Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 48: 48: Lời Tuyên Chiến





Camera được Bạch Lĩnh thiết kế thành một mặt dây chuyền tặng cho Tuyệt Yến,do cần quay lại trực tiếp nên đã đưa cho Sa Nhi dùng tạm lúc đi gặp lão già họ Lư kia.

Bên trong tầng trệt của Hắc Địa Bang một cô gái một mình ngồi vắt chéo chân chăm chú nhìn vào màn hình laptop xem trực tiếp cảnh "ăn thịt" của Lư lão đại.

Ba người đàn ông như Kiến Hạo,Dương Khải và Thiếu Tùng đứng một góc ở phía sau cô nói chuyện.

Dương Khải khoanh tay trước ngực đứng dựa vào thành cầu thang hỏi "ông chủ" của nơi này:
"Rốt cuộc bây giờ cậu nói được chưa cô gái đó là ai,lai lịch ra sao mà tự nhiên lôi về đây thế?"
Anh không mấy bày tỏ thái độ chỉ lạnh nhạt trả lời bằng một câu hỏi:
"Nếu tôi nói cô ấy là Blood thì hai người nghĩ sao?"
Cả hai nam nhân đó đều trố mắt hết nhìn anh rồi nhìn lại Tuyệt Yến.

Kiến Hạo xoay qua mở to mắt nhìn hắn rồi gặng hỏi lại xem có chính xác không:
"Thật không?Cậu dụ con gái người ta bằng cách nào vậy?"
Anh khó chịu quay qua đáp trả hắn:
"Trong mắt cậu mình là người trăng hoa tồi tệ thế à?"
Dương Khải nhanh miệng trả lời thay cho bạn mình rằng:

"Không,mình nghĩ cậu là "thái giám"!"
Câu nói vừa dứt thì một người mặt mũi đen kịt,một người lại cười ha hả.

Tiếng cười đùa đánh động đến cô gái ở sofa,cô lạnh lùng gập máy tính lại một cái thật lớn và đứng dậy lên lầu.

Trước khi đi về phòng còn không quên nhắc nhở nhẹ một chút:
"Ồn ào chết được,đều là người trong hắc đạo mà lại ríu rít chẳng ra thể thống gì!"
Sau khi cửa phòng đóng lại Kiến Hạo mới xoay qua hỏi Thiếu Tùng:
"Hắc Địa Bang đổi chủ rồi à?"
Dương Khải cũng chợt nhớ ra mà nói:
"Ơ đúng rồi nhà của A Tùng mà tại sao phải nghe cô ta?"
Cứ ngỡ hắn sẽ đồng tình mà trách phạt cô nhưng thứ họ nhận lại được là một sự phũ phàng:
"Hết việc rồi,về đi!"
Bỏ mặc họ bên dưới nhà ầm ĩ anh lót tót lên phòng cô,không gõ cửa anh thoải mái bước vào.

Cô cũng vừa ngồi vào bàn và lấy hộp y tế ra định khử trùng vết thương thì anh vào.

Thấy anh lên cô hỏi:

"Không ở dưới nói chuyện lên đây làm gì?"
Anh nhúng vai cười một chút rồi trả lời:
"Chỗ của tôi,muốn đi đâu là quyền của tôi!"
Cô cũng chẳng thèm để tâm đến anh mấy mà vừa khử trùng vết thương vừa nói vài chuyện với hắn:
"Khi nãy gởi quà cho hắn cũng coi như như là mở ra lời tuyên chiến.

Tôi nghĩ hắn sẽ ẩn mình một thời gian trước khi tấn công chúng ta đấy vì bây giờ thứ hắn cần là lô vũ khí kia.

Thiếu nguồn vũ khí đầu vào hắn sẽ không dám làm bừa đâu!"
Vì vết thương ở sau bả vai nên với cô tự mình vệ sinh cũng hơi khó khăn.

Thấy thế anh giành miếng bông y tế từ tay cô rồi cẩn thận nhẹ nhàng làm sạch vết thương:
"Tôi nghĩ hắn sẽ không chịu nằm im chờ đợi thế đâu,có thể hắn sẽ tác động vào người có tâm lý yếu nhất để làm lung lay nội bộ.

Theo em người hắn chọn là ai?"
Cả hai đồng thanh nói ra cái tên mình nghĩ:
"Tề Hân!"
Cô giải thích trước một chút với anh:
"Tôi thấy chỉ có Sa Nhi và Tề Hân là dễ tác động nhất!Mà tôi không nghĩ Sa Nhi có khả năng là mục tiêu của hắn lắm,vì hiện tại con bé không giống trước đây nữa!Khả năng cao đã có người giả dạng làm em ấy để thu thập thông tin của bang.

Nếu đã là người của hắn,hắn giữ mà làm gì.

Suy cho cùng cũng chỉ có thể là Tề Hân".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.