Chân Nam Nhân đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn chị mình bị lôi đi…thật lâu mới phục hồi lại được tinh thần, lúc này Từ Tri Lễ đã từ trong công ty cũng chạy tới, Chân Nam Nhân vừa nhìn thấy Từ Tri Lễ lập tức liền níu lấy cổ áo Từ Tri Lễ.
“Từ Tri Lễ! Anh nói đi, chị của tôi có gặp chuyện gì hay không? “
“Em yên tâm đi!” Từ Tri Lễ thoát khỏi tay Chân Nam Nhân, khống chế được bả vai của Chân Nam Nhân, ổn định tinh thần cho nàng.
“Nếu là anh đoán không sai, em cũng sắp có 1 tỷ phu.”
Tỷ phu? Chân Nam Nhân vốn là đại não tức giận đang muốn phun trào thoáng cái đã bị Từ Tri Lễ tưới một chậu nước lạnh cực lạnh, não biến thành trạng thái sảng khoái, nghiêng đầu nghe không hiểu Từ Tri Lễ nói là có ý gì.
Nhìn Chân Nam Nhân như vậy Từ Tri Lễ thở dài, buông lỏng Chân Nam Nhân lên nhà của nàng cứ thế tự nhiên rót chén nước, mới chậm rãi cùng nàng giải thích hết thảy chuyện tình.
Thì ra là người nam nhân ép buộc tỷ tỷ đi tên gọi là Trình Hạo Vũ, là bạn học cùng thời trung học của Từ Tri Lễ, trong thời gian nàng đi theo Từ Tri Lễ đi công tác thì Trình Hạo Vũ và vài người bằng hữu khác đi vào trong quán rượu tụ hội, vừa vặn gặp Chân Ôn Nhu tại đó, hơn nữa chị ấy còn bị vài cái tên côn đồ hạ độc, không nghĩ tới tại nơi phồn hoa này Chân Ôn Nhu cũng có lúc bị lật thuyền vào cống rảnh bất quá lúc bị mấy tên côn đồ mang đi, Chân Ôn Nhu vẫn còn có chút thần chí thừa dịp mấy tên côn đồ kia không chú ý liền chạy tới nhà vệ sinh nam núp vào, không nghĩ tới vừa vặn lại gặp Trình Hạo Vũ, theo Từ Tri Lễ hình dung thì Trình Hạo Vũ cũng không tệ lắm cho nên Chân Nam Nhân rất tự nhiên liền liên tưởng đến đằng sau câu chuyện cổ tích…. đơn giản là Chân Ôn Nhu mượn dược tính đem Trình Hạo Vũ làm quá mạnh, dù sao Chân Nam Nhân đối với cách làm của bà chị này có thể làm ra loại chuyện như vậy là không ngoài ý muốn. Nhưng mà theo lời Từ Tri Lễ kế tiếp Chân Nam Nhân kinh hãi rồi bởi vì chị mình rõ ràng chiếm xong tiện nghi của người ta lại dám đưa cho người ta 300 tệ lộ phí đêm, Chân Nam Nhân ngẫm lại cũng biết vì cái gì người ta không buông tha cho tỷ tỷ mình rồi, bạn của Từ Tri Lễ sẽ nghèo sao? Đối với một kẻ không phải là Ngưu Lang hơn nữa còn rất đàn ông, lại tiền cả đêm sau khi kích tình như vậy người chị mình rõ ràng trả tiền cho hắn… rõ ràng chính là vũ nhục người ta mà.
Nghe Từ Tri Lễ nói tới chỗ này Chân Nam Nhân đối với bà chị mình có cảm giác có tội mãnh liệt như vậy.
“Anh đói bụng.” Cùng Chân Nam Nhân giải thích nửa ngày, Từ Tri Lễ bụng đã sớm kêu lên, đúng lúc Chân Nam Nhân cũng có cảm giác vậy nên cũng không cùng Từ Tri Lễ dây dưa thêm, trực tiếp liền vén lên tay áo đi vào phòng bếp.
“Em biết làm cơm?” Từ Tri Lễ tựa ở cửa phòng bếp vốn là hắn còn tính hai người cùng nhau đi nhà hàng, không nghĩ tới Chân Nam Nhân lại liền bắt đầu động thủ.
“Đúng vậy, ngài nghĩ tôi không biết” Chân Nam Nhân từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu, thuần thục làm món ăn.
Từ Tri Lễ nhìn Chân Nam Nhân rửa đồ, làm canh đột nhiên cảm giác Chân Nam Nhân trên người khí chất nữ tính lại thêm một chút, không có giả đàn ông nữa.
“Đến nếm thử ” Chân Nam Nhân nhanh chóng làm cái ba món ăn, một súp không thể chờ đợi được muốn cho Từ Tri Lễ nếm thử tay nghề của nàng.
“Cũng được ” Từ Tri Lễ không nghĩ tới Chân Nam Nhân tay nghề lại có thể thỏa mãn được kẻ hay bắt bẻ như mình, thật sự là người không thể xem bề ngoài.