Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 22: Em đang ở đâu?




Sáng hôm sau, Hàn Dương đi làm sớm vì có cuộc họp gấp cần anh chủ trì, Mạnh Ái thì còn đang ngủ nên anh không kêu cô dậy, viết lại một tờ giấy note rồi hôn nhẹ trán cô một cái, sau đó mới chịu rời đi. 

Hơn 1 tiếng sau, Mạnh Ái mới thức dậy, nhận ra đã gần 8 giờ, chắc có lẽ Hàn Dương đã đi làm. Cô định bước xuống làm vệ sinh cá nhân thì thấy được tờ giấy note được để ngay ngắn ở trên cái tủ màu nâu bên cạnh giường. Nét chữ này là của Hàn Dương, thật sự rất nắn nót mà còn đẹp: " Ái Nhi, anh đã dặn tài xế chở em qua nhà ba mẹ để đưa quà, có gì thì cứ đi. Thức dậy nhớ ăn sáng đó.  " 

Cô nhoẻn miệng cười rồi sau đó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi tới nhà ba mẹ hai bên. 

---------- 

" Ting ting " _ Mạnh Ái tới nhà ba mẹ chồng trước, vì tiện đường và gần nhà hơn. Cô qua biếu cho ba mẹ vài món đồ mà hôm đi du lịch cô đã mua được.

Chú Hiếu ( quản gia ở đây) chạy ra mở cửa chào đón cô. 

- Thiếu phu nhân đã về, mời cô vào trong nhà, ông bà chủ đang ở phòng trà. 

- Dạ vâng, chú cũng vào đi, ngoài này nắng lắm. _ Mạnh Ái vui vẻ chào lại. 

Bước vào trong nhà, đi sâu thêm một tí, ông bà Ngô đang ngồi ở đó uống trà cùng nhau, thấy con dâu về liền mừng rỡ chào đón. 

- Ái Nhi, con về rồi hả, nào nào ngồi xuống. _ Lệ Mỹ Hoa thấy cô thì rất vui mừng, bà rất là cưng chiều cô như con gái đẻ. 

- Ba mẹ con mới về. _ Trước khi ngồi xuống, cô không quên chào hỏi một câu cho phải phép. 

- Hôm nay ngẫu hứng gì mà lại về đây, Hàn Dương ức hiếp con phải không? _ Ông Minh Thức chọc ghẹo đứa con dâu này vài câu, ông cũng giống vợ, rất là cưng chiều đứa con gái của nhà họ Lục. 

- Dạ không. Hôm bữa con có đi du lịch với anh ấy, có mua chút quà về biếu ba mẹ. _ Mạnh Ái vừa nói vừa chìa ra những hộp quà. Cô tặng ông và bà một cặp áo đôi, rồi còn nhiều món ngon đặc sản ở đó nữa. Ông bà Ngô thấy vậy liền hài lòng, có đứa con dâu như này quá tốt còn gì, đi chơi mà vẫn nghỉ tới ba mẹ chồng, nhưng tính hai ông bà xưa giờ có gì nói nấy: " Con bé này, dù gì cũng là người một nhà cả mà. " 

Ba người ngồi nói chuyện rôm rả cả buổi trời, sau đó cô chào tạm biệt họ rồi lại kêu bác tài chở qua nhà ba mẹ của mình. 

----------- 

- Tiểu thư, con về rồi à. _ Quản gia Chu niềm nở khi thấy cô về, đã lâu rồi cô không về thăm nơi đây, hai thiếu gia thì làm việc bên nước ngoài, hai ông bà thì cứ rảnh lại đi du lịch đây đó. Nên ở đây chỉ còn có ông và thím Chu ( Vợ của ông) cùng một vài người khác ở nhà. 

- Dạ, ba mẹ con đâu rồi bác? 

- Ba mẹ con đều đi du lịch cả rồi, thôi còn vào nhà đi.

Nghe quản gia Chu nói cả hai đều đi du lịch, Mạnh Ái có thoáng buồn, đã lâu không gặp nên có chút nhớ ba mẹ. 

- Đây là quà của ba mẹ con, bác cất dùm con nhé. Còn đây là quà của bác và thím Chu đây, hảo ít lòng nhiều ạ. 

- Con bé này, thật sự tốn kém lắm đó. _ Thím Chu nghe cô về cũng vui mừng chạy ra, cô vẫn còn nhớ hai lão già này thiệt là may mắn thay. 

- Bác và thím nghỉ ngơi đi, con đi vòng vòng một chút. 

Cô đi lên lầu phòng của mình, nơi đây vẫn được giữ trọn vẹn như cũ, nào là phòng màu hồng, tất cả đồ đạc như bàn học hay quần áo đều được giữ lại. Mạnh Ái lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ: " Ba mẹ đi du lịch hả? Con đang ở nhà đây, quà con mua cho ba mẹ đã đưa bác Chu cất hết rồi. Hai người đi không nói với con một lời nào. " 

- Ây da, chứ không phải con lâu nay không về thăm bọn ta sao? Thôi được rồi, hôm nào về ba mẹ sẽ ghé thăm hai đứa. 

- Con nào có, hai người đi như vậy quả thật con rất nhớ nha. _ Mạnh Ái bắt đầu nhõng nhẽo qua điện thoại. Ông bà Lục thấy vậy liền cúp máy cười hí hửng, mỗi lần cô làm nũng hay nhõng nhẽo ông bà rất sợ. Là sợ mình mũi lòng rồi tự động bay về. 

Mạnh Ái thở dài một hơi ngồi xuống giường, hơi ấm thân quen kéo cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cứ thế ngủ ngon lành, bác quản gia và thím Chu lại tưởng rằng cô đã về rồi nên không lên lầu kiểm tra. 

Hàn Dương đi làm về đã hơn 6 giờ tối, trong nhà thì chỉ thấy quản gia Trần và người làm, hỏi ra mới biết cô đi sáng giờ chưa về nhà. Hàn Dương lấy điện thoại gọi cho cô thì khóa máy ( Máy Mạnh Ái hết pin), nhắn tin cũng không nhận được hồi âm, anh bắt đầu lo lắng, đi qua đi lại trước cửa nhà không thôi. 

Liền lấy điện thoại gọi cho Kha Đức và Tử Hy: " Này, hai cậu nhanh đi kiếm Mạnh Ái cho tớ, đi đâu giờ này chưa về nữa, LẸ LÊN ĐI TRỜI ƠI. " 

Anh giờ đang như ngồi trên đống lửa, lo lắng không thôi. Còn Mạnh Ái thì đang nằm ngủ ngon lành ở nhà của cô. 

" Mạnh Ái, em đang ở đâu? " 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.