Lao Tù Ác Ma

Quyển 1 - Chương 7: Sự thật dọa người




Tiếu Tẫn Nghiêm một thân mặc bộ âu phục được cắt may tinh xảo ngồi bên trong phòng họp của tập đoàn Hoàng Sát, tập đoàn Hoàng Sát là tập đoàn thuộc top 5 tập đoàn hàng đầu thế giới, tài chính đặc biệt giàu có nứt đố đổ vách, nhân viên được hưởng đãi ngộ siêu tối ưu nhất toàn quốc, mà Tiếu Tẫn Nghiêm chính là tổng tài của tập đoàn Hoàng Sát, bên trong từng cử chỉ lời nói của hắn chứa đầy khí chất dứt khoát uy mãnh, biểu tình trầm ổn tàn nhẫn, trải qua một quá trình mưa bão máu me giết chóc tàn bạo tôi luyện nên Tiếu Tẫn Nghiêm một khuôn mặt bá khí điềm tĩnh thâm trầm. (Jian: =___=)

Một nam nhân có nhiều tiền cùng mi lực mê hoặc giống ma quỷ như Tiếu Tẫn Nghiêm dĩ nhiên vô cùng hấp dẫn ánh mắt phụ nữ, bất kể là tiểu thư danh môn khuê các hay là minh tinh màn bạc đều si luyến mất hồn vì hắn, nhưng những người phụ nữ ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm đến rồi đi, không một ai có thể ở lâu dài bên cạnh hắn được, kẻ bạc tình thiên tính như Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ không để cho bất luận nữ nhân nào có thể ràng buộc sâu sắc được hắn.

Thật ra chỉ có một số ít thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm mới biết, Tiếu Tẫn Nghiêm bề ngoài thâm sâu lãnh khốc, nội tâm tàn bạo ác liệt, nhưng trong lòng vẫn có bóng hình một nam nhân, nam nhân tinh mỹ kia như một vực nước sâu, thấm vào thật sâu vào mỗi tấc máu thịt của Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như móng tay sắc nhọn đâm vào, chỉ cần dùng đến sức mạnh đơn bạc nhất mà lại khiến Tiếu Tẫn Nghiêm đau đớn sâu sắc nhất.

Những ngày gần đây, không có bất kỳ người nào dám ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm mà nhắc tới tên của người đó, những vệ sĩ luôn phụ trách việc bảo vệ Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không quên, chàng trai được sắp xếp đi vào phòng khách sạn của Tiếu Tẫn Nghiêm cuối cùng lại bị mang ra, toàn bộ hạ thân đều là máu tươi, tới giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.

…………

Sau khi kết thúc buổi họp sớm, Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại văn phòng, ở trong văn phòng đã có 3 người ngồi đấy, dường như là đang đợi hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi xuống ghế, khuôn mặt không hề có cảm xúc, một nam nhân cao to bắp tay lớn lưng rộng mở miệng lên tiếng trước, anh ta là một trong những cận vệ của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tây Uy Cường, từng làm lính đánh thuê cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm, đi theo làm việc cho Tiếu Tẫn Nghiêm từ những ngày mưa máu chém giết cho tới bây giờ, được xem như là tay sai đắc lực nhất của Tiếu Tẫn Nghiêm “Tẫn ca, tên Hạ Hải Long kia đã đồng ý với yêu cậu của ngài, tối nay ở hộp đêm Kim Nghê sẽ giao người.”

Hạ Hải Long là một lão hồ ly vừa mới bị Tiếu Tẫn Nghiêm phá tan toan tính một đời, Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng đồng ý qua, chỉ cần Hạ Hải Long đồng ý tự mình đem con gái đến làm người phụ nữ của hắn, hắn sẽ đưa vào công ty Hạ Hải Long một sô tiền lớn để ông ta qua cơn đại nạn sóng dữ.

Thù giết cha không đội trời chung, Tiếu Tẫn Nghiêm làm như thế chỉ là muốn bồi thêm một nhát đao vào con cá Hạ Hải Long sắp chết đang giãy giụa.

Những kẻ đã hại cả gia đình Tiếu Tẫn Nghiêm nhà tan cửa nát đã bị hắn giết chết sạch, chỉ còn dư lại duy nhất mình Hạ Hải Long, Tiếu Tẫn Nghiêm còn giữ tên đầu sỏ quan trọng nhất Hạ Hải Long đến cuối cùng như vậy, chính là vì muốn ông ta phải sống không bằng chết, để con gái của ông ta làm người phụ nữ bên cạnh hắn cũng chỉ là vì muốn làm ông ta phải nhục nhã.

“Tối nay sau khi Hạ Hải Long giao con gái làm tình nhân của tôi thì để chuyện này lan truyền ra ngoài, 10 ngày sau hãy kết liễu ông ta.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm không lớn, nhưng mang theo sự hung tàn cùng dứt khoát không thể kháng cự.

“Tẫn Nghiêm, Hạ Hải Long còn hai đứa con trai.” Một nam nhân vẻ ngoài cao quý lạnh lùng, sắc mặt trầm ổn mở miệng nói, hắn ta là Trình Tử Thâm, được xem như là quân sư cao cấp của Tiếu Tẫn Nghiêm, vừa là thầy cũng vừa là bạn của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm lãnh đạm nhíu mày, thanh âm lạnh như băng phun ra “Đưa bọn chúng đến Thái Lan làm nam kỹ.”

Ngồi gần Tiếu Tẫn Nghiêm nhất chính là một cô gái duy nhất ở đây, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, trông rất khôn khéo thông minh, cô do dự một lúc mới nghiêm mặt mở miệng nói “Tẫn Nghiêm ca, có một đứa con trai của Hạ Hải Long đã mất tích, các anh em đang tìm, nhưng.. vẫn chưa tìm thấy được.”

Trong phòng bỗng nhiên im lặng, trong nháy mắt bầu không khí trở nên nặng nề mà nghiêm túc, tất cả mọi người đều biết chuyện của Tiếu Tẫn Nghiêm, cũng biết Tiếu Tẫn Nghiêm có bao nhiêu hận thù đối với Hạ Hải Long, ngay cả người thân của Hạ Hải Long, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ không bỏ qua.

“Sao có thể để con trai của ông ta chạy được?” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt lóe lên âm lệ, thanh âm trầm thấp vừa dứt, ba người ở đây trong nhất thời cảm giác được luồng khí nguy hiểm lạnh như băng phả vào mặt, Tây Uy Cường là tên vóc dáng cao to lực lưỡng nhất mà cũng không nhịn được run rẩy một hồi.

“Tẫn ca yên tâm!” Tây Uy Cường liền vội vàng nói “Tên tiểu tử kia hiện tại vẫn còn đang ở thành phố X, các anh em đều đang ra sức tìm, không quá hai ngày, nhất định có thể đào ra hắn mà đem đến cho ngài.”

Trình Tử Thâm cũng nói tiếp “Hai tháng trước Hạ Hải Long đã mang đứa con trai út của hắn đi, lúc đó lão đã tuyên bố với mọi người con mình đã chết vì tai nạn xe, hôm qua các anh em mới tra ra sự thật con trai lão vẫn chưa chết, hơn nữa đứa con trai này có khi vẫn còn đang ở thành phố X chưa rời đi, vì vậy chỉ cần một ngày nữa, liền có thể xác định được vị trí nơi cậu ta đang ở.”

Mạng lưới tình báo của Tiếu Tẫn Nghiêm vô cùng đáng sợ, tra ra vị trí đứa con trai này của Hạ Hải Long chỉ là chuyện trong nháy mắt, vì vậy nên lúc Tây Uy Cường và Trình Tử Thâm vừa nói xong, sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm không hề thay đổi hay có bất kỳ chút khẩn trương nào.

Lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm hiện vẻ bình thản, một tay duỗi ra xoa xoa trán, thanh âm lạnh lùng có chút uể oải “Sau khi tìm được cậu ta thì cho cậu ta một cái tai nạn xe thật sự.”

……………

Diệp Mạc phát hiện ra ở ngăn tủ phía trên cùng có một xấp tiền mặt, cậu giật mình lấy toàn bộ ra xem thì mới phát hiện ra số tiền này tới hai mươi mấy vạn.

Đột nhiên lại xuất hiện một xấp tiền giấy màu đỏ có chút chói mắt, khiến cho Diệp Mạc bối rối không biết làm sao, cậu không biết số tiền này từ đâu tới, bởi vì trong trí nhớ của cậu, Diệp Tuyền chưa từng cất giữ qua số tiền này. (Jian: một tờ tiền in hình ông Mao màu đỏ mệnh giá 100 đồng)

Diệp Mạc cuống quýt đem toàn bộ tiền giấu kỹ đi, trái tim nhảy nhảy không ngừng, cố gắng trấn an lại nhịp tim đang đập, Diệp Mạc bắt đầu điên cuồng lục lọi ký ức ở quá khứ của Diệp Tuyền trong não.

Cuối cùng Diệp Mạc kinh ngạc phát hiện ra, đối với ký ức của Diệp Tuyền, chỉ có thể nhớ được đến hai tháng trước mà thôi, còn lại cậu hoàn toàn không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.