Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 24: 24: Khó Sinh





Tống Gia Ngôn thấy vẻ mặt Đỗ Hạ, tri kỷ hỏi: “Có muốn đi xuống dạo một vòng không?”Đỗ Hạ vội vàng gật đầu, đây chính là chợ cổ đại đấy, nếu bỏ lỡ cơ hội này, nói không chừng sẽ không có lần tiếp theo.

Tống Gia Ngôn lên tiếng làm xa phu dừng xe ngựa lại, dặn xa phu đi xe ngựa tới tú trang chờ trước, hắn mang theo Đỗ Hạ xuống xe ngựa chuẩn bị chậm rãi đi dạo phố.

Trong túi Đỗ Hạ không có bạc, cho nên cũng chỉ định đi xem náo nhiệt thôi, nhưng mà hai người không đi bao xa, đường phía trước đã bị ngăn lại.

Một đám người vây quanh ở phía trước, mồm năm miệng mười kêu ‘ y quán ’, ‘ đại phu ’ gì đó.

Nghe được có người ồn ào y quán, đại phu, bản năng nghề nghiệp của Đỗ Hạ đã bị kích hoạt.

Tống Gia Ngôn biết nàng ở thế giới của mình là một đại phu, thấy thần sắc của cô nôn nóng, nhón mũi chân nhìn vào trong đám người, liền quay đầu cho Tống Châu một cái ánh mắt.

Tống Châu đi theo Tống Gia Ngôn nhiều năm như vậy, tự nhiên là minh bạch ý tứ.


Bất quá Tống Châu biết rõ công tử nhà mình không phải loại người thích xem náo nhiệt, y theo bản tính trước kia, lúc này hẳn là sẽ không muốn đi vào trong đám người.

Bất quá bắt đầu từ sáng nay, Tống Gia Ngôn vẫn luôn làm những việc mà bình thường tuyệt đối sẽ không làm, cho nên trong lòng Tống Châu cũng thành quen.

Làm tùy tùng tốt chỉ cần chấp hành vô điều kiện mệnh lệnh của chủ tử là được.

Tống Châu dùng thân thể của mình đẩy đám người ra, Đỗ Hạ cùng Tống Gia Ngôn đi theo phía sau hắn bước vào đám người.

Đỗ Hạ lúc này mới thấy rõ tình huống.

Ở giữa là một chiếc xe đẩy kéo tay, một vị phụ nhân đang nhắm mắt nằm ở trên xe, dưới thân nàng còn lót một miếng đệm sợi bông rách nát.

Sợi bông kia thật sự là rách nát hoàn toàn, mặt vải đã biến thành màu đen không nói, mặt trên còn dùng vải vụn có đủ loại hình dạng, màu sắc chắp vá lên.

Có mấy vết rách còn lộ ra vài sợi bông biến thành màu đen.

Đỗ Hạ thực mau liền hiểu rõ ngọn nguồn sự tình.

Đứng cạnh xe đẩy là một hán tử có làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, chính là trượng phu của phụ nhân kia.

Người phụ nữ này đang mang thai, nửa đêm hôm qua đột nhiên đau bụng, mẹ người nam nhân kia và bà đỡ cùng trong thôn bận rộn nửa ngày, sản phụ vẫn không sinh nổi.

Thai nhi trong bụng sản phụ ngược ngôi tương đối nguy hiểm.

Bà đỡ thử mấy lần, cũng không thể giúp thai nhi quay đầu.


Sản phụ lăn lộn hơn nửa đêm, vẫn luôn vì hài tử mà chống đỡ đến buổi sáng, cuối cùng vẫn bởi vì kiệt sức mà ngất đi.

Lúc này điều kiện chữa bệnh lạc hậu, phương thức trị liệu chỉ có một, ở hiện đại chỉ cần một ca sinh mổ đơn giản là có thể giải quyết sự tình, ở cổ đại tình huống này lại thành bùa đòi mạng của sản phụ và thai nhi trong bụng.

Sản phụ ngất xỉu, bà đỡ trực tiếp từ bỏ.

Ở cổ đại bà đỡ cũng là một nghề nghiệp không tồi, tuy rằng có chút lên không được mặt bàn, nhưng so với nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tốt hơn không ít.

Người bình thường nhà có thành viên mới, là chuyện cực kỳ vui mừng, luôn phải chuẩn bị cho bà đỡ một phần tiền mừng thật dày.

Hôm nay bà đỡ không thành công đỡ đẻ cho sản phụ, mắt thấy sản phụ đã là hít vào nhiều, thở ra ít, bà liền mắng thầm vài tiếng đen đủi, liền thu thập công cụ rời đi.

Khi đỡ đẻ mà xảy ra chuyện một thi hai mệnh, về sau khẳng định sẽ ảnh hưởng tới công việc của bà ta một thời gian.

Tuy nói khó sinh là một chuyện không thể tự quyết định, nhưng nam tử vẫn không muốn để thê tử khó sinh tự sinh tự diệt như vậy, hắn đi mượn ít bạc của người trong nhà, dùng xe đẩy kéo thê tử vào thành tìm đại phu.


Nhưng mà nam nhân này đã kéo thê tử tìm hai y quán, nhưng không có đại phu nào am hiểu chuyển ngôi thai vị bị ngược.

Lúc này đang chuẩn bị kéo thê tử đi tìm y quán thứ ba, kết quả trên đường đi thê tử tỉnh lại, hắn lúc này mới trì hoãn ở đây.

Nhìn mặt thê tử càng ngày càng tái nhợt, nam tử liền hỏi hai nhà y quán, trong lòng cũng minh bạch số bạc ít ỏi hắn mang trên người, chỉ sợ là không đủ để cứu tánh mạng vợ con hắn.

Mẹ hắn là người bình tĩnh lại máu lạnh, cho dù tánh mạng con dâu đang gặp nguy hiểm, bà cũng chỉ nguyện ý lấy ra hai lượng bạc thôi.

Theo ý bà ta, tiêu hai lượng bạc này cũng đủ đau lòng rồi, nhi tử nhà mình tuy rằng thành thân một lần, nhưng con dâu khó sinh, mắt thấy người lớn hay đứa nhỏ đều không giữ nổi.

Nếu không tiêu hai lượng bạc này, chờ con dâu đi rồi, trong nhà lại thêm mấy lượng bạc, cũng đủ cưới vợ mới cho con trai.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.