Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 20: 20: Kinh Ngạc





Tuy rằng quần áo trong phủ có chất liệu tốt, nhưng chung quy kiểu dáng vẫn hơi đơn điệu.

Trong phủ người đủ tư cách mặc những bộ xiêm y này đều là đại nha hoàn được chủ tử coi trọng trong các viện, chủ tử đối xử với các nàng cũng tương đối khoan dung, các nàng nhận được quần áo, có thể lén thêu một ít hoa văn ở mặt trên.

Tống Gia Ngôn không biết Đỗ Hạ có biết nữ hồng hay không, cũng không biết quần áo như này có thể làm nàng vừa lòng không.

Tống Gia Ngôn nhận quần áo từ trong tay Tống Hải, tự mình ôm quần áo đi một chuyến sang nhà kề.

Nhìn quần áo Tống Gia Ngôn ôm trong lòng ngực, Đỗ Hạ liền biết đây là đưa cho mình.

“Ngươi mặc tạm quần áo này trước, ta sẽ dặn tú phòng làm riêng xiêm y sau, hoặc nếu ngươi muốn cũng có thể ra cửa hàng trang phục chọn mua.

”Đỗ Hạ nói càm ơn rồi nhận quần áo trong tay Tống Gia Ngôn đặt trên bàn.


Không thể không nói, từ khi xuyên qua, Tống Gia Ngôn đối xử với cô rất tốt, đều giúp cô nghĩ tới mọi phương diện.

Đỗ Hạ tính xem mình có thể hồi báo thế nào, trong ba lô của cô thật ra có một ít tiền mặt, bất quá đều là tiền giấy hiện đại.

Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại trên người chỉ có trang sức cô đặt trong ngăn kéo đầu giường gỗ.

Một đôi hoa tai trân châu, một vòng cổ mặt hình cỏ bốn lá bằng vàng hồng, một cái lắc tay cùng bộ với vòng cổ.

Tuy rằng không phải nhãn hiệu quốc tế xa xỉ nào, nhưng cũng là nhãn hiệu Đỗ Hạ tỉ mỉ chọn lựa thiết kế riêng, bởi vì không phải nhãn hiệu hàng xa xỉ, cho nên trang sức không đắt.

Cổ đại không có vàng hồng, hẳn là còn có chút giá trị, hơn nữa tay nghề thủ công đời sau cũng tinh tế hơn ở cổ đại một ít, cho nên trang sức này hẳn là không lo không bán được.

Đỗ Hạ nghĩ đợi lát nữa liền tặng chỗ trang sức này cho Tống Gia Ngôn, làm tạ lễ.

Tống Gia Ngôn không phải đăng đồ tử, đưa quần áo cho Đỗ Hạ xong liền đi ra ngoài.

Đỗ Hạ tiện tay cầm một kiện quần áo lên giũ ra, khoa tay múa chân ướm thử trên người một chút, xác định cô mặc vừa.

Bất quá Đỗ Hạ tìm kiếm trong đống quần áo một lúc lâu, cũng không tìm thấy yếm mặc trong.

Đỗ Hạ nhìn chỗ quần áo trước mặt cảm thấy có chút khó khăn, buổi tối đi ngủ vì thoải mái nên cô không mặc nội y, quần áo này là trang phục mùa hè, thoạt nhìn cũng không dày dặn, không biết không mặc yếm có bị lộ hàng hay không.

Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Đỗ Hạ vẫn trực tiếp cầm lấy quần áo mặc bên ngoài váy ngủ, cũng may kiểu dáng là vạt thẳng, mặc vào người có thể che kín váy ngủ bên trong, bên trong có váy ngủ, cũng không bị lộ hàng.

Xác định mình đã ăn mặc phù hợp với thời đại này, Đỗ Hạ tự túm tóc trên đỉnh đầu tự mình búi tóc.


Dùng dây buộc tóc đeo trên cổ tay cố định lại tóc, Đỗ Hạ lấy trang sức của mình, mở cửa đi ra ngoài tìm Tống Gia Ngôn.

Cô muốn nhờ hắn mang mình đi ra ngoài dạo một vòng, cô muốn mua một ít nhu yếu phẩm, cái khác không nói, cũng phải mua ít nhất hai cái yếm để thay đổi.

Nhìn nữ tử đi ra từ nhà kề, gã sai vặt đang vẩy nước quét sân, hai ma ma Quốc công phu nhân phái tới hầu hạ Tống Gia Ngôn, cả Tống Châu, đều thiếu chút nữa rớt cả cằm.

Có mấy người nhịn không được giơ tay xoa xoa đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Đỗ Hạ hơn nửa ngày đều không chớp mắt, không nghĩ ra vì sao trong viện lại có nữ nhân.

Đỗ Hạ vẫn duy trì động tác mở cửa, nhìn nhóm người trong viện đang nhìn chằm chằm mình, có chút không được tự nhiên cúi đầu xuống.

Những người này về sau đều xem như đồng nghiệp của cô, theo lý thuyết cô hẳn nên chào hỏi bọn họ một tiếng, nhưng cô bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, thật sự là khẩn trương đến nỗi không biết nên nói cái gì.

Cuối cùng vẫn là Tống Gia Ngôn thấy bên ngoài không có động tĩnh, kêu Tống Hải ra xem có chuyện gì.

Tống Hải thấy Đỗ Hạ dại mặt ra đứng ở cửa, vội vàng vẫy vẫy tay với cô.

Nhận được tín hiệu, Đỗ Hạ chạy chậm đến bên cạnh Tống Hải, Tống Hải một bên dẫn Đỗ Hạ vào nhà, một bên xoay người xụ mặt nhìn mấy gã sai vặt trong viện nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn thì cẩn thận tròng mắt.


”Trong viện, người có tư lịch già nhất chính là hai ma ma, hai người liếc nhìn nhau một cái, cất bước chạy ra ngoài viện, bày ra bộ dạng nhanh nhẹn không phù hợp với độ tuổi của hai bà.

Trong lòng hai ma ma đều chỉ có một ý niệm: trong viện đại công tử xuất hiện một cái nữ tử xinh đẹp, các bà nhất định phải nhanh đem tin tức này nói cho phu nhân.

Trời mới biết công tử đã 24 tuổi, lại chậm chạp không muốn thành thân, vì thế phu nhân cùng Quốc công cực kỳ sầu não.

Cố tình từ khi xảy ra chuyện kia, ai cũng không dám nhắc tới những việc này với công tử.

Bởi vì chuyện này, phu nhân đã lén lút thương tâm rơi lệ không ít, chỉ sợ Quốc công phủ sẽ kết thúc trên người con trai.

Hiện giờ thì tốt rồi, tảng đá lớn trong lòng phu nhân hẳn là có thể đặt xuống đất.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.