Còn chưa chờ đến Từ Tri Lễ có bất kỳ động tác nào thì Chân Nam Nhân cũng đã thoát đi khỏi thành phố này, nơi này nàng đã từng có được lý tưởng phấn đấu chờ Từ Tri Lễ đuổi tới chỗ Chân Nam Nhân đã là nhà trống, khi hắn muốn đi tìm Chân Ôn Nhu hỏi thăm tin tức lại ngoài ý muốn bị chị ta cầm cây chổi chạy ra mà ngay cả Trình Hạo Vũ cũng là đối với mình nói năng thận trọng… xem ra chính mình thật đúng là kẻ địch của công chúng.
Hai năm… nói dài kỳ thật cũng không dài… bất quá chính tờ lịch lo mà thôi… nếu nói ngắn có đôi khi làm cho người ta đau khổ khó chịu được…. trong nháy mắt Chân Nam Nhân đã rời đi thành phố đã hai năm, rời đi Từ Tri Lễ cũng hai năm, Từ Tri Lễ giống như trước, ăn cơm, đi làm, ngủ, vẫn như cũ ở tại trong phòng kia, bất quá cùng lúc trước kia bất đồng là hiện tại chỉ còn có hắn, mà căn phòng tựa hồ cũng không có thay đổi gì quá lớn, hắn vẫn như cũ độc thân, không phải là tìm không được mà người hắn phù hợp đã rời đi, đối với Tô Uyển hắn đã không có bất kỳ tình yêu nào… dù sao cũng là mối tình đầu, lúc trước đủ loại không thôi ngược lại làm hại hắn mất đi tình yêu này khiến 1 kẻ luôn luôn khôn khéo như hắn thành ra không được?
Bất quá, muốn nói không có thay đổi là không thể nào, Chân Ôn Nhu muốn cùng Trình Hạo Vũ kết hôn, cái bụi hoa du đãng nhiều năm làm nữ vương bệ hạ rốt cục muốn tìm cây treo cổ này có lẽ chính là biến hoá lớn nhất trong hai năm đi, hôn lễ liền định là một tháng sau, lâu như vậy đã qua Chân Nam Nhân sẽ vẫn như cũ không trở lại đi, tại hôn lễ của chị gái chắc khẳng định có thể lần nữa nhìn thấy nàng đi, Từ Tri Lễ an ủi chính mình.
“Nancyphần văn kiện này phiền toái cô đọc một chút, đợi lát nữa họp dung tới.”
“Ừ, ok, mình lập tức liền xem.” Tại trong hoàn cảnh mới Chân Nam Nhân cảm giác giống như là biến thành một người khác, trên công tác hay là đối đãi xử sự với mọi người đều gần như hoàn mỹ, tựa hồ chuyện tổn thương đã hoàn toàn quá khứ, nàng bây giờ đã thoát biến thành 1 nữ nhân khôn khéo thực thụ.
Không muốn như trong tiểu thuyết nói, nam chính và nữ chính tại bất kì nơi nào trên thế giới cũng sẽ gặp nhau, nàng cùng Từ Tri Lễ cách xa lắc… đừng nói là thấy mà mà ngay cả tin tức của hắn cũng không thấy, xem ra Trung Quốc lớn như vậy, em và anh chẳng qua là trong một viên cát trong đó mà thôi.
Đúng lúc này điện thoại nội bộ của Chân Nam Nhân đột nhiên vang lên.
“A lô?”
“Sao rồi… công tác đã quen chưa?” Đầu bên kia điện thoại là một giọng tiếng Trung còn chưa thuần bất quá thanh âm lại mang theo hơi thở nam tính đặc biệt có chút động lòng người.
“Lão bản, một câu nói ngài hỏi tôi đã hai năm.. không thấy mệt sao…Tôi rất – tốt ” Chân Nam Nhân không có chút nào bị giọng nói kia mê hoặc khuynh đảo. (L: đoán xem là ai… đây mới là kẻ xứng đáng gọi là nam phụ đi…)
“Ha ha… vậy cô vì cái gì ngẩn người?” Đầu bên kia điện thoại rõ ràng không tin.
Chân Nam Nhân ngẩng đầu lên hướng phía đối diện mình nhìn lại, một bóng dáng cao ngất đứng ở trong phòng làm việc, trong tay cầm điện thoại đối với mình cười một chút mà gương mặt đó lại là vị tiểu công tiên sinh đã từng gặp ở Las Vegas, có lẽ cần phải gọi tên của hắn là Wiltshire… Có đôi khi duyên phận kỳ diệu là như vậy nói không chừng ngày nào đó bạn ở trên đường gặp phải người nào thì tương lai của bạn sẽ cho bạn một kết quả ảnh hưởng khác như vậy… Wiltshire chính là như vậy, khi Chân Nam Nhân tại thành phố này gần như cùng đường thì lại gặp Wiltshire tới công ty rồi lại mời nàng đi phỏng vấn tại Khóa Quốc tập đoàn, đây là nàng điều như cũng không nghĩ tới bất quá cuối cùng nàng thế nhưng lại qua hết cửa nọ vòng kia một đường ôm chặt được chức vị này, bất quá cho đến khi công tác một thời gian ngắn, Chân Nam Nhân mới biết được Wiltshire rõ ràng là lão đại của mình, đương nhiên Wiltshire cũng là thật kinh ngạc… xem ra người Trung Quốc nói duyên thật đúng.
Cứ như vậy, Chân Nam Nhân nhờ nơi này bắt đầu làm lại một lần nữa xuất phát, quyết tâm quên Từ Tri Lễ.