Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 50




Qua một lượt xử lý đơn giản, vết thương ngoài của tôi và Bruce đều được tiêu độc bôi thuốc. Đáng được ăn mừng là không phải vết thương nặng, Bruce da dày thịt béo, tuy chảy không ít máu, nhưng chỉ là bụng bên trái bị rách chút da mà thôi.

Còn về cổ tôi… Thoạt nhìn rất giống như là bị thứ nào đó nhọn và nhỏ đâm trúng, nhưng vì sao miệng vết thương nhỏ như thế mà lại chảy nhiều máu như thế, nguyên nhân tạm thời không rõ, nhưng tôi cũng không cảm thấy không bình thường, thời gian lại gấp gáp, cho nên mọi người nhất trí quyết định tạm thời đặt chuyện này sang một bên.

Chúng tôi nhanh chóng mặc toàn bộ trang bị, đây là lần tôi võ trang đầy đủ hết trong mọi lần hành động tới nay, ngoài súng ống là thứ tất yếu ra, tôi thậm chí còn cầm mấy phi tiêu dơi.

Tôi biết… Có lẽ thời điểm tôi rời đi không còn xa, có lẽ là ngày mai, có lẽ chính là một khắc sau, nhưng đại chiến sắp tới, tôi chỉ có thể dùng toàn lực áp chế suy nghĩ này và tâm tình khủng hoảng không yên xuống, tận lực không nghĩ nữa.

“Chúng ta xuất phát. Mục tiêu Narrows.” Bruce trầm giọng nói.

Xe Dơi bưu hãn trước sau như một, mang theo hai chúng tôi, thế như chẻ tre phi vào đảo Narrows.

Nơi này đã sớm hỗn loạn, đại sư Ra’s al Ghul mang theo thủ hạ của hắn phóng khí độc ra, còn mở cửa bệnh viện tâm thần và ngục giam, giương mắt nhìn một mảnh rối loạn, khắp nơi đều là khói thuốc súng và ánh lửa, tiếng phụ nữ và trẻ em điên cuồng khóc kêu, người qua đường bị hít khí độc, vẻ mặt sợ hãi đến nỗi phát cuồng, còn có cả đám tội phạm hưng phấn thừa dịp lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Đây là lần đầu tiên tôi chân chính ý thức được Liên minh Bóng tối cường đại đến mức nào.

Nhưng… tôi nghiêng đầu liếc Bruce, Bruce cũng nhìn lại tôi, ánh mắt hai người xuyên qua mặt nạ, khóe miệng đều khẽ nhấc mỉm cười… chỉ cần có Người Dơi, bóng tối vĩnh viễn không thể chiến thắng ánh sáng.

Chúng tôi nhanh chóng tìm được cảnh sát trưởng Gordon, lúc nhìn thấy chúng tôi, ông ấy như vừa nhìn thấy cứu tinh đến, vừa mừng vừa sợ.

“Ông hãy cầm thứ này, tiêm nó vào người trước đã.” Bruce đưa cho ông ấy một ống tiêm kháng thể, “Ông còn nhớ rõ cái ống tiêm mà lúc trước tôi đưa ông không? Nếu bọn chúng khuếch tán khí độc vào toàn thành phố, thì thành phố sẽ xong đời.”

“Chúng làm thế bằng cách nào?” Gordon xắn tay áo lên tiêm, hoảng sợ hỏi, “Thành phố lớn như vậy… ”

“Thông qua đường sắt.” Bruce lạnh lùng nói, “Đường ray đơn chạy theo các đường ống nước chính đến trung khu nằm dưới tháp Wayne. Nếu chúng đưa được cỗ máy đến trạm xe lửa, nó sẽ gây ra phản ứng dây chuyền khiến toàn bộ nguồn nước của thành phố bốc hơi.”

“Thành phố Gotham tràn ngập khí độc? Bọn họ còn nghĩ ra được cả chiêu ấy sao…”

“Cho nên tôi cần ông trợ giúp tôi.”

Gordon nghi hoặc liếc tôi, tôi mỉm cười nói: “Không cần hoài nghi đâu, cảnh sát, nhiệm vụ của tôi khác ông.”

Bruce nói đơn giản cho Gordon cách điều khiển xe Dơi, sau đó chúng tôi lập tức chạy vào chỗ sâu của đảo Narrows.

Mục đích của chúng tôi là trạm đường sắt, cơ hồ có thể khẳng định là đại sư Ra’s al Ghul dùng đường sắt vận chuyển máy phát xạ vi sóng đến cao ốc Wayne. Cầu đi vào nội thành đã bị cảnh sát chặn, nhưng đường sắt thì không.

Trên đường đi, giải quyết không ít tội phạm làm xằng làm bậy, nhưng lúc đi ngang qua một nhà cao tầng cũ nát, người Bruce bỗng khựng lại, cúi đầu “Chậc” một tiếng.

“Sao thế Bruce?” Tôi nhanh chóng nhấn phanh, nhìn theo ánh mắt anh.

Nơi đó là hiên nhà cao tầng, thị lực của hai chúng tôi đều rất tốt, có thể nhìn thấy rõ ở đó có một người phụ nữ đang đứng, cô ấy đang ôm chặt một đứa trẻ trong lòng.

Bên ngoài hiên có cửa sắt, nhưng cũng có rất nhiều tội phạm đang phá cửa… Xem ra không kiên trì được lâu.

… Không cần nói nhiều, người phụ nữ này là Rachel.

“Sao cô ấy lại ở đây?” trong giọng nói của Bruce hiếm khi xuất hiện một chút tức giận.

Tôi nhún nhún vai, bỗng nhiên liếc thấy bên cạnh có người định thừa dịp loạn cướp túi của một bà lão, vì thế nhanh chóng chạy tới cứu người.

Kẻ phá phách cướp bóc đốt người không ít, tôi và Bruce giải quyết một tên cũng mất gần một phút, nhưng mà ngay tại lúc tôi tung một đấm giải quyết xong một tên côn đồ, sau lưng đột nhiên có một bàn tay ôm kín miệng tôi, tay kia thì trực tiếp đánh gãy khuỷu tay trái của tôi, ‘rắc’ một tiếng, tôi lập tức đau chảy đầy mồ hôi, đối phương ôm miệng tôi, tôi không kêu ra tiếng được, chỉ có thể bị người này kéo tới một góc tối.

Trời ạ! Đau quá đau đau đau đau! QAQ

“Suỵt… Thời gian cấp bách, chúng ta nói ngắn gọn.” Là tiếng Mặt Sẹo!

“Ưm ưm ưm ưm ưm!” Tôi bị cô ta ôm chặt miệng, các đốt ngón tay bị cô ta bẻ gãy chín cái, đau căn bản không dám dùng lực thoát khỏi cô ta.

“Vera? Vera! Em đâu rồi?” Bên kia đã vang lên tiếng la kích động của Bruce.

“Không nghĩ tới hắn lại vội vã đến thế, yên lặng nghe tôi nói, cô bé.” Mặt Sẹo khẽ cười lạnh, “Có biết vì sao cổ cô xảy ra nhiều máu như thế không? Đó là bởi vì tôi trồng cho cô một cái bom hẹn giờ mini, chôn phía dưới động mạch gáy cô. Một thứ rất thú vị không phải sao? Đúng vậy… Kíp nổ ở trong tay tôi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, cho dù cô không sợ chết, cô cũng phải suy nghĩ vì người khác, thứ này mà nổ mạnh… chỉ cần là người bên cạnh cô thì đều sẽ bị cô liên lụy mà chết. Dù là Người Dơi cũng không ngoại lệ.”

“Nghe cho kĩ, bây giờ điều cô cần phải làm là đi ra ngoài, giả vờ như không sao cả, không cần biết phải dùng lý do gì, nói cho Người Dơi rằng cô phải rời khỏi một lúc, chỉ một lúc, bảo hắn không cần phải lo lắng, trấn an hắn… Sau đó quay lại đây, biết chưa. Nơi này có tầm nhìn rất tốt, nếu cô muốn giở trò gì… ví dụ như nói hết cho hắn, tôi đều có thể nhìn thấy mọi cử động của cô. Hiểu chưa, đến lúc đó, tôi sẽ không chút do dự bấm kíp nổ.”

“Được rồi, đi đi, học sinh xuất sắc nhất của tôi.” Mặt Sẹo nói xong, ‘rắc’ một tiếng, cô ta nối lại các đốt ngón tay cho tôi, rồi ẩn mình vào bóng đêm.

Đầu tôi óc nhất thời trống rỗng, nhưng nhanh chóng định thần lại.

… Trời ạ! Lúc này thật đúng là không muốn chết cũng phải chết! QAQ

Tôi giơ tay sờ sờ mạch máu ở cổ đang đập, đúng là cảm thấy phía dưới có cất giấu cái gì đó.

… Dù cảm thấy lời cô ta nói không đáng tin, nhưng cũng không thể lấy mạng nhỏ của mình để đùa!

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, thở sâu đi ra ngoài.

“Vera! Em đi đâu thế? Em có bị thương không?” Bruce nhìn ngay thấy tôi, lập tức ôm lấy tôi, kiểm tra tôi từ trên xuống dưới.

“Em không sao, Bruce.” Tôi thoáng đẩy anh ra một chút, châm chước từ ngữ, “Ừm… Em nghĩ, chi bằng chúng ta tạm thời phân công nhau hành động đi.”

“Phân công nhau?” Anh nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy, anh đi trước cứu Rachel, em nghĩ cô ấy sắp không chống đỡ được nữa.” Tôi chỉ chỉ tòa nhà cao tầng kia, đám tội phạm đã đánh phá hiên cửa, Rachel cầm súng lục mà không biết lấy từ nơi nào, run rẩy giơ lên trước ngực, không cần nhìn cũng khẳng định được khẩu súng kia ngay cả bảo hiểm cũng chưa kéo ra.

“Vậy còn em?” Bruce không chút nao núng, hai mắt sau chiếc mặt nạ gắt gao nhìn tôi chằm chằm, tay vẫn ôm eo tôi, có vẻ hoàn toàn không định chú ý tình hình của Rachel.

“Em đến trạm đường sắt ngăn cản đại sư Ra’s al Ghul trước” tôi nhẹ nhàng nói, tôi cảm thấy giọng điệu của tôi cực kỳ trấn định, nói như thật “Như thế sẽ tiện hơn, thời gian anh cứu cô gái kia cũng không lâu đúng không?”

“… Nhất định phải làm thế sao? Chúng ta cùng đi cứu người sau đó lại đi trạm đường sắt, cũng không chậm trễ nhiều thời gian.” Bruce gắt gao nhìn tôi chằm chằm.

Trong lòng tôi có chút sợ hãi, không lẽ anh nhìn ra điều gì sao, vì thế nhanh chóng đẩy anh một cái: “Không sao đâu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta gặp nhau ở trạm đường sắt, cứ thế đi!”

“Nhưng mà…” Anh còn muốn nói gì đó.

“Mau đi đi.” Tôi kiễng chân hôn lên môi anh một cái.

“… Được rồi, anh sẽ nhanh chóng thôi.” rốt cục anh miễn cưỡng gật đầu, cúi đầu cắn môi tôi một cái, sau đó buông lỏng tay ra.

“… Bruce!” Nhìn bóng lưng anh rời đi, dự cảm xấu trong lòng tôi càng ngày càng đậm, rốt cục không nhịn được lên tiếng gọi anh lại.

“Sao vậy?” Anh lập tức quay đầu.

Tôi há miệng thở dốc, bỗng nhiên không biết nên mở miệng thế nào: “Ừm… Nếu… ý em là nếu, nếu hai chúng ta lạc nhau, em… ý em là, em sẽ trở về, sẽ không lâu đâu! Có lẽ sẽ xuất hiện ở mấy chỗ như bến cảng… Anh nhớ kĩ… ừm, còn nữa, lúc ấy có lẽ đầu óc em có chút vấn đề, có một số việc sẽ không nhớ được rõ ràng, anh chỉ cần… ôi trời ạ em đang nói gì thế, tóm lại anh hãy nhớ rằng hai chúng ta nhất định sẽ gặp lại là được!”

“Vera, rốt cuộc em muốn nói cái gì?” giọng điệu của Bruce trở nên ngưng trọng dị thường, hình như định đi về phía tôi.

“Thôi không nói nữa, em đi trước bye bye!” Tôi lùi lại một bước, nhanh chóng nói, rồi trốn vào ngõ nhỏ vừa rồi.

Bruce không đuổi theo. Có lẽ là bởi vì tình hình của Rachel rất khẩn cấp, không chấp nhận được anh trì hoãn thêm.

Mặt Sẹo nắm chặt cổ tôi, một tay kia che tôi miệng, cười khẽ bên tai tôi: “Làm không tệ.”

Mà cũng kỳ quái, vừa rời khỏi bạn trai thân ái, tâm tư của tôi liền hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Rốt cuộc thì cô muốn làm gì, Mặt Sẹo?” Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.

“Không có gì, chỉ là có vài chuyện, tôi không tin tưởng Ducard cho lắm” Mặt Sẹo buông tay ra, “Đàn ông đôi khi hay xử trí theo cảm tính hơn đàn bà, cô cũng biết đấy. Huống hồ bằng thực lực của hắn, giờ đã không còn là đối thủ của thằng nhóc họ Wayne kia nữa.”

Tôi: “… Vậy bà chị à, chị khẳng định thực lực của tôi không bằng chị đến thế sao? = = ”

“Đương nhiên tôi không dám khẳng định” Mặt Sẹo ngầm bi thương khẽ mỉm cười, “Cho nên tôi mới cài bom vào cô… Cái này gọi là cẩn thận không thể sai sót.”

Lúc này Mặt Sẹo đã bỏ đi ngụy trang, lộ ra khuôn mặt mà tôi vô cùng quen thuộc. Nhìn vết sẹo bên khóe mắt cô ta, tôi thở dài, “Được rồi… vậy rốt cuộc cô muốn tôi làm cái gì?”

“Rất đơn giản” Mặt Sẹo nói, “Bọn tôi có hai cỗ máy phát xạ vi sóng, một máy ở chỗ tôi, một cái khác ở chỗ Ducard, nhưng tôi rất không tin tưởng hắn, cho nên tôi tự làm chút chuẩn bị.”

“Dùng xe Dơi của cô, trực tiếp chở chúng ta đến cao ốc Wayne.” giọng điệu của Mặt Sẹo run nhè nhẹ, khó nén hưng phấn, “Ở đó… Thành phố sẽ được lật ra một trang mới!”

… Người này triệt để hết cứu = =

“Ban nãy Bruce đã cho Gordon mượn xe Dơi, cô cũng biết đấy, chính là ông cảnh sát ấy” tôi ý đồ nói gì đó để nỗ lực phản kháng, “Có lẽ có thể nghĩ biện pháp khác…”

“Vậy thì đi về đi!” giọng nói của Mặt Sẹo bỗng cao lên, giơ một bàn tay lên, nắm trong lòng bàn tay một dụng cụ có hình thù kì dị, “Muốn chết ngay bây giờ sao, cô bé?”

Tôi nhìn cô ta một cái, nghĩ nghĩ, nói: “Tôi có thể giúp cô, nhưng tôi có một điều kiện, cô mang tôi đi xem máy phát xạ vi sóng trước. Tôi phải biết cô có gạt tôi hay không.”

Nụ cười ở khóe miệng Mặt Sẹo biến mất, cô ta nhìn kĩ tôi, trong ánh lửa, vết sẹo dưới khóe mắt có vẻ càng dữ tợn.

“… Được rồi, tôi có thể đáp ứng cô, nhưng đừng mong giở trò gì.” Cô ta giơ giơ kíp nổ trong tay.

Mặt Sẹo mang tôi tới sân thượng một tòa nhà dân mười tầng, cái máy phát xạ vi sóng kia được đặt trên mái nhà.

“Cô đặt thứ này cao như vậy, đợi lúc chuyển xuống, chẳng phải là mất rất nhiều sức sao.” Tôi thờ ơ chế nhạo cô ta, vừa cẩn thận quan sát địa hình xung quanh.

“Đừng nói cho tôi là chiếc xe của cô không thể bay.” Mặt Sẹo cười lạnh.

Trong lòng tôi lộp bộp một cái, nha, cô biết được nhiều thế.

Tôi chậm rãi đi dọc theo vòng bảo vệ bằng xi măng của sân thượng, nhìn trộm thấy Mặt Sẹo đang cúi người kiểm tra chiếc máy móc kia, cách tôi không xa, trong lòng không khỏi nhảy dựng.

Cơ hội tốt!

Đối với cao thủ như thế, cơ hội một giây này luôn chỉ xảy ra thoáng chốc, tôi vừa nghĩ ra liền làm, nhẹ nhàng lui ra sau mấy bước, sau đó xông thẳng về phía trước, đè nửa người trên của Mặt Sẹo lên máy phát xạ vi sóng, thuận tiện bắt chéo hai cánh tay cô ta ra sau lưng.

“Cô không muốn mạng nữa sao?!” Mặt Sẹo hét lớn, tay trái nắm chặt cái kíp nổ kia, mắt thấy sẽ ấn xuống.

Tôi biết những lúc thế này tuyệt đối không thể lơi lỏng, cô ta có chuyện cần tôi, thì sẽ không có thể dễ dàng khiến tôi chết như thế. Vì thế giơ đầu gối lên đá mạnh khuỷu chân sau của cô ta, Mặt Sẹo thét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng khuỵu xuống.

Tôi dùng tay phải đè lại cánh tay phải của cô ta, tay trái nhấn một cái nút ở đai lưng, ba một tiếng bắn ra một sợi dây thừng nhỏ, trói chặt vào cổ tay phải Mặt Sẹo.

Sau đó, tôi thả Mặt Sẹo ra ngoài sân thượng.

Thẳng đến khi dây thừng căng hết cỡ, tôi đứng bên cạnh vòng bảo vệ, chậm rãi kéo dây thừng lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, vươn tay: “Đem kíp nổ cho tôi, bằng không cô sẽ chết rất khó coi.”

Một bàn tay của Mặt Sẹo bị dây thừng cột lấy, tay kia thì nắm kíp nổ mềm yếu cúi ở bên người, bỗng nhiên ngẩng đầu mỉm cười với tôi: “Cô? Không, cô sẽ không giết người.”

Tôi bị nghẹn bởi biểu cảm khẳng định của cô ta, trời ạ, bà đây đúng là không muốn giết người, nhưng mà cô đang bị treo lơ lửng giữa không trung mà không thể biểu hiện ra một chút sợ hãi để tôi cảm thấy thành tựu chút sao?

“Tôi có giết người được hay không, cô có thể thử xem!” Tôi có chút ‘ngoài mạnh trong yếu’ hô, mạnh mẽ thả dây thừng ra, mắt thấy sắp chạm đất mới túm lại, một tấc một tấc kéo lên.

Sắc mặt Mặt Sẹo hơi trắng bệch, nhưng cô ta chỉ cắn môi hung hăng nhìn tôi, không nói gì.

“Cho tôi.” Tôi vươn tay ra.

Mặt Sẹo hơi hơi buông mi mắt xuống, tôi không thấy rõ vẻ mặt cô ta, nhưng mà chưa được hai giây, cô ta bỗng ngẩng đầu cười âm trầm, cố sức nâng tay kia lên đưa cho tôi: “Được, cho cô.”

Tôi sợ cô ta lại giở trò gì, vừa nhìn chằm chằm động tác của cô ta, vừa dè dặt cẩn trọng cầm lấy kíp nổ nhét vào đai lưng.

Hô… Cuối cùng cũng ổn rồi, kế tiếp chỉ cần cột cô ta vào một bên, sau đó hủy diệt cái máy kia là được…

“Đúng rồi, tôi đã quên nói cho cô điều này.” Giọng nói của Mặt Sẹo bỗng trở nên rất nhẹ.

“Cái gì?” Tôi vừa mới thả lỏng giờ lại căng thẳng lên.

“Cái bom trong cổ cô có hai cách khởi động, một cách chính là cái kíp nổ kia, còn cách còn lại…” Gió trên mái nhà thổi cực kỳ mạnh, cô ta bị thổi khiến cả người rung rung, tùy thời đều có thể bị ngã xuống, nhưng cô ta vẫn tươi cười đáng đánh đòn, “Mạch trực tiếp tương liên với mạch đập của tôi, chỉ cần tôi chết, bom lập tức sẽ bắt đầu đếm ngược năm giây.”

… Thật… thật là bị hố rồi mẹ ơi! Con quỳ lạy luôn! orz

“Đương nhiên tôi sẽ không để cô chết.” Tôi gượng cười, bắt đầu kéo dây thừng lên, không được, Mặt Sẹo ở đó rất nguy hiểm, dù nghĩ cho cái mạng nhỏ của tôi, cũng phải nhanh chóng kéo cô ta lên!

“Ồ, phải không?” Mặt Sẹo bỗng mỉm cười cổ quái, tay không kia bỗng nhiên giơ lên, trong lòng bàn tay đang cầm một con dao nhỏ không biết từ lúc nào.

“… Không! Mặt Sẹo!” Tôi hoảng sợ hô to.

“Chậm rồi! Ha ha ha ha…” Mặt Sẹo điên cuồng cười ha hả, vung tay lên, dây thừng đang cột lấy cổ tay cô ta lập tức bị chặt đứt.

Trời, trời ạ! Đứt rồi! Ông đây phải chầu trời rồi! QAQ

Nhưng mà lúc này trong lòng lại bình tĩnh kỳ lạ, có lẽ là bởi vì đã sớm dự liệu được giờ khắc này sẽ đến. Thời gian rất cấp bách, chỉ có năm giây…

Dù tôi chết, thì cũng phải kéo cả cái máy phát xạ vi sóng chôn cùng!

Khoảng cách vài bước ngắn ngủi giờ phút này thoạt nhìn lại rất lâu, tôi lại nhớ tới tình cảnh cứu Rachel năm đó, cũng phải thi chạy với thời gian, nhưng bất đồng là hiện tại tố chất của tôi và tốc độ khác xa năm đó.

Ngay tại lúc ngón tay tôi vừa mới chạm vào cái máy, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc nổ vang từ trong cơ thể tôi.

Tôi mất đi hết thảy ý thức.

Tác giả có chuyện muốn nói: cuốn thứ hai rốt cục kết thúc!!! Tung hoa!! ~

Spoi:

Tôi dùng sức véo đùi mình một cái.

… Đau quá!

…… Không phải nằm mơ!

Trời ạ! Ông đây đã xuyên không trở lại! Ông đây đã về nhà rồi! QAQ

Nhưng mà…

Thế… thế ông đây ở thế giới Người Dơi nhiều năm đánh đi đánh lại thì sao! Còn Bruce đâu? Còn cả tình cảm chân thật vô cùng ngọt ngào cùng đau xót, khắc sâu như vậy, nhiều sự tình cùng nhau trải qua như vậy…

Chẳng lẽ kỳ thực đều chỉ là một giấc mơ Mary Sue rất dài thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.