ mở cửa phòng, ý tứ hàm xúc nhìn Trình Lâm một cái, ung dung đi về phía thang máy.

Trình Dịch Hòa còn chưa đi xa, Khương Tuệ Tuệ đánh mạnh vào vai Trình Lâm: “Oa! Có phải thật đẹp trai không!”

Trình Lâm mặt đỏ hồng, bất đắc dĩ nói: “Cô không nhìn ra người ta đùa bỡn tôi?”

Khương Tuệ Tuệ một mặt chính nghĩa nói: “Giữa hai người đàn ông sờ sờ tay thì có làm sao? Cậu không nên nghĩ quá nhiều.”

“…” Trình Lâm lại cảm thấy được đôi mắt Khương Tuệ Tuệ thoạt nhìn quái quái, sau thuận theo Khương Tuệ Tuệ lại nói: “Vâng vâng vâng, rất tuấn tú, rất tuấn tú.”

Trình Dịch Hòa nghe đến đó cười nhẹ một tiếng, bước nhanh đi.

Trình Lâm biết Trình Dịch Hòa nhất định nghe thấy được, mắc cỡ đến tai đều đỏ.

Qua năm phút đồng hồ, điện thoại di động của Trình Lâm vang ong ong hai tiếng, cậu mở ra nhìn, là tin nhắn của Trình Dịch Hòa chỉ có ngắn ngủi bốn chữ: Đến phòng của anh.

Trình Lâm cả kinh, chỉ lo bị Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy, vội tắt điện thoại di động. Sau đó cậu lén lút nhìn Khương Tuệ Tuệ thấy cô đang cúi đầu chơi điện thoại di động của mình, cũng không chú ý tới cậu, mới thở phào nhẹ nhõm.

Trình Lâm sợ bị Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy, chưa tới giờ thay ca đã bảo cô trở về ký túc xá của nhân viên nghỉ ngơi.

Chờ đổi ca xong Trình Lâm mới giả vờ giả vịt trước tiên đi về phía phòng vệ sinh, sau đó lén lén lút lút đi ra, lên cầu thang lầu ba.

Đứng ở trước cửa phòng vừa muốn gõ cửa, rồi lại do dự, cảm thấy mình trốn về nhà sẽ an toàn hơn, còn chưa chuẩn bị chạy trốn, cửa bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra.

Trình Lâm sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn người đầy hơi nước, bên hông vây quanh khăn tắm.

Trình Dịch Hòa làm như không quen biết Trình Lâm, hỏi: “Em là ai? Làm gì đứng ở đây?”

Lúc này bỗng nhiên có giọt nước thuận theo cơ bắp của Trình Dịch Hòa chảy vào khăn tắm, Trình Lâm bỗng nhiên đỏ mặt, đầu óc cũng hò hét loạn lên không biết nên nói cái gì: “Em… Em…”

Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm phản ứng vô cùng đáng yêu, lại càng muốn chọc cậu, kéo Trình Lâm vào trong lồng ngực, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Ngày hôm nay anh đây vừa vặn có chút cô quạnh, nói đi, bao nhiêu tiền một đêm.”

Trình Lâm hơi giật mình nói: “Em không mang tiền, hơn nữa trước đây cũng không cần tiền…”

Ngay sau đó đến phiên Trình Dịch Hòa ngây ngẩn cả người, qua vài giây mới hiểu mình bị tên ngốc này đùa giỡn lại, rốt cục diễn không tới phải bật cười: “Đương nhiên không cần tiền, anh đây sẵn sàng hầu hạ em.”

Nói xong chặn ngang ôm Trình Lâm vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.