Lão Bản, Em Sai Rồi!

Chương 1: Trai đẹp tưởng mỹ nữ




Ánh nắng đón chào một ngày mới, Chân Nam Nhân ôm một cái hòm đồ đi tới điểm chờ xe bus. Nhìn bóng dáng xe công cộng qua lại, gió xung quanh thổi tới, Chân Nam Nhân cảm thấy mình như “ tráng sĩ ra đi không trở về”, hít 1 hơi dài nhìn lung tung. Nàng lại thất nghiệp!

Nó cứ như là chuyện bi thảm xa xa của ngày hôm qua nhưng không chỉ có vậy bởi vì thất nghiệp – tiền thuê nhà tháng này sẽ không có mà trả, bởi vì thất nghiệp – cái máy chơi game mơ ước sẽ không có, Chân Nam Nhân hiện tại chỉ muốn tìm cái tường đâm đầu vào mà tự sát thôi! Vốn là do muốn mình ở lại thành phố B công tác vì thế mà thiếu chút nữa bị mẹ đoạn tuyệt quan hệ, nếu không phải mình vỗ ngực bảo đảm con trong vòng một năm nhất định vững chân trụ được ở thành phố  B tuyệt đối sẽ không về nhà xin 1 nhân dân tệ nào! Và đương nhiên bị mẹ không thương tiếc, chớp nhoáng bị đá ra khỏi cửa.

Nhưng khi nhìn xem hiện tại …. Thôi… ngay cả chính nàng cũng không có mặt mũi mà nhớ lại nữa ~. ~

Đang khi Chân Nam Nhân trong thời điểm đau buồn, hít hơi thỏ dài nhìn phía trước mông lung, cố lắc đầu quên chuyện cũ, ôm đồ đạc. Trong lòng lại thở dài, Chân Nam Nhân ài! ~ thôi, hiện những thứ này còn có thể dùng được nữa không? hay là nghĩ lại làm sao tìm được công tác tiếp theo để không bị chết nơi xứ người.

Chân Nam Nhân đợi nửa ngày đột nhiên phát hiện cái xe này lái xe như thế nào còn không lái xe vậy! Không biết lãng phí thời gian của người khác chẳng khác nào hao tiền tốn của của người khác hay sao? Mặc dù mình không có gì cả cũng chỉ còn xót lại thời gian, trong buồng xe các hành khách cũng bắt đầu có điểm không nhịn được bắt đầu kháng nghị với lái xe, lái xe tựa hồ  bị các hành khách khác thúc giục thấy phiền mặt nhăn một cái đối với chỗ ở cửa xe một hồi tức giận gầm thét

“Này rốt cuộc có lên xe hay không! Không thì đem chân thu lại cho nhờ!”

Lúc này các hành khách mới chú ý tới cửa xe có người, liền đương nhiên đem mọi oán khí đều vung đến tên đầu sỏ gây nên, Chân Nam Nhân cũng đưa mắt hướng cửa xe nhìn lại rất nhanh vốn là trong xe đang huyên náo loạn trào thì lập tức yên tĩnh trở lại, nhiệt độ cũng như giảm xuống 1-2 độ, mỗi ánh mắt mọi người đều bị cái người đang lên xe hấp dẫn. (L: ko lẽ là hot girl???)

Một cái  đầu đen bóng, tóc gió thổi phiêu, một đôi mắt cơ hồ có thể dùng sự đẹp đến mê hoặc để hình dung đôi mắt, tay lại mơ hồ lộ ra 1 cái khăn tay màu trắng, che kín miệng mũi nhưng coi như là như thế thì vẫn lộ ra luồng sinh khí mê hoặc quần chúng, nháy mắt như giết từng người trong xe. Mặc 1 bộ đồ màu xanh, nhìn dáng người có vẻ mảnh khảnh, Chân Nam Nhân ôm cái hòm của mình mơ hồ cảm thấy chính mình máu như chảy ngược toàn thân giống như là gà bị chọc tiết, hai mắt tỏa sáng. (L: mặt trái tim …)

Chỉ thấy vị này đẹp đẽ mỹ nhân khẽ nhíu mày, trong mắt khinh thường kiêm khinh bỉ miêu tả sinh động, tuy nhiên nó không chút nào có thể ảnh hưởng đến mỹ nhân phong thái, đẹp đẽ mỹ nhân lên xe đứng vững vàng sau, nhìn quanh một vòng, mở ra ưu nhã bước chân vững vàng hướng Chân Nam Nhân đi tới, cái này, Chân Nam Nhân trong lòng cái kia kích động a, hận không thể lập tức ném xuống trong lòng ngực của mình cái rương, đánh về phía mỹ nhân ôm ấp.

Nhưng là đang lúc mỹ nhân đi tới trước mặt Chân Nam Nhân thì nàng thấy hưng phấn không thể kiềm chế, chỉ thấy vị mỹ nhân này nghiêng người ưu nhã, làm cho Chân Nam Nhân lập tức…tim thấy … thật lạnh… thật lạnh a! Chân Nam Nhân khẽ nghiêng đầu đã nhìn thấy vị mỹ nhân này đứng ở phía sau mình, ánh mắt từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, cùng mỹ nhân ở khoảng cách gần như vậy, Chân Nam Nhân cảm giác mình tim mình lập tức lại đập nhanh khủng khiếp, cứ nhìn chằm chằm mĩ nhân. (L: cho hỏi đây là bo hay girl mà cứ nhìn mãi ng` ta thế…)

Oa! Mỹ nhân làn da thật đẹp nha! Ngay cả lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Oa! Mỹ nhân vóc người thật là cao hình như tầm trên 1m8 đi so với mình cao hơn một cái đầu. Chẳng lẽ mỹ nhân là một người mẫu? …. Đang lúc Chân Nam Nhân thấy rất cao hứng như quên hết tất cả mọi thứ thì lúc đó mỹ nhân tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt cơ hồ muốn lột sạch mình của Chân Nam Nhân kia chậm rãi đem con mắt nhìn về phía nàng.

Oa! Con mắt mỹ nhân quả đầy mĩ lực… ôi chao! Đôi mắt này quá đẹp đi.

“Khụ khụ?????? Cô gái hình như tự mình mang quá nặng đi ” Mỹ nhân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đối với Chân Nam Nhân chậm rãi nói ra một câu nói. (L: anh này tg? chị này nhìn đám đuối là muốn nhờ bê hộ đồ)

Oa! Mỹ nhân nói chuyện! Chân Nam Nhân căn bản sẽ không đem lời của đối phương để ở trong lòng.

“Này tiểu thư! Phiền toái cô…!” Mỹ nhân xem như hoàn toàn bị tầm mắt bỉ ổi của Chân Nam Nhân đánh bại.

Lúc này Chân Nam Nhân mới chú ý tới một cái rất trọng yếu, tiếng nói của mỹ nhân tiếng rất trầm mặc dù cũng rất dễt nghe… bất quá giọng của con gái không thể nào thấp như vậy chứ… Chân Nam Nhân lúc này mới đem tầm mắt chậm rãi nhìn kĩ… sau đó… một cái kết lòe lòe tỏa hiện ra ở trước mắt nàng.

Má ơi! Mỹ nhân lại là nam!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.