Đối với sự xuất hiện của Tô Uyển, Chân Nam Nhân đã có chuẩn bị tâm lý nhất định dù sao Từ Tri Lễ đã bên này hơn một tháng nếu là Tô Uyển một chút hành động cũng không có, ngay cả chính nàng cũng không tin, cho nên khi Tô Uyển đi vào công ty tìm được nàng, nàng rất bình tĩnh.
“Nói đi có chuyện gì? Cô không phải mất công từ thật xa chạy tới nơi này chỉ là mời tôi uống 1 ly cà phê.” Chân Nam Nhân cùng Tô Uyển đến một quán coffee cạnh công ty dù sao loại chuyện như vậy vỡ lở ra chỉ làm đề tài cho người khác tăng thêm một chút mới bát quái mà thôi, nàng không muốn trở thành kẻ làm chủ đề.
“Cô biết tôi vì cái gì tới.” Tô Uyển không nghĩ tới lâu như vậy không gặp Chân Nam Nhân cũng không có đuổi mình, trước kia nàng chỉ là đem quan hệ của mình cùng Từ Tri Lễ tiết lộ cho Chân Nam Nhân, cô ta liền dễ dàng đi xa tha hương thật không nghĩ đến đã lâu như vậy gặp lại Chân Nam Nhân, nàng đối với mình thế nhưng một chút sắc mặt cũng không thay đổi, Tô Uyển định ổn tinh thần…được ăn cả ngã về không lần này, nàng tất phải đem Chân Nam Nhân hoàn toàn đuổi ra khỏi thế giới của Từ Tri Lễ.
“Tôi không biết cô bây giờ lại xuất hiện ở trước Từ Tri Lễ là vì nguyên nhân gì, cô đã hai năm trước ly khai vì cái gì liền lại hiện ra ở trước mặt của hắn? Có lẽ hai năm qua, cô trôi qua cũng không như ý đây là chi phiếu 10 vạn nhân dân tệ, tôi hi vọng cô dừng lại, vĩnh rời đi xa khỏi Từ Tri Lễ. ” Tô Uyển đem chính mình ngụy trang đã trở thành bạn gái thực của Từ Tri Lễ, cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh làm cho Chân Nam Nhân thực vì Từ Tri Lễ cảm thấy mặc niệm.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
“Hình như cô là hiểu lầm, tôi cùng Từ Tri Lễ đã không còn có cái gì, tôi lần trước không cẩn thận xuất hiện ở trước mặt Từ Tri Lễ chỉ là bởi vì tôi muốn tham gia lễ kết hôn của tỷ tỷ mình mà thôi, cô đem Từ Tri Lễ xem như bảo bối còn Chân Nam Nhân tôi không giống như cô… hơn nữa cô là dùng thân phận gì tới yêu cầu tôi đây? Bạn gái của hắn? Hay là lão bà?”
Chân Nam Nhân câu nói sau cùng thiếu chút nữa đem Tô Uyển khí tuyệt…. lão bà? Bọn họ còn chưa kết hôn bạn gái? Từ Tri Lễ căn bản sẽ không có thừa nhận qua, trong công ty hắn mỗi người đều không đáng lo, nếu là Từ Tri Lễ thật sự thừa nhận thân phận của nàng nàng có lẽ còn không có để ý sự tồn tại của Chân Nam Nhân …nhưng Từ Tri Lễ.. hắn ngược lại theo chân cô ta hấp tấp chạy tới cái thành phố này, đem việc công ty giao vào tay người khác, vì Chân Nam Nhân vứt bỏ hết thảy nàng như thế nào! Từ Tri Lễ là một thương nhân hắn biết rõ như thế nào trả giá thật nhỏ đổi lấy ích lợi cao nhất, nàng tuyệt đối không cho phép Từ Tri Lễ cứ như vậy vì Chân Nam Nhân mai một tài hoa của mình.
“Tôi không phải của bạn gái, càng không phải lão bà, nhưng tôi là mẫu thân mang thai con của anh ấy, tôi nghĩ thân phận này đủ chưa?” Tô Uyển từ trong bao lấy ra hé ra bệnh án của bệnh viện.
Chân Nam Nhân nhịn không được cười lên, thật đúng là đủ cẩu huyết, hài tử còn có, xem ra cách cưới mà có con không xa.
“Nếu như cô là muốn dùng hài tử đến uy hiếp tôi… thật xin lỗi, tôi không phải là phụ thân của nó, cũng cùng phụ thân của nó không có bất kỳ quan hệ gì, nếu là thật có quan hệ tôi nghĩ bây giờ kỹ thuật mới có thể đủ cho cô bình an đem đứa bé này giải quyết, hơn nữa tâm lý của tôi cũng sẽ không yếu ớt đến sẽ đối với cô sinh ra áy náy, dù sao vì một đứa bé chưa có sinh ra chắc là sẽ không làm cho lòng tôi có thương hại, nếu là cô thật sự thông minh không bằng đem con sinh hạ cầm lấy giám định AND chứng nhận đi tìm hắn, làm cho hắn trốn cũng trốn không thoát ấy… ” Chân Nam Nhân nhấp một hớp cà phê.
“Xin lỗi, tôi còn phải làm việc… đi trước, lần này tôi mời cô ” Nói xong Chân Nam Nhân tiêu sái rời đi.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
Hô ~ thoáng cái đem khí tức của hai năm trước tất cả đều văng đi ra, nhìn xem Tô Uyển bộ dáng kia nàng toàn thân cảm giác sảng khoái!