Lão Tử Muốn Từ Chức

Chương 7




Sớm nghe nói Hiểu Diệp sẽ về, vợ chồng Thái gia liền chuẩn bị sẵn một đống lớn đồ ăn ở nhà chờ con trai.

Nghe tiếng chuông vang lên, lập tức đi ra ngoài mở cửa, Hiểu Diệp còn chưa vào đã ôm chầm lấy người mẹ thấp hơn cậu một chút bồng lên cao, dọa Lô Yến bà sợ đến mức oai oái kêu Hiểu Diệp mau mau thả bà xuống dưới.

Nhìn thấy con trai mình so với trước kia hiểu chuyện hơn, về nhà còn mua một đống lớn đồ đạc này nọ, khiến vợ chồng Thái gia vui mừng không khép miệng.

“Tiểu Tống nha, mấy ngày này không phải con sẽ làm việc ở B thành sao, vậy cứ ở lại nhà dì đi.” Lô Yến kéo Tống Liêm vào phòng ngủ của Hiểu Diệp: “Dù sao giường của Hiểu Diệp cũng là giường đôi, mấy đứa đều là đàn ông con trai, vậy thì cứ ở chung đi, giường này rộng rãi nên nhất định không chật đâu.”

“Haiz, mẹ, con. . . . . .”

“Con con cái gì, lúc con ở H thành được Tiểu Tống người ta săn sóc nhiều như thế, con để người ta ở lại nhà mình, ngủ trên giường con cũng không được hay sao. Thằng nhóc chết tiệt con, mỗi tháng tốn hao bao nhiêu tiền cho con vậy mà ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi về nhà, Tiểu Tống người ta lại thường xuyên gọi điện thoại tới, nói cho chúng ta biết tình hình con dạo gần đây, để chúng ta không quá lo lắng.” Lô Yến ngắt lời Hiểu Diệp nói.

Gọi điện thoại tới nói cho hai người biết tình hình của con gần đây? Kháo, đây không phải là báo cáo phụ huynh trong truyền thuyết sao, Hiểu Diệp lén lút xem thường Tống Liêm.

“Mẹ ~ ý con không phải thế, Liêm ca người ta là ông chủ lớn, là sếp lớn, chỉ sợ cái giường chật hẹp của con không hợp thôi.” Hiểu Diệp ôm cánh tay Lô Yến làm nũng.

“Sao lại không hợp, ông chủ lớn sếp lớn cũng là người, sống ở nhà còn hợp hơn so với sống ngoài khách sạn. Không nói nữa, ta đi xào rau, chút nữa ăn cơm.” Tuy Lô Yến không giống lão gia tử là cán bộ kỳ cựu, nhưng cuối cùng vẫn là nữ bạo chúa cai trị cha con Hiểu Diệp hai mươi mấy năm qua. Khí thế kia tất nhiên không cần phải nói, nếu Hiểu Diệp dám giương nanh múa vuốt trước mặt bà, chắc chắn sẽ bị đập nhừ tử.

“Anh cần gì phải ở lại nhà tôi chứ.” Hiểu Diệp vô lực nói.

“Ân, cậu xem, là mẹ cậu kiên quyết muốn tôi ở lại nhà cậu, nếu đã như vậy mà còn không đồng ý thì rất bất lịch sự nha.” Tống Liêm khoát khoát tay, tỏ ý mình cũng rất bất đắc dĩ. Xoay người ngã lên giường Hiểu Diệp, điều chỉnh một tư thế thoải mái: “Lái xe mệt quá, tôi ngủ một chút, khi nào ăn cơm gọi tôi.”

Hiểu Diệp bụm mặt ngồi trên ghế sofa đơn duy nhất ở trong phòng, khóc không ra nước mắt, hi vọng càng ngày càng xa vời, ai mà ngờ Tống Liêm lại ở trong nhà mình, đây đều là ý trời sao. Cho đến khi tiếng gào to vang dội của mẹ truyền tới, Hiểu Diệp mới đi đến bên giường đẩy đẩy Tống Liêm.

“Liêm ca, ăn cơm.”

Cơm tối rất vui vẻ, sau khi ăn xong cũng rất vui vẻ. Hiểu Diệp theo thói quen sau khi ăn xong liền dọn dẹp bàn ăn, động tác vô ý thức, Lô Yến cảm động tới mức nước ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng bà vẫn nói: “Hiểu Diệp nhà ta cuối cùng cũng lớn, sau này kết hôn rồi cũng sẽ không phải lo lắng nữa.”

Nhìn mẹ mình kéo tay Tống Liêm nói lời cám ơn, còn Tống Liêm lại mỉm cười đúng mức như kiểu mánh khóe xã giao của doanh nhân, dễ dàng thu phục được vợ chồng Thái gia.

.

Ngày nghỉ của Hiểu Diệp cũng khá vui vẻ, đương nhiên ngoại trừ một số thứ. Hiểu Diệp vốn dĩ định sau khi trở về sẽ khóc lóc kể lể với ba mẹ nói công việc mà mình đang làm rất thảm thương giống như Tiểu Bạch Thái, sau khi giành được sự đồng tình của ba mẹ thì sẽ thuận lợi mà xin từ bỏ công việc này. Kết quả vợ chồng Thái gia đều cho là, từ sau khi cậu đi làm việc ở Tống gia thì chín chắn hơn không ít, học được rất nhiều thứ, không chỉ không cho cậu nghỉ việc mà còn tỏ ý nếu Hiểu Diệp mà dám từ chức, bọn họ nhất định không tha cho cậu.

Chiều 5 giờ, Tống Liêm làm việc xong lái xe chở Thái gia cả nhà ba người đi công viên nhiệt đới gần đó. Công viên không cho ô tô đi vào, nhưng mà có cho thuê xe đạp, có đi một người, cũng có đi nhiều người.

“Mọi người đi chơi đi, tôi ở trong xe chờ cậu.” Vẻ mặt Tống Liêm thối thối giọng điệu lúc nói cũng thối thối luôn.

“Hầy, tại sao, lâu lắm mới tới một lần, ngồi trong xe thì còn ý nghĩa gì nữa.” Kéo Tống Liêm đi.

“Ân” Tống Liêm khụ một tiếng, nói: “Ân, tôi, nhất định phải đi xe đạp sao?”

“Không nhất định, có xe điện, bất quá đạp xe thì thú vị hơn.” Hiểu Diệp vừa suy nghĩ vừa nói.

Nghe xong câu trả lời của Hiểu Diệp, Tống Liêm gần như ngay lập tức lấy lại tinh thần, lôi kéo cổ tay Hiểu Diệp: “Đi, chúng ta đi thuê xe điện.”

“Khỏi đi, xe điện đắt lắm, lại phiền phức, đi xe đạp vẫn tốt hơn.” Hiểu Diệp nói, nhưng bởi vì sức lực không địch lại Tống Liêm nên vẫn là bị Tống Liêm nắm tới chỗ thuê xe.

“Anh làm gì cứ nhất định phải thuê xe điện, đừng có nói anh không biết đạp xe nha.” Cái này chỉ là do Hiểu Diệp thuận miệng nói ra, nhưng mà lại phát hiện câu thuận miệng này vừa nói ra lại chọt đúng cái chân đau của Tống Liêm.

Nhìn Tống Liêm đứng im không nói tiếng nào, Hiểu Diệp cuối cùng cũng hiểu, bắt đầu ngạo mạn cười như điên: “Phụt ha ha ha, anh vậy mà lại không biết đi xe đạp, ha ha, không biết đi xe đạp. Tôi tưởng anh không gì không làm được, kết quả bất ngờ là anh lại không biết đi xe đạp.”

Thật sự mà nói thì hôm nay Hiểu Diệp vô cùng phấn chấn, bất quá cũng không phải do đi chơi, mà là bởi vì cậu đã biết được chuyện Tống Liêm không biết đi xe đạp. Thực ra không biết đạp xe cũng không phải tội lỗi gì, nhưng Tống Liêm vẫn cứ ngạo kiều không chịu thừa nhận, khiến Hiểu Diệp cảm thấy hắn rất đáng yêu.

“Liêm ca, anh thật sự không biết đi xe đạp?” Vấn đề này đã hỏi ít nhất hơn hai con số.

“Tôi không đi xe đạp, mà tôi đi thứ khác.” Tốn Liêm không thể chịu nổi trả lời.

Hiểu Diệp cho rằng Tống Liêm đang kiếm cớ, nên không biết sống chết tiếp tục hỏi tới: “Vậy anh cuối cùng biết đi cái gì?”

“Cậu sẽ biết ngay thôi.” Nói xong trên mặt Tống Liêm lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia giống như tuyên bố, cậu trai nhỏ, cậu chạy không thoát đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.