Lâu Rồi Không Gặp

Chương 11




Trình Dịch Hòa một mình ở bên hồ ngồi đến khuya mới đạp ánh trăng thanh lãnh và tuyết mịn, chậm rãi trở về phòng ngủ.

Hỗn loạn trước nay chưa từng có làm cho trái tim Trình Dịch Hòa không cách nào yên tĩnh. Lý trí anh bảo rõ ràng, khi nghe lời nói của cô gái kia anh cần phải trả lời như đinh chém sắt: “Tôi không phải!”

Nhưng sự thực là anh không nói ra được, bởi vì lúc đó anh cũng chột dạ.

Anh bắt đầu hoài nghi bản thân, nói không chừng mình cũng là đồng tính luyến ái. Còn đồng tính luyến ái là như thế nào, Trình Dịch Hòa không phải không biết.

Thế giới của anh được sắp xếp như một bàn cờ đô mi nô, nhẹ nhàng đẩy một cái thì toàn tuyến đổ nát. Đối diện với hoài nghi và tương lai mê man làm bản thân Trình Dịch Hòa bị lạc lối, đột nhiên anh cảm thấy như mình bước chân vào một mảnh rừng rậm đầy sương mù, không có phương hướng, tỉnh tỉnh mê mê không biết làm sao.

Nửa đêm, anh lăn qua lộn lại ngủ không được, anh lên sân thượng ngồi một mình ở trong gió lạnh.

Trình Dịch Hòa dựa lưng vào tường, một chân cong lên, một chân đung đưa, ngón tay kẹp thuốc lá đã bị đông cứng nhưng anh hoàn toàn không cảm giác được.

Suy nghĩ của anh cũng bị đông cứng, duỗi chân ra đá một cái, mới chú ý tới bên cạnh có đứng một người.

Trình Dịch Hòa ngước mắt, trong bóng tối nhìn nửa ngày mới nhận ra bạn học của mình: Lưu Gia Dương.

Nói chuẩn xác hắn là bạn học khoa luật chuyên nghiệp, sau khi khai giảng Trình Dịch Hòa lựa chọn hai ngành học, môn chính là luật học. Lưu Gia Dương ở ký túc xá phía sau anh. Hai người quan hệ không tệ, bạn gái mới vừa chia tay chính là hắn giới thiệu.

“Vừa nãy đi phòng ngủ tìm cậu, không thấy cậu ở đó.”

Lưu Gia Dương tùy ý ngồi xuống bên cạnh Trình Dịch Hòa.

Trình Dịch Hòa đoán được mục đích của hắn, miễn cưỡng nói: “Hả, bọn họ còn chưa ngủ à?”

Lưu Gia Dương xì xì bật cười, nói: “Cậu sẽ không cho là tôi tới hưng binh vấn tội chứ?”

Trình Dịch Hòa dụi tàn thuốc, không nói gì. Đường nét lạnh lùng căng thẳng dưới cằm cho thấy giờ khắc này anh không vui, tâm thần lúng túng.

Chẳng biết vì sao, Lưu Gia Dương dần dần đi mất nụ cười, nói: “Cậu có yêu cô ấy thật không?”

Trình Dịch Hòa không mặn không nhạt nói: “Thật thì sao? Không thật thì lại làm sao?”

Anh làm cho Lưu Gia Dương nghẹn nửa ngày không mở miệng, bởi vì ẩn ý chính là: Mắc mớ gì tới tới cậu.

Qua mười mấy giây Trình Dịch Hòa mới phản ứng được mình nói chuyện không êm tai, vì muốn giảm bớt bầu không khí, mặc dù tâm tình rất kém cỏi, vẫn cười nói: “Nhìn cậu như thế làm người khác cũng tưởng cậu thất tình?”

Lưu Gia Dương miễn cưỡng cong khóe miệng, nói: “Không, chỉ là nhìn cậu sa sút, lẽ nào tôi bày ra khuôn mặt tươi cười đến kích thích cậu?”

Ngữ khí của hắn, nếu như tỉ mỉ nghe sẽ thấy có mùi vị chua xót quái quái, nhưng từ lâu Trình Dịch Hòa đã quen Lưu Gia Dương thỉnh thoảng lại đột nhiên trở nên đặc biệt quái lạ, không có suy nghĩ nhiều.

Nhưng Trình Dịch Hòa cũng không muốn để cho người khác hiểu lầm mình bị bạn gái nói chia tay mà bi xuân thương thu, đơn giản giải thích một câu, nói: “Tôi không phải vì chia tay mà sa sút.”

Lưu Gia Dương nói: “Thật giả?”

“Đương nhiên là sự thật.”

“Vậy tại sao cậu không vui?”

Giữa thanh thiên với nhau nên lẫm lẫm liệt liệt, rất ít khi tò mò hỏi chuyện sâu xa, hỏi xong câu này, Lưu Gia Dương cũng cảm thấy mình hỏi quá nhiều.

Nhưng Trình Dịch Hòa còn chưa thu thập xong tâm tư hỗn loạn của mình nên cũng không vì hắn hỏi nhiều mà không vui.

Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc.

Trước phòng ngủ cành cây trơ trọi bám đầy tuyết phát ra âm thanh ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ vang vọng, thậm chí có thể nghe âm thanh tuyết từ đầu cành cây rơi xuống. Chỗ xa hơn, trong sân trường từng hàng đèn đường như thủ vệ uy nghiêm trung thành chiếu xuống những luồng ánh sáng cô quạnh thanh lãnh.

Nhưng lúc này bọn họ như bị bao phủ trong một vùng thế giới nhỏ âm u dưới bầu trời đêm. Trình Dịch Hòa lộ ra vẻ mặt nghiêng khó hiểu, thời gian dài trầm mặc làm Lưu Gia Dương càng ngày càng thấp thỏm, đến lúc hắn cho là Trình Dịch Hòa tức giận, thì bỗng nhiên Trình Dịch Hòa mở miệng, nói: “Cũng không có gì, cô bé kia nói tôi là đồng tính luyến.”

Trình Dịch Hòa ngữ điệu khoan khoái, như là đang nói một câu chuyện buồn cười, nhưng lòng Lưu Gia Dương lại run động mạnh mẽ, thậm chí hàm răng không tự chủ cắn lại, âm thanh dị thường căng thẳng, hỏi: “Vậy… Vậy là cậu… Sao?”

Trình Dịch Hòa nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”

Lưu Gia Dương tầng tầng thở ra một hơi, từng chữ mạnh mẽ căng thẳng như trong cổ họng nhảy ra: “Đương nhiên… Đương nhiên… Không phải.”

Trình Dịch Hòa lắc đầu, trong lòng cười khổ, không nghĩ tới vừa bước lên đại học lại bắt đầu hoài nghi tính hướng của mình.

Từ đó anh không đón nhận thêm bất cứ lời tỏ tình của người nào hết, khôi phục sinh hoạt học tập bận rộn nhưng đơn điệu.

Thời gian thoáng một cái trôi qua, đã đến kỳ nghỉ đông.

Trước khi về nhà Trình Dịch Hòa đã sớm gọi điện thoại thông báo, chỉ nói một lần thời gian sẽ về đến nhà. Nhưng khi anh hòa cùng đám người đông đúc đi xuống sân ga đã trông thấy ba mẹ đứng ở trong đám người lo lắng nhìn xung quanh.

Trình Dịch Hòa bước nhanh nghênh đón, nói: “Tới đây làm gì? Trời lạnh như thế này.”

Mắt hai người tới lui tuần tra tìm kiếm lúc này mới dừng lại trên người Trình Dịch Hòa. Trình Vinh Kiến vỗ vỗ vai con trai, cười ha ha tiếp nhận hành lý của Trình Dịch Hòa, nói: “Cứ thong thả, đã tới nhà rồi.”

Trình Dịch Hòa không nhịn được muốn oán giận vài câu, nhưng đã lâu không gặp con trai Triệu Anh chưa nói lời nào vành mắt đã đỏ. Trình Dịch Hòa nhìn thấy lời muốn nói liền nuốt xuống.

Trình Vinh Kiến mượn một chiếc xe ô tô tới đón con trai. Trình Dịch Hòa đi tàu hỏa quá mệt mỏi, sau khi lên xe chợp mắt một lúc. Chờ khi anh tỉnh ngủ xe đã đi vào thôn.

Cách nửa năm, không nghĩ quê nhà biến hóa rất lớn, đường vào trong thôn trùng tu thành đường xi măng, lái xe vô cùng dễ vàng, không giống như đường đất lúc trước, chỉ cần trời hạ mưa tuyết sẽ lầy lội bất kham.

Trình Dịch Hòa nói: “Nói như vậy đường trên trấn chắc cũng tốt hơn rất nhiều, Trình Lâm đi học cũng thuận tiện.”

Trình Dịch Hòa mới vừa nói xong, liền nhạy cảm nhận ra sắc mặt Trình Vinh Kiến chìm đi mấy phần, liền hỏi: “Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Trình Vinh Kiến nói: “Con luôn ở bên ngoài, chuyện trong nhà để con biết sợ con lo lắng nên không có nói cho con biết. Hai tháng trước chú hai con bị ngã gãy chân, bây giờ còn bị bệnh liệt giường đây.”

Trình Dịch Hòa nói: “Chuyện trọng yếu như vậy sao không nói cho con biết? Con xin nghỉ trở về thăm một chút cũng được. Không biết ba mẹ cả ngày nghĩ như thế nào.”

Triệu Anh ngồi ở hàng sau, nghe vậy lấy tay gõ vào ghế kế bên tài xế một cái: “Con cho ba con gấp cái gì? Thím hai con là loại người nào con không phải không biết. Chú hai con nằm viện không đủ tiền, ba con đến đưa tiền bà ta còn chê ít làm như nhà chúng ta thiếu nợ bà ta vậy. Con trở về mà xem sắc mặt của bà ấy?”

Trình Dịch Hòa còn chưa mở miệng, Trình Vinh Kiến nói: “Đưa tiền chỉ là chuyện nhỏ, dù sao cũng là anh em. Đây là việc phải làm. Nhưng suy nghĩ của bà ấy chúng ta người bình thường không thể nào hiểu được, không quản trong nhà như thế nào, cũng không có thể không cho Trình Lâm đi học?”

Trình Dịch Hòa nhất thời trừng mắt lên, kinh hô: “Cái gì!?”

Triệu Anh hừ lạnh một tiếng.

Trình Vinh Kiến tiếp tục ôm vô-lăng thở dài lắc đầu, Trình Dịch Hòa xoay người đi hỏi Triệu Anh: “Tại sao? Chú hai sinh bệnh tại sao lại liên quan đến việc Trình Lâm có đi học hay không?”

Triệu Anh nói: “Ai biết bà ấy nghĩ như thế nào, bà ấy nói qua năm không cho Trình Lâm đi học, ở nhà chăm sóc chú hai, chờ khi chú hai con hoàn toàn khỏi rồi, để cho nó theo lão Hắc đi ra ngoài làm công kiếm tiền.”

Trình Dịch Hòa lập tức lửa giận nổi lên, cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, tức đến nỗi đầu muốn nổ tung, không thể nín cũng nhịn không được, lời nói như súng máy bắn ra: “Bà ấy tính là gì! Trình Lâm cũng không phải do bà ấy sinh, tính kỹ ra, cũng không phải do bà ấy nuôi lớn, mấy năm trước còn không phải do bà nội giúp đỡ nuôi sao, sau khi bà nội chết Trình Lâm cũng đã không cần bà ấy quan tâm…”

Triệu Anh nói: “Được, con bớt tranh cãi một tí đi.”

Trình Vinh Kiến nói: “Con tự mình biết nặng nhẹ là tốt rồi, hiện tại chú hai con bị ngã gãy chân cũng không thể đi làm, trong nhà ít đi nguồn kinh tế, thím hai con khó tránh khỏi sốt ruột.”

Trình Dịch Hòa hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay không nói.

Trình Vinh Kiến nói: “Con nít không thể không đi học, ba cũng biết, Trình Lâm đi học tiền ba sẽ lo. Nhưng chuyện này phải thương lượng với thím hai con, dù sao Trình Lâm vẫn là con trai bà ta, nói khó nghe hơn nữa là Trình Lâm cũng ăn ở nhà người ta. Cho dù tình cảm anh em của con rất tốt nhưng con đã lớn như vậy, cái gì nên nói cái gì không nên nói, còn để ba dạy cho con?”

Trình Dịch Hòa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hận không thể há mồm nói: sau này Trình Lâm cũng sẽ là người một nhà với mình thôi, không thể để Trương Tuấn Diễm bắt nạt cậu. Nhưng anh cũng biết chuyện như vậy không phải một câu nói của mình là có thể quyết định. Trong lòng Trình Dịch Hòa như bị thiêu đốt, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình nhỏ bé bất lực như vậy.

Về đến nhà, Trình Dịch Hòa không nghỉ ngơi nhiều, mà đi đến nhà chú hai.

Trình Dịch Hòa vào cửa đã nhìn thấy Trình Lâm đang ở trong sân giặt quần áo, từ bóng lưng nhìn thấy cậu đã cao lớn hơn một chút. Trình Dịch Hòa tố chất thân thể rất tốt, cao nhất trường, cho nên ở trong mắt anh chiều cao của Trình Lâm so với lúc trước không cao bao nhiêu, vẫn nhỏ gầy như thế. Hơn nữa, vào đông trời đông giá rét, Trình Lâm kéo ống tay áo lên đến khủy tay, da dẻ trắng trẻo vì ngâm ở trong nước lạnh mà đỏ bừng một mảnh.

Trình Dịch Hòa than thở, mỗi lần nhìn thấy Trình Lâm là mỗi lần thấy cậu đáng thương.

Trình Dịch Hòa lặng lẽ đi tới phía sau lưng Trình Lâm, lúc này Trình Lâm đang chuyển quần áo từ thùng này sang thùng bên kia, mùa đông quần áo dày nặng ngâm nước càng thêm cồng kềnh, Trình Lâm dùng sức đến đốt ngón tay đều trở nên trắng.

Trình Dịch Hòa giúp cậu đem quần áo thả vào thùng, nói: “Tại sao không mang găng tay giặt quần áo? Như vậy rất lạnh.”

Trình Lâm sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn Trình Dịch Hòa, chớp hai mắt, thật lâu mới phản ứng được, vui vẻ nói: “Anh! Anh đã về rồi!?”

Trình Lâm không để ý tay mình đầy nước, giống như khi còn bé nhảy lên nhào vào trong lồng ngực Trình Dịch Hòa.

Trình Dịch Hòa giang hai cánh tay tiếp được cậu, xoa xoa tóc Trình Lâm: “Có nhớ anh không?”

Trình Lâm nói: “Nhớ.”

Trình Dịch Hòa xoa xoa gương mặt trắng trẻo nhưng lạnh ngắt của Trình Lâm: “Anh đi nói chuyện với chú hai một chút, sau đó dẫn em ra ngoài chơi.”

Trình Lâm có chút không nỡ buông cổ Trình Dịch Hòa ra, nói: “Được nha.”

Trình Vinh Viễn ở trong phòng nằm trên giường nghỉ ngơi, từ lâu đã nghe thấy giọng nói của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa vừa mới vào nhà ông liền nói: “Trở về?”

Trong phòng có đốt than đá, Trình Dịch Hòa mới vừa vào đến liền cảm thấy một trận ấm áp đập vào mặt, anh cởi áo khoác, tự nhiên ngồi ở bên giường: “Chú hai, nhà chú xảy ra chuyện cũng không nói cho con biết.”

Trình Vinh Viễn cười nói: “Không có gì, lớn tuổi, không thấy rõ đường.”

Trình Dịch Hòa nói: “Vậy bây giờ khôi phục thế nào? Có định kỳ đi kiểm tra không?”

Trình Vinh Viễn nói: “Có, đừng lo lắng, so với lúc mới vừa bị thương đã tốt hơn rất nhiều.”

Trình Dịch Hòa nói: “Dạ, chú muốn ăn cái gì cứ bảo thím hai làm cho, cũng không cần ngại dùng tiền, thân thể quan trọng nhất.”

Trình Vinh Viễn nói: “Chú biết … chú biết, ai, chính là mấy ngày nay khổ cho Trình Lâm, bà ngoại Trình Tiến huyết áp cao cũng nằm ở trên giường không dậy nổi, mẹ Trình Lâm nói muốn mang Trình Tiến qua bên kia ở mấy ngày, hiện tại đều do Trình Lâm chăm sóc chú, nó bị người ba này liên lụy rồi.”

Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, lý do sứt sẹo như vậy vừa nghe là biết Trương Tuấn Diễm cố ý, cũng do chú hai quá thành thật vậy mà cũng tin lời của bà. Nhưng anh lại không thể nói thẳng, không thể làm gì khác hơn là nói: “Chú là cha của em ấy, em chăm sóc chú là phải.”

Hai người nói chuyện một hồi, nghe thấy âm thanh Trình Lâm làm cơm trong nhà bếp, Trình Dịch Hòa chạy vào phòng bếp hỗ trợ.

Tuy nói Trình Dịch Hòa là con cả trong nhà, nhưng ở nhà áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm, Triệu Anh chưa từng cho anh chạm qua kệ bếp một lần. Trình Dịch Hòa cũng không làm cơm, nhưng anh không muốn Trình Lâm mệt mỏi, kiên quyết giúp làm cơm. Quá trình nấu ăn gập ghềnh trắc trở, ba người trải qua gian khổ mới ăn được bữa trưa, sau đó thừa dịp Trình Vinh Viễn ngủ trưa, Trình Dịch Hòa dẫn Trình Lâm đi ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi nhà, Trình Dịch Hòa liền ghét bỏ gõ đầu Trình Lâm một cái, nói: “Dốt nát!”

Trình Lâm gãi đầu, không hiểu sao lại đột nhiên bị mắng, ngay sau đó, Trình Dịch Hòa đem đôi tay lạnh lẽo của Trình Lâm nhét vào túi áo ấm của mình, Trình Lâm biệt nữu muốn rút ra, nói: “Anh, để cho người khác nhìn thấy họ sẽ cười em.”

Trình Dịch Hòa nói: “Nhẫn nhịn, em bao nhiêu tuổi? Hả? Tay sẽ bị tổn thương do giá rét, sau này hàng năm mùa đông đến chờ chịu tội đi.”

Trình Lâm nói: “Nào có khuếch đại như vậy.”

Trình Dịch Hòa chê cậu ù lì, gõ vào trán Trình Lâm nói: “Nói em mà em còn không nghe, sao em lại thành thật như vậy, mẹ em kêu em làm cái gì thì em làm cái đó, làm cho ba một bữa cơm là được còn giặt quần áo cái gì.”

Trình Lâm nói: “Chủ yếu là mẹ không ở nhà, lúc thường em cũng không có làm.”

Trình Dịch Hòa nghe cậu nói lại thêm phiền trực tiếp xoay người rời đi, nhưng anh còn nắm tay Trình Lâm nhất thời làm Trình Lâm lảo đảo, Trình Lâm nhanh chân đuổi theo Trình Dịch Hòa nói: “Anh, anh đi chậm một chút.”

Trình Dịch Hòa làm như không nghe thấy khiến cho Trình Lâm không biết làm sao.

Trình Dịch Hòa thoáng nhìn Trình Lâm đáng thương tâm liền mềm nhũn, bước chậm lại, nói: “Nói em ngớ ngẩn thật ra còn ngốc nữa. Trừ ba em ra không ai tốt với em, có biết hay không?”

Trình Lâm chợt dừng bước chân, Trình Dịch Hòa cũng đồng thời dừng chân.

Trình Lâm mở to mắt nghi hoặc nhìn Trình Dịch Hòa, cười nói: “Anh, ngoại trừ ba còn có anh nha.”

Một giây sau gió lạnh chợt nổi lên, mây đen tản mạn khắp nơi, nhiều ngày không thấy dương quang vào đúng lúc này đột nhiên ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Trong chớp mắt mái tóc làn mi của Trình Lâm như được bao phủ bởi vạn ngàn kim phấn, lóe lên một vầng sáng đẹp tựa một bức tranh tinh xảo.

Cũng không biết bởi vì người đẹp kinh tâm, hay là lời nói chọc vào đầu quả tim làm cho Trình Dịch Hòa choáng váng, trong lòng vừa vui mềm mại vừa chua xót, một cảm giác ngọt ngào khó mà diễn tả bằng lời lan tràn ở trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.