Lập Quốc Ký III

Chương 76: Kim Thành đoạt bảo






Chương 76: Kim Thành đoạt bảo

Người trong Thượng Nguyệt giáo tuy rằng bị vây công trùng trùng điệp bên ngoài, nhưng không hề nao núng. Thứ họ sợ hãi nhất hiện nay chính là những lời đồn ngầm thổi về việc giáo chủ luyện công tẩu hoả nhập ma đến điên rồi. Đến cả thái tử Nguyệt Lãnh mà ngài yêu thương nhất cũng bị đánh không thương tiếc.

Nguyệt Lãnh đứng khó khăn dựa vào vách tường, mặt mày tái mét, trong miệng vừa phun ra ngụm máu. Phen này y bị thương nghiêm trọng quá, Phụng Hoàng Cầu công của sư phụ đã đột phá qua tầng tu vi thứ bảy rồi mà y chỉ vừa mới mon men luyện đến cấp năm.

-Mau giao tên kia ra đây!

Giọng nói chói lói quen thuộc của sư phụ y vang lên. Bao nhiêu năm ở bên cạnh con người này, chưa bao giờ Nguyệt Lãnh cảm thấy lão thật đáng khinh, đáng sợ như lúc nà quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn lão nữa, quyết cắn chặt răng không nói một lời.


-Nghiệt đồ!

Kèm theo lời mắng chửi chính là một một đòn ‘Đan phượng triều dương’. Ánh sáng chói loà tràn ngập trong cung điện. Nguyệt Lãnh lại bị đòn nội công này thiêu đốt như muốn bốc cháy toàn thân, đau đớn không kể xiết. Y biết, lão sư phụ chỉ cố tình hành hạ để y cung khai. Kỳ thực ra tay chỉ cốt để giày vò thân xác, bức người ta như bị rơi xuống tu la địa ngục chịu đoạ đày. Cảm giác lên núi đao, xuống chảo dầu chắc cũng chỉ đau đớn đến cỡ này thôi.

-Ngươi còn không chịu nói. Uổng công ta yêu thương ngươi. Bây giờ ta chỉ muốn ngươi giao một người ra, ngươi cũng không giao. Có phải muốn chết rồi không?

Vẫn là một sự trầm mặc ngoan cố đáp lại lão. “Sư phụ, người đừng tưởng ta không biết. Mười năm trước ngươi thu dưỡng ta cũng chỉ vì một cái ý đồ biến thái của mình thôi. Nếu không phải ta có tư chất cực giỏi, luyện công nhanh chóng tăng cấp. Ngươi bất đắc dĩ phải cho ta làm người thừa kế. Nếu không ta đã sớm bị ngươi nhốt vào hậu cung của mình rồi đúng không? Mười năm dưỡng dục đừng tưởng ta cảm kích. Mấy năm đó ta sống không bằng chết. Chỉ tại vì Phụng Hoàng Cầu công chưa luyện xong, ta vẫn chưa có hy vọng rời khỏi ma trảo của lão thôi. Bây giờ còn muốn ta giao người để lão giờ trò đồi bại hả? Đừng hòng!”

Ánh mắt ngoan cường bất khuất của Nguyệt Lãnh đổi lại cơn thịnh nộ của lão quái nhân. Một chưởng giáng xuống chấn cho y nội thương trầm trọng, sức chịu đựng dù có gan lỳ cách mấy nhưng lực bất tòng tâm. Y ngã xuống đất bất tri bất giác, máu me đầy người.

Nếu không phải đang lúc dầu sôi lửa bỏng, quân địch bao vây khắp nơi, giáo chủ cần phải để dành sức giết địch, lão cũng đã không tiếc bỏ trừ khử tên đệ tử cứng đầu nà vài năm nay đã trở nên khó bảo, tâm hồn đã hướng ngoại ra ngoài rồi. Trên cuộc đời này, tội lỗi mà lão không bao giờ tha thứ được đó chính là phản bội. Mười năm qua coi như công sức lão bồi dưỡng y đã đổ sông đổ biển hết rồi.

-Mang nó giam vào ám ngục! Lục soát hết toàn bộ sơn cung, phải lôi cho bằng được tên Kim Thành mà nó đã giấu ra đây!

Tiếng hét của giáo chủ rền vang. Không có tên thuộc hạ nào là không dám tuân theo. Một người muốn giấu, một người lại muốn tìm. Hai người bọn họ không phải là tiểu oa nhi cùng tranh giành một món đồ chơi ưa thích chứ?

^_^


Trong lòng núi, nơi khu vực cao nhất của sơn cung là cấm địa của Thượng Nguyệt giáo. Đây là một sơn động tự nhiên khổng lồ kín như bưng chỉ có một lối đi vào duy nhất. Ngay vừa khi nhận được tin Nguyệt Lãnh và sư phụ y bắt đầu đánh nhau tưng bừng trong cung điện, Lạc Thiên cũng đã lên đường làm nhiệm vụ của mình: Chôm đồ rồi bỏ trốn.

-Chậc chậc ... đúng là ngoài dự đoán!

Hắn ngoài chắc lưỡi còn thở dài thêm một hơi rầu rĩ. Trước mặt y là một kho báu khổng lồ của Thượng Nguyệt giáo, nào vàng nào bạc chất lên nhau cao như núi. Mà trên hết ở đó là một tấm tinh kim Trích Ly khổng lồ hình trăng tròn, rộng chừng năm thước đang lơ lửng giữa không trung. Không còn nghi ngờ gì nữa, miếng tinh kim khổng lồ này chính là Thượng Nguyệt thánh tích.

Tuy hắn rất vui mừng khi tìm thấy một số lớn tinh kim như thế này, nhưng thật sự là lớn đến nổi không thể mang ra ngoài được. Không hiểu ban đầu bằng cách nào mà miếng tinh kim này có thể được mang vào đây. Lối vào hang động là cả một mê cung dài dằng dặc với lối đi vô cùng chật hẹp. Nếu không phải vì cái mê cung này, nhiệm vụ của hắn cũng đã không kéo dài đến vậy.

Lạc Thiên nhắm mắt định thần để tập trung suy nghĩ. Đã đến bước cuối cùng rồi, hắn không thể ở bước này mà bỏ cuộc. Hắn từ từ mở mắt ra, Châu Bình hơi giật mình vì có cảm giác mắt hắn vừa mới loé sáng lên một chút. Lạc Thiên nhéch mép cười.

-Châu Bình ngươi đem theo bao nhiêu phích lịch đạn?

Châu Bình nghe tim mình đập thình thịch. Mỗi lần thiếu gia cười như vậy, đều là hắn có những ý kiến tà ác vô cùng.

-Hai cân! – Châu bình trả lời
-Như vậy cũng đã đủ. Dùng phích lịch cho nổ miếng tinh kim kia ra thành mảnh nhỏ là đã có thể mang ra ngoài rồi! – Lạc Thiên nói ra, cảm thấy thật nhẹ nhàng thong thả.

Quả thật trong tình huống này, ý kiến đó thật không tồi.


^_^

-Chúng thuộc tướng bái kiến ngự quan!

Bốn vị tướng lãnh dẫn đầu liên quân cùng nhau thi lễ trước mặt Lạc Thiên. Hắn sau khi chạy trốn khỏi Thượng Nguyệt giáo đã ngay lập tức quay trở về doanh trại nơi liên quân đang đồn đóng. Còn riêng phần tinh kim thu được, hắn đã ra lệnh cho ảnh giả bí mật đưa về tàu Khởi Phát. Bọn Ảnh giả này thân thủ thật bất phàm. Ngoài sáng có thể quần đấu với cao thủ, trong tối còn có thể ẩn thân giả chết. Ngày đó loạn đả với Nguyệt Lãnh, bọn họ chỉ là bị thương khá nhiều, giả chết rút lui vào bóng tối chứ thật ra không có kẻ nào hy sinh. Thật là những trang tuấn kiệt thức thời. Rặt một bọn thuộc hạ giống tính chủ nhân y hệt.

-Chư tướng, miễn lễ. Hạ quan vô cùng cảm kích các vị đã cất công đến đây. Thượng Nguyệt giáo là tà giáo nổi danh độc ác đã lâu, hoành hoành khắp nơi, gây hoang mang dân tình. Là một cái loạn không thể không diệt trừ. Ta thân là ngự sứ được hoàng thượng ân điểm, thay mặt người dò xét dân tình, tiểu trừ tặc hại, vì hoàng gia giữ cho bốn phương thanh bình. Nay được mọi người cùng về đây góp sức chung lòng, thật vô cùng cảm kích. – Lạc Thiên trở về vị trí của mình, lựa lời văn mà nói cho vô cùng lễ nghĩa, mây trôi nước chảy, hợp tình hợp lý.
-Là trách nhiệm của chúng thần mới đúng. Để Thượng Nguyệt giáo tồn tại đã lâu như vậy, là chúng thần đã cô phụ hoàng ân. Nay rất vinh hạnh được đi dưới bóng cờ đại nghĩa của Ngự sứ, chính là dịp để chúng thần đoái công chuộc tội!
-Các vị tướng quân, thứ mà hạ quan thỉnh các vị mang đến, đã có đủ chưa?
-Bẩm ngự quan, đại bác là trọng yếu quân nhu của các đảo lớn dùng để dẹp trừ cướp biển, vững công phòng thủ. Đại vương của chúng thần không thể tuỳ tiện dốc ra cạn sức, chỉ có thể đem một nửa ra dùng mà thôi.
-Một nửa cũng đã đủ rồi! Ta cũng không phải loại vô nhân muốn tàn sát cho bằng hết. Lần này chỉ muốn trấn áp, cho bọn họ biết ở đâu là hoàng thượng, cái gì là pháp kỷ. Chỉ cần làm cho Thượng Nguyệt giáo trong vòng năm mười năm không thể gây hại cho dân lành là được!
-Tất cả nghe theo lời Ngự quan chỉ dạy! – Bốn vị tướng quân đồng loạt hô vang.

Lạc Thiên mỉm cười hài lòng. Có nợ thì trả gấp ba, có ân thì trả gấp mười. Bù qua sớt lại, lần này chỉ đập nát sơn cung thôi, hắn không tàn sát hết Thượng Nguyệt giáo đã là tình nghĩa với Nguyệt Lãnh lắm rồi. :023:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.