Lâu Lan Giai Nhân

Chương 28




Lâu lan giai nhân_C4.4

Hai tháng này xảy ra đủ loại biến cố, đã đẩy nàng tới vực sâu tuyệt vọng.Nàng hoài nghi có phải tất cả vận rủi trên đời cũng lúc rơi xuống trên người của nàng, vô luận có cố gắng như thế nào cũng không tránh khỏi thiên kiếp này.

Băng Nhi thân phận thật sự là trưởng nữ của UY tướng quân Lâu Lan, trong phủ tướng quân vốn là cô gái có cuộc sống được sủng ái tôn quý. Nhưng nửa năm trước uy viễn phó tướng quân phản quốc, ý đồ cướp lấy vương vị. Trải qua một phen nguy hiểm, phó tướng có ý đồ mưu phản thất bại bị giết chiết, nữ vương Lâu Lan rất là tức giận, đem thân tộc uy viễn tướng quân một mực giam vào trong lao ngục.

Nàng dựa phải vào Quỳ ma ma cứu giúp, giả trang thành người hầu chạy ra khỏi phủ tướng quân, miễn cưỡng tránh thoát được kiếp sau, liền toàn tâm toàn ý muốn cứu thân tộc ra khỏi chốn lao ngục này.

Tụ hiền sơn trang của Trầm Khoan ở các quốc gia thế lực khá lớn, nàng tìm tới hắn muốn cầu khẩn Trầm Khoan tương trợ, nhưng Trầm Khoan lại muốn nàng đi đến Trung Nguyên, giết chết Hàn Chấn Dạ làm điều kiện trao đổi.

Vì cứu vớt toàn tộc, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, quyết tâm đi giết ngươi nam nhân tà mị kia đã đoạt được cả con người nàng. Chẳng qua là khi trở lại Lâu Lan, tình thế lại trở nên không cách nào khống chế, Trầm Khoan bị một tên kiếm khách gây thương tích, không cách nào đi đến Lâu Lan, tính mạng thân nhân của nàng đang ở trong lao ngục như ngọn lửa nhỏ le lói trong bóng tối.

Nàng thậm chí đã để cho đôi tay này dính máu của người nam nhân kia, nhưng vẫn là không có biện pháp cứu thân nhân ra sao? Băng Nhi chậm chạp giơ hai tay lên, ánh mắt đau thương.

Nhớ tới Hàn Chấn Dạ trước khi chết ánh mắt tức giận mà lạnh như băng, lồng ngực của nàng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Có phải là oan hồn của hắn trở về nguyền rủa nàng? Hắn hận nàng, cho nên ác độc mà nguyền rủa nàng, không để cho nàng cứu thân nhân của mình ra.

“Ngươi còn đang hận ta sao?”Nàng lầm bầm nói nhỏ, nhìn bên ngoài cung điện màu trời xanh lam, trong thoáng chốc giống như là vừa nhìn thấy mái tóc đen xõa ra của hắn, bộ dáng cười tà đang hướng về phía nàng. Nàng thiếu hắn một mạng, mà đời này không còn có cơ hội trả lại, nếu là có kiếp sau nàng cũng là nguyện ý trả lại hắn…

Quỳ ma ma lấy ra một mảnh kim sa thêu Kim Ngân (kim tuyến ý )đưa đến trước mặt, dùng làm khăn voan che ở trên khuôn mặt mỹ lệ của Băng Nhi. Vẻ mặt ma ma rất nghiêm túc, cẩn thận sửa lại trang phục cho Băng Nhi.

“Hãy nghe ta nói, đây là một cơ hội tốt nhất. Nữ vương rất hy vọng đối với các vị khách quý sắp đến, nữ vương đối với các vị khách quý kia nói gì đều nghe nấy, ngươi phải thừa dịp bữa tiệc đang tiến hành mà thừa lúc xông vào, chỉ cần có thể mê hoặc được các khách quý kia van xin bọn họ thu ngươi là nữ nô, người thân của ngươi có thể sẽ được đặc xá.”Nữ nhân năng lực nguyên thủy nhất chính là sự mỹ lệ của bản thân, không có bất kỳ nam nhân nào có thể kháng cự được. Là nữ quan lớn tuổi bên trong cung điện chính là lấy chức vị đem ra bảo đảm mới để cho Băng Nhi nhận được một cơ hội khó được như thế.

“Ta biết rồi.”Băng Nhi gật đầu xoay người rời phòng, hướng đại sảnh cung điện chạy đi.

Vì cứu thân nhân của mình ra, nàng thậm chí nguyện ý động thủ giết người. Mà hôm nay chẳng qua là ủy thân cho một người đàn ông,cầu xin hắn thu nàng là nữ nô, so với hơn bảy mươi nhân mạng, hy sinh này vốn không đáng kể gì.

Quỳ nhã ma ma nhìn bóng lưng Băng Nhi, tâm lại đột nhiên co thắt lại. Không biết vì sao trong lòng thì tràn đầy bất an, giống như là sự xui xẻo của Băng Nhi vẫn chưa kết thúc. Lão Thiên rốt cuộc còn muốn hành hạ Băng Nhi như thế nào đây?

Quỳ nhã thở dài một hơi, tại nguyên chỗ mà ngồi xuống. Kế tiếp hết thảy ta không thể làm cái gì, cũng chỉ có thể lẳng lặng đợi chờ, cầu nguyện sự mỹ lệ Băng Nhi có thể mê hoặc khách quý của Lâu Lan nữ vương.

☆☆☆ edit:qu33njc3 ☆☆☆

Bên ngoài cung điện, bóng dáng xinh xắn chạy vội đến, Băng Nhi ngửa đầu,thu lại tất cả tâm tình bất an,sự kiêu ngạo còn sót lại trong đôi mắt mỹ lệ. Hai chân thon dài không che đậy, bước nhẹ đi ra ngoài, sợi dây nhỏ ở bên chân nàng bay múa, nàng kiên định bước từng bước đi về phía đại sảnh cung điện.

Xuyên qua tầng lớp màn che, Băng Nhi thở hổn hển dừng lại lúc này đã đứng ở bên ngoài cung điện,đôi tay nắm chặc một tầng màn che cuối cùng. Chính đôi tay này ở hai tháng đã từng chặt nắm lấy một thanh đoản đao, đem đoản đao đâm vào trong cơ thể một người đàn ông, trong nháy mắt đó nam nhân kia cùng nụ cười ôn nhu tất cả đều hóa thành tức giận đáng sợ …!

Nàng ngạc nhiên phát hiện, mình vẫn không thể quên được Hàn Chấn Dạ,người nam nhân sau khi bị nàng lừa gạt, giết chết ở trong rừng hoa đào. Thi thể hắn bây giờ hẳn là còn nằm ở trên mặt đất hoa rơi kia, không có ai mai táng, cô đơn tĩnh mịch mà hận nàng, oán nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.