Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Chương 5: Hắn khó ngủ - Cô gặp chuyện




Rầm, rầm, từng âm thanh đập vào mái nhà khiến cho hắn lúc này không thể nào chợp mắt được. Mắt hắn bây giờ đang có hai quầng thăm đen xì hệt như một con gấu trúc. À thì dù sao hắn cũng chẳng tròn quay như gấu trúc được, chỉ cái mặt hắn như gấu trúc mà thôi. Dù sao thì hắn vẫn như gấu trúc, thế nhé.

- Mấy bà nội, có cho con ngủ không vậy?

Hắn hét ầm lên rồi bật tung khỏi chăn lao ra khỏi nhà. Thế nhưng trước cửa nhà hắn chỉ có gió thổi hiu hiu chứ làm gì có ai. Ngẩn đầu lên nhìn mái nhà, hắn nheo mắt ngạc nhiên. Cái mái nhà móp luôn rồi kìa mấy đại ca ơi, ai lại đi phá mái nhà như thế chứ. Rốt cuộc thì hắn đã chọc phải ai chứ hả.

Không ai đáp lại lời hắn trong màn đêm yên tĩnh đấy cả. Chỉ có gió vẫn thổi vi vu qua từng phiến lá như hát lên bài hát nào đó kỳ bí của thiên nhiên tĩnh lặng.

Lắc đầu, hắn lại lầm lũi đi vào nhà. Cánh cửa đóng rầm phát ra âm thanh thật mạnh mẽ. Hình như hắn đang giận dữ lắm đấy.

Ở đâu đó trong bóng tối, dưới những tàn cây, Mon và Mul đang cố gắng bịt miệng, ôm bụng mà cười. Hóa ra cái lý do mấy bữa nay hắn không ngủ được là do hai bà cô này gây ra đấy. Rõ ràng là cả hai đang cố gắng nhịn cười để tên kia khỏi phát hiện kia kìa.

Cúi xuống nhặt lên một tảng đá, Mon nắm chặt nó trong tay. Mắt cô lóe sáng, viên đá trong tay cô cũng lập tức bay theo một vòng cung thật đẹp. Rầm, lộc cộc lộc cộc, một âm thanh thật lớn và kéo dài phát ra trên mái nhà hắn, thanh âm giữa đêm khuya thanh vắng thật nổi bật và ồn ào. Đồng thời, từ trong nhà hắn phát ra một tiếng thét thật lớn. Con gấu trúc, à nhầm, hắn lại một lần nữa lao ra khỏi nhà. Đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Hắn thét ầm lên một tiếng nữa rồi móc trong túi áo mình ra một đống bùa. Thế rồi hắn bắt ấn và lầm bầm cái gì đó không ai có thể nghe rõ được.

Khều khều Mon, Mul hất hất mặt về hướng hắn:

- Này, cậu nghĩ tên đó đang làm cái gì vậy?

Mon nhún vai nói khẽ:

- Sao tớ biết được.

Bất chợt vào khoảnh khắc ấy, mắt hai người họ lóe lên một luồng ánh sáng kỳ dị. Bởi vì ở phía bên kia, không biết bằng cách nào mà tên đạo sĩ ấy đã tạo ra một vệt sách rực rỡ trong không trung. Một vệt sáng chói lóa hiện lên rồi lập tức biến mất không chút dấu vết.

Nhìn xung quanh, phủi phủi tay, miệng mỉm cười ngây ngô. Hắn gật đầu rồi bước vào nhà đóng cửa lại.

Ở bên này, Mon và Mul hai người ngơ ngác nhìn về phía căn nhà của hắn. Chuyện gì đây chứ, rốt cuộc thì hắn đã làm gì mà lại an tâm đến vậy.

Không nói lời nào, Mon lại cầm một viên đá lên rồi ném về phía nhà hắn. Trong bóng tối, viên đá vẽ nên một vòng cung thật đẹp. Thế rồi trái với y nghĩ của bọn họ, lần này nhà hắn không hề phát ra âm thanh nào cả. Cứ như viên đá ấy không chạm được vào mái nhà hắn vậy.

Thoáng ngạc nhiên, Mul cất tiếng:

- Ơ, sao kỳ vậy, không nghe tiếng à?

- Ta nhắm kỹ lắm chứ bộ, trình độ ném đá mấy bữa nay làm gì có hụt cơ chứ.

Mon lúc này cũng ngạc nhiên không kém gì Mul. Qua khóa huấn luyện mấy hôm nay, hiện giờ cô nàng này đã có thể nhắm mắt cũng ném trúng được nóc nhà tên kia. Nhưng mà cớ sao lần này lại không phát ra âm thanh nào nữa vậy.

Lắc đầu, Mon lại lượm một viên đá khác lên rồi nói:

- Không thể nào kỳ lạ như vậy được. Phải thử lại lần nữa.

Nắm chặt viên đá trong tay, một tiếng vụt nhẹ nhàng và thanh thúy vang lên trong mà đêm yên tĩnh. Viên đá lại lượn một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung trước khi… nó im hơi lặng tiếng mà biến mất không một chút giấu vết.

Đứng bật dậy, cả hai hiện đang vô cùng ngạc nhiên trước sự việc này. Tên kia rốt cuộc đã làm gì mà viên đá như biến mất vào không khí vậy chứ. Nhìn nhau hồi lâu, cả hai quyết đính sẽ đi lên để xem chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Trước mặt họ lúc này là căn nhà đơn sơ và giản dị nằm choi loi giữa bốn bề hiu quạnh và màn đêm tĩnh mịch. Không có gì khác, không có một chút gì bất thường. Vậy tại sao mấy viên đá kia lại không phát ra âm thanh nào chớ.

Hút vai Mul, Mon lên tiếng:

- Vào không?

- Ai biết, cái này là ở ngươi chứ ta có thù oán gì với hắn đâu.

Mul cười tươi đáp lời. Cô nàng này thuộc dạng thích xem thiên hạ náo loạn đấy. Càng loạn càng hợp ý cô nàng mà.

Hít một hơi thật sâu, Mon gật đầu nói;

- Được rồi, đi vào thôi.

Viu viu viu, gió thổi im lặng, không gian lặng im. Ngạc nhiên, cả hai tròn xoe mắt nhìn nhau:

- Sao ngươi không đi trước đi chớ.

Mon ngạc nhiên cất tiếng chất vấn Mul. Cô nàng Mul này cũng đâu phải thuộc dạng vừa, chống nạnh, phùng mang, à nhầm, là phùng má, cô cất tiếng:

- Đây là chuyện của ngươi, ngươi vào trước mới đúng chớ. Sao lại muốn ta làm lính cảm tử hử.

- Há há, nào có, nào có.

Mon xua tay rối rít. Cái bà cô này cũng thông minh ghê nhở, biết mình định đem bả ra làm bia đỡ đạn kia đấy. Được rồi, xem ta dụ ngươi như thế nào. Mon nghĩ. (Há, một người là yêu tinh, một người là con lai atula, chẳng biết hai bà cô này ai hơn ai đấy nhỉ.)

Mon xoa xoa tay rồi bước về phía trước vài bước. Cô nàng Mul cũng nhẹ bước theo sau. Thế rồi, bất ngờ Mon biến mất không một tý dấu vết. Đang ngơ ngác, Mul cảm thấy như có ai đó đang ở phía sau mình, đồng thời, cô cũng bị đẩy về phía trước.

Ngơ ngác, Mon thấy mình đã đứng gần nhà hắn. Cái quỷ gì xảy ra trong cái thoáng chốc kia vậy chứ. Hóa ra trong lúc Mon biến mất, luồn ra sau nhằm đẩy Mul về phía trước thì Mul cũng đã hóa thân thành ảo ảnh để Mon đẩy hụt và cắm đầu về phía trước. Vậy nên… đây có nên gọi là gậy ông đạp lưng ông không nhỉ.

Tức giận, dậm chân, cô nàng Mon đang tức tối vì đã bị Mul chọc. Thế nhưng vào lúc này, có một người còn tức giận hơn cô nàng.

Đứng ở đấy, Mon lập tức cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ, dữ dội, khủng bố đang ở sau lưng mình. Nuốt ực một cái, chậm chạp xoay đầu, sau lưng cô là một kẻ đứng như một con quỷ, chính xác hơn là một con quỷ gấu trúc. Một luồng sát khí khủng bố hướng về phía cô.

- Ta…

Không để cô nói, quỷ ảnh sau lưng cô đã lóe lên tia sát khí trong mắt. Tay hắn đưa lên một đống lá bùa màu vàng rực rỡ cùng một giọng cười man rợ.

-----------------

Trong lúc đó, cô nàng xác ướp của chúng ta đang chằn chọc trên cái giường đá của mình. Rốt cuộc là cô nàng này bị gì mà lại không ngủ được như thế.

Trong bóng tối, đôi mắt xanh biếc của cô chậm chạp mở ra, đưa tay mình lên nhìn, có một chút nối tiếc gì đó nhẹ nhẹ chìm vào tâm trí cô. Khẽ thở dài, cô nàng cuộn mình lại rồi thiếp đi.

Bất chợt vào lúc này, một tiếng nổ ầm đinh tai nhức óc vang lên ngay trước cửa nhà cô. Bật tung người dậy, đưa đôi mắt nhìn về phía cửa, tay cô khẽ nâng lên nhẹ nhàng, một vầng sáng nhẹ loang lên trong không trung bao phủ lấy vài con xác ướp ở gần cô, cùng với đó là một âm thanh gầm gào ghê rợn.

Hai con xác ướp từ từ khẽ cử động, những âm thanh răng rắc trầm thấp vang lên trong không gian im lặng. Như những ma ảnh, hai con xác ướp lao vụt ra cửa hầm mộ. Còn cô vẫn ngồi an tĩnh trên giường mình, đôi mắt màu xanh biếc của cô sáng rực rỡ trong đêm đen như hai ngọn đèn mạnh mẽ.

Ở bên ngoài hầm mộ hiện giờ đang là đêm đen đặc quánh, trong bóng tối ấy, có một bóng đen cao to khổng lồ đang lầm lũi bước đi. Từng âm thanh rầm rầm vang động không khí làm cho cả mặt đất như muốn sới tung lên thành từng mảnh.

Hai con xác ướp của cô lao ra tới cửa, bọn chúng im lặng nhìn bóng đen cao to đó hồi lâu như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thế rồi bọn chúng lao vội đến bóng đen đó, bây giờ ta sẽ gọi là xác ướp a và xác ướp b nhé. Xác ướp a bật người nhảy về hướng bóng đen kia. Do hình thể chỉ là xác ướp nên nó bật lên vô cùng cao, ít nhất là so với mấy cái cây héo khô trong nghĩa địa này nó phải cao hơn rất nhiều.

Bám lên cổ bóng đen đó xác ướp a hú lên một cách điên cuồng. Trong lúc đó, xác ướp b cũng chạy với một tốc độ bàn thờ… à tốc độ vô cùng cao. Xẹt một cái, cắm thẳng chân xuống đất để thắng lại cái tốc độ cao tốc kia lại. Một tư thế thật đẹp, thật soái, thật men lỳ, cơ mà ngươi là xác ướp đấy, còn là vài phụ trong vai phụ kia đấy, men lỳ vậy mần chi rứa.

Thắng lại dưới một tốc độ cao như thế khiến cho một đám khói bụi bốc lên mù mịt. Nó hú lên một tràng mang rợ, đôi mắt lóe sáng hệt như cô xác ướp kia. Nó nhìn bóng đen kia một cách thật chăm chú. Dưới lớp băng vải ấy, ta có thể thấy rõ… à… cứ tưởng tượng đi các bạn. Ta có thể thấy được con xác ướp kia đang ngạc nhiên, hệt như cô nàng My bây giờ vậy. Trước mặt nó là một con quái thú to lớn khổng lồ, tai heo đầu trâu, toàn thân hình dạng như người, lông đen cứng rắn bao bọc lấy người nó. Con quái thú rống lên một tiếng, âm thanh hệt như trẻ sơ sinh đang khóc, thanh âm quái dị và rùng rợn trong đêm đen vang dội.

- Chư Ngực*?

My ngạc nhiên, cô vốn đang dùng khả năng điều khiển xác ướp mà qua đó có thể thông qua mắt xác ướp cô đang điều khiển nhìn cảnh vật xung quanh. Chư Ngục vốn là một dị thú hung hãn, nhưng làm sao nó có thể xuất hiện ở cái trốn khỉ ho cò gáy này chớ.

Con quái thú lúc này như nổi cơn cuồng nộ, nó hống lên thật lớn rồi với tay chụp lấy xác ướp a đang bám trên cổ nó. Bằng một sức lực mạnh đến khủng bố, nó ném con xác ướp đó văng xa tít mù.

Không dừng lại, con quái thú lao đến xác ướp b, bàn tay khổng lồ đập về phía nó, thanh âm xé gió ầm ầm mãnh liệt đinh tai nhức óc. Xác ướp b lập tức nhảy vội về sau, như đã nói, đám này là xác ướp và xác ướp thì rất nhẹ, thế nên con xác ướp b này nhannh chóng nhảy thoát được bàn tay khủng bố của con quái thú kia.

Hú lên một tràng dài, xác ướp b đứng đó âm trầm nhìn con quái thú kia. Trong bóng đêm, một hàng dài xác ươp như ma ảnh quỷ mị lao vội về hướng con quái thú đó. Thanh âm bọn chúng vừa là hét vừa hú khiến cho người bình thường cũng phải sây sẩm mặt mày.

Một toán xác ướp lập tức nhảy lên người con quái thú nhằm đè nó xuống, một đám khác lại ôm chặt chân nó. Trong lúc đó, con quái thú gầm lên với thanh âm kỳ dị của nó, tay nó nắm lấy từng con xác ướp ném văng đi tứ phía, chân nó dẫm đất thật mạnh mẽ khiến cho mặt đất bị sới tung lên nát nhừ. Thanh âm náo loạn cả một vùng không gian vốn yên tĩnh.

Trong lúc đó, cô ngồi trên giường mà mồ hôi đổ như suối, tấm vải quanh người cô ướp nhẹp như mới vừa được nhún nước. Có thể thấy được cô đang rất mệt mỏi để có thể điều khiển được đám xác ướp nhiều đến khủng bố kia. Tay cô liên tục thay đổi tùng ấn chú để điều khiển đám xác ướp ngoài kia.

Thế nhưng cô không hề biết được trong bóng tối kia đang có một đôi mắt lạnh lùng đang dõi theo từng cử chỉ của cô. Cùng với đó là một nụ cười nham hiểm kéo đến mang tai.

*Chư Ngực: Dị thú trong Sơn Hải Kinh. Hình dạng như trâu mà bốn sừng, mắt người tai heo, âm thanh như trả sơ sinh, tên gọi Chư Ngực, là một người thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.