Lão Công Của Ta Thực Trẻ Tuổi

Chương 5




Đã quá trưa, nàng vẫn còn say ngủ, chứng tỏ tối hôm qua hắn thực sự làm nàng mệt chết rồi.

Tề Sóc đứng bên giường, mê đắm nhìn thân hình nửa kín nửa hở ra bên ngoài của nàng, phát hiện rằng chính mình thế nào cũng không cảm thấy chán nàng, mà ngược lại còn đối với nàng ngày một mê luyến hơn nữa.

Hắn thật biết còn có rất nhiều nữ nhân có sắc, có dáng điệu ôn như đáng yêu nhưng là hắn cũng không biết vì sao chỉ muốn nàng, thầm nghĩ chỉ yêu nàng mà thôi, những nữ nhân tốt đẹp khác đều không hấp dẫn hắn.

Hắn không thể nào hình dung cảm giác chỉ xem trọng nhất mỗi mình nàng, nếu có người hỏi hắn lý do vì sao yêu nàng , có lẽ hắn có thể lập tức nói ra mấy chục cái nhưng hiện tại có hỏi thì hắn chỉ có thể trả lời rằng, bởi vì nàng là nàng.

Rất giống như bị nàng mê hoặc? Đôi lúc hắn cũng thường nghĩ vậy, nhưng hắn lại vui vẻ thường nhận điều đó.

Đôi mắt đen láy dịu dàng chăm chú nhìn nàng say ngủ, khóe miệng Tề Sóc bất giác mỉm cười sủng ái 1 chút, sau đó khom người ngồi xuống bên giường, thân thủ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng.

“Chi Yên.” Hắn gọi nhỏ.

“Ân?” Nàng nửa mê nửa tỉnh phản ứng, mơ hồ lên tiếng.

“Tỉnh dậy nào.” Hắn ôn nhu thúc giục nàng mở mắt, sau đó không nhịn được cuối xuống hôn nàng, mà Quan Chi Yên nghiễm nhiên vòng tay qua cổ hắn mà hướng hắn hôn hít.

Hắn mỉm cười ngẩng đầu lên, xem nàng thong thả mở đôi mắt mơ màng, đầu tiên là chớp chớp, sau đó lại duỗi thân người vài cái, thực giống tiểu hài tử đáng yêu.

“Sóc? Hiện tại mấy giờ rồi?” Nàng vừa ngáp vừa hỏi.

“1 giờ.”

Nàng trợn to 2 mắt, cả người đột nhiên tỉnh táo lại. “1 giờ?!” Nàng nhìn hắn khó tin.

Tề Sóc mỉm cười nói “Bụng ngươi chắc là đói bụng rồi đúng không? Ta đã nấu món cơm rang hải sản mà ngươi thích ăn nhất, nhanh đứng dậy đi.”

Quan Chi Yên nhìn vẻ mặt ôn nhu sủng ái của hắn bỗng nhiên có cảm giác như đang mơ. Hắn đối với thái độ của nàng một chút cũng chưa có thay đổi thái độ, còn đối tốt với nàng như vậy? Chẳng lẽ những chuyện ngày hôm qua tất cả chỉ là một giấc mơ sao?

Thật đúng là mơ sao? Như vậy– “Nguy rồi! Ta bị muộn giờ làm rồi!” Nàng độ nhiên kêu to, vội vàng nhảy khỏi giường.

“Đừng vội vàng.” Hắn nhanh chóng ngăn nàng lại “Ngươi đã quên ngươi đã từ chức sao?”

“Từ chức?” Nàng ngây ngốc nhìn hắn, vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút hỗn loạn. Nói như vậy có nghĩa tất cả những chuyện kia đều không phải là mơ, mà là rất chân thật sao?

“Làm sao vậy?” Tề Sóc lấy tay chạm vào mặt của nàng, quan tâm hỏi.

“Ngươi……” Nàng muốn nói nhưng lại thôi, đột nhiên nhớ tới đêm đó nàng nói với hắn là đó chỉ là nói giỡn, nên hắn nghĩ là thật, cho nên thái độ đối với nàng vẫn bình thường như cũ, cũng không phát sinh bất kỳ cái gì sao?

“Làm sao vậy?” Hắn vẫn nhìn nàng đăm đăm, hỏi lại.

“Không, không có gì.” Quan Chi Yên lắc đầu.

Nếu hắn thật sự tin rằng buổi tối hôm kia nàng nói muốn kết hôn là nói giỡn thì cứ cho là như vậy đi.

Chỉ cần hắn đối với nàng thái độ không thay đổi, chỉ cần nàng có thể quên chuyện hắn sẽ không lấy nàng, chỉ cần bỏ hết những chuyện tối hôm đó về phía sau, như vậy nàng vẫn có thể hưởng thụ sự ôn nhu cũng như che chở của hắn, tiếp tục làm hắn hạnh phúc ở cùng với bạn gái, nàng cớ gì mà không làm được? Cứ như vậy đi.

“Ngươi làm sao có thể biết chuyện ta đã từ chức?” Nàng hỏi, tay nhanh chóng mặc quần áo vào.

“Ngày hôm qua ta đi đón ngươi nghe được đồng nghiệp của ngươi nói như thế.” Hắn dừng lại 1 chút, sau đó nhăn trán giận dữ 1 chút nói “Tối hôm qua vì sao ngươi lại đi uống rượu, còn uống đến say khướt, ngươi có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không?”

“Thực xin lỗi, mất việc, tâm trạng của ta không được tốt thôi.” Nàng ôm cánh tay của hắn nũng nịu.

“Tâm tình không tốt cũng không thể như thế được!”

“Được rồi, một lần thôi mà, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu?” Nàng nũng nịu cam đoan.

Hắn không lên tiếng trả lời, trên mặt vẫn có vẻ rất nghiêm túc, giống như là muốn giáo huấn nàng về chuyện ngày hôm qua thêm chút nữa.

Ở chung lâu như vậy, Quan Chi Yên đã sớm nghĩ ra cách đối phó với bộ dạng nghiêm túc này của hắn, phải thay đổi đề tài thôi.

“Đúng rồi, ngươi tại sao không đi làm? Ta đã nghỉ việc thì có thể ở nhà, vậy còn ngươi? Ngươi sẽ không giống ta nghỉ việc……Không đúng, công ty của ngươi, ai cũng không thể đuổi việc được ngươi, trừ phi……” Nàng đột nhiên tròn to đôi mắt nhìn hắn “Không phải công ty của ngươi phá sản đó chứ?”

“Ngươi với quạ đen có hay không có quan hệ đây, dù sao lấy chồng thì phải theo chồng, gả cho giặc phải tùy theo giặc, gả cho gã ăn mày là ta thì ngươi cũng chỉ có thể làm lão bà ăn mày, sẽ không so sánh với ta chỗ nào là tốt đi.” Hắn nhìn nàng nói

(sr bà con vì câu này ta dịch hoài mà cứ thấy nó lủng củng sao ấy. Tuy nhiên nội dung vẫn đúng như câu gốc…hix hix hix TT^TT)

Quan Chi Yên giật mình ngạc nhiên nhìn hắn, tim có chút đập mạnh, tâm tư nóng lạnh giao hợp có chút làm nàng khó chịu.

Lời hắn nói là có ý gì? Nếu chưa từng nghĩ muốn lấy nàng, vì sao luôn nói như thế, làm người khác hiểu nhầm hay mong đợi những lời hắn nói chứ?

Nếu không phát sinh chuyện dậy trễ đi trễ này, nàng thực rất thoải mái cười to, hờn dỗi nói hắn ai muốn gả giặc, gả ăn mày gì chứ? Nhưng là hiện tại……

“Ta đói bụng quá, ngươi vừa mới nói ngươi làm cơm rang hải sản đúng không? Oa, ta muốn đi đánh răng, không nên ngăn cản ta nha.” Nàng khoa trương nói, lập tức vọt vào phòng tắm.

Nhìn theo hướng nàng biến mất, Tề Sóc chậm rãi nheo hai mắt.

Trên bàn ăn cơm, không khí có vẻ cứng nhắc, Quan Chi Yên cố gắng khen ngợi món cơm của Tề Sóc, tuy rằng chỉ là thời gian ngắn nhưng chẳng tìm ra đề tài gì để nói, không khí cũng trầm xuống làm cho nàng cả người đột nhiên giống như đang nói chuyện 1 mình.

Kỳ thật đã yêu nhau hơn 1 năm, khi thời điểm yêu nhau cuồng nhiệt, mỗi ngày đều nói không hết chuyện, cho nên hiện tại hắn im lặng không phản ứng gì thật yên tĩnh a, nhưng hiện tai đối với không khí thế này làm nàng cảm giác khó chịu.

Trời ạ, phải nhanh tìm đề tài khác nói a.

“Ân……Hôm nay ngươi không đi làm sao?” Nàng hỏi.

“Không đi.”

“Nhưng không phải gần đây ngươi có rất nhiều việc sao? Ngươi thật sự không cần ở nhà với ta, ta không sao, công việc mới sẽ nhanh chóng kiếm được thôi. Quan trọng nhất là ta còn có thể thừa dịp này có thể hảo hảo nghỉ ngơi 1 thời gian.”

Tề Sóc trầm mặc nhìn nàng.

“Ta nói thật đấy.” Nàng gật đầu cam đoan. “Thật sự ngươi không cần lo lắng cho ta, thật sự đấy. Ta nhớ rõ ngươi gần đây còn có mấy dự án thiết kế sàn diễn trong fashionshow không phải sao, còn có 2 buổi biểu diễn nghệ thuật cũng muốn ngươi giúp……”

“Trong công ty còn có những người khác.” Hắn ngắt lời nàng.

Nàng khẽ nhếch mép nhìn hắn, một hồi lâu mới sực nhớ tới biểu hiện trên mặt thật xấu, mới đột nhiên mỉm cười toe toét.

“Ta không có ý đó, ý của ta là ngươi không phải luôn luôn nói nếu không chuyên tâm, chăm chỉ học hỏi thì sẽ không làm tốt công việc sao?”

“Dù sao bọn họ cũng phải tự trưởng thành.”

Quan Chi Yên ngẩn ngơ, nhịn không được bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.