Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 20: Rời đi




Nhóc Bruce chết tiệt này quả nhiên coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai!

Quả nhiên chính thái ngốc nghếch mới đáng ghét nhất, vì lấy lòng con gái, cái gì cũng làm được hết mà!

Tôi phiền loạn bay lòng vòng ở cao ốc Wayne, rất muốn đùa dai như đập vỡ cửa sổ phòng họp của Wayne, đáng tiếc ngay cả tảng đá, tôi cũng không nhặt nổi.

Ngay tại sáng nay, Rachel nói chuyện về tôi cho vợ chồng Wayne và Afred, coi như Bruce có chút lương tâm, không nói cho cô bé tên và diện mạo của tôi, cô bé chỉ biết là Bruce có một “bạn quỷ” rất thân.

Ba người lớn ngay từ đầu không hề tin, đều cảm thấy đó chỉ là câu nói đùa của trẻ con, nhưng Rachel kích động khóc to, phu nhân Dawes cũng tái nhợt mặt thề rằng bà từng thấy thiếu gia một mình nói chuyện với không khí hơn nữa còn rất vui vẻ.

Vì thế ba người kia bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Vì thế… Vì thế tôi liền trốn chạy.

Tôi không định trở về chất vấn Bruce, chuyện đã xảy ra rồi, đi trách cứ cậu ấy cũng không giải quyết được gì. Huống hồ bây giờ cậu ấy thật sự chỉ là một đứa trẻ, có lẽ cậu ấy căn bản không ý thức được nếu nói chuyện tôi ra cho người ngoài sẽ có hậu quả gì, có lẽ cậu ấy chỉ là rất thích người bạn quỷ hồn này, cảm thấy như vậy rất đáng kiêu ngạo, có lẽ cậu ấy chỉ là thấy khó khăn khi giữ bí mật quá lâu, cuối cùng không nhịn được muốn chia xẻ cảm giác với người bạn tốt nhất kiêm cô bé thích nhất mà thôi.

Nhưng mà! Trời ạ! Cô bé thích nhất đấy! Cô bé mà Bruce thích nhất đấy QAQ

… Không, không đúng, đây không phải trọng điểm, hiện tại không phải là lúc nói vấn đề này = =

… Nhưng mà… Thà rằng thất hứa với tôi cũng muốn chạy đi khoe cùng với cô bé mình thích… Nghe qua thật sự siêu chán ghét TAT

Tuy rằng vợ chồng Wayne đều là người sinh hoạt ở thế giới duy vật mấy chục năm, thân là bác sĩ ngoại khoa, khẳng định ngài Wayne cực kỳ bài xích chuyện yêu quái này, nhưng mà chuyện liên quan đến vết thương của con trai, cho nên bọn họ đang tuyệt vọng phải thử hết mọi cách, tìm pháp sư đến xua đuổi tà ma…

… ôi nhưng mà ngộ nhỡ vết thương của Bruce chậm chạp không lành thật sự có liên quan tới tôi thì sao?

Tôi lập tức dừng lại, nhăn mặt nhíu mày suy xét khả năng này, càng nghĩ càng cảm thấy tám chín phần mười là thật. Thiên triều có đồn thổi nhau rằng quỷ hồn không nên tiếp xúc nhiều với người sống, hay đây là chân lý tung ra bốn biển đều đúng? Nhưng mà gần đây tôi không có cảm giác… tinh lực rồng sức mạnh cọp, dương khí tẩm bổ người sống đâu. Nhưng Bruce càng ngày càng gầy yếu là sự thật.

Nghĩ vậy, trong lòng tôi càng không dễ chịu, lo lắng cùng áy náy đối với Bruce bỗng chốc liền áp đi sự chỉ trích với cậu ấy, bỗng nhiên cảm thấy rời đi như thế này cũng tốt, có lẽ tôi vừa đi, chân cậu bé sẽ lành lại.

… Nhưng mà… Rời khỏi thành phố, tôi có thể đi đâu chứ?

Cứ thế này bay tới thổi đi cả đời?

A a tôi thậm chí ngay cả mình có chết được không, có “cả đời” hay không cũng không biết!

Hơn nữa…

Tôi giương mắt nhìn phía biệt thự nhà Wayne.

Đó dù sao cũng là… Bruce mà. Là vị anh hùng siêu cấp từng dịu dàng bảo vệ tôi, cứu tôi khỏi nguy nan, hôn tôi, nói với tôi “Anh hi vọng em nhớ lại hơn bất cứ ai”, là người mà tôi đã bắt đầu thích.

Cứ thế này mà đi… Thật sự rất không cam lòng + không bỏ được /(ㄒoㄒ)/~~

Vừa miên man suy nghĩ, vừa lãng đãng bay khắp, trên trời xuống đất xuống biển đều không làm khó được tôi, mà tôi luôn không dám bay đến nơi rất cao hoặc quá sâu, chỉ dám lắc lư ở giữa.

Cảnh sắc dưới đáy biển sâu đẹp siêu cấp!

Tầng mỏng của vỏ trái đất cấu thành cũng giúp tôi ôn tập bài chuyên ngành kiếp trước!

… Chỉ cần xem nhẹ đám con giun và trứng côn trùng chi chít đông nghịt đang đi tới đi lui ở trong lòng đất là được.

Cứ thế ở bên ngoài lắc lư vẻn vẹn ba ngày, tôi rốt cục vẫn không kiềm chế được sự nhớ nhung tiểu chính thái, nói cho mình chỉ ở xa xa liếc cậu ấy một cái là được rồi, liếc mắt một cái thôi, là tôi lập tức bay đến một thành thị khác đi du lịch, chờ một năm rưỡi để vết thương của cậu ấy lành hẳn lại, rồi trở về thăm cậu ấy.

Vì thế tôi bay trở về biệt thự nhà Wayne.

Nhưng mà… Xa xa vừa nhìn thấy biệt thự nóc màu trắng của nhà Wayne, tôi chỉ biết là tôi không nên trở về.

Toàn bộ thân mình tôi bỗng nhiên mất đi khống chế, bị một luồng lực lượng vô hình nào đó xuất hiện lôi cấp tốc về phía trước. Đó là một sự cường đại đáng sợ, khiến tôi cảm thấy ngực như nghẹn lại, tôi không nhịn được kêu thét lên, nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng của tôi.

Mẹ ơi cứu với con phải đi gặp thượng đế rồi!!

Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi đã bị lôi kéo vào trong một căn phòng, lưng phịch một tiếng đánh lên cái gì đó, sao đều toát ra đầy tầm mắt.

Đau quá đáng giận!

… Ủa không đúng sao tôi có thể đụng vào đồ vật được?

Tôi chịu đựng đau sờ soạng xung quanh, hoảng sợ phát hiện hình như mình bị nhốt trong một cái lọ, bốn phía đỉnh đầu dưới chân tất cả đều là bức tường vô hình.

Mà bên ngoài bức tường, vợ chồng Wayne và Afred đều ngưng trọng ngồi trên ghế tựa nhìn chằm chằm phía tôi, Bruce nằm mê man ở trên giường nhỏ, Rachel và mẹ không có ở đây.

Cách lọ rất gần là một người trẻ tuổi mặc áo dài màu đen đang đứng, choàng trên vai một dải lụa đỏ thẫm, đeo trên cổ một giá chữ thập, tay trái cầm một quyển sách dày đang mở ra, tay phải bưng một cái giống sừng con thú, hình như bên trong có đựng chất lỏng đục ngầu.

Anh ta dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn tôi.

Hơi thở trên người anh ta khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, tôi chán ghét vừa sợ vừa e ngại lùi ra sau, phía sau lưng dính sát vào vách tường vô hình, lấy hết can đảm đặt câu hỏi: “Thế… thế này là thế nào?”

Tôi cảm thấy chắc chắn là anh ta có thể nhìn thấy tôi hơn nữa còn nghe thấy tiếng tôi.

Nhưng mà cha sứ trẻ tuổi không hề để ý đến tôi, anh ta lẩm bẩm vài câu gì đó, trang sách trong tay không có gió nhưng tự lật, sau đó hắt mạnh chất lỏng trong cốc hình sừng thú vào tôi.

Tôi nghe thấy rõ ràng tiếng chất lỏng kia đụng vào mình, nhưng tôi lại không có cảm giác đau đớn gì, chỉ cảm thấy mình nhanh chóng suy yếu đi, cả người xụi lơ, ngay cả sức lực nâng tay lên cũng không có. Rất nhiều vật chất màu trắng ngà nửa trong suốt từ trên người tôi tuôn ra, bay thẳng về phía Bruce.

… Trời ạ pháp sư thật sự rất đáng sợ! QAQ

Tôi sẽ bị vắt khô kiệt… à không, quỷ có thể bị khô kiệt sao?!

Điều duy nhất làm tôi thoáng vui mừng chính là gương mặt cậu bé vốn tái nhợt, sau khi ‘tinh hoa’ màu trắng ngà của tôi thấm vào, dần dần trở nên hồng hào lên.

… ừm giống như có cái gì đó kỳ quái nhập vào?

Ai nha hiện tại không phải là lúc nói chuyện này trời ạ!

Ngay tại lúc tôi cơ hồ bị rút hết ‘tinh hoa’, cả người vô lực xụi lơ thở hổn hển, cha sứ cuối cùng mới ngừng nghi thức, cặp mắt xanh đậm kia của anh ta thẳng tắp nhìn tôi, tôi bản năng quay mặt đi, cảm thấy dưới ánh mắt của anh ta, tôi không hề có bí mật gì vậy.

“Nếu cô muốn tốt cho vì cậu bé này, thì về sau đừng gặp cậu ấy nữa” môi anh ta không nhúc nhích, nhưng tôi quả tưhjc nghe thấy được tiếng nói của anh ta, “Tôi biết cô không có ác ý, thưa cô, nhưng mà quỷ hồn quả thực không thể sống chung thời gian dài với người sống.”

Tôi nghe vậy, lòng trầm xuống, “Nói như vậy… Quả nhiên là vì tôi, vết thương của cậu ấy mới mãi không khỏi?” Tôi tối nghĩa nói, sau đó tiếp tục há mồm thở dốc, hiện tại ngay cả nói cũng mệt đến đòi mạng.

“Chỉ sợ là vậy, cô gái.” Cha sứ gật gật đầu.

“Vậy bây giờ cậu ấy thế nào? Sẽ khôi phục chứ?”

“Chỉ cần cô không ở cạnh cậu ấy nữa.”

Tôi cúi thấp đầu xuống.

… Cái cảm giác nhịn đau rời bỏ những thứ yêu thích tráng sĩ chặt cổ tay buông tay mới là yêu anh ấy Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê* này là thế nào vậy…

(* Câu thơ này trong bài Dịch thủy ca:

“Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê

Tráng sĩ một đi không trở về”

Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính.)

(Tojikachan: Vera hài hước kinh khủng :))))))))))

“… Tôi có thể thỉnh thoảng về đây thăm cậu ấy không?” Tôi mang hi vọng nói, “Chỉ ở xa xa nhìn thôi! Ít nhất ba, à không, một tháng chỉ nhìn một lần, như thế có được không?”

Cha sứ nhìn tôi một hồi lâu không nói, bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười cổ quái.

“Tôi nghĩ cô không đợi được đâu.” Anh ta nói.

Sau đó đột nhiên mắt tôi tối sầm, ngay cả kêu sợ hãi, tôi cũng không kịp phát ra.

Sau đó… không có sau đó.

=== === Phân cách tuyến tôi là thị giác của thượng đế không thể không xuất hiện === ====

Bruce mặc một bộ vest màu đen ngồi ở trên giường lớn. Vết thương của cậu khép lại rất tốt, xương cốt cũng khôi phục cực kỳ thuận lợi, hôm nay là ngày thứ mười cậu bỏ thạch cao, tình trạng bây giờ của cậu so với trước khi ngã bị thương không có gì khác nhau.

Nhưng mà tâm tình của cậu lại không tốt.

Cô gái quỷ hồn người Trung Quốc tên là Vera kia đã gần một tháng không xuất hiện.

Cậu bé phiền chán đấm mạnh một cái xuống giường, nắm tay nhỏ mềm đấm đệm xốp hơi lõm xuống.

Bỗng nhiên một trận gió nhẹ thổi tới, mát mẻ thổi vào trên mặt cậu.

“Vera!” Bruce vui mừng nhảy dựng lên, lập tức nhảy xuống giường, đôi mắt sáng lên nhìn quanh bốn phía, chờ mong có thể nhìn thấy quỷ hồn luôn nhăn mặt làm ra các loại biểu cảm ngốc nghếch chọc cậu vui vẻ.

Nhưng mà sắc mặt của cậu lại dần dần ảm đạm đi.

Cậu phát hiện đó chỉ là cửa sổ đang mở mà cậu quên đóng thôi.

Bỗng nhiên, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, là tiếng nói ngọt ngào thanh thúy của loli Rachel: “Bruce, cậu đã xong chưa? Lão gia và phu nhân đều đang đợi cậu đấy!”

Bruce mím môi, cái miệng nhỏ nhắn giống thạch hoa quả kia trong nháy mắt giống như có được hình dáng nghiêm khắc của người trưởng thành vậy.

Cậu đi mở cửa ra.

“Cậu mặc như vậy thật đẹp.” khuôn mặt nhỏ nhắn của Rachel đỏ bừng ngắm cậu, tươi cười xán lạn.

“Rachel, tớ hỏi cậu một chuyện.” giọng nói của Bruce rất nghiêm túc, nếu quỷ hồn kia ở đây, có lẽ sẽ lại cười nhạo cậu banh mặt bánh bao mà lại nỗ lực giả bộ tức giận như một người lớn. Nhưng lần này thì khác, cậu biết, cậu thật sự rất tức giận, hơn nữa đã nghẹn quá lâu.

“Sao thế?” mắt to sáng ngời của Rachel vụt sáng một chút.

“Quỷ hồn kia ấy, chính là người bạn mà tớ nói với cậu, chị ấy đã mất tích một tháng!” Bruce lớn tiếng nói, “Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy không?”

Sắc mặt Rachel thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng banh thành bánh bao, mắt to xanh thẳm lập tức trào ra hai giọt nước, “Tớ không biết!” tiếng nói trẻ con bén nhọn, “Tớ có nhìn thấy được chị ấy đâu! Tớ làm sao mà biết một quỷ hồn sẽ bị xảy ra chuyện gì?”

“Không, chắc chắn là cậu biết! Nhất định là cậu biết!” Giọng nói của Bruce còn bén nhọn hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, “Bởi vì tớ chỉ nói cho một mình cậu thôi! Ngay cả bố mẹ và Afred, tớ cũng không nói!”

Cô bé bị dọa, không nhịn được lui ra sau một bước, “Tớ, tớ… Là tớ nói cho lão gia phu nhân thì sao?” Cô bé nói, “Chân của cậu bị gặp quỷ hồn nên mới luôn mãi không lành được, đây đều là lỗi của con quỷ hồn kia! Tớ… tớ cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu thôi!”

Nói xong câu đó, bộ ngực nhỏ của Rachel không ngừng phập phồng, nhưng trong lòng cô bé có chút đắc ý: Hihi, mình rốt cục cũng có thể giống một người lớn nói “Tớ cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu”.

Bruce nắm chặt nắm tay, “Tớ chỉ muốn biết rốt cục thì chị ấy đã gặp phải chuyện gì!”

“Chị ta bị cha sứ Elvil bắt đi! Tớ nghĩ chắc chắn chị ta bị đày xuống địa ngục rồi!” Rachel kiêu ngạo hất cằm.

Cậu bé giống như bị ăn một viên bom vậy, cậu há to miệng, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, cậu không muốn tin lời nói của Rachel, nhưng cậu biết đây là sự thật.

Không thể nào! Đúng là Vera bị mục sư bắt đi? Giống như chị ấy từng nói qua?

Nhưng mà, nhưng mà chị ấy là quỷ tốt, tuyệt đối không có khả năng bị đày xuống địa ngục.

Bruce chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Hắn cúi đầu, cực kỳ hối hận lúc trước không nên nói cho Rachel chuyện này, cảm thấy trong lòng như là bị một cái gì đó đè nặng, khổ sở đòi mạng, nhưng cậu còn quá nhỏ, cậu vẫn chưa hiểu cảm xúc khó chịu này tên là ảo não và tự trách.

“Bruce? Con còn đang làm gì đấy? Nhanh lên, chúng ta bị muộn mất rồi!” Dưới lầu truyền đến tiếng la của phu nhân Wayne, “Con không muốn xem opera sao? Đêm nay là “Faust” trong “Mephistopheles”, con chưa xem bao giờ đâu!”

Bruce hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt trào ra hốc mắt, cậu không nhìn Rachel một cái nào nữa, nhưng cậu biết cậu không thể trách cứ cô bé, bởi vì Rachel thật sự chỉ muốn tốt cho cậu.

“Con lập tức xuống ngay, mẹ!” Cậu đi vào Toilet, quyết định rửa mặt.

Nhưng cậu không biết… Đêm nay là lần cuối cùng cậu cùng cha mẹ từ ái của mình ở bên nhau.

Spoi:

Đau quá!

Cảm giác này!

… Trời, trời ạ!

Tôi có thân thể! Tôi không còn là quỷ hồn nữa! Cám ơn CCTV cám ơn nhân dân quần chúng cám ơn Quang Đĩnh Tổng Cúc! QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.