Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?

Chương 24: Cấu kết làm chuyện xấu




Cái KISS quá đột ngột, khiến mọi người nhất thời quên luôn phản ứng, ngây ngẩn nhìn đến mê mẩn. Ngay cả Tiểu Con nhện miệng đều đã há to hết cợ, siết chặt tay Theo anh về nhà.

Đám con gái đem tay tự tát vào miệng chính mình đang há thành hình chữ O, có lẽ vì kinh hách quá độ, không cách nào phát ra âm thanh gì khác.

Tiểu gia cũng giật mình bọn họ, bất quá, cậu lập tức cảm giác bàn tay mình bị cầm lấy, liền quay sang nhìn Nghịch thiên. Nghịch thiên ngồi bên cạnh Tiểu gia, ánh mặt trời rọi vào sườn mặt trái của hắn nhìn có chút lóa mắt, bất quá vẫn phân biệt được rõ ràng đường nét góc cạnh. Hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu, ý bảo Tiểu gia đừng nhìn hai người Phong và ENZO nữa, để bọn họ bớt đi phần nào xấu hổ.

Tiểu gia hơi cúi đầu, theo ánh mắt Nghịch thiên nhìn đến phong cảnh giữa hồ, ngoài mặt tuy khá trấn định, nhưng trong ngực lại có chút bồn chồn. Từ lúc gặp mặt đến giờ, cậu vẫn chưa có dịp nhìn kỹ Nghịch thiên. Cũng vì có quá nhiều người quan sát bọn họ, chỉ cần cậu vừa đem ánh mắt đặt trên người Nghịch thiên, sẽ lập tức bị họ đem ra đùa giỡn. Nhưng vừa này, cứ như vậy đối diện với Nghịch thiên, khiến mặt cậu hiện tại nóng như lửa đốt. Nghịch thiên không giống như Theo anh về nhà, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cũng chẳng phải loại như ENZO, đường nét có phần cợt nhã. Tướng mạo của Nghịch thiên giống hệt như tính cách của hắn vậy, ôn hòa, nho nhã, phong cách ăn mặc cũng nhẹ nhàng thoải mái, T-shirt tay dài, vừa nhìn đã biết là thành phần nhân sĩ thành thục trong xã hội. Ánh mắt Tiểu gia gắn chặt trên mặt hồ, cố gắng không liếc qua chỗ Nghịch thiên, mà Nghịch thiên cũng không tỏ ra có gì buồn bực, chỉ đơn giản mỉm cười nắm lấy tay cậu.

Nhưng tiếng động trong khoang thuyền không cho Tiểu gia tiếp tục tình trạng này nữa.

ENZO kinh thiên động địa rú lên.

"Phong, Phong, cái kia Phong, anh không có cố ý, không phải cố ý đâu a!" ENZO lỡ hôn trúng Phong, sợ bị đối phương đánh, tay chân khua loạn xạ lùi về phía sau.

Phong bình thường vẫn luôn miệng lão tử thế này lão tử thế kia, hung hãn vô cùng, hiện tại lại ngoài ý muốn hai lỗ tai đỏ rực, rống một tiếng "Cút!", nhưng gương mặt thì không có chút ý tứ ác độc nào.

ENZO không còn giống như trong tưởng tượng của mọi người, ngu ngốc đến bất trị, lập tức đề phòng nhìn sắc mặt đoán ý, phát hiện Phong không quá tức giận, lập tức sán lại bên người đối phương, cười cười làm lành, "Hắc hắc, anh biết Phong của chúng ta là độ lượng nhất mà ~~"

Những người khác cũng nuốt nghẹn, chọc ghẹo ENZO vừa trông thấy vợ đã kích động, không để ý đến công chúng, giữa ban ngày ban mặt, nảy sinh thú tính.

Phong bị trêu chọc, hiếm có dịp không cự lại, chỉ có hai lỗ tai ửng đỏ, xoay đầu nhìn ra mặt hồ.

Khả năng nhìn sắc mặt đoán ý của ENZO nhất định thuộc vào 65 kỹ năng môn phái, hôm nay được dịp thi triển, nhưng lại vô cùng tốn thời gian cool down. Lúc này, đúng lúc tên này không còn loại nhãn lực kia, chỉ vừa thấy Phong không nói lời nào, lại cho rằng cậu bị mọi người trêu đùa nên kích động mà tức giận, lập tức sáp lại xin lỗi.

"Phong à, em đừng có nóng mà, anh không có cố ý đâu. Em đừng nghe đám người Thủy nói bậy, anh thật sự không có ý tứ kia với em. Anh xin thề, anh bình thường chỉ nói giỡn thôi, em đừng nóng mà!"

Phong tiếp tục nhìn mặt hồ, thần sắc có phần ngơ ngác, ánh sáng dịu dàng trong đáy mắt cũng mất đi.

"Ai dà, Phong ơi, Phong à? Thật đó, em phải tin tưởng anh. Anh lúc trước đùa giỡn em là do anh không tốt. Nhưng anh thật sự không có ý đồ khác. Em yên tâm đi, anh tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái, em yên tâm đi mà! Phong, Phong ơi?" ENZO vươn tay muốn bắt lấy áo của Phong, không mà, đừng làm lơ hắn như thế chứ! Hắn thật sự vô tội, mỗi tội không được cẩn thận thôi!

Phong vẫn như trước nhìn chằm chằm mặt hồ, khí trời tháng năm lại khiến người nào đó lỗi giác, cảm tưởng như đang giữa tháng mười hai.

"Phong, anh sai rồi mà ~~~~~~ Phong, mọi người đều là anh em tốt, lỡ hôn một cái cũng đâu có gì, em đừng tưởng thật anh là đồng tính luyến ái mà, cũng đừng làm lơ anh! Anh thích phụ nữ, thật đó, em đừng không để ý tới anh vậy chứ!" ENZO lo lắng, rống càng lớn hơn, hắn biết mọi người trong bang rất để ý chuyện động tính luyến ái, mà bình thượng thấy Phong cũng không có thái độ phản cảm. Cho nên hắn không cách nào giải thích được, vì sao Phong làm không thèm nhìn mặt mình nữa? Hắn đều đó thề thốt không phải đồng tính luyến ái đủ thứ, Phong hẳn nên yên tâm rồi chứ? Nhưng vì sao vẫn lơ đẹp hắn đi! Đừng mà ~~~~~~~~~

Tiểu gia quay đầu nhìn ENZO cùng Phong, phát hiện mọi người đều đang trong trạng thái suy tư, yên tĩnh đến quỷ dị.

"Tôi không có giận, nào có việc gì chứ." Phong khó khăn quay đầu nhìn mọi người, trên mặt treo sẵn một nụ cười, thanh âm cũng giống như đang cười, chỉ có đáy mắt là không hề tươi cười.

ENZO giống như thở hắt ra, vỗ vỗ vai Phong, cao hứng bừng bừng dùng mọi cách lấy lòng, chỉ trỏ phong cảnh bên ngoài, "Nhìn xem, có đúng là cầu Kiều không nha?"

Phong cười thật nhẹ, lại quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Sông bất tận cùng đám Tiểu Tầm, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, trong lòng đều rõ ràng một việc.

Tiểu gia ngoái nhìn Nghịch thiên, mà đối phương lại đang cau mày, hướng cậu lắc đầu, rồi quay nhìn Tiểu Con nhện cùng bảo mẫu nhà cậu ta, phát hiện thần sắc bọn họ đều nghiêm trọng. Mà đám người Sông bất tận đều im lặng đến quỷ dị. Chỉ có Oai oai vẫn chưa hiểu gì, vẻ mặt thản nhiên, trong khi Lang trư tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiểu gia từ đó cũng nắm được ý tứ của mọi người.

Không khí trên cabin tàu đáng ra phải đang náo nhiệt, cuối cùng chỉ còn lại mỗi thanh âm của ENZO, hết chỉ vào ngọn núi phía trên đỉnh là Lôi Phong tháp, rồi lại trỏ sang mấy đoạn cầu nhỏ hình như là cầu Kiều, rồi lại chuyển sang mấy chiếc thuyền nhỏ rải rác khắp mặt hồ, chỉ tiếc không thể lái qua một lần tất cả chúng để ra đến giữa hồ. Nếu lúc này đổi lại đang ở trong game, Phong nhất định đã sớm mắng ENZO không ra gì. Nhưng hiện tại, Phong chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngờ, tùy người kia muốn làm gì thì làm, theo hướng ngón tay ENZO chỉ mà nhìn qua một lượt phong cảnh xung quanh.

Tiểu Con nhện cuối cùng cũng thoát khỏi kìm kẹp của bảo mẫu nhà mình, đứng lên đi về phía ENZO.

"Qua đây một chút coi, tên ngốc nhà anh tránh chỗ cho ông tâm sự coi." Tiểu Con nhện bạo lực tống ENZO đi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phong, "Tiểu Phong ca ca, tôi là Ngô Hạo, cho phép cậu giống như bạn trai tôi gọi tôi là Hạo Hạo đó."

Phong quay đầu lại, nhướn mày nhìn Theo anh về nhà, đối phương nhìn cậu, bày ra biểu tình không thể làm khác được, còn dùng cả tư thế mời.

ENZO không cam lòng bị cướp mất chỗ, "Nè, Tiểu con nhện kia, chồng nhà cậu ở bên kia, cậu chạy qua đây làm gì chứ?!"

Tiểu Con nhện ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội khó hiểu, "Gì chứ, tôi giành mất Phong nên anh ghen à?"

"Nói nhảm! Cậu ấy là vợ tôi, cậu chạy qua đây coi náo nhiệt cái gì, biến biến biến, bạn trai cậu bên kia kìa." ENZO bị chiếm mất chỗ, đen mặt nhìn Tiểu Con nhện vô cùng thân thiết lôi kéo tay Phong.

Tiểu Con nhện nở nụ cười, ác độc phán một câu, "Cái gì? Vừa nãy ai mới bảo mình thích phụ nữ, còn giơ tay lên trời thề mình không phải đồng tính luyến ái nha? Ai chà, ENZO, anh quấn quit với Phong như vậy làm gì, còn vợ tới vợ lui này nọ, cẩn thận tụi này nhận lầm anh là đồng loại đó! Đừng làm tụi này hiểu lầm nha!"

ENZO lộ ra thần sắc không biết giải thích thế nào, "Có gì mâu thuẫn đâu chứ? Phong trong game là vợ của tôi, ngoài hiện thực tôi không phải đồng tính luyến ái, thích phụ nữ, có gì mâu thuẫn đâu."

Phong nghe xong, trên mặt nở nụ cười, con người nếu có thể sống rõ ràng tách bạch như vậy thì tốt biết bao? Cậu chợt nhớ tới lần cùng ENZO trò chuyện riêng về chuyện kết hôn của bọn họ, lúc trước chẳng phải bản thân đã đồng ý kết hôn cũng vì lý do kia sao? Quả nhiên, chính mình nào có quyền bực bội, bằng không chỉ có bản thân chịu thiệt mà thôi.

ENZO và Tiểu Con nhện cãi vãi về chuyện gì, Phong vốn không buồn nghe, chỉ thấy cả hai có vẻ đều rất kích động. Mắt thấy hai người giống như thật sự sắp PK người thật, Tiểu gia, Nghịch thiên cùng Theo anh về nhà đành lên tiếng khuyên can., trong khi, đám người Sông bất tận chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Mà mấy nữ nhân viên trên tàu dường như cũng phát hiện vấn đề không ổn của bọn họ... Để đảm bảo an toàn khi đi lại trên hồ, bọn họ cũng giống như muốn tiến lên nhắc nhở.

Đột nhiên, Tiểu Con nhện buông ENZO ra, quay đầu túm lấy Phong đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn bọn họ cãi nhau không hiểu vì chuyện gì, chụt một cái, hôn ngay lên miệng người đối diện. Sau đó, cậu ta còn quay đầu nhìn lại ENZO như muốn thị uy, ngoài miệng không ngừng ồn ào, đại loại như, mi dám không, dám không hả.

...

......

.........

Trời đất rung chuyển, biển cả gào thét, đất đá sạc lở.

Sát khí trên mặt ENZO càng thêm trầm trọng, bỏ lơ thái độ khiêu khích của Tiểu con nhện, chỉ nhìn chằm chằm vào miệng Phong. Phong bị đối phương nhìn đến đổ mồ hôi lạnh, nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó mở miệng mắng: "Chết tiệt, nhìn cái lông á!"

Vừa lúc này, Theo anh về nhà cũng lấy lại tinh thần, chửi thề một tiếng, sau đó tách mọi người dạt ra hai bên, nhấc bổng Tiểu Con nhện lên, chết tiệt! Mẹ nó, bình thường hắn quá sủng em ấy, phép tắc gì đó loạn bậy hết cả lên rồi!!

Biểu cảm của Sông bất tận như muốn ngất xỉu đến nơi, hỗn loạn quá... CP bị rối rồi!! Không nên đâu a ~~~~~~~~~~~

Oai oai tự che miệng mình, ngơ ngác nhìn vì chấn kinh. Lang trư bên cạnh chỉ nghiên cứu mỗi biểu tình của Oai oai, không rảnh quan tâm chuyện khác.

Tiểu ái cố hết sức chụp lấy một cái ghế gần đó, ngồi xuống, "Các người đừng rộn nữa..." Nhưng chưa kịp nói xong, cô nàng liền trông thấy ENZO túm lấy cằm Phong, cúi xuống, quả thật đúng tiêu chuẩn của một nụ hôn nồng nhiệt.

Thủy tiên ngạo kiều lặng lẽ đi đến bên cạnh một nữ nhân viên trên tau, "Tỷ tỷ này, chị xem chúng ta phải bao lâu nữa mới ra đến đình nghỉ giữa hồ?" Ánh mắt vô tội, chớp chớp liên hồi, giống như xung quanh không có bất luận sự kiện kỳ dị đã xảy ra.

Mà chị nhân viên kia cũng chớp mắt hai cái, như cố ép mình tin rằng không để tâm đến những gì vừa xảy ra, "Có thể... Còn mất một lúc nữa... Nếu như bình thường, hẳn là còn..."

Bên này hai người đang cố hết sức giữ nguyên thái độ bình thản, mà đằng kia tình huống đã rối loạn đến không xong...

"Yêu dấu ơi, em sai rồi ~~~~ đừng mà ~~~~ chồng ơi ~~~ a!!!! Em sai rồi ~~~~ Chu, Chu Thiêm Trình! Đồ thần kinh nhà anh nếu thật làm như vậy, lão tử sẽ không để yên đâu! A ~~~~~~ đừng đừng đừng, em sai rồi, không dám nữa, không dám nữa mà ~~~~~~~~~" Thanh âm như lợn bị chọc tiết này là của Tiểu Con nhện, mà Theo anh về nhà đang nghiêm mặt, mở bung cánh cửa sổ trên tàu, làm như muốn ném cậu chàng xuống hồ...

Lửa cháy đỏ rực đỡ trán, trời ạ, không thể yên tĩnh được một chút sao? Cảm thán xong, cô nàng vội vã chạy qua ngăn Theo anh về nhà lại.

Cô nhân viên trên tàu vừa xuất hiện đúng lúc, đứng ngớ ra không biết phản ứng thế nào, mà bác thuyền trưởng cũng bị dọa sợ, muốn chạy tới, nhưng không cách nào rời tay lái, "Kia, cái kia, còn chưa tới đất liền... Anh, anh đừng... Nguy hiểm lắm..."

Tiểu gia và Nghịch thiên cùng đen mặt, đành chạy qua cứu Tiểu Con nhện.

"Chát!" Thanh âm trong trẻo, giòn vang một tiếng, khiến ánh mắt mọi người đồng loạt quay lại. Chỉ thấy Phong đỏ bừng mặt, tay còn chưa hạ xuống hẳn, mà mặt ENZO thì bị tát lệch sang một bên.

Sau cái tát kia, Theo anh về nhà cũng buông Tiểu Con nhện xuống, quay về chỗ ngồi của mình. Tiểu Con nhện trên mặt còn nước mắt nước mũi tèm lem, hẳn là vừa sợ đến khóc thét, hiện tại cũng im lặng ngồi trên đùi Theo anh về nhà, ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Oai oai bị tiếng tát kia làm cho giật bắn người, tỉnh táo trở lại, phản xạ có điều kiện lập tức che mặt đi, biểu tình kinh hoàng. Lang trư cười rất hài lòng, vỗ vỗ đầu Oai oai, bộ dạng vô cùng vui vẻ.

Lúc mới đến H thị, Tiểu gia vẫn còn chút cảm giác bất an, nhưng hiện tại nhìn đám người bọn họ, cậu lại cảm giác như chưa từng có cảm giác bất an kia. Trong đầu chỉ có duy nhất một tiếng nói: Mẹ nó, chui rúc trong cái ổ này thiệt TM mất mặt mà!

Hoa nhài mùa hè nhìn Tiểu gia, "Chỉ còn cậu và lão đại là bình thường, xin cứ tiếp tục phát huy nhá!"

Thuyền cuối cùng cũng cập bờ, cô nhân viên cùng bác thuyền trưởng phối hợp vô cùng ăn ý một cách hiếm thấy, lập tức mở cửa thuyền.

Một đám người lặng lẽ rời thuyền.

Đình nghỉ giữa hồ hay đúng hơn là một ốc đảo nhỏ, cây cỏ cảnh đẹp này nọ đều không có, chỉ độc một trạm trung chuyển nhỏ, trong chốc lát nữa sẽ đưa khách trở lại trong bờ.

Mọi người xuống thuyền, nhìn khung cảnh xung quanh chợt thấy mơ màng, đặc biệt là ENZO, càng mơ màng hơn gấp nhiều lần...

Vừa nãy, hắn đã cường hôn Phong, không giống như lần đầu tiên vô tình chạm môi, này thật sự là chân chính cường hôn con người ta đó... Bị ăn một cái tát cũng đáng lắm, ai bảo bản thân vừa tuyên bố mình không phải đồng tính luyến ái, chỉ thích phụ nữ... Nhưng hành động của hắn, chẳng khác nào một thằng đồng tính luyến ái chứ? ENZO tâm phiền ý loạn, Phong sẽ thật sự không thèm quan tâm gì đến hắn nữa sao? Không đời nào?! Nghìn vạn lần đừng thế mà! Bọn họ là anh tốt cơ mà!

Tiểu Con nhện bị dạy dỗ xong, rơm rớm vài giọt nước mắt, làm bảo mẫu nhà cậu không thể không xót, đành mua về mấy trái bắp để dỗ ngọt người thương. Tiểu Con nhện ngoan ngoãn ngồi gặm bắp, thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn ENZO.

Nghịch thiên thật sự sợ bọn họ lại tạo chấn động gì đó nữa, cho nên cố hết sức giữ Tiểu gia cách xa đám người này. Hắn cũng đang tính toán, nhân lần gặp mặt này, xác định rõ tình cảm cùng quan hệ của cả hai, miễn cho lại xảy ra biến cố nào đó nữa. Dù sao, yêu xa thế này, sẽ xảy ra rất nhiều thứ ngoài ý muốn.

Lượn xong vài vòng trên ốc đảo, mọi người phát hiện thời gian cũng đã sắp đến trưa, cho nên bàn bạc muốn rời khu vực hồ Ánh Nguyệt tìm chỗ dùng cơm trưa.

Lại phải ngồi thuyền, lần này, bọn họ đều rất hiểu chuyện. Tiểu Con nhện lôi kéo Theo anh về nhà ngồi sang một góc thật xa. ENZO thì vẫn sáp vào bên cạnh Phong, mà Phong cũng không cách nào cấm được tên kia, cứ để như vậy, chỉ có hành động cùng thái độ là xa cách ai cũng hiểu. Oai oai bị đám con gái dọa sợ, sống chết bám lấy Lang trư tìm kiếm cảm giác an toàn, mà Lang trư cũng không biểu lộ thái độ xa cách rõ ràng, ngược lại còn nhích sang một bên nhường chỗ cho Oai oai.

Tiểu gia nhìn mọi người, rồi cúi xuống ngắm nghía bàn tay được Nghịch thiên nắm lấy. Cậu chợt nghĩ tình yêu cứ nên thế này thôi, dịu êm mà kéo dài mãi mãi. Cảm giác tay nắm tay ấm nóng mà kiên định, khiến ngực cậu cũng ấm áp hẳn lên, ai bảo yêu đương đều phải kinh thiên động địa mới được? Nghịch thiên dịu dàng như vậy, cho dù yêu xa thì đã thế nào, miễn là bọn họ đừng thay lòng đổi dạ là được. Dù sao, cậu vẫn còn là sinh viên, hai bàn tay trắng thế này, đi nơi nào mà chẳng được, chờ tốt nghiệp xong, đến B thị làm việc cùng không phải không có khả năng, mọi thứ rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Trong lòng Tiểu gia vạch ra kế hoạch dài lâu như vậy, chính mình cũng thấy kiên định thêm rất nhiều. Chuyện cậu yêu đàn ông, hẳn là không được ba mẹ đồng ý, tương lai nhất định còn nhiều việc phải xử lý, nhưng có Nghịch thiên ở cạnh, bản thân sẽ không còn sợ hãi nữa.

Đám người Sông bất tận hiện tại đều nhìn chằm chằm Oai oai, đương nhiên không người nào có lá gan chọc Phong khó chịu, dù rằng lúc này Phòng nhìn qua rất tốt, nhưng nào biết cậu ta có đúng như biểu hiện không? Theo anh về nhà cũng không thể chọc vào, Tiểu Con nhện giữa chốn công cộng còn bị dạy dỗ thô bạo như vậy, ai biết được anh ta có dùng luôn cách đó mà trừng trị bọn họ hay không? Mà lão đại Nghịch thiên càng không thể quấy rầy, chậc chậc, nhìn coi bọn họ tay nằm tay, mắt đi mày lại nồng thắm đến muốn ngất thế kia, cho nên nếu lỡ chen vào sẽ khiến hai người biến thành cái dạng khủng khiếp nào? Cho nên, càng nghĩ, chỉ còn có Oai oai thôi...

Mọi người sau khi dạo xong hết khu vực hồ Ánh Nguyệt, giống như một đám quỷ đói đầu thai, vội vã muốn đi ăn trực. Phụ cận khu con đê Tô cũng có bán sẵn cơm hộp, khá tiện lợi, xem chừng không quá tệ. Nhưng hiện tại nhóm bọn họ đến 15 người, nếu tất cả đều ngồi chồm hổm trên đất ăn cơm hộp như thế hình như không ổn lắm? Huống chi, Theo anh về nhà lúc thấy đám người Sông bất tận đề nghị ăn cơm hộp thì lập tức từ chối, muốn mời khác. Mọi người cũng không có ý kiến, nếu đại gia đã tỏ ý này, vậy cứ theo người ta đến thăm quán một lần đi vậy.

Chưa rõ nhà hàng này có thật sự tốt hay không, dù sao trang trí bên trong cũng rất hoành tráng, sau khi đi vào gian riêng chuẩn bị sẵn hai bàn, mọi người lập tức gọi món.

Đã ăn cơm Tây hồ, đương nhiên không thể bỏ qua món tủ của nhà hàng, nào là "gà núi Tây hồ", "cá bóp dấm chua" này nọ, thêm đủ món trên trời dưới đất... Dù sao, nhân số cánh đàn ông con trai cũng nhỉnh hơn, đồ ăn cũng gọi không ít. Sau đó, lại đến tiết mục phân chia chỗ ngồi, Oai oai thật tình sợ nuốt không trôi cơm, kiên quyết đòi chia nam một bàn, nữ một bàn. Nhưng Sông bất tận lại trừng mắt, kiên quyết không đồng ý, chính là muốn nhìn đám CP bọn họ ăn uống kiểu gì...

Cuối cùng, sau một hồi tranh luận Oai oai đành phải nhượng bộ... Oai oai khóc rống, nhào vào Lang trư tìm chút an ủi.

"Ăn một bữa thôi cũng khi dễ người ta... Thật sự quá đáng lắm mà!" Vì sao hắn bị cắt qua ngồi bên nữ a?!

"Anh xem, bọn họ đều có đôi có cặp, làm sao tách ra được đây chứ?" Hoa bá vương bảy màu gắp một miếng lưỡi vịt bỏ vào miệng, sau đó tốt bụng giải thích.

"ENZO với Phong có phải một đôi đâu! ENZO đã bảo cậu ta không phải đồng..." Oai oai vì lời nói thành thực của mình, lập tức nhận được ánh mắt sắc như dao cau của ENZO, chỉ có thể ngậm miệng.

"Tôi đổi cho anh vậy." Phong lên tiếng, sau đó đứng lên.

ENZO ngồi bên cạnh vừa nghe thấy liền không đồng ý, "Đổi gì mà đợi, ngồi như vậy có gì không tốt!" Nói xong, hắn tiếp tục trừng mắt với Oai oai.

Nghịch thiên không buồn quản bọn họ tranh luận cái gì, chỉ vội vàng gắp thức ăn cho Tiểu gia.

"Em không ăn được cái này." Tiểu gia ghét nhất là rau cỏ, không có biện pháp, nhiều thứ người khác nói ăn ngon đủ kiểu, nhưng bản thân lại chẳng thể thích được.

Nghịch thiên cười cười, giúp cậu gắp đi, "Được rồi, thế lưỡi vịt ăn được không?" Muốn hiểu thêm tâm tư người yêu của mình? Cùng ăn một bữa là phương pháp hay nhất.

Tiểu gia gật đầu, uống vào một ngụm nước giải khát.

Oai oai gặm gặm miếng thịt gà, "Thôi vậy, Phong à, cứ ngồi thế đi, anh thấy vầy cũng được tồi, không bị ai giành ăn, còn được ngồi cạnh mỹ nữ nữa."

"Kỳ lạ nghen, Phong nhà người ta với anh có quan hệ gì đâu, vì sao phải ngồi cạnh nhau nha!" Tiểu Con nhện hình như đã quên mất vết sẹo cũ, miệng cắn đũa, trợn trừng mắt liếc ENZO.

Nếu là bình thường, ENZO nhất định sẽ cười khúc khích, có khi còn bồi thêm câu nói nhảm nào đó. Nhưng hôm nay đúng dịp hắn đang khó ở, Tiểu Con nhện vừa nói xong, hắn lập tức bốp chát trả lại, "Sao lại không liên hệ! Phong là vợ của ông đây, đương nhiên phải ngồi kế ông chứ! Chẳng lẽ để cho nhà mi ngồi cạnh!" Chợt nhớ đến Tiểu Con nhện kia vừa này còn hôn Phong... Lại xoắn xuýt!

"Mợ, vợ của mi cái khỉ! Đồ não rút!" Tiểu Con nhện trợn trắng mắt, "Hừ, vừa xong còn thề thốt mình không phải đồng tính luyến ai, vậy đồ TM có bệnh nhà anh làm chi gọi một thằng con trai là vợ hử?!"

"Tụi này kết hôn rồi đó! Vì sao không thể?!" ENZO nắm lấy tay Phong, "Kết hôn rồi đó! Mi cũng có tham gia mà! Quên rồi à!"

"Đầu anh trúng gió rồi á! Tên thần kinh này, kết hôn trong game cơ mà! Đầu óc anh có còn minh mẫn không a!" Tiểu Con nhện cũng nắm lấy tay bảo mẫu nhà mình, "Thấy không nè! Nhẫn kết hôn đó! Có cả giấy đăng ký kết hôn ở Hà Lan đó! Loại như anh mà lấy được sao! Lấy cái đầu nhà bò nhà anh!"

"Lấy thì sao! Mẹ nó, lão tử ngay lập tức đi đăng ký!" ENZO trán nổi gân, "Đi nào! Phong, chúng ta lập tức qua Hà Lan làm đăng ký kết hôn!" Nói xong, hắn chụp lấy tay Phong.

"Chết tiệt! Đăng ký cái đầu anh á!" Phong không nhịn được nữa, mẹ nó, đầu óc có bệnh cũng đừng lôi ông đây theo!

"Vợ, tên kia khi dễ chúng ta chưa có giấy đăng ký kìa!" ENZO vẻ mặt đăm chiêu.

Mặt Phong hết đỏ lại trắng, trắng rồi hóa xanh, "Mẹ nó, vấn đề thật sự nằm ở việc có giấy hay không có giấy à?!"

ENZO lớn tiếng kháng nghị, "Đương nhiên! Nếu chúng ta có giấy đăng ký, anh xem tên nhóc kia lần sau có còn dám hôn em nữa không! Anh liền đi kiện cậu ta!"

Nhắc tới chuyện này, Theo anh về nhà vốn đang ngồi xem kịch vui liền sa sầm mặt, liếc Tiểu Con nhện, "Ăn cơm của em đi, nói mấy lời vô nghĩa đó làm chi!"

Tiểu Con nhện oán hận trừng ENZO. Mẹ nọ, đánh trống lảng chi vậy! Coi như anh lợi hại!

Nghịch thiên phát hiện bản thân lại mắc thêm một sai lầm nữa, nếu muốn hẹn Tiểu gia gặp mặt, đi riêng một mình mới là ý tưởng sáng suốt nhất, nhớ đến từng đấy sự việc đã diễn ra ngày hôm nay, thật chỉ muốn trốn đi thôi!

Nữ bồi bàn bưng thức ăn đứng đợi ngoài cửa, xấu hổ muốn tiến vào không được mà rời đi cũng chẳng xong, chỉ có thể chịu trận đứng nghe toàn bộ nội dung cuộc tranh luận đang diễn ra...

"Khỉ! Ồn cái lông mà ồn! Ăn mau!" Tiểu gia phát hiện thần sắc của nữ bồi bàn không tốt, thật lòng tin rằng buổi offline này nhất định chọn không đúng thời gian, địa điểm, cho nên mới phải chịu mất mặt nhiều lần như thế...

"Đúng đó, đúng đó, đừng rộn nữa mà... Vấn đề này để chút nữa thảo luận sau đi." Lang trư nhấc đũa lên, "Đừng cãi nhau nữa, tôi đổi qua bàn bên kia nha."

"Hoan nghênh ~~~~~~~~~~~" Sông bất tận hua tay chào đón ~~~~ các CP như vậy mới không bị lạc lỏng nha ~~~

"Ai chà ~~~ Oai oai hạnh phúc quá nha ~~~ Lang trư thương anh lắm nha ~~~" Thủy tiên ngạo kiều xoa xoa đầu Oai oai, các cặp uyên ương không còn bị loạn nữa rồi. Nếu cánh đàn ông bọn họ đều tự giác như thế này, như vậy có thể tùy thời trợ giúp không phải sao?

"Lại, lại đây nào ~~ Lang trư, chỗ ngồi bên cạnh Oai oai nhường cho anh đó ~~~~" Tiểu Tầm quay qua cười thiệt là tươi với Lang trư ~

Oai oai siết chặt chén cơm trong tay, cuối cùng cũng phát hiện ra đám con gái này đang chuyển ý đồ lên người mình... Không nên nha ~~~~~~~ Ông đây thích phụ nừ mà ~~~~~ Người ta không muốn bị cái bang này đồng hóa đâu à ~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.