Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 25: Cuối cùng, thân không xu




Số lượt truy cập:Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp hits

Bàn tay ấm áp của Bruce chạm lên lưng, phần da thịt ấy bỗng trở nên mẫn cảm, có một cảm giác tê dại từ nơi đó nháy mắt khuếch tán đến toàn thân, tôi cảm thấy toàn bộ thân mình như sắp chín đến nơi.

… Huhu những lúc thế này hẳn là quyết đoán nhanh chóng lên! Hoặc là giống nữ Hán tử vỗ ngực mạnh mình một cái sau đó quyệt lỗ mũi nói thế nào bạn hữu bộ ngực của chị đây rất lớn đúng không!

Không, không được! Tôi không muốn làm thế… Nếu có thể xảy ra cái gì thì tốt rồi TAT

Vì thế… Xuất phát từ nguyên nhân thế này thế kia, toàn thân tôi cứng ngắc ghé vào trong lòng Bruce, các kiểu da mặt dày không muốn rời đi.

“Vera…” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở nóng cháy phả vào bên cạnh vành tai mẫn cảm, khiến tôi co rụt cổ lại.

Tôi bị cử động này của anh ấy làm cho chấn động, không nhịn được hơi rời khỏi anh ấy một chút, ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Xương mi của Bruce rất cao, lông mày thô mà rậm, đôi mắt không tính là lớn nhưng cực kỳ thâm thúy, mũi càng thẳng đến kinh người, cả khuôn mặt rất giống như điêu khắc vậy, môi trên cực bạc, môi dưới hơi to, thoạt nhìn lại rất có tình cảm, khóe môi tinh tế lúc này đang mang mỉm cười như có như không, khẽ híp mắt nhìn tôi, sóng mắt giống như thời khắc đều đang quyến rũ người ta.

Tôi cảm thấy tim tôi đập càng lúc càng nhanh, trời ạ sao mà càng ngày càng cảm thấy nóng vậy, cái tên Bruce này nhìn người ta như vậy đến cùng là muốn làm cái gì!

“Vera.” bỗng nhiên hắn lại gọi tôi một tiếng, khiến nửa người tôi như tê dại đi, sau đó nhìn thấy khuôn mặt hắn chậm rãi đến gần, môi mỏng xinh đẹp càng rõ ràng.

Trời, trời ạ! Đây, đây là đang tiếp cận đến giai đoạn quan trọng – hôn môi sao?!

Tôi cảm thấy cả trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, không, không được, những lúc thế này nhất định không thể làm tư thế quyệt miệng đòi hôn! Ngộ nhỡ anh ấy không phải là muốn hôn tôi thì tôi đây chẳng phải bị mất mặt sao!

Ngay tại lúc tôi giống như kiến bò trên chảo nóng, chợt nghe thấy “chu” một tiếng, cảm xúc dịu dàng ấm áp lưu lại một giây ở trên trán, sau đó nhanh chóng rời đi.

Cả người tôi đều khóc không ra nước mắt.

Làm cái gì… Thì ra chỉ là hôn cái trán mà thôi sao! Bruce Wayne anh là người nước Mĩ đấy anh là người đàn ông nước Mĩ nhiệt tình không kềm chế được đấy ba ba ba gì gì đó không phải là cơm thường sao gì mà giờ lại trở nên ngây thơ như vậy chứ sao lại cho tôi một nam chủ chỉ hôn trán như đang ở trong thể loại văn học trò thế này?

Yêu thế này thật mệt mà.

“Hey cô bé, sao cô uể oải vậy?” Bruce buồn cười hỏi, “Chẳng lẽ cô đang mong…”

“Không có! Tôi có mong cái gì đâu!” Tôi hung tợn rống to một tiếng, sau đó kéo một cái chăn ở giường ra, trải lung tung trên mặt đất, “Anh ngủ dưới đất! Không được phép hỏi, không được phép nêu ý kiến!”

“Trời thượng đế, cô cư nhiên lại bắt tôi ngủ dưới đất? Cô đành lòng sao Vera?” Bruce mở hai tay ra, giả vờ giật mình lại đáng thương.

Tôi hừ một tiếng, quyết đoán tắt đèn bàn đi, “Đã rất trễ rồi, đi ngủ sớm một chút đi!” Nói xong liền chui đầu vào trong chăn, quay lưng lại với Bruce, nhắm mắt lại.

Ước chừng qua một hồi lâu, mới nghe thấy người phía sau khe khẽ thở dài, cũng nằm xuống.

Không biết thế nào, trong lòng tôi có chút thương cảm.

Aiz… Đến cùng thì khi nào anh ấy mới thích tôi đây?

Lúc tôi mở to mắt, vừa khéo nhìn thấy một luồng ánh mặt trời nhỏ xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, bên ngoài, tiếng nhốn nháo lớn của chợ nói với tôi thời gian chỉ sợ không tính là quá sớm.

Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Bruce đi đến. Hắn trần nửa người trên, trên cổ vắt một cái khăn lông, tóc ướt sũng, hiển nhiên là vừa tắm vòi sen xong.

Có bọt nước theo tóc của anh ấy lướt qua khuôn mặt, cổ, theo xương quai xanh mãi cho đến cơ ngực cường tráng và cơ bụng gần như sáu múi, sau đó rơi vào trong quần biến mất không thấy.

Có, có nghiên cứu nào cho thấy con gái cũng sẽ dễ dàng có ham muốn vào buổi sáng không? = =

Tôi cảm thấy khẳng định là mình còn chưa tỉnh ngủ, chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm mĩ nam vừa tắm xong, thẳng đến khi mĩ nam phun ra một câu thông thường buồn nôn, mới khiến tôi lập tức tỉnh táo lại.

“Nhìn đủ rồi chứ, quý cô? Có vừa lòng không?” Bruce vui vẻ hỏi.

Tôi yên lặng quay mặt đi, nuốt vào một ngụm máu đã dâng lên yết hầu, nghiêm túc nói: “Bruce, phiền toái anh giúp tôi mượn bà chủ kim chỉ, tôi muốn vá cái áo đáng thương kia của tôi.”

“Tuân lệnh, thưa cô.” Bruce mặc quần áo xong, lau tóc lung tung, rời khỏi phòng.

Nhưng mà đã hơn hai mươi phút, anh ấy vẫn chưa về, trong lòng tôi có chút sốt ruột, vừa định khoác khăn trải bàn đi xem sao, Bruce lại đẩy cửa vào.

Hắn bưng cái mâm bằng một tay, bên trong là bánh mì, trứng ốp lếp và chân giò hun khói, một tay kia bưng một cốc sữa lớn, sắc mặt lại rất không tốt.

“Sao thế, Bruce?” Tôi bước lên nhận lấy bữa sáng, đổ sữa vào hai cốc khác nhau.

“Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta không thể ở đây lâu.” Bruce lấy kim và một tập nhỏ tiền mặt trong túi ra đặt lên bàn, “Đây là tám mươi đôla vừa rồi bà chủ cho tôi… Bà ấy bảo chúng ta ăn xong bữa sáng lập tức đi, cơm miễn phí.”

Tim tôi mạnh mẽ trầm xuống, “Sao lại thế này?”

“Chính là chuyện tối hôm qua” Bruce nhún nhún vai, “Ba tên da đen kia là bọn côn đồ, chỉ sợ chúng ta đã chọc phải bọn chúng. Bà chủ nói, bà ấy không đuổi chúng ta ngay tối hôm qua đã là cực hạn của bà ấy rồi.”

Tôi cắn cắn môi, bắt đầu cúi đầu khâu quần áo, đáng thương tôi thuộc bộ tộc ‘ở nhà’ cho nên chưa bao giờ làm việc này, nên ngay cả cái nút thắt cũng khâu không nổi, suốt ngày ở trong phòng, quá vô dụng, tôi tỏ vẻ áp lực rất lớn.

“Cái chân giò hun khói này cũng không tệ, cô muốn một miếng không?” Bruce vừa ăn vừa nói, “Ăn trước đã, không ăn thì tôi sẽ ăn sạch đấy.”

Thoạt nhìn… Anh ấy một chút cũng không lo lắng, còn giống như là có chút chờ đợi? Ngóng trông cuộc sống tội phạm lấy trời làm nhà sao = =

Được rồi… Dù sao trong người cũng còn không ít tiền, đến lúc đó đi một bước nhìn một bước đi.

Cố gắng khâu xong áo, Bruce nhìn tôi mặc cái áo giống như nhiều con rết căng phồng chi chít, muốn cười lại không dám cười. Tôi lạnh nhạt không nhìn anh ấy, đút tiền vào trong túi, “Đi thôi, chúng ta sẽ tìm nơi ở khác.”

Nửa tháng sau.

Tôi và Bruce rốt cục bởi vì không trả nổi tiền phòng mà bị đuổi ra.

Cái gọi là tiền phòng không chỉ là số đôla còn sót lại trong túi tôi, còn bao gồm cả tiền bán đồng hồ dạ quang thoạt nhìn rẻ tiền của tôi, còn có một cái kẹp caravat vàng ròng mà không biết Bruce lục ra từ góc nào và một cái khăn tay kiểu nam.

Nghe nói chiếc khăn tay kia là thuộc hàng hiệu Hermes = =

Chẳng qua nơi này không có ai xem xét được vàng thật hay giả giúp chúng tôi, cũng không ai có thể nhận ra nhãn hiệu Hermes, đi cầm đồ thì càng bị trực tiếp cự tuyệt hai kẻ trông như ăn xin lang thang là chúng tôi bước vào cửa, cho nên… mấy thứ này chỉ giúp chúng tôi chống đỡ khoảng một tuần.

Đã gần tháng mười hai, may mà nơi này là Cape Town, khí hậu Địa Trung Hải điển hình khiến cho tháng 12 nơi này vừa khéo là mùa hạ, cho nên cũng không quá khó chịu đựng.

Tôi và Bruce chậm rãi đi dọc theo ngã tư đường bên ngoài nhà trọ, hai người đều trầm mặc.

Đi được khoảng hơn mười phần, tôi cảm thấy hơi mệt, ngồi xuống luôn ở lề đường, ngẩn người nhìn đám đông đi lại.

“Không bằng… Tôi gọi cuộc điện thoại cho Afred, cô về thành phố đi.” Bruce ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài.

“Ngài gọi điện thoại kiểu gì, thưa ngài?” Tôi quay đầu, “Ngài có tiền đi gọi điện thoại công cộng không? Huống hồ còn là gọi ra nước ngoài?”

Bruce lập tức nghẹn lời.

Tôi cúi đầu yên lặng nhớ lại đoạn nguyên tác này, nhưng mà phần “Người Dơi xuất hiện” miêu tả đoạn này cực kỳ không rõ ràng hơn nữa còn mơ hồ, phần lớn đều là lấy hình thức diễn tả trí nhớ ngắn ngủi của Bruce, tôi thậm chí không biết trong bảy năm này, thời gian anh ấy lưu lạc bao lâu, lúc nào gặp được Ducard – đại sư Ra’s al Ghul, tiến hành huấn luyện bao lâu.

Ừm… Tôi nhớ được là Bruce gặp được Ducard ở trong ngục giam Bu-tan, mà anh ấy cùng một người Trung Quốc cướp một chiếc xe tải vận chuyển ở Thượng Hải mà bị bắt bỏ tù, nói như vậy, chỉ cần đi vào ngục giam ở Trung Quốc, thì còn có hy vọng phát triển đến nguyên tác mà tôi biết rõ!

A a a nhưng mà đến cùng thì lúc nào mới vào ngục giam đây!

Nhưng mà chuyện vội vã muốn đi ngồi tù nhìn thấy ngục giam này lại như đi nhìn thấy cha ruột, thật sự đại trượng phu?

A nhưng mà dưới tình huống như vậy có thể trở lại thăm tổ quốc thân ái một cái, đời này của tôi cũng đáng!

Tôi cảm thấy tư duy của tôi sắp hỗn loạn.

“Vera… Cô đang nghĩ gì?” Giọng nói của Bruce thoáng có chút hoảng loạn vang lên, tôi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy vẻ mặt anh ấy có chút mất tự nhiên, hai tay co quắp nắm chặt nhau, “Tôi nghĩ… có lẽ cô không muốn tiếp tục đi cùng tôi như thế này đúng không? À cũng đúng, đương nhiên cô sẽ nghĩ như vậy, đâu có cô gái nào lại thích…”

“Ngừng.” mặt tôi không biểu cảm nói một từ đơn, “Bruce, từ giờ trở đi, bất cứ lúc nào, tôi không muốn lại nghe được những câu nói kiểu đó của anh, biết không? Tôi đã nói muốn đi cùng anh, thì nhất định sẽ làm được. Trung Quốc có câu ngạn ngữ là ‘Một lời hứa hẹn giá trị một ngàn hoàng kim’, cho nên tôi hi vọng anh có thể tin tưởng tôi.”

Bruce ngây người nghe, sau đó chậm rãi mỉm cười, gật gật đầu, cầm tay của tôi.

“Rồi sẽ tốt lên thôi, tôi nói rồi mà, anh chắc chắn sẽ trưởng thành, thành một người đỉnh thiên lập địa.” Tôi nắm lại tay anh ấy, mỉm cười.

Ngay tại lúc hai chúng tôi rất thanh xuân rất nhiệt huyết nhìn nhau chỉ kém rơi lệ ôm ấp chạy về phía mặt trời, một người đi đường đi ngang qua chúng tôi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một tiếng động vang lên, một thứ kim loại được vứt bên chân chúng tôi.

Tôi và Bruce hai mặt nhìn nhau.

Sau đó tôi nhặt cái tiền xu kia lên.

Vì thế… hai chúng tôi rất có ăn ý không nói gì cả, ngồi ở đó cả buổi trưa.

Thu hoạch quả thật xa xỉ, tổng cộng có năm mươi tám Rand Nam Phi, ước chừng… 5.8 đôla.

Chúng tôi dùng 10 Rand mua hai bánh mì cứng mè vừng, vị không lấy gì là tốt, nhưng đây là bữa ăn duy nhất của chúng tôi hôm nay, chúng tôi đều cảm thấy rất thơm ngọt.

Mà càng may mắn là, lúc chúng tôi… ừm… COS đệ tử Cái Bang, cũng không có mấy tên côn đồ cầm đầu tới tìm chúng tôi thu phí bảo vệ.

Thừa lại bốn mươi Rand, chúng tôi đi mua một cái chăn sợi polyacrylonitrile rất mỏng rất rẻ, trên chăn còn có một vết bẩn lớn màu xanh, thoạt nhìn làm người ta ghê tởm, nhưng vẫn phải chọn, bởi vì nó là tốt nhất rồi.

Còn có tám Rand, chúng tôi quyết định tạm thời để dành.

Màn đêm dần dần buông xuống, Bruce ôm cái chăn kia, chúng tôi cùng nhau đi qua phố lớn ngõ nhỏ, rốt cục ở ngõ nhỏ giữa hai tòa nhà, tìm được một nơi âm u nhỏ hẹp lại tránh được gió.

Nơi này có vài thùng rác lớn, nhưng bên trong không có cái gì, cho nên cũng không có mùi thối. Tôi và Bruce đồng loạt xếp các thùng rác thành một hàng, sau đó trải cái chăn mỏng kia lên bãi đất trống đằng sau thùng rác.

Dù sao cũng là mùa hè, trời nóng, căn bản không cần gì khác nữa.

Chúng tôi rất thân mật nằm cùng nhau, tôi gối đầu lên khuỷu tay Bruce, cảm giác này thật sự rất giống một đôi vợ chồng.

Nơi này không phải khu náo nhiệt của Cape Town, cho nên đa số nhà tầng không cao, nằm ngửa nhìn lên, có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời đêm giữa khe hở của hai tòa nhà, bởi vì giao thông không quá phát triển, cho nên môi trường cực kỳ tốt đẹp, tôi đã lâu không nhìn thấy trời sao xinh đẹp như vậy.

“Ưm, nếu là ở New York, có lẽ chúng ta còn có thể đến nhà thờ cứu tế để xếp hàng, có khi còn được sắp xếp một gian phòng ở một đêm.” Bruce nửa đùa nói, “Cô biết đấy, giống như trong phim “Mưu cầu hạnh phúc” vậy.”

“Anh từng xem bộ phim đó?” Tôi kinh ngạc hỏi. Nhưng mà… Phim đó chẳng phải là thế giới kiếp trước của tôi mới có sao?

“Đương nhiên đã xem, West Smith làm diễn viên chính, rất tuyệt không phải sao?” Bruce hưng phấn nói, “Thực ra tôi luôn luôn là fan trung thành của ông ấy, năm tôi tốt nghiệp, trên tiệc rượu của tập đoàn Wayne, tôi còn cùng ông ấy ăn cơm một bữa.”

West Smith…

Tôi im lặng.

(Tojikachan: Diễn viên chính đóng phim “Mưu cầu hạnh phúc” tên là Will Smith, chắc ở thế giới phim Người Dơi thì là West Smith :))))))))))

“Không, tôi cảm thấy bên ngoài mát mẻ hơn trong phòng kín nhiều.” Tôi nhắm mắt lại, nghiêng người đi, chôn mặt vào bả vai anh ấy.

“Ngủ đi.”

Spoi:

“Tôi nghĩ… Nếu không chúng ta đi Viễn Đông đi.” Bruce quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười, “Trung Quốc, thế nào, rời nhà lâu như vậy, cô có nghĩ tới việc về thăm không?”

“A… Đương nhiên!” Tôi cao hứng kém chút bật dậy, “Chúng ta khi nào thì xuất phát? Ngày mai tôi sẽ đi bến cảng hỏi thăm thuyền đi Trung Quốc! À không! Tôi đi ngay bây giờ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.