Lão Bản, Em Sai Rồi!

Chương 43: Đầy nguy cơ?




Cõi lòng tâm tình tràn đầy hưng phấn không thôi Chân Nam Nhân đi theo Từ Tri Lễ dè dặt đi tới cửa sòng bạc, sòng bạc này là do khách sạn này mở quy mô đương nhiên là không thể bằng với nhưng sòng bạc chuyên nghiệp ở khu này bất quá dù thế nào nó cũng là 1 hình thức kinh doanh thu tiền…giải trí, nhiều khách vẫn tới đây tiêu phí.

“Đi thôi, dẫn cô đi xem một chút. ” Từ Tri Lễ dắt tay Chân Nam Nhân liền đi vào trong sòng bạc, Từ Tri Lễ tay rất lớn, rất ấm, thoáng cái làm cho tim Chân Nam Nhân đột nhiên tạm ngừng một chút, một loại cảm giác kỳ quái bắt đầu lan toả toàn thân của nàng.

Từ Tri Lễ trước tiên đem Chân Nam Nhân dẫn tới vị trí bài chín, nhìn xem kĩ xảo chia bài thành thạo tráo bài… Chân Nam Nhân thật sự có loại cảm giác mình đang nhìn trong phim chính mình giống như trong nháy mắt hóa thân thành Châu Nhuận Phát có vai trò đổ thần tay cũng bắt đầu không tự chủ ngứa ngáy.

Đúng lúc này một vị mỹ nữ ngoại quốc mặc áo màu đỏ thẫm cầm một ly sâm banh  tới gần hai người, mở miệng nói bằng tiếng Trung tuy không được lưu loát lắm.

“Tiên sinh là đi một người?”

Chân Nam Nhân há mồm một cái kinh ngạc, chẳng lẽ là người Trung Quốc hay là người Nhật Bản hoặc là người Hàn Quốc một cái là có thể nhìn ra được à?

Đối mặt với mỹ nữ gọi Từ Tri Lễ xem như không khí, bỏ qua người đẹp đó 1 bên lại, có lẽ là lần đầu tiên gặp được nam nhân không chú ý tới mình mỹ nữ trong mắt bắt đầu bốc cháy đầy ý chí chiến đấu, Chân Nam Nhân ở một bên buồn bực Từ Tri Lễ  chẳng lẽ ra ngài đến nước này cũng không thể bớt phóng túng sao? Chẳng lẽ ngài nghĩ bị toàn bộ ánh mắt nam nhân thế giới ghen ghét và sống với ánh mắt đói khát của nữ nhân đuổi giết sao? Ài ~ xem ra toàn bộ thế giới kẻ trấn định nhất chính là mình, hoàn toàn miền dịch… đây là sự vĩ đại thế nào! ( Người nào đó hình như hoàn toàn bỏ qua cảnh tượng chính mình lần đầu tiên nhìn thấy anh ta.)

“Tiên sinh, tôi cũng đi 1 mình có muốn cùng tôi kết bạn hay không? ” Mỹ nữ bắt đầu lợi dụng ưu thế của mình, mãnh liệt không ngừng hướng Từ Tri Lễ phóng ra tín hiệu hấp dẫn Chân Nam Nhân ở một bên con mắt trợn thật lớn, lão thiên à… đây là đến gần sao? Này rõ ràng chính là quyến rũ…

Đang khi Chân Nam Nhân thấy mỹ nữ kia nồng nhiệt đang chuẩn bị tiến lên ôm tay Từ Tri Lễ thì Từ Tri Lễ một cái ưu nhã lách mình tránh thoát tập kích của đối phương, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi.

“Tiểu thư tôi không thích bò sữa, nếu cô chân chính hiểu tiếng Trung cô nên biết đây là ý gì?” Từ Tri Lễ tuyệt không cho đối phương mặt mũi.

Bò sữa? Phốc.. một tiếng, Chân Nam Nhân không có có thể nhịn được thoáng cái liền cười ra tiếng vì vậy Chân Nam Nhân rất nhanh bị mỹ nữ kia chú ý.

“Cô cười cái gì! Một phục vụ mà vô lễ như vậy! Lập tức gọi quản lý của các ngươi tới đây! Tôi nhất định phải lập tức khai trừ con ranh này!” Mỹ nữ khí thế hung hăng hướng Chân Nam Nhân tập kích.

Sặc… phục vụ …? Chẳng lẽ là chỉ mình sao? Chân Nam Nhân buồn bực nhìn một chút trang phục của mình, chẳng lẽ nàng trời sinh liền có một bộ dạng làm phục vụ sao?

“Cô vẫn còn ở nơi này làm gì!” Đối phương thấy Chân Nam Nhân bất vi sở động, một đôi tay bén nhọn  liền lập tức duỗi lên, màu sơn móng tay đỏ tươi lập tức làm cho Chân Nam Nhân có cảm giác sợ run, hai mắt không tự chủ được nhắm lại toàn thân bắt đầu chuẩn bị một trận đau đớn sắp tới.

Hu hu ~ không nghĩ tới, lần này đếnLas Vegascái thứ nhất thu hoạch dĩ nhiên là cái này! Mẹ ơi… Con gái của mẹ làm mẹ bẽ mặt quá… Sớm biết rằng có chuyện sẽ phát sinh con sẽ không đi học học võ…,! Bị huấn luyện viên làm ảnh hưởng chính khí của mình  đối với người già, phụ nữ và trẻ em không được ra tay, đáng nhẽ nên đi học mẹ tu luyện cái gì gọi là Ưng Trảo Công, sư tử hà đông rống chiêu này chắc thực dụng hơn nhiều!

Đang khi Chân Nam Nhân trong lòng đang suy nghĩ lung tung thì mới đột nhiên phát giác, đau đớn mình dự đoán không có phủ xuống trên người của mình, lúc này mới dè dặt mở mắt nhìn tình huống chung quanh.

Chỉ thấy tay mỹ nữ kia đang bị Từ Tri Lễ giữ chặt, vô luận giãy giụa ra sao cũng không thoát khống chế của Từ Tri Lễ, Chân Nam Nhân nhìn xem bộ dạng đẹp trai anh hùng cứu mỹ nhân thật sự rất muốn vì Từ Tri Lễ mà vỗ tay.

Từ Tri Lễ, ngài thật sự là đàn ông! ( Từ Tri Lễ: ta khi nào thì không là đàn ông!)

“Tiểu thư thỉnh tự trọng!” Từ Tri Lễ rất nghiêm túc nói đem tay mỹ nữ hung hăng gạt qua1 bên giống như là ném đi cái gì bám vào người bị bẩn, lôi kéo tay Chân Nam Nhân không chút lưu luyến xoay người rời đi.

“Oa! Từ Tri Lễ, ngài quá đẹp trai! Ngài vừa rồi thấy không vẻ mặt của cô gái kia cực phong phú…! Con mẹ nó thực sảng khoái … ” Chân Nam Nhân kích động nói bô bô không có chút nào chú ý tới mình đem 3 chữ Từ Tri Lễ thuận miệng nói ra.

“Về sau cô hãy gọi tôi như vậy.” Từ Tri Lễ đột nhiên mạc danh kỳ diệu nói vào một câu lời nói còn Chân Nam Nhân nghiêng đầu, không hiểu.

“Cô nhớ kỹ về sau tại bên ngoài trực tiếp gọi tên của tôi, còn dám gọi là lão bản tôi liền trừ tiền lương của cô!”

Cắt! Sao tiền lại ở đây rồi… Từ Tri Lễ mi là quỷ bóc lột hả…Nhưng không hiểu sao vì cái gì trong lòng có cảm giác rất vui vẻ đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.