Lâu Rồi Không Gặp

Chương 27




Cho nên Trình Dịch Hòa vẫn nhịn, mặc dù phát hiện nhiều chỗ sơ hở cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng tự học thừa dịp Lưu Gia Dương rời đi anh đến hành lang bấm điện thoại gọi cho Trình Vinh Viễn.

Nhưng điện thoại chỉ có tiếng “Đô —— đô ——” kéo dài, tâm Trình Dịch Hòa dần dần chết lặng, mãi đến khi có giọng nữ máy móc nhắc nhở, số điện thoại tạm thời không liên lạc được Trình Dịch Hòa mới cúp điện thoại. Sau đó anh vẫn chưa từ bỏ ý định liên tục gọi năm, sáu lần đều như vậy.

Trình Dịch Hòa càng ngày càng cảm thấy chuyện này rất khác thường.

Anh cũng có số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm Trình Lâm nên lập tức gọi, may là giáo viên không có lớp bắt máy rất nhanh, Trình Dịch Hòa nói: “Xin chào thầy. Em là anh của Trình Lâm.”

Giáo viên chủ nhiệm ngữ khí đặc biệt lạnh nhạt, nói: “À, Trình Lâm không chuẩn bị đi học sao? Đã liên tục một tháng chưa có tới trường học. Nếu như em ấy không muốn đi học, thì kịp lúc xin thôi học, đừng làm ảnh hưởng đến tập thể lớp.”

Trong lòng Trình Dịch Hòa hồi hộp một chút, nói: “Trong nhà có chút chuyện. Em ấy đến thủ đô, mấy ngày trước mới về, tại sao không có đi học?”

“Không có.”

“Vậy thầy biết em ấy đi đâu không?”

“Không biết.”

Giọng nói của giáo viên đã vô cùng tức giận, Trình Dịch Hòa cũng không tiện hỏi nhiều nữa. Nhân tiện nói: “Cám ơn, làm phiền thầy.” Anh còn muốn nói thêm vài lời khách khí, bên kia đã cúp điện thoại.

Lần này, Trình Dịch Hòa trăm phần trăm xác định, Triệu Anh và Trình Vinh Kiến nhất định có chuyện gì gạt mình, hơn nữa còn liên quan đến Trình Lâm.

Nghĩ tới đây lòng Trình Dịch Hòa như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, nếu như chuyện của mình thật bị Trình Dịch Tân nói ra, có thể tưởng tượng được Trình Lâm sẽ phải chịu đãi ngộ như thế nào. Nhưng nhìn thái độ của Triệu Anh và Trình Vinh Kiến thì không giống như bị phát hiện, bởi vì nếu quả thật bị phát hiện, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ còn ở trước mặt anh làm như không có chuyện gì.

Nhưng dù có bị phát hiện hay không, ít nhất sau khi Trình Lâm về nhà cũng đã mất liên hệ, nghĩ tới đây Trình Dịch Hòa không thể ngồi yên được nữa, nhất định anh phải về nhà một chuyến.

Lúc này cũng không đoái hoài tới Triệu Anh và Trình Vinh Kiến còn ở thủ đô, Trình Dịch Hòa chạy về quê hương.

Lúc anh trở về đã là giữa trưa hôm sau, đầu tiên anh đi đến nhà Trình Vinh Viễn. Nhưng khi đến nhà thì cửa đã đóng chặt, Trình Dịch Hòa kêu vài tiếng cũng không thấy có người trả lời.

Trình Dịch Hòa tức giận dùng sức đập vào cửa mấy cái, làm cho hàng xóm kinh ngạc đi ra, hỏi: “Tiểu Dịch, cậu làm gì vậy?”

Trình Dịch Hòa nói: “Người nhà chú hai của con đâu?”

Hàng xóm kỳ quái nhìn Trình Dịch Hòa, nói: “Dời đi rồi.”

“Cái gì!” Trình Dịch Hòa kinh hô.

Hàng xóm nói: “Cậu ở bên ngoài đi học không biết cũng phải. Một quãng thời gian trước mẹ cậu đột nhiên tới đây gây với chú hai cậu một trận, sau đó không bao lâu chú hai cậu dời đi.”

Trình Dịch Hòa nói: “Tại sao?”

Hàng xóm nói: “Chuyện này cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe thấy trong nhà còn đánh nhau, lúc đó mới biết cãi nhau, cái khác đều không rõ ràng.”

Trình Dịch Hòa suy nghĩ, vì sao chú hai lại chuyển nhà đi? Vậy Trình Lâm đi đâu? Anh mất tập trung nhìn hàng xóm gật gật đầu, nói: “Biết rồi, con cảm ơn.”

Dù sao sinh sống ở trong thôn lâu như vậy, nhiều ít cũng có quan hệ họ hàng, Trình Dịch Hòa đi tìm một nhà tương đối thân cận, sau khi nghe ngóng biết chú hai chuyển lên trên trấn ở, anh hỏi rõ địa chỉ rồi đi tìm.

Nhà mới của Trình Vinh Viễn ở trong một căn hộ chung cư, kiến trúc thấp bé chật chội, đường phố đan xen ngang dọc, cong cong nhiễu nhiễu, rất khó khăn Trình Dịch Hòa mới tìm được chỗ này.

Lúc đó Trình Vinh Viễn đang ngồi xổm ở cửa hút thuốc, lúc Trình Dịch Hòa xuất hiện, hai người đồng thời nhìn thấy đối phương. Trình Vinh Viễn đứng dậy muốn đóng cửa, bị Trình Dịch Hòa chạy nhanh tới ngăn trở.

Trình Dịch Hòa không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, không chắc chắn nên cũng không dám nói lung tung, làm ra vẻ buồn cười nói: “Chú hai, chú đang làm cái gì? Tại sao dọn nhà cũng không nói cho con biết.”

Trình Vinh Viễn vẫn không nhìn Trình Dịch Hòa, nghiêng đầu qua chỗ khác, nói: “Bởi vì chuyển quá vội vàng nên không có nói.”

Trình Dịch Hòa nói: “Tại sao?”

Trình Vinh Viễn không mở miệng, Trình Dịch Hòa sốt ruột muốn biết tung tích Trình Lâm, hỏi tới: “Vậy Trình Lâm đâu, em ấy đi đâu vậy? Tại sao con gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm, thầy nói rất lâu em ấy không có đi học, không phải chú dẫn em ấy trở về là để đến trường học sao?”

Trình Vinh Viễn cứng rắn nói: “Chú không biết.”

Trình Dịch Hòa nỗ lực gượng cười nói: “Chú hai, chú đừng đùa với con.”

Trình Vinh Viễn nói: “Chú đùa con làm cái gì.”

Trình Dịch Hòa thu hồi nụ cười, bình tĩnh nhìn Trình Vinh Viễn mấy giây, thấp giọng nhưng chấp nhất hỏi: “Vậy Trình Lâm đâu?”

Trình Vinh Viễn cũng không chịu nổi ép hỏi, cũng giống như không thể áp chế lửa giận, nổi giận nói: “Không muốn tiếp tục hỏi! Chú nói không biết là không biết! Ngày hôm nay chú nói rõ với con, chú không có loại con trai như vậy!!”

Trình Dịch Hòa trong lòng cả kinh, không hiểu tại sao Trình Vinh Viễn nói ra những lời nặng như vậy, anh nói: “Chú hai… đừng như vậy, Trình Lâm tuổi còn nhỏ, nếu làm không đúng khiến cho chú giận thì dạy dỗ vài câu, không được nữa thì đánh một trận cũng được, hà tất nói những câu đả thương người như vậy.”

Mặt Trình Vinh Viễn kịch liệt co giật, thậm chí nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính nó không học giỏi, còn câu dẫn con đi sai đường, đời chú cũng sẽ không nhận nó là con!”

Trình Dịch Hòa kinh hoàng, sắc mặt cũng trắng bệch, sai đường? Cái gì sai đường? Anh và Trình Lâm đi sai đường, e rằng chỉ có chuyện hai người mến nhau.

Trình Dịch Hòa theo bản năng phản bác: “Chú hai, con không hiểu chú đang nói cái gì.”

Trình Vinh Viễn tàn nhẫn nói: “Con tự mình biết!! Hơn nữa đời chú cũng sẽ không nhận nó là con!”

Trình Dịch Hòa phản bác: “Chú hai không phải như chú tưởng tượng đâu.”

Trình Vinh Viễn gần như hỏng mất nói: “Không phải như vậy, vậy thì thế nào!” Một khắc trước ông vẫn muốn xé nát Trình Lâm và Trình Dịch Hòa, một giây sau, không ngờ lại khóc nức nở:”Các con… Các con tại sao cố tình quấy lấy nhau? Nó… Nó cũng thật làm cho chú đau lòng…”

Đây là lần đầu tiên Trình Dịch Hòa nhìn thấy Trình Vinh Viễn khóc, nhất thời không biết làm sao: “Chú hai, con…”

Trình Vinh Viễn lau nước mắt, bất đắc dĩ vung vung tay, nói: “Đi thôi, đi thôi, đừng tới nơi này nữa, chú làm không nổi chú hai của con, sau đó đừng tới nơi này, Trình Lâm cũng đã đi rồi, đừng đến nữa.”

Trình Dịch Hòa cả kinh nói: “Cái gì? Lâm Lâm đi đâu vậy?!”

“Chú không biết! Không nên hỏi chú!” Nói xong Trình Vinh Viễn quay người vào nhà, ngay sau đó ‘oành’ một tiếng thật lớn, đóng cửa lại.

Trình Dịch Hòa sửng sốt hai giây, sau đó phản ứng lại, tiến lên dùng sức đập cửa, nói: “Chú hai, nếu như chú tức giận thì cứ trách con, Trình Lâm còn nhỏ, chú đừng như vậy!” Thấy trong nhà không có phản ứng gì, Trình Dịch Hòa vội la lên: “Chú hai! Vậy ít nhất chú phải nói cho con biết Trình Lâm đi đâu!”

Trình Dịch Hòa lớn tiếng hỏi mấy lần vẫn không có người trả lời, anh ở trước cửa đợi gần nửa tiếng đồng hồ cũng không có người đi ra, biết chờ đợi như vậy không phải biện pháp.

Anh muốn đi đến trường học của Trình Lâm hỏi một chút, còn chưa chạy tới, trên đường nhận được điện thoại của Trình Dịch Tân, câu đầu tiên liền nói: “Anh hai, mẹ kêu anh về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.