Lão Bản

Quyển 1 - Chương 1




Học kỳ năm tư vừa mới bắt đầu, bạn học Đại Nhất vội vã chạy đến tìm tôi: “Thạch Thụy, không phải ngày hôm trước cậu nói với tôi là muốn tìm một việc làm sao? Có cơ hội tốt có muốn hay không?”

“Nói trước! Là gia sư thì tôi không làm!” Vừa dọn sách vở tôi vừa nói!

Đại Nhất biểu hiện như là uống nhầm thuốc, vẫn đăm đăm nhìn tôi. Nói thật ra, gia sư là việc làm ít tiền, chỉ có 1 nhiệm vụ là giám sát học trò hoàn thành bài học, đẩy nhanh tiến độ, đạt thành tích tốt mà các bậc phụ huynh đã yêu cầu là được.

Nhưng nó lại không thích hợp với tôi, cá tính Thạch Thụy tôi luôn luôn cẩu thả, tính tình lại quá mức ôn hòa vả lại không có được một khuôn mặt chết để bức mấy học sinh đáng thương làm theo hàng loạt đề bài cổ quái, không hợp lí. Có khi còn nghe được các bậc phụ huynh oán giận với mình con họ buổi tối 11 giờ đã leo giường ngủ cũng không như con người ta hằng đêm gặm sách đến 12 giờ khuya, tôi cũng muốn âm thầm trộm nhỏ giọt lệ đồng tình đây! Cho nên sau này, tôi cũng không muốn tiếp tục làm nghề gia sư nữa.

Thời gian thì vẫn cứ trôi, nhà tôi thuộc vùng nông thôn tại Bình Đông, gia cảnh cũng chẳng giàu có gì, có thể chiết ra tiền cho tôi vào trường đại học tư thục cũng đủ làm tôi cười trộm nửa ngày, vì không muốn gia tăng gánh nặng cho cha mẹ, bình thường tôi đều phải tự dựa vào mình tại phía Bắc cố gắng làm việc kiếm tiền trang trải các chi phí sinh hoạt và tiền tiêu vặt.

Kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tháng, tôi trở về nhà hỗ trợ săn sóc em trai em gái, khi trở về thì công việc tại quán ăn nhanh không cánh mà bay, tôi vội vã tìm tới người bạn cùng lớp ngày thường hay giúp đỡ lẫn nhau nhờ hắn giúp mình lưu ý các công việc tốt.

So với năm nhất và năm hai, học phần năm tư ít hơn rất nhiều, ngoại trừ một vài môn học bắt buộc. Chỉ cần học tốt các môn học tự chọn, lấy đủ học phần để thuận lợi tốt nghiệp là được, dù sao cuộc đời tôi cũng chẳng có chí lớn gì! Sau khi tốt nghiệp có lẽ sẽ thi vào một viện nghiên cứu hoặc là ra trường lại đi lính một hai năm rồi vào xã hội tìm một công việc tốt thì cha mẹ tôi sẽ không phải khổ cực nữa.

Chỉ nghe Đại Nhất nói: “Tôi thường đi ăn mì nghe bảo ông chủ đang tìm kiếm một tay bồi bàn, phí tính theo giờ, thời gian cũng khá dài, mỗi ngày buổi tối từ 6 giờ đến 10 giờ, từ thứ 2 đến thứ 7, có hứng thú không?”

Tôi vừa nghe Đại Nhất nói phí tính theo giờ, hai tròng mắt thoáng chốc phát sáng lên: “Ông chủ mỗi giờ trả bao nhiêu? Có bao ăn luôn hay không?”

“Một giờ 90 nguyên, có bao ăn hay không thì tôi không biết, bất quá ông chủ mở cửa quán vào lúc xế chiều 5 giờ đến 12 giờ đêm mới đóng cửa, cậu hết giờ làm là có thể đi, ông chủ sẽ không yêu cầu cậu lưu lại đến lúc đóng cửa.”

Sau khi tính toán, mỗi tháng có thể thu nhập hơn 8000 đồng, khấu trừ 2000 đồng tiền phòng trọ, phần còn lại cũng đủ cho tôi dùng mua một số sách vở và đồ dùng sinh hoạt, ban ngày trừ thời gian đi học ra, thời gian còn lại cũng đủ để chuẩn bị tư liệu tốt nghiệp, trong lòng âm thầm đem bàn tính ra dặm, vỗ, kéo, đánh một chút…được, quyết định vậy đi.

Đại Nhất nghe tôi sảng khoái đáp ứng, cũng thật cao hứng: “Nói vậy, xế chiều cậu đến cửa hàng mì nằm trên đường Trữ Bắc tìm gặp ông chủ, nói là tôi giới thiệu cậu tới, chắc chắn y sẽ tuyển cậu”

Ồ, đường Trữ Bắc, không phải phụ cận trường học sao? Cách phòng trọ mình thuê cũng không xa…

Đại Nhất đang muốn đi, dường như nghĩ tới cái gì lại dừng lại: “Thạch Thụy, tôi nói trước cho cậu biết, ông chủ này không thích nói chuyện cho lắm, nhưng không phải tính tình y không tốt, đừng có hiểu lầm y chán ghét mình nha!”

“Biết rồi, không phải chỉ là một lão ma đầu trầm mặc, ít nói, đáng thương hay sao! Tôi cũng không nhàn đến nỗi gặp ai cũng kéo qua nói chuyện phiếm”

Đại Nhất mặt nhăn lại, giống như bị người đánh một quyền vào đầu: “Ông chủ cũng không phải già…”

Tôi cũng không phải mù! Tuổi lớn hay nhỏ đối với tôi không quan trọng, miễn là y có thể đúng thời gian phát lương cho tôi là được rồi, ngay cả khi đó là một tiểu tử 17, 18 tuổi tôi cũng sẽ cung kính gọi y là ông chủ.

Xế chiều 5 giờ tôi đã đứng trước cửa tiệm mì, nhìn vào bên trong thì thấy có một người nam nhân mặc áo thun ngắn tay màu trắng, đồng bộ với áo là một chiếc quần jean trắng, người đó đang cúi đầu hướng về mặt tiền của cửa hàng, nói vậy đây chính là ông chủ mà Đại Nhất đã từng nói đi! Bất quá, vóc người ông chủ chăm sóc cũng tốt quá, cơ lưng rộng rãi tạo thành một đường hình bậc thang đi xuống vòng eo hẹp, cơ thể hình tam giác ngược đạt tiêu chuẩn của các vận động viên thể thao, đôi chân dài được khoá lại trong quần jean, để lộ ra một phần da thịt sắc cổ đồng.

Làm cho mình đố kỵ chết mà, so với một cơ thể đầy hơi thở nam tính, tôi chán nản nhìn vào cơ thể yếu như gà luộc của mình, ôi, ngay cả đề cập cũng không muốn đề cập qua.

Đợi đến khi nào theo ông chủ được một khoảng thời gian, mình phải lãnh giáo một y chút phương pháp luyện vóc người mới được.

Tôi đi vào trong tiệm, trực tiếp nói ra lý do đến: “Ông chủ, tôi là do Đại Nhất giới thiệu đến, cậu ấy nói hiện tại anh cần tuyển một bồi bàn, cho tôi thử xem được không?” Tôi bày ra nụ cười thành ý nhất.

Ông chủ tay đem ra một cái nồi, ngẩng đầu nhìn tôi. Đại Nhất nói không sai, ông chủ không già, ngoài ra còn có một khuôn mặt khá nhìn, ngũ quan đơn giản làm cho người ta có cảm giác dễ chịu, mặt không tính là rất đẹp trai, nhưng cũng không phải là tầm thường, đường nét cương nghị trên gương mặt để lộ ra chủ nhân nó có một tính cách bất khuất, nếu muốn tôi đoán, thì tôi nghĩ rằng y có lẽ đã từng là một cảnh sát.

Tuổi y ước chừng trên dưới 30, không chính xác lắm…Huống hồ rất khó có thể tin một người nam nhân như vậy lại chỉ là một ông chủ của một tiệm mì.

Tại thời điểm tôi đang đánh giá y thì đồng thời y cũng dò xét từ đầu đến chân tôi vài lần rồi mới nói: “Hôm nay có thể chứ?”

“Có thể cái gì?” Nhất thời đại não tôi không kịp phản ứng, ước qua chừng mười giây tôi mới hiểu được y hỏi cái gì: “Có thể, tôi bây giờ có thể bắt đầu công việc”

Ông chủ, Đại Nhất vốn là nhắc nhở qua tôi là anh không quá thích nói chuyện, nhưng mà không cần đến mức tích chữ như vàng thế này chứ!

Lão bản đi tới bên người tôi, chiều cao của cả hai lập nên tỷ lệ cao thấp, đương nhiên là y cao tôi thấp rồi! Tôi mặc dù hình thể thon dài, tự xưng cao gần 180cm, mà ông chủ lại cao hơn tôi cả một cái đầu, khi y đi tới trước người tôi, tôi buộc phải sử dụng tư thế ngửa đầu rất ít khi dùng đến để nói chuyện cùng y.

“Tôi phụ trách nấn ăn, còn cậu chỉ cần ở phía trước bắt chuyện với khách, bưng bê thức ăn và thu tiền là được rồi…” Y nhất nhất công đạo phân công tác cho tôi, không có một câu dư thừa.

Thành thật mà nói, thanh âm ông chủ cũng rất dễ nghe, âm chất thâm trầm ngòn ngọt, chỉ là khẩu âm có chút kỳ quái, giống như người nước ngoài không quen thuộc sử dụng tiếng Trung, nhưng cũng nhờ tại trong quán này bên tai thường nghe đến tiếng mẹ đẻ của chúng ta, nên cũng nắm bắt được một chút hơi hướng cùng cảm giác.

Thật sự là một ông chủ cho kẻ khác ấn tượng sâu sắc a…..

Không tới vài ngày tôi đã quen thuộc hết những công việc trong tiệm. Ông chủ mở tiệm mì tại phụ cận trường học, đối diện bên kia đường là ký túc xá nam nữ, cho nên đa số khách đều là sinh viên.Tôi quan sát vài ngày, biết được hàng ngày vào lúc 6 giờ đến 7giờ30 sẽ có một đám đông đến dùng bữa, mà còn vào ngay lúc trong quán bận rộn nhất. Khoảng 8 giờ là có thể xả hơi ngồi nghỉ một chút, từ 9 giờ đến 10 giờ lại sẽ đến một nhóm sinh viên của lớp buổi tối đến ăn khuya.

Sinh ý của lão bản cũng không ổn định cho lắm, nhưng cũng có khách nhân cố định, quả nhiên, một mình y thì sẽ rất bận rộn. Bất quá y giống tôi, không có chí lớn, một chút cũng không nghĩ phát triển buôn bán, chỉ cần hằng ngày trầm mặc nấu ăn, khách nhân chỉ cái gì y nấu cái đó.

Hơn 8 giờ đêm, cửa hàng tạm thời ngừng bán, ông chủ bề bộn bổ sung nguyên liệu trong tủ lạnh, tôi nằm trên quầy trước cửa nhà bếp, lơ đãng mà nói với y: “Ông chủ, tôi cảm thấy được mở quán mì là phương pháp anh dùng để giết thời gian a!”

Ông chủ hiếm hoi liếc mắt nhìn tôi: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

Như có loại cảm xúc muốn đem băng sơn tách ra, tôi như được cỗ vũ nói: “Tôi đã làm qua rất nhiều cửa hàng, gặp qua đủ loại chủ tiệm; có tính toán chi li một phân tiền cũng sợ mất, có lòng mang kế hoạch lớn, chí lớn muốn mở rộng sự nghiệp, chỉ có anh là không có yêu cầu gì, thuần túy chỉ muốn sống qua ngày”

“…Như vậy không tốt sao?” Ông chủ khóe miệng hơi nhếch lên, có chút rực rỡ đến đẹp mắt, tôi nhớ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông chủ cười — y thực sự cười, tại sao lại lãng phí một nụ cười quyến rũ như vậy?

Tôi không khỏi oán giận khiếu nại: “Ông chủ, anh cười rộ lên rất đẹp, không bằng thường cười cho tôi xem, coi như là cho nhân viên phúc lợi đi!”

Trong ánh mắt y ý cười càng sâu, nhưng không có tái đáp lời, có lẽ là chống đỡ không được người có da mặt dày như tôi đi! Đang lúc này có hai nữ  sinh viên bước vào, tôi vội vã đi bắt chuyện, hôm nay cùng ông chủ nói chuyện phiếm thời gian cũng nhân tiện qua thật nhanh.

Một buổi sáng của tháng sau, tôi bị Đại Nhất gọi điện thoại đánh thức, bảo tôi đến sân vận động luyện tập tiết mục chào mừng tân sinh.

Xem đồng hồ, mới 6giờ30 sáng tôi không chút khách khí quát hắn: “Nghênh tân sinh không phải toàn quyền cho năm hai phụ trách sao! Người nào ăn no nhàn nhã đi biểu diễn cái quỷ tiết mục gì hả!

Đại Nhất biết tôi huyết áp thấp, buổi sáng lấy không ra khí lực rời giường, bề bộn trấn an tôi nói: “Thạch Thụy, ngày hôm qua họp lớp cậu không phải đáp ứng Lô Hiểu Cầm sáng nay tham gia luyện tập? Cô ấy bây giờ đã đến rồi, còn hỏi tôi cậu đã tới chưa nữa…”

Lô Hiểu Cầm! Tôi cả kinh, vội vã tỉnh táo lại: “Tôi lập tức đi, các cậu bắt đầu trước cũng được.”

Lô Hiểu Cầm là người tôi thầm mến từ năm nhất cho tới bây giờ, là đồng bạn cùng ban, người ấm áp dịu dàng đúng chuẩn nữ tử, vừa xinh đẹp vừa lại thông minh, quả thật chính là tình nhân lý tưởng trong mộng của tôi. Bất quá tôi bề ngoài mặc dù cho trời sập xuống cũng không có việc gì, đối mặt với vấn đề tình cảm lại ngoài ý muốn rất nhát gan, đến giờ vẫn chưa có đủ dũng khí mời cô ấy một mình ra ngoài.

Năm hai khi biết Lô Hiểu Cầm gặp gỡ học trưởng anh tuấn hệ cơ điện, lúc ấy tôi thật chã biết hận ai cho phải! Mấy tháng sau nghe thấy bọn họ chia tay, đêm đó tôi nhân tiện càn quấy mua một chai bia không kiêng nể chúc mừng — như vậy coi như là chúc mừng rồi sao? Đương nhiên, tửu lượng của tôi chỉ đủ để tôi uống một chai, nhiều hơn là tôi sớm đi gặp chu công rồi.

Ngày hôm qua cũng không biết có chuyện gì, làm Lô Hiểu Cầm chạy tới hỏi tôi có muốn cùng cô ấy lập kế hoạch chào mừng tân sinh hay không, tôi luôn luôn chán ghét tìm phiền toái vậy mà bị quỷ mê tâm hồn mà đáp ứng, mơ tưởng đến hình ảnh được ở cùng cô ấy tôi căn bản không chú ý tới lúc cô công bố thời gian và địa điểm diễn tập.

Vội vàng đánh răng rửa mặt, cuối cùng tôi đứng trước kính kiểm tra lại chính mình — Thạch Thụy mi lớn lên mặc dù không phải siêu cấp dễ nhìn, nhưng cũng nhã nhặn thanh tú, hương vị trí thức dày đặc, sao vào đại học ba năm rồi mà ngay cả bạn gái cũng tìm không ra?

Nhìn một chút trong tay gọng kính nhựa màu đen cùng với tròng kính dày, ôi, thủ phạm chính là nó! Tôi mặc dù văn chất phiêu phiêu, tao nhã nho nhã nhưng lại có một nhược điểm chết người là cận thị gần 6 độ cộng với rối lọan thị giác làm cho tôi một khắc cũng không thể không có nó, nhưng nó cũng làm cho tôi có một diện mạo mới <?>  một khi đeo nó tôi liền trở thành một tên mọt sách đầy ngớ ngẩn.

Từng không chỉ một lần tôi đã định thay kính áp tròng, tăng khả năng giao tiếp với chị em, nhưng phải đành thối lui khi hỏi qua giá tiền. Kính sát tròng chẳng những có kỳ hạn sử dụng, mà sau này hàng ngày còn phải ngâm vào dung dịch, cũng có thể sẽ gây ra một gánh nặng kinh tế đáng kể, khẽ cắn môi, tôi chỉ có thể mỗi ngày cầu khẩn, Lô Hiểu Cầm, cậu nhanh lên một chút sớm ngày phát hiện đồng học có một trái tim thiện lương là tôi đi!

Chạy tới sân vận động đã là 7 giờ, chứng kiến mấy người đồng học đang thảo luận dùng phương thức nào ra trận để có thể được chú mục, không ai quan tâm tới tôi, tôi đơn giản  đem ánh mắt chuyển tới thao trường. Sân vận động trường học vốn là mở, bình thường buổi sáng, buổi tối và ngày nghỉ luôn luôn có rất nhiều người dân ở vùng phụ cận đến đây sử dụng, tôi kinh ngạc khi phát hiện thấy một thân ảnh quen thuộc.

Da thịt màu cổ đồng, thân hình dẻo dai vận động, dung mạo kiên cường cương nghị — đây không phải là ông chủ sao? Tôi lần đầu tiên dưới ánh mặt trời nhìn y, cảm giác được nam nhân này thật sự…dễ nhìn lắm, tràn ngập thứ hơi thở đầy nam tính cũng là thứ mà tôi thủy chung mãi khát khao nhưng lại không đạt được.

Y dùng tốc độ cực nhanh tại thao trường chạy băng băng,  tốc độ ổn định, thật là, cũng không phải là tuyển thủ muốn tham gia thi đấu, cố gắng chạy nhanh như vậy để làm gì? Lại còn làm hại ánh mắt tôi không cách nào rời ra, ghen tỵ chết tên chủ nọ, cơ thể cứ cường tráng như vậy…

Thì ra y cũng là như thế này để bảo trì vóc dáng!

Các bạn cùng lớp hội thảo kịch liệt cuối cùng cũng kết thúc, Đại Nhất đi tới vỗ vỗ bả vai tôi: “Ngốc tiểu tử, lấy lại tinh thần chưa? Chuyên tâm như thế là đang xem cái gì?”

“Ông chủ…”  Tôi chỉa chỉa thân ảnh đang chạy trong ánh mặt trời kia.

Đại Nhất cũng giật mình rồi: “Ông chủ chạy cũng thật tốt, sẽ không xuất thân từ vận động viên thể dục đi! Tôi nếu là con gái cũng sẽ đối y như hổ đói cừu con đi.”

Tôi tống một quyền vào bụng hắn: “Cậu ít ác tâm, ông chủ là thần tượng của tôi, không cho phép cậu đối với y xằng bậy!”

Đại Nhất che bụng, nhưng lại cười ha hả: “Ha…cậu..haha, cậu nói ông chủ là thần tượng của mình?”

“Này có cái gì không đúng?” Tôi trợn to mắt liếc một cái: “Cậu không cảm thấy ông chủ rất có khí khái nam tử sao? Tôi quyết định lấy y làm mục tiêu, từ hôm nay– không, ngày mai bắt đầu mỗi ngày sáng sớm tập luyện, một ngày nào đó sẽ biến thành một đại nam nhân sức sống mười phần!”

Đại Nhất cuối cùng cười đến không chịu nổi mà ngã xuống đất, tôi không chút khách khí giơ chân đá thêm.

Buổi tối sau 8 giờ tôi như trước tìm ông chủ tâm sự, thuận tiện nói buổi sáng nhìn thấy y chạy bộ tại thao trường.

“Ông chủ, anh mỗi ngày 12 giờ mới đóng cửa quán, buổi sáng lại có thể sớm như vậy bò dậy đi chạy bộ, quá lợi hại rồi!”

“Không có gì, thói quen vài chục năm nhất thời sửa không được.” Ông chủ thản nhiên mà nói.

Đối với lúc đầu chỉ biết trả lời câu hỏi của tôi bằng một chữ độc nhất như “ừ” “được” ông chủ bây giờ đã có thể trả lời tôi hai hoặc ba câu, xem như hai chúng tôi đã đi được một bước tiến lớn rồi!

“Từ nhỏ mỗi ngày sáng sớm đều chạy bộ? Trách không được thể hình tốt như thế!”  Tôi đùa đùa đấm nhẹ lên cơ bắp trên người y, oa! Thật sự rất rắn chắc. Không nhịn được lại xoa bóp cánh tay đầy thịt nhưng mềm nhũn của mình, đều cùng là nam nhân vì cái gì mình và ông chủ lại khác biệt đến vậy?

Y đại khái là từ vẻ mặt đoán ra tôi đang suy nghĩ cái gì, cũng vươn tay xoa xoa cánh tay tôi, khó được cười khẽ: “Cậu thật sự nên cố gắng luyện tập, luyện tập”

Tôi giật mình trong giây lát, bàn tay ông chủ nóng quá, khi y vẻ mặt như thường lui về tiếp tục công việc, tôi nhưng lại cảm thấy chỗ nào đó sâu trong đáy lòng, có một thứ gì đó được mở ra… 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.