Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 19: Nhật ký bơi lội (thượng)




Buổi tối bảy giờ rưỡi.

Bàn ăn.

Hai món ăn một tô canh, ba chén cơm, không ai di chuyển chiếc đũa.

Im lặng tới nỗi tôi có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng “ực” của lão muội.

“Đều nhìn tôi làm cái gì.” Lưu Hoa nhíu mày.

“Cái kia……” Tôi do dự nửa ngày không biết có nên hỏi hay không.

Buổi chiều sau khi về nhà sắc mặt cậu ra bình tĩnh, không hiện vui giận, tôi cùng lão muội ai cũng không dám mở miệng “Cậu đi thi ra sao.”

Đây chính là quan hệ đến việc có thi lại hay không và vấn đề trọng đại có bắt kịp với thời gian đi du lịch a…

Cuối cũng lão muội rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu nghiêm mặt nhỏ giọng hỏi: “Ách… cuộc thi tiếng Anh của cậu, tình huống ra sao?”

“Không biết.” Lưu Hoa trả lời rất rõ ràng lưu loát, trước mắt tôi tối sầm.

“Có thể đạt tiêu chuẩn hay không?!” lão muội tiếp tục hỏi tới. Lời thề son sắt của con bé đã nói ra là tuyệt đối có thể đạt tiêu chuẩn.

“Không biết.”Vẫn là cùng một câu, tôi hình như cảm thấy trước mắt lão muội cũng tối sầm, trái tim của hai anh em tôi a…

Tôi thở dài, bỏ rau vào trong chén cậu ta, “Không sao không sao tôi tin tưởng cậu nhất định có thể vượt qua cuộc thi không phải chúng ta còn phải đi Maldives du lịch sao…”

Lão muội liếc trắng mắt tôi một cái, “Anh, anh chỉ cần có chút căng thẳng nhỏ thì nói chuyện sẽ không có dấu ngắt câu.”

“Anh cũng đem đồ ăn gắp để trên bàn rồi.” Vẻ mặt của Lưu Hoa cùng lão muội không có gì khác biệt.

Sau khi tất cả cuộc thi kết thúc, đó là thời khắc đau khổ chờ thành tích.

Sau khi thành tích được tung ra bởi vì trong nhà không có máy tính nên không thể lên mạng kiểm tra được, tôi liền trực tiếp dẫn cậu ta tới trường học.

“Số báo danh thi?”

“20100617.”

“Được, xin chờ một chút.”

Khi giữa máy tính xuất hiện thành tích của Lưu Hoa, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó mãnh liệt nhìn lại phía màn hình!

Tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Anh!!!

Trong cột điểm thi môn Tiếng Anh, tương ứng một chữ cái nho nhỏ.

— cấp bậc, B!!

Tôi xoa xoa mắt, khi xem lại một lần nữa, vẫn là chữ màu đen kia như cũ, kí tự nho nhỏ, đáng yêu!

Ông trời…… Thành, thành công!

Tôi chỉ biết con tôi quả nhiên thông minh! Tôi chỉ biết tìm lão muội quả nhiên chinh xác! Tôi chỉ biết…

Ha ha ha quả nhiên công sức không phụ lòng người oa!

Tôi kích động ôm cổ Lưu Hoa,“Quá cửa rồi qua cửa rồi đi thôi chúng ta đi mua quần bơi!”

Bờ cát bãi biển lướt sóng của Maldives – chúng tôi đến đây!

“Phốc –”

Di? Âm thanh gì đó?

Tôi nhìn lại, phát hiện bạn học chờ coi thành tích đứng ở phía sau rất ăn ý mà đồng thời phun nước uống ra.

“Phàn Dịch!” Trong lòng đột nhiên truyền đến tiếng Lưu Hoa rống to,“Còn không buông tôi ra?!”

A, ôm thật chặt, có lỗi rồi….

Sau khi từ phòng kiểm tra thành tích ra, ngoài ý muốn gặp được Thiệu Phong.

Sau lần kỷ niệm ngày thành lập trường đó tôi cũng chưa gặp lại hắn, lại nói tiếp cũng đã qua một khoảng thời gian rồi.

“Lưu Hoa!” Hắn vừa thấy con tôi liền tiến lên đây chào hỏi, xem vẻ mặt đạo đức tươi cười của hắn kìa, “Cậu thi thế nào?”

“Miễn cưỡng mà thôi.”

“Qua không, tiếng Anh?”

“Qua.”

“Oh, vậy là tốt rồi, tôi cũng qua.”

Chậc chậc, tôi van cậu đừng nói nói nữa được không, chúng tôi phải vội vã đi bơi lội!

“Ai nha, đây không phải là chú Phàn sao.” Thiệu Phong làm bộ như mới vừa nhìn thấy tôi, thằng nhóc này.

“Đúng vậy, thị lực của cậu còn rất tốt.” Tôi ranh mãnh nhìn kính mắt trên sóng mũi của hắn mà nói.

“Khụ, hai người muốn đi đâu?” Thiệu Phong cứng ngắc dời đề tài.

Khư, lão tử mới không nói cho cậu biết hai người nhà chúng tôi đây muốn đi bơi.

Tôi thoái thác hai câu liền chuẩn bị kéo Lưu Hoa bỏ chạy lấy người, Lưu Hoa lại đột nhiên phun ra một câu: “Mua quần bơi.”

… Tôi nhìn Lưu Hoa mà mặt khóc không ra nước mắt.

Bộ dáng Thiệu Phong bỗng nhiên hiện ra sự hứng thú, “Đi bơi sao? Chủ ý không tệ a, tôi cũng đi được không?”

… Ông trời tôi hận ông.

Ba người con trai đứng ở cửa lớn đại học W, nhìn người đến người đi trước mắt.

Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu sáng trên cao, ve kêu không dứt.

“Hóa ra cậu còn chưa quyết định xong.” Giọng nói Thiệu Phong tràn ngập vui sướng khi người gặp họa.

“….”

Đến lúc này tôi mới đột nhiên phát hiện không biết nên dẫn cậu ta đi bơi ở đâu.

Một: bể bơi trường học. Hoàn cảnh bình thường, nhân viên ít, chất lượng nước sạch sẽ, trình thẻ sinh viên có thể vào.

Lý do bác bỏ: không mở cửa vào những ngày nghỉ, hơn nữa lão tử đã không làm sinh viên nhiều năm rồi dĩ nhiên cũng không có thẻ sinh viên.

Hai: bể bơi công cộng. Chi phí rẻ, hoàn cảnh kém, nhân viên nhiều, về phần chất lượng nước… không đề cập tới cũng được.

Lý do bác bỏ: những lý do trên đã đủ.

Ba: bể bơi cao cấp. Chi phí cực cao, hoàn cảnh u nhã, trong nước có thuốc đông y, còn có lướt sóng chạy bằng điện.

Bác bỏ lý do: Không có tiền.

Chẳng lẽ đầu năm nay, chúng ta muốn đi bơi cũng không thể tìm được một nơi nào sao…

Thiệu Phong chậm rãi đi thong thả vài bước, như là thưởng thức vẻ mặt quẫn bách của tôi, lúc này mới chậm như rùa lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc, “Uy? Cô nhỏ sao? Con muốn dẫn hai người bạn đi tới chỗ cô bơi… Vâng, tốt quá, cám ơn.”

Sau khi hắn cúp điện thoại thì đắc ý quay đầu, “Không thành vấn đề, chúng ta đi Lướt Sóng Hoàng Gia đi.”

— — trong lòng tôi có một ngọn lửa căm uất không hiểu được nổi lên rồi lặn xuống, cuối cùng tích tụ thành cục, nghẹn lại ở trong cổ họng.

Vĩ cái gì tôi rõ ràng là nghèo như vậy, thế nhưng bên người chung quy lại có nhiều người có tiền vây quanh kích thích tôi…

Hai mươi phút sau, chúng tôi đứng trước một tòa nhà.

Kiến trúc như một tòa pháo đài cổ kính bằng vàng của Châu Âu trước mắt khi ta đi ngang qua luôn luôn tránh phải nhìn thẳng.

Rất cao lớn, rất xa hoa, nhìn thấy nó tôi sẽ không thể tự chủ mà nghĩ đến thực lực kinh tế của bản thân.

Thiệu Phong đi phía trước dẫn đường, xuyên qua cửa xoay tròn, đón nhận lễ nghi khom lưng mỉm cười của các người đẹp, ở trong sảnh làm thủ tục bơi, tiếp đó chúng tôi liền đi vào pòng thay đồ.

Thật sự không hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một phòng thay quần áo, tại sao lại được làm lộng lẫy huy hoàng như vậy!

Trong mỗi một tủ quần áo đều có gói sữa tắm dùng một lần và gói khử trùng áo tắm hoàn toàn mới cùng với kính bơi… nam nữ đều có, tùy thuộc vào giới tính của khách hàng.

Tôi thở dài một hơi, lấy đồ tắm từ ngăn tử ra chuẩn bị thay.

Quay đầu nhìn nhìn Thiệu Phong cùng Mộ Lưu Hoa, phát hiện hai người bọn họ vẫn chưa động.

“Vì sao hai người còn chưa thay đồ? Chẵng lẽ mặc như vậy mà đi vào sao?” tôi kinh ngạc hỏi.

“Không vội không vội.” Thiệu Phong cười nói.

Mà Lưu Hoa, chậm rãi kéo kéo cái quần bơi màu đen trong tay ta, từ hàm răng nặn ra một câu nói, “Phàn Dịch, chẵng lẽ muốn mặc cái này đi bơi sao?”

“Đúng vậy, mọi người đều mặc như vậy.” áo tôi đã cởi ra, Thiệu Phong mới bắt đầu chầm chạp tháo nút áo somi.

“Sao, sao có thể? Trung Quốc là một nước có lễ nghi, sao có thể trước công chúng thất lễ như vậy!” Lưu Hoa đem quần bơi kia vò thành một cục, mạnh mẽ quăng trở lại vô tủ!

“Di? Bạn học Mộ, nói chuyện với cậu thật kỳ lạ…” Thiệu Phong kinh ngạc nói.

Nguy rồi!

Khi cảm xúc Lưu Hoa có dao động ít hoặc nhiều tôi đã quên dặn cậu ta khi nói chuyện cố gắng đừng quá thẳng thắn, cái này lại bị tên nhóc kia nhìn ra manh mối.

Tôi thay quần bơi, cố ý nói với Lưu Hoa: “Cậu không phải là không dám nhìn con gái mặc đồ bơi chứ, mắc cỡ?”

Mặt cậu ta đỏ lên, “Không phải!”

“Oh? Cậu đã không sợ vậy theo tôi đi vào quan sát tình hình một chút đi!” tôi kéo cậu ta, quay đầu lại nói với Thiệu Phong, “Nhanh thay đồ đi a nhóc.”

Vừa ra khỏi phòng thay đồ, đó là một hồ bơi thật to.

Nơi cao cấp thì ngay cả người cũng có đẳng cấp, không có cảm giác hỗn độn cá rồng hỗn tạp như hồ bơi công cộng, nước cũng rất trong suốt, càng không có nhóm các đại thẩm run run cái bụng sẹo lồi vung cánh tay béo tốt ở trong nước tận tình rong chơi, mà là vãi cô gái trẻ tuổi ở trong nước ném bóng chơi đùa, hoặc là ngồi ở ghế trên bờ uống nước trái cây, thật sự là hưởng thụ thị giác.

“Anh xem đủ chưa.” Bên cạnh thình lình truyền đến giọng nói của Lưu Hoa, tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìm một chút, chỉ thấy cậu ta phụng phịu, ánh mắt đảo loạn xung quanh nhưng chính là không dám nhìn tới trên người mấy cô gái trẻ.

Thật là một người ngây thơ… nhưng mà làm một người đàn ông có tư tưởng bảo thủ như thế là không được!

Lúc này Thiệu Phong mặc đồ tắm đi ra, hai người dễ nhìn đứng chung một chỗ lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít các cô gái.

Chỉ thấy ngừng bơi lội chơi bóng nước nước giải khát thì rơi xuống đất…

Tôi ho khan vài tiếng, vỗ vỗ vai Lưu Hoa, “Cậu xem, cậu vẫn rất được hoan nghênh, không nên ngượng ngùng nữa, đi thay quần áo đi.”

Mặt cậu ta càng hồng hơn, “Ít nói nhảm!”

Thiệu Phong cười ra tiếng, “Bạn học Mộ còn chưa có quen bạn gái sao?”

“Ai, ai nói tôi còn chưa lập gia đình ngô…” cậu ta còn chưa nói xong, tôi một phen che lại miệng cậu ta kéo cậu ta trở lại phòng thay đồ!

“Lưu Hoa, vị hôn thê quận chúa kia của cậu đã là quá khứ rồi…” tâm trạng tôi phức tạp mà nhìn cậu ta, “Chuyện quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là học bơi sau đó đi Maldives, biết chưa? Nhanh thay đồ đi, không nên làm chậm trễ thời gian.”

Cậu ta không được tự nhiên xoay người cầm quần bơi, đỏ mặt liếc mắt nhìn tôi một cái.

“Khư, chúng ta ngủ chung một chỗ đã lâu, chẵng lẽ còn sợ tôi xem sao?” tôi ranh mãnh nói.

Nghe vậy, cậu ta lập tức hừ mạnh một tiếng, bắt đầu thay quần bơi kia.

Tôi trong lúc vô ý liếc mắt một cái, hơi hơi sửng sốt.

Mái tóc đen dài vòng qua cái cổ thon dài xõa trước ngực, cậu ta cởi bỏ nút, cởi quần áo ra, lộ ra vai, lưng, thắt lưng. Da cậu ta nguyên bản là màu trắng như bạch ngọc, cho dù ở đây cực khổ không ít nhưng không có phơi nắng mà đen đi, kết cấu cơ thể là một tầng cơ bắp mỏng cân đối, nhưng lại không có chút cường tráng nào.

Tôi phát hiện thắt lưng cậu ta so với trong tưởng tượng còn nhỏ hơn một chút, đường cong bên người nhanh nhẹn gọn gàng, hơn nữa còn lộ ra một phần ngây ngô.

Thật là loại… cảm giác nói không nên lời.

Hình như nhận thấy có người đang nhìn, Lưu Hoa đột nhiên nhìn thẳng tôi, trong ánh mắt toát ra sát khí nồng đậm.

Tinh thần tôi bừng tỉnh, một lát sau lập tức đứng lên, “Đi thôi đi thôi, đến hồ bơi đi.”

Tôi thế nhưng lại đánh giá dáng người cậu ta, thật sự là không được.

Xem ra thật sự nên hảo hảo vận động một chút để cho ý nghĩ thanh tỉnh a thanh tỉnh.

Thiệu Phong kia đã gia nhập đội ngũ chơi bóng của nhóm người đẹp, chơi đến bất diệc nhạc hồ. Nhìn thấy chúng tôi bên này có động tĩnh, hắn đột ngột quay đầu lại, lập tức giống như bị hung hăng đóng đinh một cái, ngay cả trái bóng kia đập tới trên đầu hắn cũng không nhận ra.

Thật ra không chỉ hắn, đại đa số bộ phận mọi người đều khâm phục phong độ tư thái của thiếu niên này.

Tôi nhưng thật ra đã quen với việc Lưu Hoa làm người khác chú ý như vậy rồi.

Chỉ là không biết vì sao hiện tại lại cảm thấy không quá thoải mái, thậm chí hận không thể ở đem một cái bao bố trùm lên người cậu ta che kín hết mọi chỗ.

Ở trong ý nghĩ như vậy tôi thúc giục cậu ta xuống nước.

Vào hồ, người khác hẳn là liền nhìn không thấy rồi.

Nước nơi này cũng không sâu, nhưng mà tuyệt đối không thể nói là cạn.

Lưu Hoa đứng lại, nước vừa vặn dâng tới ngang ngực cậu ta.

“Đến, cầm lấy tay của tôi.” Tôi duỗi tay về phía cậu ta, “Muốn học bơi thì phải học thở và nổi trước.”

Cậu ta tuy rằng không biết bơi nhưng rốt cuộc là một người đàn ông, dũng khí một đầu chui vào trong nước vẫn phải có.

Tôi lập tức mang kính trầm vào trong nước, quan sát bộ dáng của cậu ta.

Này… này…

Ánh mắt Lưu Hoa gắt gao nhắm lại, mặt đều phồng lên, thật sự rất đáng yêu!

Không được không được tôi không nín được, bộ dáng cậu ta thật mắc cười a…

Đang chuẩn bị trồi lên mặt nước cười to vài tiếng, đột nhiên có một cánh tay quấn lên trên lưng tôi, trong nháy mắt quấn chặt lấy tôi!

Lúc này dưới chân tôi vừa trượt, ngã về phía sau, chìm càng sâu hơn, hung hăng uống hết mấy ngụm nước!

Cứu, cứu mạng a……!

Lúc tôi lên bờ thì đầu tiên là nhận được một phen châm chọc và khiêu khích của Thiệu Phong!

Lưu Hoa bọc khăn mỏng, sương giá đầy mặt.

“Ha ha ha, chú a, chưa từng thấy chú dạy bơi như vậy…” Thiệu Phong đưa cho Lưu Hoa một ly nước.

“Cậu hay thì cậu dạy đi.” Tôi cũng không có hảo khí, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã chết lềnh bềnh rồi a…

Bởi vì bị một người ôm lấy mà nghẹt thở, buồn cười cỡ nào…

Ánh mắt Thiệu Phong nheo lại.

Tôi phát hiện tên nhóc này nếu không đeo mắt kính, sẽ không có loại kiểu dáng tao nhã lịch sự.

“Được a, vậy để tôi đến dạy bạn học Mộ đi.” Hắn cười với Lưu Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.