Chương 69: Suy tinh cho tương lai
Ngồi trên ngai vàng trong Long Thủ cung, Lâm đại vương tức giận đập mạnh bàn.
-Thật là để mất dấu rồi? – Giọng nói trầm vang khắp sảnh đường mang theo bốn phần tức giận, năm phần uy nghi cùng một chút bất an.
-Dạ bẩm đại vương. Quả thật nhóm thích khách đã theo dõi hắn về tận phía nam đảo Khiêm Am, khẳng định thuyền buồm của Kim Thành rời xa khỏi Thiên Long đảo mới ra tay hành động. Nhưng từ ba hôm trước, toàn bộ người đều không có tin tức báo lại. Tung tích của Kim Thành hoàn toàn biến mất. – Thủ lĩnh của Ảnh giả quỳ phục dưới sàng báo lại.
-Vô dụng. – Lâm đại vương dùng lô trầm bên cạnh ném thẳng vào tên thuộc hạ tâm phúc. Gã không dám né tránh, để cho lô trầm đang cháy dở dang đập mạnh vào trán, máu tươi liền tuôn ra. – Ta sai các ngươi đi ám sát một người, kết cục là toàn quân bị diệt, còn để cho hắn chạy thoát. Đúng là lũ vô dụng, mau cút khỏi mắt ta.
Vừa có lệnh của Lâm đại vương, Ảnh giả liền giống như chiếc bóng, nhảy vào mấy khóc khuất rồi biến mất.
“Đại sự bất thành rồi!” Lâm đại vương vừa tức giận vừa hoang mang. Những tưởng phái đi đội thuyền hơn ba mươi Ảnh giả cao thủ là quá phô trương, nhưng thì ra bản thân lại đánh giá quá thấp tên tiểu tử văn nhược đó. Ai lại ngờ cả đám sát thủ liền một đi không trở lại, chắc chắn toàn đội đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ rồi. Lâm đại vương âu lo, Kim Thành là người của Triệu đế, nếu để hắn phát hiện chứng cứ tạo phản của Lâm vương thì phèn này đại sự khó thành.
Tuy kẻ thiếu niên kia suốt ngày cười tươi nhã nhặn, tỏ ra khiêm nhường vô hại, nhưng những việc liên quan đến hắn đều là sự kiện chấn động võ lâm mấy ngày qua. Cái tên Kim gia chỉ trong một ngày không ai là không biết tới. Thậm chí danh hiệu đệ nhất kiếm khách đứa cháu trai yêu quý của lão cũng đã bị tên kia dễ dàng huỷ đi. ‘Tam đại cường nhân’ mới nổi danh trong thiên hạ cũng đều là người của hắn, bảo vật Phản Phệ giáp cả bộ cũng bị hắn lấy mất. Thật là ‘giả ngây qua ải’. Vì quá coi thường tiểu tử nên bị hắn lừa gạt hết phen này đến phen khác rồi. Lâm đại vương chuyến này đầu tư sai chỗ, đi buôn lỗ vốn nặng. Muốn dùng tà đạo cướp lại Phản phệ giáp, sát nhân, kiêm thêm bịt đầu mối cũng đã thất bại thê thảm. Một ngày còn chưa giết được Kim Thành, Lâm đại vương cũng không thể kê cao gối để ngủ.
-Cữu cữu, bây giờ phải tính sao? – Hạo Chi đi ra khỏi chỗ nấp của mình, thất bại này của Lâm đại vương cũng chính là thất bại hớn của y. Kêu sao y không khẩn trương cho được.
-Trên đời này không có ai là không thể giết. Ảnh giả không thể ra tay, thì chúng ta mượn tay hắc đạo trong giang hồ. – Lâm đại vương đã lấy lại dáng bộ âm trầm bình tĩnh.
-Nhưng người của Mỹ Hà cung cũng là thiếp thân hộ vệ bên người hắn. Lăng Tiếu Nam đã khẳng định nữ tữ kia nhất định là sát thủ Vô Lệ, từng ra ám sát hại trưởng tử Lăng gia. – Hạo Chi lo lắng ưu tư.
-Trên đời này không chỉ có mỗi Mỹ Hà cung là làm việc xấu!
-Ý cữu cữu là Thượng Nguyệt giáo?
-Đúng vậy! Đông Mỹ Hà, tây Thượng Nguyệt. Cả hai đều là những tổ chức hắc ám nguy hiểm nhất hiện nay. Trên thế gian không ai có thể chạy thoát chó điên Hà Mỹ Cổ, cũng không có ai mà Nguyệt Lãnh không thể giết. Địa phương cuối cùng mà Ảnh giả báo về, chẳng phải Kim Thành đang tiến gần đến thế lực của Thượng Nguyệt giáo hay sao?
Hạo Chi khẽ nhéch mép cười tà ác, không khác gì vị cữu cữu của mình. “Mỹ Hà và Thượng Nguyệt đều là ma giáo xú danh tứ phương. Tên thì đẹp nhưng người thì vô cùng nguy hiểm, cũng như hoa hồng thơm luôn có nhiều gai độc.” Tuy rất ấm ức vì mình không thể chính tay báo thù, nhưng “Kim Thành, trước mặt ngươi chỉ còn một con đường duy nhất là tử lộ mà thôi!”
^_^
Bộ giáp Phản Phệ vốn là bảo vật nổi tiếng, được các thương lái phương xa mang đến từ phương Tây bí ẩn. Uy phong không thể nói hết, tác dụng lại thần kỳ vô cùng, là thứ vô cùng quý giá và hiếm có. Nhưng bởi vì xuất xứ xa lạ nên dường như thiết kế không phù hợp với con người ở đại lục địa cho lắm. Dù là người Triệu đảo cao to, uy dũng nhất như Lâm đại vương cũng không thể mặc vừa, trên đời này làm gì có người nào mặc vừa bộ giáp cao cả hai thước này, lại còn bộ giáp dành cho chiến mã nặng mấy trăm cân, ít có con ngựa nào chịu nổi được sức nặng của toàn bộ giáp. Vì vậy từ khi xuất thế, Phản phệ giáp chỉ được mang về trưng bày chiêm ngưỡng, chưa từng có ai sử dụng qua.
Truyền tích về Phản Phệ giáp càng khúc chiết ly kỳ, giá trị của bộ giáp càng tăng cao vùn vụt. Chỉ tiếc rằng vị chủ nhân cuối cùng của nó lại không đánh giá cao toàn bộ cái sử ký truyền tích ly kỳ đó, Lạc Thiên đã đem Phản Phệ giáp nấu chảy, biến nó thành lớp vỏ bọc đáy tàu. Dù sao cũng là một lớp giáp, không có ai mặc vừa thì để cho con tàu Thiên Thời của hắn mặc vào, càng phát huy tác dụng của nó. Tàu Thiên Thời có màu trắng và xanh da trời dễ bị ẩn lẫn trên đại dương, nay lại có lớp đáy tàu mang một màu vàng kim chói loá kinh người. Từ nay về sau lại tạo ra trên đời những truyền kỳ bí ẩn.
Một năm sau, truyền tích về con tàu thần tiên được làm từ ánh sáng và mây trời trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất của dân thuỷ thủ. Có người đồn thổi đó là con tàu của long vương, có người nói đó là tàu chở những thiên thần, có người còn khẳng định nhìn thấy nó bay trên trời. Tuy nhiên mọi người cùng khẳng định, nhìn thấy con tàu này là một điềm may mắn, bởi vì con tàu chỉ xuất hiện trong những hôm trời trong gió mạnh, rất thuận lợi ọi chuyến hải trình.
^_^
Lạc Thiên rất hài lòng vì mọi công tác chuẩn bị tại Phượng Hoàng đảo đều rất thuận lợi. Trong tháng sau, họ đã có thể bắt đầu khai thác những cân quặng mỏ đầu tiên. Ngoài ra còn có sự tân trang nâng cấp Thiên Thời khiến mọi người vô cùng hân hoan và vui mừng. Vậy là từ nay về sau, đã có một chiếc tàu có thể tự do ra vào Quỷ môn quan một cách an toàn, bọn họ sẽ yên tâm vững dạ về khoản lương thực thông suốt mà chú tâm làm việc hơn.
Tuy nhiên, đâu chỉ là những bước đầu tiên của kế hoạch. Mục tiêu mà Lạc Thiên nhắm tới là phải đủ cung cấp nguồn sắt cho quân đội Bắc Bình vương và Miêu vương triển khai một cuộc chiến quy mô. Ngoài trừ binh khí còn có kim khí dùng cho xe cộ, pháo, giáp, nông cụ ... Sản lượng ước chừng đó phải có có cả ba chiếc tàu lớn Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hoà thay nhau xuôi ngược mới đủ cung ứng.
Nhưng tinh kim Trích Ly không phải là thứ dễ kiếm. Chỗ nào mua được hắn đều đã vét mua, may mắn lắm mới kiếm được một lượng lớn Trích Ly như ở đảo Thiên Long. Thế nhưng cũng đã phải chịu hoạ truy sát của cả một đám Ảnh giả. Lạc Thiên không ngờ mình chỉ đánh bị thương vương tử Hạo Chi có một cái, thì lão Lâm vương ngoan độc đã cho người bám theo hắn không tha như vậy. Nếu không phải lo sợ việc khai thác sắt lậu ở Quỷ Môn quan bị bại lộ, hắn cũng không cần phải ra tay mạnh như vậy, cả ba mươi ảnh giả từ nay biến mất khỏi cõi đời. Haizz ...
Tiếp theo, hắn còn có thể tìm thêm Trích Ly ở đâu đây? Mộc Châu Bình cùng Khinh Trần đã vận dụng hết tất cả khả năng và quan hệ của mình, liên lạc với Khất Cái hội nhân ở khắp đất nước này. Một khi đánh hơi được tinh kim Trích Ly có ở nơi nào bọn họ sẽ báo lại ngay. Bây giờ đã là tháng sáu, hắn bôn ba xa nhà cũng được đúng sáu tháng, thế nhưng mọi việc vẫn còn đầy ắp xử lý chưa xong hết ... Thương sự, gia sự, lại còn có công sự Triệu đảo chờ hắn ra tay ... “Thật là phiền chết người!” Hắn chỉ có thể trốn trong phòng suy gẫm, thở dài một mình. Không thể để bất cứ người nào khác nhìn hắn phiền não lo âu được. Trước mắt thuộc hạ, Thành Lạc Thiên vĩnh viễn vẫn là thần thông quản đại, ba đầu sáu tay, không có thứ gì là có thể làm được cả.
Có người mở cửa bước vào phòng. Trên tàu Khởi Phát này, hắn chỉ cho có mỗi mình Hồng Tụ được phép như vậy thôi.
-Tiểu Thiên Thiên đã ngủ rồi? – Hắn ngẩn mặt lên hỏi.
-Dạ! – Hồng Tụ gật đầu, sau đó nàng nhìn hắn. – Lại suy tính quá sức rồi!
-Làm gì có. – Lạc Thiên liền chối ngay.
-Còn dám nói không, hai chân mày chàng nhăn lại, sắp đụng vào nhau rồi! – Hồng Tụ dùng tay kéo giãn cái trán của hắn ra.
-Lo lắng cho ta?
-Không có, chỉ là mặt chàng nhăn nhó rất khó coi, làm ảnh hưởng tâm trạng của ta.
-Khó coi cũng là trượng phu của nàng. – Hắn mỉm cười xu nịnh, liền kéo Hồng Tụ ngồi vào lòng mình. (.
-Ai nói sẽ gả cho chàng?
-Không gả cho ta, thì gả cho ai bây giờ? – Lạc Thiên ngạc nhiên hỏi lại.
-Lại nói hươu nói vượn, không bao giờ đứng đắn.
-Ta bây giờ rất đứng đắn. Thiết nghĩ phải mau chóng hoàn thành xong việc lớn, ta mới có thể đủ sức giải quyết cả hai tỷ muội nàng nổi.
Tuy Lạc Thiên nói năng rất cẩn thận và nhẹ nhàng, nhưng không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống hẳn. Hồng Tụ cay đắng nói.
-Thiếp nghĩ chàng mau chóng cứu Ngưng Bích khỏi Mỹ Hà cung, chuyện chúng ta không nên để muội ấy biết. Hãy bảo hộ Ngưng Bích thật tốt. Việc báo thù cho gia phụ, một mình thiếp là đủ. Kim lang, hãy để cho Ngưng Bích có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc đi!
-Ngốc à, còn nàng thì sao? – Lạc Thiên siết nàng bằng cánh tay lành lặn duy nhất. – Bổn tướng công nói sẽ giữ chặt nàng, cả đời này nhất định sẽ không buông tay ra đâu.
-Chàng đã bị thương một tay, hơn nữa còn không có võ công, thiếp muốn đi, chàng cản nổi sao? – Hồng Tụ phì cười.
-Nàng nỡ đánh ta sao?
Hắn uỷ khuất dường như sắp khóc, gương mặt đáng yêu như tiểu cẩu, tiểu miêu bị bỏ rơi thật đáng thương. Chỉ có một gương mặt trân trối nhìn lại hắn. “Tên gian thương này, thật quá đổi thủ đoạn mà.” Hắn biết nàng sẽ không thể nào chống lại nổi khuôn mặt đáng yêu này của mình. Hồng Tụ tuy bề ngoài lạnh lùng hờ hững, nhưng kỳ thật nàng rất dễ mềm lòng, hơn nữa lại vô cùng thích tiểu động vật đáng yêu. Mà Lạc Thiên hắn càng diễn càng giống tiểu cẩu cẩu hơn, làm nàng không cách gì chống lại được. Hồng Tụ thở dài, cuối cùng đầu hàng thủ đoạn quá mức khủng bố này. Mặt hắn sáng bừng như hướng dương trong nắng.
-Ta biết Hồng nương tử nhất định không nỡ. Đã là nương tử của người ta làm sao có thể đánh tướng công được. – Hắn đột nhiên trở giọng thật nghiêm túc. – Không chỉ Ngưng Bích mà còn có nàng, ta nguyện cả đời sau này bảo vệ hai nàng, để hai người có một cuộc sống chân chính nguyện ý nhất, hạnh phúc nhất.
-Kim lang, nhưng ...
Nàng muốn nói là gia thù của nàng rất nặng, kẻ thù lại chính là hoàng đế một nước. Gánh nặng của tỷ muội các nàng, ít người nào có thể chống đỡ nổi. Thế nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Lạc Thiên hung hăn dùng môi chế trụ. Hắn hôn nàng bừa bãi khiến đầu óc Hồng Tụ hoang mang không còn nghĩ được gì hết. Tiểu nương tử này của hắn bình thường rất kiệm lời, nhưng thật ra nàng rất hay lo xa toan tính, một khi Hồng Tụ bắt đầu nói lên những suy nghĩ của riêng mình, chắc chắc sẽ dài dòng không xong. Cách duy nhất để nàng không nghĩ, không nói nhiều chính là tập kích, quấy rối như thế này. Lấy hạnh phúc trong khoảnh khắc chế bạo những lo lắng ưu tư lâu ngày của Hồng Tụ. Tiểu nương tử quả nhiên mềm nhũn, không còn sức phản khán chống đối với tướng công.