Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 50: (6)




Editor: Bắc Chỉ.

Chu phụ thực lòng muốn phủi sạch quan hệ với Lâu Minh Lãng, ngày đầu Khương Nhuế nói muốn từ hôn, ngày hôm sau, ông liền hẹn tốt thời gian.

Thế nhưng, về chuyện Khương Nhuế và Lâu Văn Viễn, nhân lúc Lâu Văn Viễn còn chưa tỏ thái độ, việc liên quan đến thanh danh con gái bảo bối, Chu phụ tạm thời không nói ra bên ngoài.

Khi từ hôn Khương Nhuế không có mặt, xong việc Lâu Minh Lãng gọi vài cú điện thoại, cô cũng lười nhận máy, sau đó hắn trực tiếp tìm đến chung cư.

Lâu Minh Lãng lớn hơn Chu Kiều Kiều ba tuổi, Chu Kiều Kiều như trẻ con cả ngày chơi khắp nơi, hắn học đại học xong tốt nghiệp liền tự mình thành lập công ty, hiện giờ ở Cảng Thành nổi danh thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ nhiều hứa hẹn, còn cao lớn tuấn lãng, không khác gì bạch mã vương tử trong tiểu thuyết, quả thật làm người ta mê muội.

Khi hắn tới, Khương Nhuế đang dọn dẹp phòng quần áo Chu Kiều Kiều lưu lại, mặc một bộ oversize ở nhà, chân dẫm dép lê, để mặt mộc xuất hiện trước mặt hắn.

Trước khi nhìn thấy cô, Lâu Minh Lãng còn có chút sốt ruột, sau khi thấy rồi, lập tức an tâm không ít. Cô quả nhiên vẫn còn yêu hắn, tuy rằng giận dỗi muốn từ hôn, nhưng hắn từng hỏi thăm người khác, mấy ngày nay, cô đến tâm tình ra ngoài chơi cũng không có, mỗi ngày một mình một người rúc ở trong nhà, bây giờ mặt không trang điểm, tóc cũng không làm, chắc chắn vẫn còn thương tâm vì hắn.

(Má ơi, ở nhà thì makeup, làm tóc cho ai xem =..=)

Nghĩ như vậy, trong lòng Lâu Minh Lãng mềm mại hẳn, hắn đi chuyến này vốn đã quyết định chủ ý, muốn dỗ Chu Kiều Kiều đến khi hồi tâm chuyển ý, cho nên lập tức ôn nhu ôm lấy cô, ngữ khí vừa áy náy vừa đau lòng: "Kiều Kiều, anh sai rồi, không nên chọc giận em, những lời anh nói lúc trước đều rút lại, chúng ta làm hòa đi."

Khương Nhuế trả lời là một phen đẩy ra hắn, sức lực to lớn, làm Lâu Minh Lãng liên tiếp lui hai bước, đập vào trên cửa, ho khan vài tiếng.

Cô lắc lắc cánh tay, tuy rằng bởi vì nguyên nhân chiều cao cần phải ngước nhìn hắn, nhưng mặt lạnh nhạt, ngữ điệu bình đạm, biểu hiện khí thế người lạ chớ tới gần, "Ba tôi không nói rõ ràng với anh sao?"

Phía sau lưng bị đập đau đớn, Lâu Minh Lãng miễn cưỡng nhịn xuống, nhăn mày lại nhìn cô: "Bác Chu đã nói với anh rồi, nhưng Kiều Kiều, anh hối hận, mấy ngày nay em không để ý tới anh, em không biết anh khó chịu đến nhường nào đâu."

"Ồ." Khương Nhuế không có thành ý gì nói.

"Kiều Kiều, em không có gì muốn nói với anh sao?" Lâu Minh Lãng không thể tiếp nhận thái độ lãnh đạm của cô.

"Nói cái gì? Hối hận là chuyện của anh, khó chịu cũng là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi? Bằng không, anh đi tìm thực tập sinh công ty anh đấy, bảo cô ta đến an ủi anh là được rồi?"

Lâu Minh Lãng chột dạ trong nháy mắt, liền lập tức che dấu đi. Hắn thừa nhận, quả thật hắn đối với người phụ nữ khác có động tâm, đặc biệt Chu Kiều Kiều không hiểu hắn vất vả thế nào, chỉ biết oán giận hắn không có thời gian bồi cô chơi, giận dỗi lung tung. Nhưng những người phụ nữ đó chỉ là sản phẩm điều hòa, hắn không thể vì một người phụ nữ không có bối cảnh, mà từ bỏ cây đại thụ Chu gia được.

Hắn lộ ra một ít thần sắc thống khổ, "Kiều Kiều, em phải tin anh, anh và thực tập sinh kia thật sự không có gì, sở dĩ đến gần cô ta, đều là anh cố ý, đều là vì em."

Nói tới đây, hắn càng thêm thống khổ mà nhìn Khương Nhuế, nhưng Khương Nhuế không phối hợp, hắn đành phải tự mình đi xuống (bậc thang – khi một người có điều khó xử thì người khác sẽ nói cái gì đó để người ta tung hứng theo).

"Em biết rồi đấy, chú ba vẫn luôn nhìn anh không vừa mắt, anh tốn rất nhiều công phu, mới vượt qua sự chèn ép của hắn, đưa công ty phát triển đến quy mô hiện tại. Anh đã sớm nói, sẽ không đoạt gia sản Lâu gia với chú ba, nhưng hắn vẫn không tin, không ngừng ở mọi nơi gây khó dễ cho anh, còn cài gián điệp vào công ty, thực tập sinh kia chính là người của chú ba.

"Cô ta vô tình lỡ miệng nói ra, bị anh truy hỏi, thì ra không chỉ mình anh, chú ba còn bất mãn việc Chu gia đính hôn với anh, nghĩ rằng Chu gia cũng muốn cùng anh đối phó hắn ta. Anh lo hắn sẽ làm tổn thương em, mới muốn tiếp cận gần gũi, moi càng nhiều tin tức từ thực tập sinh kia. Lúc trước anh nói muốn suy xét lại hôn sự của chúng ta, cũng là vì việc này. Người chú ba hận nhất là anh, chỉ cần Chu gia phủi sạch quan hệ với anh, có lẽ hắn sẽ không ra tay với Chu gia. Anh thì không sao, chỉ cần em không bị tổn thương gì, hắn đối phó với anh như thế nào, anh đều có thể chịu đựng được."

Nhìn hắn thao thao bất tuyệt tình ý chân thành, nếu đứng đây là Chu Kiều Kiều thật, chỉ sợ cũng bị hắn dỗ đến hồi tâm chuyển ý.

Thực chất từ xưa tới nay, Lâu Minh Lãng vẫn luôn nói với cô ấy, Lâu Văn Viễn không chỉ đoạt gia sản thuộc về ba hắn, còn nhìn hắn không vừa mắt, khắp nơi chèn ép. Chu Kiều Kiều vì thế liền thích Lâu Minh Lãng, sợ Lâu Văn Viễn, tin tưởng những lời hắn nói, lúc này lại nghe hắn vì mình mà không tiếc hy sinh, vì mình ép dạ cầu toàn, còn không cảm động thì là giống loại gì.

Đáng tiếc, Chu Kiều Kiều đã chết.

Đứng ở chỗ này chính là Khương Nhuế.

Cô nghe Lâu Minh Lãng nói xong, gật gật đầu, nói: "Vậy bây giờ khá tốt đó chứ. Chỉ cần tôi và anh lui hôn, Lâu Văn Viễn sẽ không ra tay với Chu gia, nếu anh yêu tôi như vậy, thương sót tôi chịu tổn thương, chúng ta từ hôn không phải là việc tốt sao?"

Không thấy được phản ứng như mình dự đoán, Lâu Minh Lãng nhìn biểu tình xa lạ của cô, lần đầu tiên từ đáy lòng sinh ra hoảng loạn.

Đối với Chu Kiều Kiều, hắn trước nay đều có tự tin có thể khống chế cô ở trong tay, mà Chu gia càng bị hắn coi là vật trong bàn tay. Nhưng bây giờ, giống như có cái gì đó bắt đầu mất khống chế.

Hắn kiệt lực áp xuống dự cảm không tốt, miễn cưỡng cười nói: "Phải, chỉ cần từ hôn là tốt rồi. Chỉ là Kiều Kiều, anh sẽ vô cùng nhớ em, về sau chúng ta... Còn có thể làm bạn đúng không?"

Hắn cũng không tin Chu Kiều Kiều thật sự không yêu hắn, quyết định lấy lui làm tiến, về sau lại tốn chút công phu, từ từ mưu tính.

Khương Nhuế thực ra muốn nói, chúng ta không thể là bạn bè được, tôi còn phải làm mợ anh. Nhưng nghĩ lại, có một số việc, lỗ tai nghe thấy không bằng mắt thấy chấn động.

Tin tưởng một ngày nào đó không lâu, Lâu Minh Lãng nhìn thấy cô ở bên người Lâu Văn Viễn, biểu tình nhất định sẽ thực xuất sắc. Cô nhịn không được bắt đầu mong đợi.

Mà cô trầm mặc, Lâu Minh Lãng xem thành dư tình không dứt, trong lòng khói mù tức khắc tiêu tán không ít, trên mặt một lần nữa lộ ra ôn nhu và luyến tiếc không tha cười: "Anh đây đi trước, Kiều Kiều, em phải chăm sóc mình cho tốt, nếu không, anh sẽ đau lòng."

Nhân loại này thật ồn ào, Khương Nhuế nhẫn nại chờ hắn rời đi, lập tức về phòng, gội đầu tắm rửa, trang điểm chọn quần áo, lát nữa còn có chính sự đây này.

*

Chạng vạng, cô đúng giờ xuất hiện ở chủ trạch Lâu gia.

Bởi vì cô từng là vị hôn thê của Lâu Minh Lãng, giờ chuyển thành vị hôn thê của Lâu Văn Viễn, bọn người giúp việc Lâu gia đều nhìn cô nhiều thêm mấy làn, cảm giác có chút vi diệu. Dù sao bọn họ được huấn luyện có tố chất, lại biết Lâu Văn Viễn không thích người đại kinh tiểu quái (chuyện bé xé ra to), bên ngoài đều không biểu hiện cái gì, thậm chí còn cẩn thận lễ phép hơn trước.

Khương Nhuế không giống như trước, thành thành thật thật ở phòng khách chờ, mà đến hoa viên đi dạo.

Chủ trạch Lâu gia rất lớn, quanh khu nhà chính còn có hai ba khu nhà phụ. Nghe nói năm đó khi Lâu lão gia tử còn sống, vài người tình nhân của ông ta cũng sống ở đây, trong nhà từ trên xuống dưới còn có người giúp việc, mấy chục miệng người. Hiện giờ chủ nhà chỉ còn một mình Lâu Văn Viễn, mấy khu nhà khác liền bỏ trống, còn thừa khu nhà chính người đều ở đấy.

Cô vòng quanh khu nhà chính dạo qua một vòng, khóe mắt thấy một gốc cây hoa lan ven tường có chút héo rũ, ngồi xổm xuống đi nhìn kỹ xem, thì ra là bị gãy cành, như bị ai đó không cẩn thận dẫm lên.

"Tiểu đáng thương." Khương Nhuế duỗi tay ở trên đoạn gãy nhẹ nhàng mơn trớn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại nhanh chóng, cây hoa nháy mắt tràn ngập sức sống, lực sinh mệnh thậm chí so với lúc trước bị thương còn tràn đầy sức sống hơn.

Cô vỗ vỗ tay, đang muốn đứng lên, bỗng nhiên nghe được sau tường hoa tươi tốt, loáng thoáng có thanh âm truyền đến.

"Cô ta lại tới nữa."

"Đúng vậy, thật không biết xấu hổ, Minh Lãng thiếu gia ưu tú như vậy, cô ta còn không biết đủ, thân là cháu dâu, thế mà lại dây dưa với chú."

"Không biết tiên sinh nghĩ thế nào."

"Có thể nghĩ thế nào nữa? Còn không phải do cô ta không biết xấu hổ, buổi tối hôm đó cô có thấy không? Cái váy kia của cô ta, đến mông cũng không bao được, hai cái đùi trần trụi lộ ra bên ngoài, cả người trườn lên trên người tiên sinh. Tiên sinh tính tình tốt, mới mặc kệ loại người này."

"Loại người này a, về sau muốn trở thành cố chủ chúng ta đấy."

"Tôi thật sự nghĩ không ra, tiên sinh thoạt nhìn không giống như những loại đàn ông bên ngoài kia, sao có thể coi trọng loại phụ nữ này? Chẳng lẽ đàn ông đều như nhau, không nhìn phẩm hạnh, chỉ nhìn mặt xem ngực thôi sao?"

"Không phải đã nói cô đừng nghĩ như thế sao?"

"Tôi chính là không cam lòng!"

"Tiên sinh của tôi ——"

"Hư..."

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, lúc sau liền không nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Khương Nhuế ngồi xổm ở góc tường, chống cằm nghe toàn bộ câu chuyện, nội tâm không dao động gì. Chỉ là hai cô bé mà thôi, cô không nhỏ nhen đến mức bởi vì nói mấy câu liền nổi giận.

Lại nói, các cô ấy nói xấu sau lưng cô, lát sau còn không phải tâm bất cam tình bất nguyện (không cam lòng, không tình nguyện) bưng trà đưa nước cho cô sao, trên mặt còn không thể biểu lộ không vui.

Cô chuẩn bị đứng dậy lần nữa, kết quả phía sau không biết khi nào có người đứng đấy, cô bị chạm vào một chút, thân hình nghiêng ngả, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên cỏ.

"Ai nha..."

Khương Nhuế chống tay ra đằng sau, ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới, lập tức dẫu miệng: "Sao chú đến mà không lên tiếng gì thế?"

Lâu Văn Viễn thu hồi tầm mắt không biết nhìn về phía nào, từ trên cao nhìn xuống nhìn. Hắn cảm thấy từ lúc đồng ý kết hôn với cô, nha đầu này càng ngày càng không sợ hắn, nói chuyện hành sự cũng càng ngày càng tùy ý.

"Mau kéo tôi lên đi." Khương Nhuế hướng hắn vươn tay.

Trước mặt là bàn tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay nộn hồng, móng tay mượt mà, lòng bàn tay dính chút nước cỏ cùng bùn đất, Lâu Văn Viễn ở túi trước ngực móc ra cái khăn tay.

"Nếu chú dùng khăn tay kéo tôi, tôi sẽ bôi hai tay lên quần chú." Khương Nhuế nhìn ra ý đồ của hắn, lập tức giơ tay lên uy hiếp, còn ngẩng cằm cười xấu xa nói: "Chú có thể thử xem, là chú trốn nhanh, hay tôi lau nhanh."

Thật là càng ngày càng làm càn.

Lâu Văn Viễn nhìn chằm chằm ý cười trên mặt cô thoáng qua.

Hắn không phải sợ cô uy hiếp, chỉ là không nghĩ cô giống như trẻ con, ở trong hoa viên nháo loạn.

Khương Nhuế như ý nguyện nắm bàn tay hắn đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mặt mày càng thêm phi dương (sáng lạn).

"Ngồi xổm ở đây làm gì?" Lâu Văn Viễn thu hồi tay, dùng khăn tay lau nước cỏ trên tay.

Khương Nhuế chỉ chỉ cây hoa lan dưới chân: "Tôi mới phát hiện cây hoa này nở thật đẹp, liền nhìn một lát."

Lâu Văn Viễn cũng nhìn xem, chỉ là so với bông hoa khác càng tươi đẹp hơn một ít mà thôi, ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Ấy, sao dưới mắt chú đen xì vậy, ngày hôm qua ngủ rất muộn sao?" Khương Nhuế nghiêng đầu đánh giá hắn.

Cô khen ngược ý tứ hỏi.

Lâu Văn Viễn ngữ khí ôn hòa: "Tối hôm qua có con mèo hoang nghịch ngợm, ồn ào quá không có cách nào an tâm ngủ."

"Cái gì nha, chú mới là mèo hoang ấy!" Khương Nhuế không phục, "Tôi chúc chú ngủ ngon xong liền đi ngủ, chắc chắn chú lại tiếp tục làm việc, không nghỉ ngơi tốt."

"Cho nên là ta sai?"

"Chẳng lẽ lại là tôi?" Khương Nhuế đúng lý hợp tình.

"Được rồi, ăn cơm đi thôi." Lâu Văn Viễn quyết định không nói lời vô nghĩa với cô, bằng không lại lãng phí thời gian.

Khương Nhuế ở sau lưng hắn thè lưỡi, đồng thời ngưng ra một tia linh khí tinh tế, rót vào trong thân thể hắn.

Lâu Văn Viễn dưới chân ngừng bước, quay đầu, vừa lúc đem mặt quỷ của cô thu vào mắt.

Khương Nhuế hi hi ha ha chạy.

Cô hôm nay mặc váy trắng, vừa rồi ngã ở trên cỏ, váy dính đầy vết bẩn, không thể không đến phòng cho khách sửa soạn một chút.

Cũng may ngày đó quản gia mua quần áo không chỉ mua một bộ, cô thay một bộ sạch sẽ, đang muốn xuống lầu, thì nghe được ở dưới lầu vang lên tiếng khóc nức nở.

Cô cảm thấy thanh âm có chút quen, lắng nghe một chút, thì ra là hai cô bé ở trong hoa viên, đột nhiên bị sa thải, bây giờ đang khóc lóc cầu tình quản gia.

Tiếng khóc chỉ giằng co một chút thời gian, lúc sau không gian tòa nhà so với lúc trước càng thêm an tĩnh.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

13/06/2019 – Hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.