Lão Bản, Em Sai Rồi!

Chương 5: Xin việc thành công!




Công ty TNHH ZL là công ty mấy năm nổi danh trong thành phố B, thành lập còn không đến 5 năm vậy mà đã gây dựng được danh tiếng, cái mạnh chủ yếu của công ty chính là đầu tư tài chính, rất nhiều người có tiền đều vui lòng đem tiền của mình giao cho bọn họ quản lý nói thẳng ra cũng là bởi vì họ có thực lực! Hơn nữa, theo tin tức hành lang mà nói chủ tịch của công ty ZL còn là một nam nhân kim cương trong truyền thuyết, số tuổi không đến 25, giá trị con người bất quá thấp nhất cũng là 8 con số! Hơn nữa quan trọng nhất là vị chủ tịch ZL cực kì anh tuấn! Nói đơn giản chính là toàn thể nữ nhân viên trong công ty từ chức vụ cao hay thấp là ông chồng lí tưởng trong mộng!

Chân Nam Nhân di chuột đến xem giới thiệu về công ty, và cnagf không thể tin mình như thế mà nhân được thư hồi báo của công ty  ZL! Đừng nói trước là có thể không thể đi vào đi chỉ bằng bàn chân mà nói được công ty ZL phỏng vấn liền cũng đủ làm cho nàng vui sướng vài ngày… thấy không… thấy không! Nàng Chân Nam Nhân cũng có tài hoa nha! Bằng không tại sao có thể vừa ý công ty ZL!

Ha ha ha ha! Chân Nam Nhân ngửa mặt lên trời cười to suýt nữa cười suýt thì sặc.

Qua hồi lâu, Chân Nam Nhân rốt cục đã ngừng lại tiếng cười cuồng tiếu, siêu cấp hâm! Tắt trang web mở ra chính mình phim yêu nhất “rừng mưa nhiệt đới cười thật to” nhìn lại, nhìn qua Abu mắt cá chết kinh điển, Chân Nam Nhân kêu là một tiếng kích động thật nhanh liền vùi đầu vào phim hoạt hình.

Chỉ chớp mắt trời đã hơi tối, Chân Nam Nhân rốt cục vừa lòng thỏa mãn đóng lại máy tính, duỗi lưng một cái nhìn thời gian đã là 5.45 p.m  Chân Nam Nhân lúc này mới trở về phòng ngủ tìm một cái áo màu trắng,một cái quần jean đen mặc lên chuẩn bị đi ra ngoài tìm cái ăn.

“Bà chủ! Cho một tô mì thịt bò! Nhiều thịt có nhiều rau thơm!” Chân Nam Nhân đi xuống lầu dưới vào 1 tiệm mì thịt bò, tìm chỗ  liền ngồi xuống.

“Ơ! Tiểu Chân à! Con đã đến rồi!” 1 vị mập mạp mặc quần áo đầu bếp màu trắng nhìn thấy Chân Nam Nhân kia gương mặt tròn tròn lập tức giống Phật Di Lặc gọi 1 tiếng thân thiết.

Kỳ thật đây hết thảy đều bởi vì lúc Chân Nam Nhân mới tới đây, chưa quen thuộc đường phố, vừa đem đồ đạc mình thu thập xong, liền đi ra cửa mua đồ kết quả đi lúc Chân Nam Nhân xách theo bao lớn, bao nhỏ gì gì đó chuẩn bị  về nhà thì bi kịch đã xảy ra đó là nàng lạc đường… kỳ thật này cũng không thể trách nàng… ai kêu cái tiểu khu này ngõ hẻm lại nhiều như vậy, phức tạp như vậy.

Đang khi Chân Nam Nhân như con rắng không đầu, thì lại nghe thấy trong ngõ hẻm tán loạn truyền ra tiếng động khác thường, lòng hiếu kỳ nổi lên Chân Nam Nhân rất không sợ chết chui vào, rất nhanh Chân Nam Nhân liền thấy được một đám côn đồ đang không có ý tốt gì vây quanh một dì, tựa hồ như đang định cướp bóc yên lặng xem 3 phút sau, Chân Nam Nhân quyết định gặp chuyện bất bình “rút dao tương trợ” móc ra điện thoại di động của mình nhanh chóng nhấn xuống 1 nút sau đó liền hướng về phía mấy tên côn đồ kia hô to lên.

“Mau buông dì ấy ra! Tôi báo cảnh sát rồi!” Rất nhanh tiếng xe cảnh sát trong ngõ hẻm vang lên, tên côn đồ  vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn nhìn Chân Nam Nhân một cái còn chưa kịp phản ứng đã bị tiếng xe cảnh sát hù vội vàng lăn một vòng biến mất. (L: ẹc, tưởng có đánh đấm gì chứ, rút điện thoại mà tưởng đao … chém)

“Dì à, người không sao chứ? ” Chân Nam Nhân vội vàng chạy lên.

“Không có việc gì… không có việc gì, ” chỉ thấy vị dì này không ngừng vỗ lồng ngực của mình, xem ra vẫn bị hù dọa.

“Tiểu huynh đệ à!  Cám ơn con là con vừa rồi báo cảnh sát?”

ChânNamNhân… tiểu huynh đệ? Dì à người thực là bị doạ sợ ngốc rồi chăng?

“Dì à, con là nữ, là con vừa rồi bật tiếng còi cảnh sát bật ra, chứ con chưa có kịp báo cảnh sát.” (L: hả…. zời ạ, lừa đảo quần chúng mà..)

“À vậy ra là như thế này! Tiểu huynh đệ thật sự là rất cảm ơn con.”

Dì à con là nữ! Chân Nam Nhân thật sự rất muốn lập tức chạy đến bệnh viện chứng minh giới tính chứng minh rồi treo ở trước ngực của mình.

Mà vị này liên tục đem Chân Nam Nhân nhận làm là nam, bị gì này chính là chủ quán mì thịt bò này.

“Tiểu Chân này công tác còn thuận lợi chứ? ” Thật vất vả có một chút nhàn rỗi, chủ quán cầm bát mì thịt bò lao đến đây.

“Dạ…Công việc trước đã thôi rồi ạ! Ngày mai con đi phỏng vấn công việc mới” Chân Nam Nhân vừa ăn mì thịt bò vừa cùng dì chủ quán nói.

“A! Như vậy.. tiểu Chân, con ngày mai phải cố gắng lên!”

“Dạ!” Chân Nam Nhân nhanh chóng đem mì nuốt trọn vào bụng, rốt cục vừa lòng thỏa mãn sờ sờ bụng… trả tiền rồi trở lại căn phòng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.