Lao Tù Ác Ma

Quyển 1 - Chương 14: Làm người yêu của tôi




Diệp Mạc đứng ở phòng khách trong căn hộ riêng không dám ngồi xuống, lẳng lặng mà chờ đợi Tiếu Tẫn Nghiêm tới, loại cảm giác mưa gió bão bùng cát bay đá lăn sắp nổi lên khiến trái tim Diệp Mạc nhảy múa không ngừng,

Nếu Tiếu Tẫn Nghiêm đã bảo cậu ở chỗ này chờ hắn tới, tất nhiên sẽ không vì chuyện cậu đã làm hắn bị thương mà giết cậu, nếu không thì lúc nãy hắn đã ra tay rồi.

Bên trong căn phòng vô cùng rộng lớn, làm Diệp Mạc cảm thấy rét run cả người, phía sau truyền đến thanh âm mở cửa của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc cuống quýt quay đầu lại, làm ra bộ dạng sợ hãi hèn mọn

“Tiếu… Tiếu tổng.” Diệp Mạc cúi đầu, khúm núm mở miệng.

Tiếu Tẫn Nghiêm thoáng liếc nhìn Diệp Mạc rồi trực tiếp đi tới salông phía trước ngồi xuống.

Diệp Mạc không đoán nổi giờ phút này vẻ mặt của Tiếu Tẫn Nghiêm là gì, ánh mắt hơi nhấc lên nhìn thấy đôi chân Tiếu Tẫn Nghiêm là liền không dám tiếp tục ngước nhìn lên trên nữa, im lặng mà chờ đợi sự phán xét từ Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm lười biếng quét ánh mắt nhìn Diệp Mạc từ đầu tới chân một lần nữa, Diệp Mạc mặc một bộ đồ nhân viên vest đuôi tôm đơn giản, thân thể gầy yếu ở dưới ánh đèn hiện ra có chút vô lực, ngũ quan thanh tú thuần khiết có vài phần trông như một cậu bé còn vẻ non nớt thơ ngây, vì Diệp Mạc cúi đầu quá thấp nên Tiếu Tẫn Nghiêm không thể nhìn thấy rõ được tâm tình trong mắt cậu lúc này, có điều dựa vào hành động hai tay nắm chặt lại với nhau có thể nhìn ra được hiện giờ cậu đang vô cùng lo sợ bất an.

Đôi mày kiếm sắc đen dày của Tiếu Tẫn Nghiêm có chút nghiêm nghị “Cậu rất sợ tôi?”

Có ai mà không sợ anh chứ hả? Diệp Mạc nghĩ thầm “Tôi thật sự không phải cố ý muốn làm ngài bị thương… vì vậy nên Tiếu tổng, xin ngài đại nhân rộng lượng mà bỏ qua cho tôi đi!”

Tiếu Tẫn Nghiêm hơi ngả người tựa vào ghế salông, giống như con báo săn lười biếng, từ tính thanh âm đã hòa hoãn hơn rất nhiều “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cậu.”

Nắm tay Diệp Mạc từ nãy đến giờ vẫn luôn siết chặt cuối cùng cũng thả lỏng ra “Cảm ơn Tiếu tổng, tôi nhất định sẽ báo đáp lại đại ân đại đức của ngài, sẽ tận tâm tận trách làm việc ở Kim Nghê.”

“Cậu cho rằng cứ làm việc tốt ở Kim Nghê là có thể báo đáp được tôi?” Tiếu Tẫn Nghiêm trầm giọng nói một câu, lộ ra nụ cười khan có thâm ý khác “Kim Nghê xưa nay không hề thiếu nhân viên giỏi.”

Đầu óc Diệp Mạc có chút mơ hồ “Tiếu tổng… ý của ngài là?”

“Cậu đang rất cần tiền?” Thanh âm nói chuyện của Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhẹ nhàng, bình thản nói.

Diệp Mạc không rõ ý tứ câu nói ra sao, chỉ có thể thành thật mà gật đầu, hai công việc buổi sáng và buổi tối, một ngày ngủ không tới 5 tiếng đồng hồ, đây không phải là đang cần tiền mà là hết sức yêu tiền. Nếu như là chỉ mình Diệp Mạc thôi thì dĩ nhiên cậu có thể sống an nhàn chẳng lo bụng đói, nhưng mà Diệp Mạc lại muốn rời khỏi cái thành phố này, mang theo em gái đi…

“Tôi cho cậu 10 triệu!” Thanh âm trầm thấp mạnh mẽ vừa mới ném ra, Diệp Mạc liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này thấy rõ trong đôi mắt kia, trong suốt, rung động, con ngươi to tròn đen láy kia khiến người ta không nhịn được muốn tàn phá vẻ đẹp của nó. Trong chớp mắt, Tiếu Tẫn Nghiêm lại xuất hiện ảo giác, chỉ là lần này hắn rất nhanh đã có thể tỉnh lại quay về với hiện thực.

Nhìn Diệp Mạc hoảng sợ không nói nên lời, đáy mắt Tiếu Tẫn Nghiêm thoáng phát ra một tia cười thỏa mãn quỷ dị, bất kể ai cũng không thể chống lại được ma lực của đồng tiền, bị đồng tiền hủy hoại thân thể, bị đồng tiền làm cho tâm hồn trở nên sa đọa, trên thế gian này có rất nhiều người vì đồng tiền mà trở nên thấp hèn.

“Làm tình nhân của tôi! Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ cho cậu thêm 10 triệu nữa.” Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm không giống như là đang đưa ra điều kiện thuyết phục, mà chính là mệnh lệnh, không cho phép có sự chống cự hay bác bỏ.

Thấy Diệp Mạc vẫn còn kinh ngạc há hốc mồm ra không nói được nên lời, Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục gằn giọng “Tôi muốn cậu tối nay phải lập tức chuyển tới chỗ ở của tôi, ngày mai ở trước mặt giới truyền thông, tôi sẽ tuyên bố cậu là người yêu của tôi, nhưng cậu yên tâm, tôi đối với cậu chẳng có chút hứng thú nào hết, trong thời gian chung sống với nhau, tôi sẽ không chạm vào cậu, thời gian là 2 tháng.”

Diệp Mạc đã không biết nên nói cái gì nữa rồi, ý tứ trong câu nói của Tiếu Tẫn Nghiêm rất rõ ràng, chỉ cần cậu an an ổn ổn đóng vai người yêu của hắn trong 2 tháng, không chỉ có thể nhận được số tiền 20 triệu, mà thậm chí còn có thể bảo toàn thân mạng rời khỏi nơi này.

Nhưng mà, tại sao lại thành ra như vậy chứ?

“Sao hả? Cậu không muốn?” Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên hạ thấp xuống.

Diệp Mạc trong lòng kêu khổ, cậu còn có cơ hội được lựa chọn sao? Ở cái thành phố này mà dám trái lời Tiếu Tẫn Nghiêm thì chẳng khác gì đi tìm cái chết, mà giờ phút này cậu chỉ cần nỗ lực phủi bỏ sạch quá khứ, giả bộ làm một Diệp Tuyền hoàn toàn xa lạ với Tiếu Tẫn Nghiêm là được rồi.

Diệp Mạc rất không muốn đồng ý, chưa nói tới mục đích Tiếu Tẫn Nghiêm muốn lợi dụng cậu rốt cuộc là để đạt được cái gì, chỉ cần nỗi sợ hãi đối với hắn ở trong lòng cậu là đủ để cho cậu muốn tránh hắn ra thật xa rồi.

Nhưng mà, nếu cậu dám nói không đồng ý thử xem là biết hậu quả thế nào, so với bất kỳ ai Diệp Mạc rõ hơn hết. Một nam nhân dám đập đầu mình đến mức chảy máu, Tiếu Tẫn Nghiêm sợ là sẽ hành hạ dằn vặt thêm nữa chứ để chết đi thì quá dễ dàng rồi.

“Đương… đương nhiên là đồng ý rồi, dù sao thì có có…. có nhiều tiền như vậy.” Diệp Mạc chỉ có thể nói như thế. Nhưng thật sự thì cũng đúng, số tiền kia quả thật có thể để cậu mang theo Diệp Nhã đang bệnh nặng rời khỏi nơi này, rời khỏi Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy của Tiếu Tẫn Nghiêm lóe lên vẻ khinh bỉ, hàng lông mi thật dài phủ đi sắc thái hiện lên trong ánh mắt, kể cả sự toan tính âm mưu thâm độc tàn nhẫn cũng được ẩn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.