Lão Công Của Tôi Thật Ngon

Chương 34: Chặt đứt bàn tay dơ bẩn của hắn cho tôi




Hắn bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo. Vẻ mặt của hắn như đang cao trào không thể dừng lại được.Hắn bắt đầu mân mê cổ của cô 


Mạt Mạt khóc trong tuyệt vọng bất lực hét lên


" Diệp Y Thần tên cầm thú nhà anh đang ở đâu hả, sao chưa đến cứu em hic hic"


Cô hét lên làm hắn giật mình ,hắn ngừng lại động tác dơ bẩn của bản thân nâng cằm cô lên chửi rủa


" Cô la đi hét đi không ai đến cứu cô đâu. Cái thằng chồng vô dụng của cô đã đi với người phụ nữ khác rồi, cô chỉ là thứ đồ bỏ đi thôi haha"


Cô nhìn hắn đến căm phẫn


" Tôi Khinh, loại người như anh mà có tư cách nói anh ấy sao"


Lúc này hắn giơ cao tay giáng xuống mặt cô một cái tát đau điếng.


" Con nhãi ranh mày dám sỉ nhục bố hả"


Cô chỉ biết nằm bất động mà rơi nước mắt. Đến cử động còn khó huống chi là hét lên


Hắn tiếp tục công việc hưởng thụ cô . Cô vội quay mặt sang một bên rồi kêu lên trong đau khổ


" Đừng mà , tránh xa tôi ra. Đừng đụng vào tôi" Cô lắc đầu qua lại vô cùng khó khăn vẻ mặt như tuyệt vọng


Hắn bắt đầu cởi từng quần áo trên bộ phận của mình ra. Thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa vô cùng mạnh. Chiếc cửa bị phá đến nát cả ổ khóa chống trộm


Y Thần đi thẳng vào phòng kéo hắn từ trên giường xuống. Anh nắm chặt nắm đấm , phang thẳng vào mặt hắn mấy cú muốn sống đi chết lại. Miệng hắn chảy đầy máu. Y Thần vừa đánh hắn không ngừng vừa nói


" Mày không muốn sống nữa à , ngay cả người phụ nữ của tao cũng dám đụng"


Hắn quỳ xuống dưới chân anh, tay vội ôm hai chân anh van nài


" Diệp tổng tôi sai rồi ngài hãy tha cho tôi đi mà"


Y Thần nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sát khí quay qua nói với Thư Kí Kim 


" Mang hắn đến đồn cảnh sát" Anh nói xong liền đi vội lại giường chỗ Mạt Mạt đang co rúm mình lại ở góc tường


Tên biến thái bị lôi đi, miệng hắn vẫn la lên


" Diệp tổng tha cho tôi , tất cả đều tại ả Tiểu Linh thuê tôi làm . Tôi không biết gì cả"


Y Thần dừng động tác lại một lúc rồi tiếp tục đến chỗ Mạt Mạt


Mạt Mạt do bị hoảng nên khi anh lại gần cô hét lên tay không ngừng đẩy anh ra


" Huhu không muốn đừng đụng vào tôi. Hic hic tránh ra đừng đụng vào tôi , tôi cầu xin các người" bàn tay cô ôm lấy đầu khuôn mặt hoảng sợ hiện lên càng rõ


Y Thần nhìn cô như vậy trong lòng vừa khó chịu vừa đau lòng. Anh mặc kệ cho cô đánh anh , anh vẫn lại gần dùng hết sự ấm áp từ lồng ngực của mình mà ôm chặt cô vào lòng . Bàn tay vuốt ve mái tóc rối của cô ,anh dịu dàng nói 


" Không sao rồi. Có tôi ở đây sẽ không ai dám đụng vào em"


" Mạt Mạt xin lỗi ,xin lỗi, anh đến sớm tí nữa thì em đã không hoảng sợ thế này"


Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi ướt lệ ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tuấn tú đang tự trách bản thân mình của Y Thần


Cô ôm chặt lấy anh ,tựa đầu vào lồng ngực anh khóc lớn


" Y Thần anh là tên khốn nạn, hic hic sao bây giờ anh mới đến hả"


Toàn thân cô run lấy bẩy. Anh bế cô lên đi ra khỏi phòng


" Mạt Mạt chúng ta về nhà"


Anh bế cô đi ngang qua người Tiểu Linh . Tiểu Linh vừa nãy bị anh phát hiện nên anh đã sai người bắt cô lại


Y Thần nhìn ả với ánh mắt chán ghét rồi thốt ra những lời tựa như khuôn mặt của anh vậy vô tình lại nhẫn tâm


" Tiểu Linh từ ngày mai đừng để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt tôi. Hậu quả cô tự biết rồi chứ" Nói xong anh ôm Mạt Mạt rời đi


Tiểu Linh quỳ xuống sàn mắt nhìn về một hướng như bị mất hồn luôn lẩm bẩm


" Không , Y Thần là của mình "


" Đúng Y Thần yêu mình haha mình phải đi theo anh ấy"


Tiểu Linh như trở thành một người khác. Những lời cô thốt ra như một người thần kinh vậy. Mấy anh vệ sĩ của Y Thần lôi cô đến Trung tâm đào tạo dành cho người đã làm những việc xấu


-------------------------------


Tại Hoa Trạch Viên


Y Thần bế cô lên lầu. Tự tay tắm rửa toàn thân cho cô. Nhưng cô không có phản ứng chỉ im lặng


Sau khi tắm xong cô ngồi gọn trên giường. Nước mắt lại ứa ra. Y Thần lại gần cô


"Em đừng khóc nữa, em cứ như vậy tôi sẽ rất đau lòng"


Mạt Mạt nhìn anh thì lại càng khóc to hơn


" Huhu Y Thần nếu anh không đến kịp thì hắn đã....." cô chạy lại ôm chầm lấy anh 


Anh đẩy cô ra đỡ cô ngồi xuống cạnh giường còn anh ngồi xuống trước mặt cô hỏi


" Hắn đã đụng vào chỗ nào của em hả" giọng thốt ra đầy ghen tuông


Cô nhìn anh không rời mắt rồi lại ứa nước mắt


"Hic hic hắn còn dám sờ ngực tôi đã vậy hắn ta còn xé áo của tôi"


Anh đứng bật dậy rút điện thoại ra gọi cho Thư Kí ,vẻ mặt vô cùng hình sự


" Thư Kí Kim chặt đứt cánh tay của hắn cho tôi"


"Vâng"


Anh hậm hực cúp máy rồi quay lại chỗ cô đang ngồi


Mạt Mạt mặt ửng hồng, miệng thì không ngừng kêu nóng rồi khó chịu. Tay thì cứ kéo cái áo như muốn cởi ra vậy


Y Thần đỏ bừng cả mặt rồi ngượng ngùng nói


"Em đây là đang quyến rũ tôi vào ban đêm à"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.