(*) Xuất phát từ Sherlock Holmes, do tập này ẻm làm thám tử
Trang Phàm Tâm nhất thời sửng sốt, hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc, cậu không có nghe lầm chứ? Cố Chuyết Ngôn nói đã thích người khác rồi sao? Vậy tức là, Cố Chuyết Ngôn đã kiếm được người con gái mình thích?
Là ai?!
Từ khi bộ phim kết thúc, trong rạp bắt đầu hơi ồn ào, chờ đèn sáng lên, khán giả lục tục rời khỏi chỗ ngồi. Cố Chuyết Ngôn rốt cuộc cũng ngồi thẳng người, lướt qua Trang Phàm Tâm nói: “Cố Bảo Ngôn, tự dọn rác của mình đấy.”
Cố Bảo Ngôn nghe lời dọn rác, xách bình nước, thấy Trang Phàm Tâm vẫn ôm hộp bắp rang ngồi ở đó, cô bé vỗ vỗ cánh tay Trang Phàm Tâm: “Anh ơi, đi chưa?”
Trang Phàm Tâm đột nhiên hoàn hồn: “Đi, đi…”
Dòng người chen chúc, Cố Chuyết Ngôn nắm tay Cố Bảo Ngôn đi ra ngoài, Trang Phàm Tâm theo ở phía sau, cậu ngơ ngác, vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong lời nói của Cố Chuyết Ngôn. Người tung tin thì thường điềm tĩnh, còn người nhận tin không kịp chuẩn bị thì luôn bị choáng váng, do đó sẽ sản sinh ra một lượng lớn hoạt động tinh thần.
Trang Phàm Tâm đã sản sinh ra rồi, sau khi ngồi trên xe taxi nhìn cây ven đường lướt qua, thỉnh thoảng đi qua một nhóm nữ sinh. Cậu phân tích, các bạn nữ cùng tuổi mà Cố Chuyết Ngôn có thể tiếp xúc đến chỉ có bạn học, vậy cần phải thu hẹp phạm vi ở trường học.
Khai giảng mới một tuần, chắc là vẫn chưa quen biết nữ sinh lớp khác, vậy rút lại chỉ còn lớp số 3.
Trang Phàm Tâm liền sửng sốt, đúng rồi đó, khai giảng mới một tuần thôi mà!
Mới có một tuần ngắn ngủi mà đã có người mình thích rồi sao? Hơi bị nhanh luôn rồi đó! Mịa nó, cậu học hết một năm rồi mà vẫn chưa thích được ai, là cậu phát dục chậm hay là Cố Chuyết Ngôn trời sinh đa tình?
Vị đa tình kia dựa vào cửa xe bên kia, khóe mắt nhìn rõ hết dáng vẻ của Trang Phàm Tâm, từ khi nghe anh nói xong đã ngây ngây ngô ngô, xem ra thành công bị kích thích rồi.
Cố Chuyết Ngôn thay một góc độ suy nghĩ khác, thứ nhất Trang Phàm Tâm có ý với anh, cho nên trong lòng tất nhiên cuồn cuộn sóng nước, khó chịu suy nghĩ xem người anh thích là ai. Thứ hai, Trang Phàm Tâm biết anh là gay, nói không chừng đã thu hẹp phạm vi trong đám nam sinh lớp số 3.
Bọn họ quen biết hơn một tháng, tự cho là hiểu nhau, hoàn toàn không phát hiện mình và đối phương vẫn luôn đi ngược chiều.
Trang Phàm Tâm suốt một đường vẫn im lặng, làm Cố Bảo Ngôn cũng không tiện hỏi nhiều, chia tay ở cửa nhà, cậu và Cố Chuyết Ngôn đối diện, động động môi nói: “… Bái bai.”
Cửa nhà họ Trang từ từ đóng kín, Cố Chuyết Ngôn cùng Cố Bảo Ngôn về nhà, cô gái nhỏ lanh lợi nhìn ra điểm dị thường, hỏi: “Anh hai, hình như anh Tiểu Trang xem phim xong không vui thì phải?”
Cố Chuyết Ngôn thầm nghĩ, cái này không gọi là không vui, mà gọi là “ghen”. Nhưng không thể nói với con nít như vậy, anh nói qua loa: “Chắc là bởi vì hoàng tử trong phim chết.”
Cố Bảo Ngôn tức giận nói: “Người chết là người hầu của hoàng tử, anh còn chả thèm xem!”
“Người hầu cũng là người mà.” Cố Chuyết Ngôn chuyển trọng điểm, “Người hầu chết thì không đáng để buồn sao? Con gà nhỏ em nuôi chết đi không phải em cũng khóc đấy sao?”
Cố Bảo Ngôn đã không để ý tới Trang Phàm Tâm có vui hay không nữa, ngược lại là cô bé cũng buồn theo.
Về đến nhà, Cố Chuyết Ngôn lên lầu làm bài tập, nước chảy mây trôi làm được một nửa, Cố Bảo Ngôn gõ cửa phòng sách, nhờ chỉ bài.
Cố Chuyết Ngôn dọn đi một nửa mặt bàn, nói: “Giữ yên lặng, không thì đi ra.” truyenfull reup là chó
Cố Bảo Ngôn ôm sách vở chạy vào, con berger cũng tiến vào nằm dưới ghế Cố Chuyết Ngôn, một lớn một nhỏ một chó, bầu không khí ấm áp, hoàn toàn không có ai nhớ đã lâu chưa gặp ba mẹ ruột.
Học sinh tiểu học làm xong bài tập trước, Cố Bảo Ngôn nâng mặt ngẩn người, thoáng nhìn ở góc bàn có một quyển sổ mới tinh, liền mở ra viết.
Cố Chuyết Ngôn vẫn chăm chú với máy vi tính trước mặt và giấy bút trên tay, cuối tháng có cuộc thi, anh đang kiếm đề làm, bây giờ vẫn chưa đến sáu giờ chiều, trước mười một giờ khuya anh cũng sẽ không dừng tập trung làm bài.
Không may Cố Bảo Ngôn nhịn không được, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười duyên khó hiểu.
Cố Chuyết Ngôn không giương mắt, nói: “Dẫn Bond ra ngoài chơi đi.”
“Em xin lỗi.” Cố Bảo Ngôn xin lỗi, trước khi đi nói, “Anh hai, vừa nãy em viết một đoạn nhật ký.” Cố Chuyết Ngôn không để ý, tiếp tục viết hết một trang giấy, Cố Bảo Ngôn khát vọng được chú ý, chủ động hỏi: “Anh hai, anh muốn xem nhật ký của em không?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Không muốn.”
Anh vươn tay lấy quyển sổ mới ở góc bàn, thấy rõ sổ đang ở trên tay Cố Bảo Ngôn, nhất thời hiểu ra: “Em viết nhật ký thì lấy sổ của anh làm gì? Em muốn viết cho anh xem?”
Cố Bảo Ngôn cho là Cố Chuyết Ngôn muốn xem, vội vàng đưa tới. Đây là quyển sổ mới mua, còn chưa có dùng, Cố Chuyết Ngôn giật lại, không chút biểu cảm gì mở ra, liếc mắt liền thấy câu đầu tiên.
—— Mình thích một người, người đó là Trang Phàm Tâm.
“Em… cậu ta…” Cố Chuyết Ngôn thiếu chút nữa chửi tục, nhưng lại kìm lòng không đặng tiếp tục xem —— Anh Tiểu Trang vô cùng hoàn mỹ, anh ấy là người con trai đầu tiên tặng hoa cho mình, là người con trai đầu tiên dẫn mình đi uốn tóc, là người con trai đầu tiên dẫn mình đi xem phim.
Còn biết dùng biện pháp tu từ, Cố Chuyết Ngôn nói: “Cô gái à, mấy chậu hoa kia là cậu ấy tặng cho cả tôi và cô làm quà ra mắt, uốn tóc và xem phim tôi cũng ở đó, cô viết như thế nào mà thành chỉ có hai người các cô thôi vậy?”
Nói xong nhìn thấy câu tiếp theo —— lúc đó không có anh hai thì tốt quá.
Cố Chuyết Ngôn tâm tình lẫn lộn, Cố Sĩ Bá và Tiết Mạn Tư lúc đó không sinh đứa thứ hai thì tốt quá.
Một đoạn nhật ký của em gái út, Cố Chuyết Ngôn hi vọng đọc xong đốt ngay, cho dù không đốt, cũng không thể lưu lại chướng mắt trong sổ của anh được. Không đợi Cố Bảo Ngôn mở miệng đòi, anh xé cái rẹt cả trang này, nhưng đáng tiếc không xé sạch sẽ, còn thừa lại một dòng nhỏ hẹp.
Vừa khéo là hàng đầu tiên, Mình thích một người, người đó là Trang Phàm Tâm.
Cố Chuyết Ngôn nhìn chằm chằm những con chữ ấu trĩ, tóm chặt một chút, lại chậm chạp không xuống tay được, anh giả bộ từ bi: “Thôi, trang này trả em, chừa lại chút nhớ nhung cho em đấy.”
Cố Bảo Ngôn hỏi: “Cho em cả quyển sổ luôn được không?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Mơ mộng gì vậy.”
Trang Phàm Tâm còn không biết mình đã trở thành ước mơ của thiếu nữ, cậu nằm ở ghế mát xa chăm chú suy nghĩ, Cố Chuyết Ngôn rốt cuộc thích ai? Trong đầu nhảy ra khung cảnh trong lớp, có vẻ như chưa từng thấy Cố Chuyết Ngôn thân cận với ai hết.
Đầu tiên xác định những người có trực tiếp tiếp xúc, cán sự môn Văn, cán sự môn Sinh, cán sự môn Hóa, ủy viên vệ sinh, lớp phó, các tổ trưởng, tất cả những người này đều có nói chuyện với Cố Chuyết Ngôn qua việc thu phát bài tập và công vụ.
Trang Phàm Tâm đang định tiến hành loại bỏ chiều sâu, Triệu Kiến Thu đột nhiên gọi cậu ra sân sau làm cỏ, thôi, thứ hai cậu lại tiến hành điều tra hiện trường.
Đợi đến buổi sáng thứ hai, Trang Phàm Tâm và Cố Chuyết Ngôn gặp nhau ở ngã ba đầu hẻm, trong lúc đạp hai người đều giữ yên lặng. Trang Phàm Tâm liếc trộm đối phương vài lần, áo đồng phục giặt trắng đến như vậy, giày bata cũng đổi một đôi mới, cũng không biết đẹp trai cho ai xem.
Cậu đánh tay lái tới gần: “Cậu biết không? Hôm nay có chào cờ á.”
Mẹ nó ai mà không biết, Cố Chuyết Ngôn phối hợp nói: “Ừm, chào cờ rất tốt.”
Trang Phàm Tâm nhịn không nổi: “Cậu thích ai vậy?”
Cố Chuyết Ngôn nhếch môi nhịn cười, anh quay lại liếc mắt nhìn người kia một cái, sau đó ra vẻ xin chớ quấy rầy, nói: “Liên quan gì đến cậu.”
“… Tui không phải đang quan tâm cậu sao.” Trang Phàm Tâm quẫn bách, “Tui cũng chả thèm biết.”
Sau khi tới trường học, cán sự bộ môn đi thu bài tập, Trang Phàm Tâm loanh quanh một vòng thu được một chồng nhỏ, lười biếng trở lại chỗ ngồi. Tề Nam mang theo hai ly sữa đậu nành tới, cho cậu một ly, nói là sản phẩm mùa thu mới của Nhất Nam.
Trang Phàm Tâm hút một ngụm: “Bạn cùng bàn, vẫn là hai ta tốt nhất.”
Tề Nam vừa nghe: “Hai trăm tệ tuần này nhất định trả, mày đừng dụ dỗ tao.”
Trang Phàm Tâm lại hút một ngụm: “Bạn cùng bàn, nếu như mày thích một bạn nữ, mày có nói cho tao biết không?”
“Đương nhiên rồi, hai chúng ta là ai chứ.” Tề Nam trả lời, “Tao còn dự định lúc kết hôn không chụp ảnh cưới, nhờ mày vẽ giúp, không thu tiền chứ?”
Trang Phàm Tâm triệt để mất đi hi vọng câu thông, lúc này cán sự môn Văn đi qua bàn bên cạnh thu bài tập, cậu quay đầu nhìn theo thân ảnh của đối phương. Chỉ thấy cô đã thu đến dãy cuối cùng, cán sự môn Văn đứng ở trước bàn Cố Chuyết Ngôn, nói: “Nộp bài và vở ghi tuần đi cậu ơi.”
Cố Chuyết Ngôn chỉ chỉ góc bàn, cũng không ngẩng đầu.
Trang Phàm Tâm cho là, thích một người, nhất định sẽ không nhịn được muốn nhìn đối phương, nhưng Cố Chuyết Ngôn đừng nói chủ động nhìn, đến cả mí mắt cũng không động đậy.
Được lắm, đầu tiên là bài trừ cán sự môn Văn.
Tiếp theo lần lượt bài trừ các tổ trưởng, ủy viên vệ sinh và lớp phó. Nếu như phạm vi cậu tính là chính xác, như vậy chỉ còn lại cán sự môn Hóa Tần Vi và cán sự môn Sinh Vương Sở Nhiên.
Trang Phàm Tâm cảm thấy được xem tiểu thuyết trinh thám đúng là không uổng công, nhanh như vậy đã nhắm vào hai kẻ tình nghi, cậu vặn người, không ngờ Cố Chuyết Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, cách mấy hàng trông lại cậu.
Cậu lập tức xoay trở lại, còn giả vờ bình tĩnh mà hô: “Nộp bài tập tiếng Anh đêee —— “
Cố Chuyết Ngôn khẽ cười một tiếng, lấy ly đi rót nước, đi vòng qua người Trang Phàm Tâm thân thì cụp mắt xuống, bốn mắt nhìn nhau. Trang Phàm Tâm liền chọt vào đùi Cố Chuyết Ngôn, Cố Chuyết Ngôn cũng giơ tay nắm đuôi tóc Trang Phàm Tâm.
“Nhìn tôi mãi làm gì?”
“Tui đang điều tra.”
Cố Chuyết Ngôn nói trong lòng, cậu đây là xuân tâm manh động, anh cúi người đi: “Điều tra cả buổi sáng cũng mệt rồi nhỉ, nếu không đưa sữa đậu nành cho tôi, tôi cho cậu một manh mối?”
Trang Phàm Tâm mới uống được hai ngụm, nhưng vẫn kiên cường, cậu do dự đẩy ly sữa đậu nành ra góc bàn, sợ bị lừa gạt: “Đừng lừa tui đó, phải là manh mối quan trọng đó nha.”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Là một cán sự bộ môn.”
Anh cầm lấy lấy ly sữa đậu nành rời đi, khóe mắt thoáng nhìn đôi mắt Trang Phàm Tâm đột nhiên sáng ngời, thậm chí chợt lóe một chút vui mừng. Nếu như cái này hiệu quả, Trang Phàm Tâm nhất định đang đắc ý nghĩ, người cậu ấy thích có phải là mình không?
Khi thầm mến có thể lĩnh hội muôn vàn tư vị, vui vẻ nhất chính là người mình thích có vẻ như cũng thích mình.
Nhưng mà chờ Cố Chuyết Ngôn đi ra, Trang Phàm Tâm vô cùng vui sướng, ôm lấy cổ Tề Nam: “—— Tao đúng là Tâm Holmes mà!”
Nội tâm cậu khuấy động, không nghĩ tới sau một phen phân tích, giần sàng chọn lựa, thật sự kiếm được chính xác người trong cuộc! Cậu ôm Tề Nam lắc lắc, tự mình đắm say mà nói: “Bạn cùng bàn, nếu như mày có thích ai thì tuyệt đối đừng nói tao biết, tự tao có thể đoán được.”
Tề Nam sắp tắt thở: “Mày đoán coi kiểm tra miệng môn Văn… có gọi tới tao hay không…”
Cả ngày, Trang Phàm Tâm như một con hỉ thước vui vẻ, trong lớp mất một cây chổi cũng xung phong đi phá án. Cố Chuyết Ngôn nhìn mà không khỏi bật cười, nghe được ám hiệu của liền vui như vậy sao?
Nghỉ giữa giờ tự học buổi tối, Trang Phàm Tâm ngồi ở chỗ gặm bánh mì, vừa nhìn Tần Vi, lại ngắm Vương Sở Nhiên một chút, không xác định được ai mới là người Cố Chuyết Ngôn thích.
Thôi được rồi, giữ lại cho người ta một chút không gian riêng tư đi!
Trang Phàm Tâm yên lặng chúc phúc, nếu Cố Chuyết Ngôn đã tìm được người yêu mới, hi vọng bạn gái cũ của Cố Chuyết Ngôn cũng nhanh chóng thoát khỏi đau lòng vì thất tình, sớm ngày tìm được một người khác gắp thú cho cô.
Cậu đang suy nghĩ đến lời chúc phúc thì sau gáy đột nhiên bị sờ một chút, Cố Chuyết Ngôn xuất hiện: “Hôm nay tôi làm trực nhật, về muộn đấy.”
Trang Phàm Tâm nói: “Tui cũng phải quét góc sân nhỏ, cũng về muộn.”
Sau khi tan học, phòng học từ từ trống không, Cố Chuyết Ngôn ở lại quét nhà, quét lần thứ hai thì Trang Phàm Tâm cầm chổi trở lại, rửa tay chờ cùng nhau về nhà.
Đèn tắt hơn một nửa, bốn phía không sáng lắm, Trang Phàm Tâm đóng kỹ cửa sổ đứng ở bàn cuối cùng, tiện tay giúp Cố Chuyết Ngôn dọn cặp sách. Cố Chuyết Ngôn quét xong đi tới, tay rửa sạch sẽ rất ẩm ướt, dùng đầu ngón tay quẹt lên mặt Trang Phàm Tâm một cái.
Chỉ một cái, rất nhanh chóng.
Trang Phàm Tâm có chút mộng mị, mộng mị đến nỗi đắc ý cả ngày hôm nay đều tung bay, thậm chí còn bàng hoàng: “Cố Chuyết Ngôn, cậu thích người ta, vậy người ta có thích cậu không?”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Không biết.”
Trang Phàm Tâm không hiểu sao lại nói lắp: “Nếu, nếu như đối phương không thích cậu thì sao?”
Cố Chuyết Ngôn cầm cặp, vui vẻ cả một ngày, rốt cuộc cũng nhớ phải thăm dò anh rồi sao? Anh không đáp, ôm vai Trang Phàm Tâm đi về, tắt đèn khóa cửa, song song bước vào hành lang không một bóng người.
Lúc này anh mới bất cần đời nói: “Thì tôi phải theo đuổi người ta chứ sao.”