Lão Bản

Quyển 2 - Chương 24




Lễ Giáng Sinh sắp tới, từ một tháng trước, cơ hồ tất cả cửa hàng đều đặt cây thông Noel bãi trước cửa, vòng hoa, trang sức tiểu lễ vật, ngay cả trước cửa ngõ nhỏ cũng treo chuông đinh đinh đinh.

Ngày qua rất nhàm chán, tất cả mọi người đều thích ăn lễ, tôi nhớ rõ ngày sinh Noel hàng năm, vừa bật TV liền thấy toàn bộ các đài đều tại đang giới thiệu nhà hàng này đẩy dời đi loại nào món ăn, khách sạn kia phòng ở có nhiều đặc sắc các loại…

Mọi người giống như đã quên, 25/12 là lễ ngày kỷ niệm hiến pháp của Đài Loan đi.

Bất quá, lúc trước nói như thế là do tôi ghen tị đến chua loét mà ra, còn hiện tại? Hiện tại không chua, còn thực ngọt ni! Bởi vì tôi có lão bản nha!

Nếu tôi muốn ăn lễ Giáng Sinh thật lớn, y nhất định sẽ biến ra đầy bàn đồ ăn cho tôi; nếu tôi nghĩ muốn ở trong phòng tổng thống của khách sạn 7  8  sao, y tuyệt đối sẽ tiêu tiền đặt phòng cho tôi; cho dù tôi muốn sao trên trời, y đại khái cũng có thể nghĩ ra biện pháp lấy một viên cho tôi đùa. (càng viết càng ảo -_-! còn vài chương cố lết cho hết truyện -_-!!)

Hâm mộ đi, ghen tị đi, bất quá, tôi là người hài lòng với hiện trạng, là hảo thanh niên của hiện đại có năng lực thông cảm người khác, sẽ không đưa ra yêu cầu như cố tình gây sự này đâu!

Tôi chỉ muốn y mỗi ngày ở tại bên người, hai người an an ổn ổn sống qua ngày là được.

Trước Noel vài ngày, toàn bộ vườn trường lòng người lơ lửng, không vì cái gì khác, là vì trường học sẽ theo lê thường hàng năm, tại siêu cấp lớn lễ đường tổ chức một đêm vũ hội bình an, trường hợp long trọng, còn mời DJ chuyên nghiệp có kinh nghiệm phong phú, có thể xem như là việc trọng đại nhất của trường.

Năm nhất tôi bởi vì tò mò có đi xem một lần, vừa sảo vừa nháo, tôi không bạn bè cũng không biết khiêu vũ, ở trong đó nửa giờ liền trở về ký túc xá; ngược lại Đại Nhất, mỗi lần đều sẽ nhân cơ hội mời mấy nữ sinh hắn luôn ngưỡng mộ trong lòng tới khiêu vũ, chỉ là vận may luyến ái của hắn cực kỳ kém, chưa từng kết giao cùng bất luận một nữ sinh vượt quá 2 tháng.

Tôi cười đùa hỏi Đại Nhất có phải hay không phong thuỷ trong nhà không tốt, khiến hắn cô đơn nhiều năm? Hắn luôn gãi gãi đầu nói: “Mỗi cái nữ sinh đều chê ta không đủ tình thú, ngày nghỉ cũng không hảo hảo đi cùng các cô, cho nên từng người đều vứt bỏ ta…”

May mắn Đại Nhất là một người phóng khoáng, mỗi lần bị đá, hắn chỉ cần nửa ngày là có thể một lần nữa sinh long hoạt hổ, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Năm nay vũ hội lễ Giáng Sinh, hắn còn tại tìm kiếm người thích hợp, trong hệ có một tiểu học muội năm nhất, hình như có cảm giác đối với hắn, cho hắn một chút ám chỉ, nhưng hắn lại chậm chạp chưa mở miệng mời.

Người ta nói hoàng đế không vội, thái giám cấp chết thái giám ── tôi chính là tên thái giám kia, vì sợ hắn đi dính vào vật cách điện David, tôi cực lực giựt dây hắn: “Đại Nhất, tại sao không mời học muội kia? Ta thấy cô ấy đối với ngươi bộ dáng như ẩn ý đưa tình, ta dám khẳng định, chỉ cần ngươi vừa mở miệng, tuyệt đối bắt được dễ như trở bàn tay!”

Làm huynh đệ thân thiết tôi cổ vũ vỗ ngực cam đoan với hắn, hắn lại giật mình, nửa ngày không đáp lời.

“Lão bản đều đã đáp ứng cho ngươi mượn xe, ngươi còn do dự cái gì? Lúc trước ngươi không phải thề son sắt, nói muốn dẫn cái bô đi ăn tiệc Giáng Sinh sao?”

Đại Nhất đáng thương nhìn tôi, ngập ngừng nói: “…Nhưng mà… Diện mạo của cô ấy… Ta không thích…”

Tôi sờ sờ trán hắn, không phát sốt; kiểm tra ánh mắt hắn, trong sáng, không nổi điên.

“Mắt ngươi lọt ngoài cửa sổ phải không? Học muội kia ta có xem qua, miệng nhỏ, mắt to, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền dáng người, dáng người không kém lại còn rất tự nhiên, không phải là mẫu hình ngươi thích nhất sao?” Tôi lớn tiếng chất vấn, nhạ đến một đám nhàm chán phần tử trong lớp học quay đầu nhìn về phía này.

“… Hiện tại ta… không còn thích loại hình đó nữa…” Hắn thở dài, có chút thất thần.

Nhìn hắn u buồn như là nam nhân vật chính dưới ngòi bút của Quỳnh Dao, da gà tôi bắt đầu nổi lên, Đại Nhất như vậy, tôi rất không quen, nghĩ đến trong rất nhiều tiểu thuyết có tình tiết Tá Thi Hoàn Hồn, Đại Nhất hắn… Sẽ không trùng hợp gặp gỡ đi?

Nhẫn nại cảm xúc vừa sợ hãi vừa buồn cười, tôi hỏi hắn: “Như vậy, ngươi hiện tại thích loại hình nào? Nói cho ta biết, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm.”

“… Phải có phong độ của người trí thức, vóc dáng cao gầy, nói chuyện thú vị, tuổi không thể quá nhỏ, có phong vận ngọt ngào thành thục…” Hắn hoàn toàn lâm vào trong vọng tưởng của chính mình: “…nếu có mang mắt kính viền vàng càng tốt…”

“Ngươi nói không phải là David?” Tôi không khách khí đánh gãy lời hắn.

Đại Nhất giống như bị kim châm từ trên ghế nhảy dựng lên: “Không… Ta muốn nữ!”

Tôi liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Ngươi khinh thường đồng tính luyến ái a?”

“Không có, ta chỉ là…” Hắn cuống quít xua tay phủ nhận, thật đáng thương, tôi thấy trên trán hắn mồ hôi đều muốn toát ra đến.

Người ta nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Đại Nhất dù muốn phủ nhận, nhưng từ ngôn ngữ đến động tác, thần thái của hắn đều ngửi ra được chút manh mối, huống chi tôi là người trong vòng, như thế nào sẽ không biết hiện trạng khi ngã vào bể tình?

“…Đại Nhất, mặc kệ ngươi có phải hay không coi trọng David, ta còn là trước nhắc nhở một chút, hắn trên tình cảm từng bị thụ thương, bây giờ là cái nồi không dính, ngươi nên sớm chuẩn bị tâm lý, càng phải có quyết tâm trường kỳ kháng chiến!”

Tôi không chút áy náy đem David bán, dù sao hắn cũng từng bán qua tôi, một người một lần thực công bằng, ai cũng không nợ ai.

“Từng thụ thương, hắn?” Đại Nhất cấp bách cũng quên không che dấu cái gì: “… Phát sinh chuyện gì?”

Tôi vỗ vỗ vai hắn: “Lão bản không nói, bởi vì đây là việc tư của người khác… Bất quá, nếu ngươi yêu cầu, ta sẽ đứng về phía ngươi.”

Đại Nhất bị tình cảm bằng hữu nhiệt liệt của tôi làm cho cảm động, dùng sức ôm lấy tôi, nói: “Thạch Thụy, thật sự chỉ có ngươi hiểu ta…”

Lão bản không ở, không ai giám thị, tôi cũng dùng sức ôm lại hắn, hắc hắc, ôm lâu một chút.

Tan học, tôi đi ra phòng học, vừa muốn xuống lầu, liền gặp phải một vị học trưởng từng quen biết: “Thạch Thụy… Buổi tối ngày mốt ngươi có rảnh không?” A, tìm tôi?

Tôi nghĩ, buổi tối ngày mốt? đó là đêm giáng sinh, ngày hội đặc biệt tình lữ thường đi ăn gì đó, tặng lễ vật rồi tới lăn giường.

“… Ta có hẹn rồi, thật xin lỗi, học trưởng…” Gọn gàn mà đuổi đi một cái.

Đi xuống thang lầu qua phòng ngoài, lúc trước khi tham gia xã đoàn có nhận thức nữ sinh ngoại ngữ hệ đuổi theo tôi: “Thạch Thụy, Thạch Thụy…”

Nhìn người liên tục thở gấp, tôi áy náy, dừng bước lại nhìn cô: “Tiểu Văn, có chuyện gì?”

“Ách…” Cô có chút thẹn thùng: “Vũ hội giáng sinh trong trường… Ngươi có bạn chưa?”

“Ta hẹn người ăn cơm, không thể tham gia vũ hội… Thực xin lỗi…” Đơn giản thanh thoát đẩy rụng thêm một cái.

A~~~~ Tôi ghét lễ Giáng Sinh! Từ một tuần trước bắt đầu, tôi đã phải từ chối lời mời ăn cơm khiêu vũ của 7 vị học muội, 4 vị nữ đồng học, 6 vị niên đệ, 5 vị nam đồng học cùng 3 vị học trưởng, đến ngày mai mới dừng, không biết còn phải cứng rắn tâm địa chống lại bao nhiêu gương mặt đáng thương hề hề nữa đây…

Càng không xong chính là, tại sao nam sinh có ý tứ đối với tôi cũng rất nhiều? Tôi tự nhận mình lớn lên không nương nha? Chẳng lẽ thật sự là thiên sinh lệ chất, mị lực của tôi là không phân biệt nam nữ?

Từ từ, đừng lại tự khoe khoang, tình huống đột phát vừa rồi nếu như bị lão bản thấy được, y sẽ khiến tôi ăn không hết đâu.

Chạy chậm bước, chạy a chạy, chạy đến bãi đỗ xe bên trái vườn trường, xa xa liền nhìn đến lão bản đang đứng tại lối ra, hai cánh tay giao nhau ôm trước ngực, mang kính râm, dựa tường chờ tôi ──

Sao lại…sao lại đẹp trai như vậy ni? Ông trời ơi, ông già Noel ơi, cảm tạ hai người ban thưởng cho ta một người lão bà đẹp trai như vậy…

Đang muốn vươn tay gọi, lại có người gọi tôi lại: “Thạch Thụy, từ từ…”

Sẽ không lại tới nữa đi? Lòng tôi hoảng hốt, suýt nữa trượt chân, như thế rất tốt, ngay cả muốn giả bộ không nghe cũng không được, đành phải quay đầu lại, cư nhiên… Là Lư Hiểu Cầm…

Nhịn không được trong lòng thầm mắng: cô nương, có chuyện gì sao không ở trong phòng học nói, làm chi muốn đặc biệt đuổi theo ra đến đây? Không nhìn thấy đôi mắt sau kính râm của người yêu ta đang phun lửa trừng ta sao?

“Thạch Thụy, buổi tối vũ hội ngày mốt…Ta thấy ngươi từ chối rất nhiều lời mời… Ta cũng còn không tìm được thích hợp bạn nhảy… Hai chúng ta cùng đi, được không?”

Cô nháy nháy một đôi ánh mắt xinh đẹp nhìn tôi, chỉ tiếc, tôi đã muốn miễn dịch, rất nhiều chuyện sát bên người mà qua tôi liền sẽ không lại lưu luyến, hiện tại, tôi chỉ nghĩ muốn nhanh chóng đem tình cảm cô đối với mình cắt đứt, khiến cô chết tâm, đừng lại tìm tôi phiền toái.

“Buổi tối ngày mốt ta đã có hẹn với người yêu, không có biện pháp tham gia vũ hội…” Như vậy đủ sáng tỏ đi? Thức thời liền nhanh chóng lăn, miễn cho lão bản đánh đổ thùng dấm.

“… Thạch Thụy, ta thật sự thực thích ngươi…” Cô cư nhiên dũng khí mười phần kiên định nói: “Hơn nữa, tại khi ngươi chưa kết hôn, mọi người đều có quyền lợi cạnh tranh…”

Nếu như nói sớm mấy tháng, tôi nhất định lập tức về nhà đến trước bài vị thắp hương, cảm tạ tổ tiên phù hộ, nhưng hiện tại…Tằng kinh thương hải nan vi thủy*…

*Là một câu trong bài thơ Ly Tứ Ngũ Thủ – kỳ 4 của Nguyên Chẩn.

Tằng kinh thương hải nan vi thủy = Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ.

Ý chỉ TT đã có LB thì LHC chã là gì -_-!

Quay đầu hướng lão bản phương hướng nhìn, sắc mặt y đông lạnh, tựa hồ không tính toán nhúng tay.

Thở dài, tôi đối Lư Hiểu Cầm nói: “… Đành phải thành thật nói với ngươi… Người yêu ta là một nam nhân… Ta không có khả năng cùng ngươi hẹn hò…”

Lư Hiểu Cầm hít sâu một hơi, hốt hoảng lùi lại mấy bước, ngàn tưởng vạn tưởng, cô đại khái cũng không nghĩ tới từ miệng tôi lại phun ra loại đáp án này.

Cảm thấy biểu tình của cô rất buồn cười, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tôi nhìn cô, tái chỉa chỉa lão bản đứng ở cách đó không xa, ý nói: Không lừa ngươi, người yêu ta đang ở chỗ này.

Lư Hiểu Cầm dậm chân, xoay người bước đi ── chiêu này không tồi, học đến hôm nào dùng.

“Thụy Thụy, như vậy được không?” Lão bản đã muốn đứng bên cạnh tôi: “Nếu cô bé kia đem lời em vừa nói lấy ra đồn đãi ra thì làm sao?”

Hừ, trang mô tác dạng, nhìn đến tràng diễn vừa rồi, y không tâm hoa nộ phóng mới là lạ!

“Tính, có cái tốt thứ nhất sẽ không có cái tốt thứ hai, em sao có thể không để ý đến tâm tình của anh? Nếu không đưa cô bé kia đuổi đi, buổi tối em liền thảm nha!”

“Em thực hiểu anh…” Y cuối cùng khẽ nở nụ cười, cảnh báo nguy cơ giải trừ.

Hảo, thừa thắng xông lên! Tôi cố ý xoa bóp tay y, nhuyễn thanh mềm giọng nói: “… Cho dù người toàn thế giới đều biết em là đồng tính luyến ái thì như thế nào? Dù núi không chuyển thì đường chuyển, nếu nơi này có người xa lánh em, chúng ta liền dọn đến miền nam California đi, sống qua ngày thần tiên uyên ương mà em hằng ao ước, anh có chịu không?”

Lão bản bộ dáng xem ra thực hướng tới, nói: “Hảo, chúng ta đây hiện tại về nhà làm trước một ít chuyện uyên ương sẽ làm đi, coi như chuẩn bị bài cho ngày sau…”

Lão bản lại động dục, thật sự là, người gì khác cầm thú, không nhiều…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.