Lão Tướng

Chương 20: Thẳng thắn (Trung)




Editor: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]

Tuổi còn nhỏ, vẫn là ăn ngon ngủ ngon.

Trình Tụ dựa vào giường tới mười hai giờ, bụng đói kêu vang mới đứng dậy, dấu đỏ của cánh tay đã biết mất, đau xót trên người càng ngày càng nghiêm trọng, có loại cảm giác quen thuộc lâu ngày không gặp, rửa mặt qua loa rồi mới cửa ra, Tào Hi như thổ địa công công chui lên, trong tay còn mang theo hai phần cơm trưa dinh dưỡng: "Giờ ăn ít một chút, tiệc ăn mừng có thể ăn nhiều một chút."

Trình Tụ nhìn hắn thương hại: "Nghèo đến nước này rồi?"

Tào Hi thở dài: "Người đàn ông mỗi khi nuôi gia đình cũng sẽ ngại tiền của mình không đủ nhiều, không thể cho vợ tốt nhất."

Trình Tụ: "Bởi vì tiền của những người đàn ông đó thực sự không đủ nhiều."

Tào Hi cười nói: "Tôi cứ nghĩ anh sẽ xoắn xuýt chữ "Vợ" với tôi chứ."

Trình Tụ đoạt lấy cơm dinh dưỡng, xếp bằng ngồi dưới đất, đổ vào miệng xục xịt đã sạch trơn, sau đó lau miệng: "Thời gian tôi xoắn xuýt, thà trực tiếp đánh nhau."

Tào Hi ngồi đối diện với y, ưu nhã lấy ra cái muỗng: "Sau khi ăn no, mặc cho anh ức hiếp. Nằm sẵn trên giường, cần tôi tắm trước không?"

Trình Tụ tức giận: "Da mặt dày như vậy, tắm cái gì cũng không tác dụng."

Tào Hi ban đầu còn cười, nhìn Trình Tụ đứng lên đi ra ngoài, lập tức đứng lên đi theo: "Đi đâu?"

Trình Tụ: "Giải phóng với thiên nhiên."

"Nơi này có toilet."

"Nếu là giải phóng với thiên nhiên, đương nhiên phải tìm một nơi giải quyết có quang cảnh thiên nhiên rồi."

Tào Hi bỏ cơm dinh dưỡng xuống: "Tôi đi với anh."

Trình Tụ vẻ mặt ghét bỏ: "Bệnh nhìn lén người khác đi WC chừng nào mới có thể thay đổi?"

Tào Hi: "Anh cho phép tôi quang minh chính đại thưởng thức?"

"..."

Trình Tụ cuối cùng vẫn là ở trong WC của gian phòng mình giải quyết vấn đề này. Tào Hi thừa dịp trong khoảng thời gian này giải quyết hết thật nhanh cơm dinh dưỡng, chờ ở cửa: "Tôi mang anh đến nơi đi dạo."

Cuộc chiến ác liệt qua đi, bên trong tinh hạm tràn ngập hai luồng tâm tình vui buồn hoàn toàn khác biệt may mắn vẫn còn sống, bạn bè mất đi, thế cho nên gặp được một đám người như cười không cười, như khóc không khóc, giọng nói chào hỏi vội vội vàng vàng mà gấp gáp, giống như sợ nhiều lời mấy câu, sẽ bộc lộ tâm tình ra ngoài.

Trình Tụ: "Bọn họ cũng là lính đánh thuê?"

Tào Hi gật đầu: "Đều là người mới mới vừa vào được không bao lâu."

"Giá rẻ đồ đẹp?"

"Đây là một trong những nguyên nhân. Sân đấu CarHome mới cũ đào thải rất nhanh, tuổi tác quá lớn, rất dễ lộ ra sơ hở."

"Làm sao tra được sân đấu Giao Long?" Y nhớ AC26 và DH33 cách nhau rất xa.

Tào Hi: "Tinh hệ AC thường xuyên có dân cư mất tích, cảnh sát quen mở một con mắt nhắm một con rồi, may mà tấn công phòng thí nghiệm phục sinh gây ra động tĩnh lớn, Tinh cầu giới nghiêm, tôi tra được ghi chép ra vào của tổ năm người Bá Vương, nhưng cũng làm trễ nãi không ít thời gian. Từ khoảng thời gian ngắn biết anh rơi vào sân đấu Giao Long tới ngài Dư thu mua Car Home, chỉ có thể tùy tiện tìm đoán khuôn mặt mới mà tiếp cận." Trận chiến này thắng được nhờ may mắn, nếu không phải bên cạnh ngài Dư vừa lúc có một nằm vùng, kết quả khó có thể dự đoán.

Trình Tụ nhìn các tiểu thịt tươi đi tới đi lui, phê bình: "Tâm lý tố chất hơi kém, nhưng rất chuyên nghiệp."

Tào Hi: "Anh muốn thu biên* bọn họ?"

"Bản thân tôi cũng chưa từng đan, nhận đan gì? Cùng phơi nắng đan lẵng hoa à?"

[Thu biên (收编): có nghĩa là thu lưu và cải biên.

Câu dưới Trình Trình tách 2 chữ đó ra:

Thu: nhận, bắt.

Biên còn có nghĩa là đan, bện, thắt...]

"Tôi nói rồi, nguyện vọng của anh, chính là mục tiêu nỗ lực của tôi."

Trình Tụ lắc đầu biểu thị không có hứng thú.

Vẻ mặt Tào Hi hơi tối.

Trình Tụ liếc nhìn anh: "Cậu muốn thu biên tôi?"

Tào Hi cúi đầu, mang theo một chút tủi thân, một chút hổ thẹn, một chút buồn khổ: "Tôi thiếu anh một Nguyên soái."

Trình Tụ nhìn hắn một cái thật sâu: "Là Quốc gia thiếu tôi một Nguyên soái."

Trong lòng y rất rõ ràng, cho dù không có tội danh mất một phiếu trên lưng của Tào Hi, Chính phủ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ y ngồi trên vị trí Nguyên soái. Đặc biệt quang vinh ngược lại cũng miễn đi, chủ yếu là quyền lực giới hạn khó định. Từ trước tới nay Tinh quốc chỉ từng ra được một vị Nguyên soái, thông qua tranh cử trực tiếp trở thành Tổng thống. Đoạn thời gian đó, quyền thế Quân bộ chưa từng có, Chính phủ bị chèn ép tới khó có thể ngẩng đầu. Có tiền lệ như vậy, tại sao Chính phủ có thể dễ dàng tha thứ Quân đội lại ra thêm một vị Nguyên soái?

Tào Hi: "Giờ tôi cảm thấy chúng ta cố gắng một chút, vẫn là có thể đòi lại."

Trình Tụ: "Sau đó lại ở một nơi ám sát trong ồn ào hỗn loạn được một lần thấy người thân đau khổ kẻ thù vui mừng?"

Tào Hi vội vàng nói: "Tôi sẽ bảo vệ anh."

Trình Tụ ngoắc ngoắc ngón tay với anh: "Đem đầu cúi xuống."

Tào Hi cảnh giác: "Đánh người không đánh mặt."

"Không đánh cậu."

Chẳng lẽ muốn...

Tào Hi nhấp môi, biết rõ không có khả năng, vẫn là mong đợi cúi đầu.

Trình Tụ bóp mặt của anh: "Tôi sống lại là vì bù đắp khuyết điểm của thế hệ tôi, không phải là của cậu."

Tào Hi: "Cùng nhau bù đắp không phải là hiệu suất càng cao ư?"

"Tùy cậu, chỉ cần không trở ngại tôi."

"Yêu thích của anh tôi đều ủng hộ."

"Tôi thích cậu mặc quần đùi bông."

Tào Hi cười cười: "Lúc hai người, cũng không phải không thể cân nhắc."

Trình Tụ nhấc chân rời đi.

Lượn đến phòng chỉ huy, mông của Tào Khải Trí vậy mà vẫn còn ngồi ở phòng chỉ huy. Nhìn cậu ta chăm chú nghiêm túc chỉ huy mọi người kiểm kê cơ giáp, sửa chữa tinh hạm, bổ sung năng lượng, thu xếp thiệt hại tai nạn, gương mặt Trình Tụ vui vẻ yên tâm: "Tiền lương cậu trả cho cậu ta nhất định rất cao."

Tào Hi: "Trước mắt cậu ta vẫn đang trợ cấp."

"... Nhân tài như vậy tới một chục cho tôi!"

"Anh gật đầu, cậu ta nhất định chia sẻ tiền của."

"Trước tiên dùng dao dưa hấu [1] bổ từ trong ra ư?"

Tào Khải Trí bị bọn họ xì xào bàn tán nghị luận nửa ngày lại nghe rõ ràng, không thể nhịn được nữa xoay đầu lại: "Tôi còn đang thử việc."

Trình Tụ: "Trách không được cố gắng như vậy."

"Không, tôi nói là, tôi có thể rời đi lúc nào cũng được." Tào Khải Trí nhìn chằm chằm Tào Hi, nói lời thấm thía, "Nếu như cấp trên rất không tuân theo chuẩn mực, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ."

Trình Tụ an ủi Tào Hi: "Tôi cảm thấy cậu là "Nhiều" thái quá, cách "Rất" thái quá còn "Chút" khoảng cách, có thể tiếp tục thái quá tiếp."

Tào Khải Trí không muốn cùng y nói chuyện.

Tào Hi đi tới cạnh chỗ ngồi, lia mắt lên bàn điều khiển: "Có vấn đề gì không?"

Tào Khải Trí: "Lính đánh thuê muốn rời đi sớm, từ Tinh cầu Moer của Tinh hệ Pera." Nghĩ tới Tào Hi có đôi khi có chút thiếu thốn với thường thức, lại bổ sung, "Tinh hệ Pera năm năm trước mới từ Tinh hệ di dân chuyển thành chính thức, khoa trưởng là người của Bàng gia. Tinh cầu Moer có cảnh quan lửa địa ngục, là Du lịch tinh tương đối đứng đầu mấy năm gần đây."

Tào Hi: "Đi vào Tinh hệ Pera cần nghiệm chứng thân phận chứ?"

Tào Khải Trí hơi sửng sốt, nhìn về phía Trình Tụ: "Nếu như cậu ta nhớ lại thân phận trước khi bị lừa bán, có thể làm lại một phần."

Sau đó toàn quốc chấn động à?

Thượng tướng vĩ đại hát vang "Còn muốn sống năm trăm năm" [2] xác chết vùng dậy.

Trình Tụ và Tào Hi liếc nhìn nhau.

Tào Hi: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp."

Tào Khải Trí: "Thực sự không được, đưa đến cô nhi viện cũng có thể."

Tào Hi từ chối: "Chính phủ tạm dừng nhận nuôi. Sau khi đi vào cô nhi viện, phải đợi cho thành niên mới có thể lấy được thẻ căn cước."

Trình Tụ hỏi: "Vì sao tạm dừng nhận nuôi?"

Tào Hi còn chưa lên tiếng, Tào Khải Trí đã nói: "Bởi vì lòi ra một Thượng tướng Lâm Doanh."

...

Tôi chết cũng đã chết nhiều năm như vậy, việc này cũng trách tôi hở?

Trình Tụ vừa nâng mắt, giống như nhìn thấy số phận sử dụng một chiêu "Vạn mũi tên cùng ra", đem bản thân bắn thành con nhím "Chết không nhắm mắt".

Tào Khải Trí: "Lâm Doanh chính là được cô nhi viện nhận nuôi, trở thành Thất tinh Thượng tướng Tinh quốc. Sau khi ông ấy chết, rất nhiều người có ý nghĩ kỳ lạ, cảm thấy mình có thể khai thác Lâm Doanh kế tiếp. Quân bộ, giới Chính trị, chỉ cần có chút tiền lẻ, phải đi cô nhi viện gặp vận may, tìm trở về nuôi vài ngày phát hiện tư chất quá kém, lại tìm đủ loại lý do đem người vứt bỏ. Tưởng như là đem người nuôi thành thú cưng! Cho nên Chính phủ đã thẳng thắn đóng cửa con đường nhận nuôi, hàng năm chi một khoản nhất định chuyên bồi dưỡng đám cô nhi."

Trình Tụ: "..." Trách y quá tài năng xuất chúng quá thông minh quá tài giỏi hở?

Tào Hi cau mày, nửa ngày mới phun ra hai chữ: "Ẩu tả." Chính sách có thiếu sót thì bù đắp, phần mềm (software) dùng tốt đi nữa vẫn phải thường xuyên cập nhật, thứ gì không có thiếu sót? Gặp phải trở ngại đã áp đặt, thay vì nói là suy nghĩ cho dân, không bằng nói ngại phiền phức, chẳng muốn quan tâm.

Tào Khải Trí không tin nhìn cậu ta phẫn nộ bộc lộ khó có được trong lời nói: "Chuyện bọn họ ẩu tả cũng không phải một cái hai cái."

Vương Chấn từ bên ngoài đi vào: "Hoa Ảnh đến." Giọng điệu quen thuộc, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên.

Trình Tụ ở trong lòng yên lặng suy đoán bọn họ hoạt động ngầm lúc nào, thông đồng thành kẻ gian, chợt nghe Tào Hi nói: "Anh đi theo tôi chứ."

"Không quen."

"Cũng là hậu bối."

Tào Khải Trí, Vương Chấn: "..." Một đứa bé còn có hậu bối, vậy vai vế của Hoa Ảnh cũng là... Tổ tổ tiên tiên của hắn sinh con cũng rất gấp gáp á, vượt mức quy định như thế.

Trình Tụ vẫn là đi theo chân Tào Hi, dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm.

Gặp lại Hoa Ảnh, đã không còn thong dong của lần đầu tiên gặp mặt lúc thành thạo, cả người u u ấm ấm, trán mang theo hơi thở ấm ức, co lại ở trong ghế, trốn ở dưới bóng râm của rèm cửa che đậy, đầu ngón tay mang theo nửa điếu thuốc. Thấy Tào Hi đi vào, hắn gật đầu thờ ơ, lại hút một hơi.

"Nơi này có vị thành niên." Tào Hi nói.

Hoa Ảnh đem điếu thuốc nhét vào trong gạt tàn thuốc bên cạnh bàn. Gạt tàn thuốc khép nắp lại, tự động mở ra điều hòa, thay đổi bộ phần không khí, phun ra hương hoa lài tươi mát.

Trình Tụ hắt hơi một cái, xoa: "Còn không bằng mùi thuốc lá."

Tào Hi bất đắc dĩ tắt đi gạt tàn thuốc.

Hoa Ảnh: "Cậu khi nào thì đi?"

Tào Hi: "Tham gia xong tiệc ăn mừng."

Hoa Ảnh: "Tôi qua một đoạn thời gian sẽ đi, cậu để lại ít người cho tôi."

Tào Hi nhướng mày: "Gia gia anh thân thể không tốt lắm, rất muốn thấy anh."

Hoa Ảnh trào phúng cười cười: "Bởi vì lão Đại tham ô bị người tố giác, danh tiếng mất hết, lão Nhị ẩu đả vào ngục giam, tương lai hủy hết, cho nên mới rất muốn gặp tôi à?"

Tào Hi: "Lão Tứ tuổi còn nhỏ, còn đang học tiểu học, không đáng tin cậy. Lão Đại lão Nhị trong vòng năm năm, không có khả năng có nơi phát triển. Thiên thời địa lợi nhân hoà đều bày sẵn đường cho anh rồi, có lý do gì không đi?"

Hoa Ảnh: "Cha mẹ tôi bị đuổi giết, chết không toàn thây, tôi bảy tám tuổi đã lang thang ở bên ngoài, một người vấp vấp ngã ngã sống đến giờ. Đã nhiều năm như vậy, một câu rất muốn thấy tôi tôi sẽ đi gặp ư?"

Tào Hi: "Đời người khó tránh khỏi thất bại, anh nên ngẫm lại rõ ràng bản thân muốn gì."

Hoa Ảnh ngẩng đầu, lộ ra nụ cười quỷ dị: "Tôi muốn Diệp Tử Hà."

Tào Hi đột nhiên không lời có thể nói.

Năm đó anh thiếu một bước để đăng đỉnh, vì sao vứt bỏ, cũng ——

Anh muốn Lâm Doanh đó.

Tào Hi sinh ra vài phần tình chiến hữu của đồng bệnh tương liên. Mặc dù giờ có Trình Tụ ở bên cạnh, nhưng xảy ra không thể xoá bỏ, mất đi cũng không có khả năng sẽ trở về, trong đoạn thời gian này nhiều gian nan, trải qua mới biết được, "Không đuổi theo?"

"Cậu ấy đang trốn tôi." Sắc mặt Hoa Ảnh mang theo vài phần tàn nhẫn, bỗng nhiên một quyền nện ở trên bàn, "Đừng để tôi bắt được, Hồ Thư."

Trình Tụ vì Hồ Thư thắp nến, chúc mừng hắn diễn giải tốt toàn vẹn từ "Pháo hôi" này.

Tào Hi không khuyên nữa, dù sao chuyện tìm hắn ta vốn chính là thuận tiện, thành công thì ở Hoa gia quét một mặt, không thành công cũng không ai nói gì, nhiều người nhận nhiệm vụ "Tìm kiếm Hoa lão Tam" như vậy, ai sẽ quan tâm một Tào gia dòng bên.

Phó Thần Hi tổ chức tiệc ăn mừng, vốn là để yên ổn lòng người, thuận tiện biểu diễn thực lực, đem Hoa Ảnh và Tào Hi giữ lại, chẳng qua sau khi nghe lời nói của Bím tóc nhỏ và lão Ngũ xong, đầy đầu hắn đều là ngài Dư rất nhanh sẽ trở lại, ghế mình còn chưa ngồi vững, cũng đã nóng lên rồi.

Ở trong một ngày một đêm Tào Hi và Trình Tụ nghỉ ngơi dưỡng sức, tiêu tan hiềm khích lúc trước, hắn một mực giãy dụa trong nước sôi lửa bỏng, cuối cùng làm ra một quyết định chật vật. Sau đó suy nghĩ bán ra một bước kia, cả người hắn cũng buông lỏng, lúc đón khách khuôn mặt tươi cười đón người, tác phong nhẹ nhàng, loáng thoáng lấy lại phong thái lúc trước.

Thân tín của hắn, bao gồm các tiểu đệ của Tống Dục, đều tham dự tiệc, bởi vì chuyện Tống Dục, bọn họ còn có chút lãnh đạm với Trình Tụ.

Trình Tụ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhiều người lãnh đạm với y đi nữa, còn chưa phải là để y sống đến cuối cùng.

Tào Hi mang theo y vơ vét đồ ăn ngon.

Như y đoán, mặc dù chiến tranh mới vừa kết thúc, Tinh cầu đủ phế đợi hưng, công tác trùng kiến vô cùng cấp bách, nhưng vì biểu hiện năng lực làm việc của bản thân xuất sắc, Phó Thần Hi tỉ mỉ mà chuẩn bị tiệc tối thịnh soạn.

Anh một tay nâng điểm tâm ngọt, một tay nắm Trình Tụ, thường thường cúi đầu hỏi, vẻ mặt dịu dàng, người ngoài nhìn vào, mở đủ tư thái anh em tốt.

Đàn em trước đây của Tống Dục uống hơi nhiều, càng xem càng cảm thấy hình ảnh chói mắt, nhịn không được đi tới, chế nhạo: "Cũng là mày lợi hại, còn nhỏ tuổi, thủ đoạn nham hiểm như vậy, nói đổi anh trai liền đổi một anh trai, còn coi như không có chuyện gì xảy ra."

Trình Tụ cau mày, đang muốn mở miệng, người đã bị ôm. Tào Hi vỗ nhẹ an ủi người trong lòng, nói với đàn em say bí tỉ: "Tôi đây không phải anh trai em ấy, tôi là chồng em ấy."

...

Đàn em chóp mắt một cái, đầu còn chưa đuổi kịp ý của những lời này, Trình Tụ và Tào Hi thiếu chút nữa đánh nhau rồi. Nói là thiếu chút nữa đánh nhau, chính là Tào Hi không đánh trả, tất cả đều là Trình Tụ đơn phương tấn công.

Y mặc dù chỉ có cơ thể của bảy tám tuổi, nhưng ra tay tàn nhẫn, chuyên môn công kích xương sườn mền của người khác, Tào Hi đã trúng mấy cái, cả người vừa chua vừa tê, nếu không phải là món điểm tâm ngọt đúng lúc được Trình Tụ nhận lấy, sẽ phải làm ra trò cười lớn cho thiên hạ.

Tào Hi cười khổ xoa cánh tay: "Chỉ là tôi vì bực bực hắn."

Trình Tụ bỏ điểm tâm vào miệng: "Tôi đánh cậu là vì doạ doạ hắn."

Tào Hi: "..."

Trò cười rủ màn chào tạm biệt.

Trình Tụ và Tào Hi tạm thời đình chiến, chạy vào trong góc ăn.

Trình Tụ xoa xoa cánh tay, cơ thể hiện giờ thật sự quá nhỏ quá mềm quá non, tùy tiện động vài cái đã như tan ra: "Lúc nào tôi có thể trưởng thành?"

Tào Hi: "Nhìn thể chất. Nước phục sinh ở dưới trạng thái đóng băng, có thể hữu hiệu lâu dài, một khi cơ thể người khôi phục nhiệt độ bình thường, tác dụng của nó cũng sẽ từ từ biến mất. Đến lúc đó, anh đã có thể trưởng thành rồi."

"Sẽ không thoáng cái biến thành lão già chứ?"

Tào Hi cười nói: "Dù sao cũng có tôi cùng anh đầu bạc đến già."

Bím tóc nhỏ lôi kéo lão Ngũ đi tới chào hỏi. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Bím tóc nhỏ và lão Ngũ mặc vào tây trang, lập tức sức sống ngay, phối với mắt kính viền vàng cùng kiểu, coi như tùy lúc đều có thể ở hôn lễ "Đinh đinh đang đang" trong khúc quân hành hoàn thành việc lớn của đời người.

Bốn người cùng nhau ngồi hàn huyên một hồi, Trình Tụ và lão Ngũ cũng ăn xong món điểm tâm ngọt, cảm thấy hai bên khẩu vị gần giống nhau, vui vui vẻ vẻ cùng nhau chạy đi tìm thức ăn.

Tào Hi vốn muốn đi theo, bị Bím tóc nhỏ ngăn cản: "Cậu có phải quá dính người rồi hay không? Tôi và lão Ngũ sẽ không như vậy."

Tào Hi: "Lão Ngũ không đẹp mắt như Trình Tụ."

Lại còn nói vợ hắn không đẹp, nhất định không thể nhẫn nhịn!

Bím tóc nhỏ: "Vợ của tôi sức chiến đấu mạnh!"

Tào Hi: "..." Ha ha, lại có người dám gọi nhịp* sức chiến đấu với Lâm Doanh.

[Thường dùng trong hí khúc, hiện nay người ta có thể dùng để chỉ gây chuyện khiêu khích, không phục muốn thách thức]

Bím tóc nhỏ: "Tôi và vợ của tôi mỗi ngày buổi tối ngủ cùng một giường."

Tào Hi: "..." Thua.

Bím tóc nhỏ còn muốn khoe khoang, bị Tào Hi chuyển hướng trọng tâm câu chuyện: "Các anh quen biết thế nào?"

Bím tóc nhỏ: "Tôi nhất kiến chung tình. Ngài Dư để cho lão Đại chọn một người bồi dưỡng, tôi liếc mắt đã chọn trúng anh ấy. Im lìm chẳng lên tiếng, sau đó cùng một chỗ, tất nhiên là nghe tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy là nằm vùng đó."

Tào Hi: "..." Một chút cũng không muốn nghe quá trình kế sách xoắn xuýt của hắn ta.

"Tôi thật là vui." Bím tóc nhỏ kích động, "Tôi sớm đã cảm thấy cuộc sống quá không thú vị, mỗi ngày chạy tới chạy lui lừa gạt con nít, chút nội dung kỹ thuật cũng không có. Trước khi tôi phát hiện, anh ấy vẫn không phản ứng tôi, sau khi tôi phát hiện đã uy hiếp anh ấy, không cùng tôi một chỗ sẽ tố cáo anh ấy. Anh ấy đã ở một chỗ với tôi. Ha ha ha ha..."

Tào Hi: "..."

Bím tóc nhỏ: "Về sau chúng tôi sớm chiều ở chung, anh ấy đã bị tôi cảm động từ từ."

Tào Hi: "..."

Bím tóc nhỏ thấy vẻ mặt phức tạp của Tào Hi nhìn mình, bất mãn: "Biểu tình của cậu đây là gì hả?"

Tào Hi: "Nghe được một đoạn chuyện xưa thần kỳ, biểu tình rất muốn khen thưởng."

"Tôi nói đều là thật."

"Tình cảm của các anh là một cuộc giao dịch?"

"Cậu còn là một người thích luyến đồng đấy!"

Muốn giải thích lại không cách nào giải thích. Lòng Tào Hi nghẹn ứ.

Bím tóc nhỏ tận hết sức lực đả kích anh: "Tôi nói cậu đó, quan điểm đổi mới như thế, kỹ thuật không thể lạc hậu nha. Nhượng bộ không đổi được hòa bình, chỉ có tiến công mới có thể làm cho quân địch vui lòng phục tùng!"

Tào Hi lại thay đổi đề tài: "Máy phản sóng lực từ là anh thiết kế?"

Bím tóc nhỏ cười nhạo: "Nơi đó có máy phản sóng lực từ à, tôi có tài năng như thế, sớm đã đi viện nghiên cứu Trung ương rồi không phải sao? Là tôi lừa Phó Thần Hi, không thì hắn ta không ngu như thế, chạy đi xé rách mặt với ngài Dư."

"Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?"

"Máy phát sóng lực từ của tinh cầu DH33 là lắp đặt thiết kế của tôi, tôi ở bên trong để lại cửa sau, có thể điều khiển từ xa. Tôi tắt đi nhắm ngay vài máy của Phó Thần Hi. Các cậu với bọn họ cách quá xa, cho nên bị ảnh hưởng. Bọn lão Tứ phần lớn là xe chiến, không bay lên được, cũng không phát hiện."

Tào Hi: "..."

Trình Tụ cúi đầu chọn bánh ngọt, lão Ngũ đột nhiên nói: "Ngài Dư là người đứng đầu của tổ chức khủng bố "Cửu Thiên Sư", ngoại trừ buôn bán dân cư ra, bọn họ còn có căn cứ của mình, quân đội và xưởng sản xuất vũ khí, các em sau này phải cẩn thận một chút."

Nếu là tổ chức khủng bố, cũng không còn là phạm vi quản lý của cảnh sát nhỉ?

Trình Tụ: "Đây là vụ án phụ trách của cảnh sát? Quân bộ mặc kệ à?"

Lão Ngũ nghi hoặc cúi đầu nhìn y một cái, dường như đang suy tư một đứa trẻ tám tuổi nói lời ông cụ non. Chẳng qua cậu ta vẫn trả lời: "Tổ chức khủng bố là Chính phủ quyết định, Quân bộ mặc kệ."

Điều này nói rõ quan hệ của Chính phủ và Quân bộ đã không xong đến mức ngay cả bộ mặt cũng lười duy trì.

Lão Ngũ: "Quản lý của Di dân tinh rất loạn, đủ loại người đều có, không ít Tinh cầu đều bị tổ chức khủng bố và gia tộc âm thầm khống chế rồi, em tốt nhất theo Tào Hi rời đi nơi này, đi Chính quy tinh."

Chính quy tinh?

Lại là cách gọi mới sau một trăm năm ư?

Tinh cầu có đủ loại, công dân cũng có phân biệt địa vị cao thấp, lúc Tinh quốc lập quốc hô to "Bình đẳng" "Vinh quang chung" cũng đã thành lời vô ích.

Lòng của Trình Tụ có chút khó chịu. Y năm đó Nam chinh Bắc thảo, vất vất vả vả gầy dựng tinh vực mênh mông, tuyệt đối không phải là vì gia tốc phân liệt nội bộ của nó.

Y và lão Ngũ trở lại trong góc, phát hiện Bím tóc nhỏ luôn luôn "Cười toe tóe" và Tào Hi luôn luôn tao nhã lễ độ cũng ngồi im lặng.

Thấy lão Ngũ trở về, Bím tóc nhỏ tố cáo: "Cậu ta không nói chuyện với tôi."

Tào Hi khoanh tay biểu thị đã cố gắng: "Tôi thay đổi sáu đề tài, đều không thể trò chuyện được."

"..."

Bím tóc nhỏ hết nhìn Đông tới nhìn Tây: "Không thấy Phó Thần Hi và Hoa Ảnh nha."

Lão Ngũ: "Nửa tiếng trước, bọn họ lên lầu."

"Ồ, nửa tiếng. Vậy có thể làm rất nhiều chuyện đó." Bím tóc nhỏ liếm môi một cái.

Trình Tụ: "..." Rốt cuộc hiểu vì sao rõ ràng lão Ngũ rất hay nói ở trước mặt Bím tóc nhỏ luôn luôn trầm mặc ít lời như vậy, cũng hiểu vì sao Tào Hi lại không thể trò chuyện được.

Tào Hi thần giao cách cảm, cười híp mắt nháy mắt một cái với y.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Phó Thần Hi và Hoa Ảnh vừa mới được nhắc cùng nhau trở lại hội trường.

Phó Thần Hi mặt mày hớn hở, xem ra vừa rồi nói chuyện không tệ, rất nhanh tập trung tinh thần vào trong ăn mừng với thuộc hạ.

Hoa Ảnh mặt âm trầm như trước, từ khi Diệp Tử Hà mất tích, dường như trên đời này cũng không có chuyện gì đáng để hắn ta vui vẻ. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Tào Hi: "Phó Thần Hi muốn nương nhờ Hoa gia."

"Cậu đồng ý rồi?"

"Vì sao không?" Hoa Ảnh lười biếng: "Tôi không đồng ý, hắn ta đại khái phải sợ đến tè ra quần. Tôi không thể thất đức như vậy. Hơn nữa, lúc chúng ta đi, hắn sẽ đưa lên một phần lễ lớn, không muốn cũng không mất gì." Muốn cũng không muốn gì. Cho dù thứ ở trong tay hắn ta, là cho Hoa gia hay là độc chiếm, bản thân cũng tự định đoạt. Phó Thần Hi cho rằng nói vài câu khen ngợi, đưa chút đồ, hắn sẽ đem tất cả xóa bỏ? Nằm mơ. Đúng là, lừa gạt hắn là ngài Dư, nhưng nối giáo cho giặc luôn có phần của Phó Thần Hi.

Tào Hi lười quản loại việc không quan trọng này, tuỳ hắn ta dằn vặt, lúc rời bữa tiệc, lên tiếng chào hỏi với Phó Thần Hi, chuẩn bị ngày thứ hai đi. Phó Thần Hi lần này không ngăn cản, còn chuẩn bị không ít thứ để hắn mang đi, bao gồm lễ vật của hắn ta cho Hoa gia.

Tào Hi theo đơn thu toàn bộ.

———

[1] Dao dưa hấu:

[2] Các bạn muốn nghe thì bấm vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.