Hôm nay là hôn lễ của
Quý Dương, Đường Phi ngay từ sớm đã chuẩn bị trang phục chỉnh tề lái xe
tới nhà của Mạc Di. Sau một hồi bấm chuông mà không thấy ai mở cửa. Một
người hàng xóm tốt bụng thấy anh bấm chuông một khoảng thời gian dài.
Thì chạy sang nói với anh:
“Chàng trai trẻ đừng bấm nữa, hôm nay
Mạc Di đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi. Cậu có chuyện gì cần nhắn với nó
thì nói với tôi, tôi giúp cậu chuyển lời lại.”
“Không cần, cám ơn bác.”
Nói xong Đường Phi cất bước rời đi. Hôm nay Đường Phi muốn cùng Mạc Di đi
tham gia tiệc cưới của Quý Dương nên cố gắng tới sớm đón cô nhưng không
ngờ chậm một bước.
Mang theo tâm trạng không có chút gì vui vẻ đến bữa tiệc cưới.
Nhìn vào khung cảnh xung quanh, Đường Phi chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “náo nhiệt”. Lễ đường tràn ngập đám phóng viên, máy ảnh, máy quay đang
làm việc hết công suất. Mọi người cùng nhau vui vẻ nói chuyện về mọi
chuyện trên đời.
Không khí trong hôn lễ náo nhiệt như vậy nhưng ở đây Đường Phi lại là một chút hưng phấn cũng không có. Không có Mạc Di
thế giới của anh chẳng có một màu gì sáng sủa.
Đột nhiên, Đường
Phi phát hiện ra một bóng dáng nho nhỏ mà quen mắt đang đi ra từ phòng
của cô dâu. Đôi mắt sáng lên như nhìn thấy báu vật. Rất nhanh chóng anh
đã đi tới chỗ của cô. Nhìn thấy anh cô vô cùng ngạc nhiên cất tiếng hỏi:
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh là phù rể.”
Một câu nói đơn giản nhưng cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng của Mạc
Di. Sau một lúc trò chuyện cùng anh, Mạc Di tạm biệt anh để chuẩn bị
cho lễ cưới.
Nhìn bóng dáng đi khuất của Mạc Di, trong lòng Đường Phi bỗng nổi lên một cảm giác chờ mong. Không biết khi cô mặc lên chiếc váy cưới xinh đẹp cùng anh bước vào lễ đường sẽ ra sao. Cảm giác này
như một liều thuốc kích thích khiến anh càng nổi lên tham vọng muốn cô
nhiều hơn.
Sau một loạt các thử tục dài dòng, cuối cùng Quý
Dương và Phương Nhã đã chính thức trở thành vợ chồng. Quý Dương hạnh
phúc cùng bà xã hai người đi tới khắp bàn ăn để tiếp khách. Nụ cười hạnh phúc không ngừng nở trên môi.
Còn về Đường Phi, khi buổi lễ kết
thúc nghi thức dài dòng kia, anh lập tức đi tìm Mạc Di. Bộ váy trắng
tinh khiết ôm lấy từng đường cong trên cơ thể làm lộ ra nét mê người
khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc dài buông xuống ôm lấy khuôn
mặt trái xoan xinh xắn làm cho cô nổi bật lên như một thiên sứ lạc giữa
đám đông.
Đi đến bên cạnh Mạc Di, đôi tay anh tự nhiên khoác lên
chiếc eo thon gọn của cô, kéo cô lại bên mình. Cơ thể hai người gần gũi
đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Khuôn mặt của Mạc Di dần dần nóng lên. Tiếp xúc thân mật khiến cô trở nên ngượng ngùng.
Đường Phi càng ngày càng tiến đến gần bên cô hơn. Dừng lại bên đôi tai nhỏ nhắn của cô, giọng của anh nhỏ chỉ đủ cho cô nghe.
“Hôm nay em thật quyến rũ, làm anh không thể kiềm chế được bản thân.”
Lời nói của anh làm cho khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô càng lúc càng trở nên ửng hồng.
Khung cảnh khách sạn tuyệt đẹp, hai nhân vật chính hình ảnh thân mật. Nam
chính thân mật tiến sát đến khuôn mặt của nữ chính, nói nhỏ vào tai của
nữ chính. Còn nữ chính thì khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng. Tất cả tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp. Trong bức tranh cảnh đẹp có, nhân vật chính
lại vô cùng xinh đẹp. Nếu không được lấy làm tiêu đề cho tờ báo vào ngày mai thì thật là lãng phí.
Và tất nhiên các nhà báo yêu nghề cũng sẽ không để mọi người thất vọng khi chỉ trong nháy mắt chụp được một
cảnh đẹp hốt tiền. Sau đó anh ta cũng vô cùng biết ý thoát lui khỏi hiện trường.
Với một người cớ độ nhạy cảm cao hơn một người bình
thường thì những việc của anh chàng phóng viên kia làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của anh. Nhưng anh lại vô cùng vui vẻ cố tình
tạo ra cảnh thân mật cho cánh phóng viên. Chỉ có cô nàng Mạc Di là ngốc
nghếch không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi biết người phóng
viên kia đã đi khỏi, Đường Phi không để ý những người xung quanh. Thân
mật gặm lên vành tai nhạy cảm. Cảm giác nhột nhạt, kích thích, khiến Mạc Di không kìm được bật lên tiếng ngâm nga. Dời xuống chiếc cổ mảnh
khảnh, anh thô bạo cắn vào đó một dấu. Như là một dấu hiệu khẳng định
chủ quyền, cô là của anh.
Thực là một chuyện buồn cười, nếu Mạc Di mà biết được Đường Phi trẻ con như vậy không biết cô sẽ nghĩ sao.
Một cảm giác nhói vang lên trong đầu của Mạc Di, lí trí của cô cuối cùng
cũng quay lại. Cô vội đẩy anh ra, nhìn khắp nơi xem có người khác không. Mãi tới khi phát hiện không có ai ở xung quanh cô mới bình tĩnh lại.
Nhìn chằm chằm vào anh, cô cảm giác như bản thân đang muốn nổ tung.
-Không biết anh ta có biết đây là chỗ nào không? Sao có thể tuỳ tiện hành động như vậy. Nếu để người khác biết thì mối quan hệ của mình và Phi chẳng
phải là bị phơi bày rồi sao. Đến lúc đó không biết papa sẽ phản ứng sao
nữa-
Mạc Di đắm chìm trong thế giới của mình, gió từ bên ngoài
thổi vào mang theo khí lạnh làm cho thân thể của Mạc Di có chút run lên. Đúng lúc đó không biết từ đâu một cánh tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào
bờ ngực rộng rãi, ấm áp của anh.
“Em còn chưa bồi thường cho anh, mà đã ở đó thẫn thờ nghĩ đến chuyện khác nữa. Em nói đi, em sẽ làm gì để đền bù cho anh đây?”
“Em…”
Câu nói còn chưa thốt ra thì môi của cô bị lấp lại.
Anh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia, sau đó dần dần tách ra hàm răng, thuận tiệt tiến vào. Lưỡi của anh, cuốn lấy lưỡi của cô, hấp thụ sự ngọt ngào trong đó. Cả người Mạc Di như cũng bị hút theo nụ hôn đó, thân hình nhỏ bé dựa vào người của anh, cánh tay không ai bảo cũng đem ôm lấy cổ của
anh.
Nhận thấy sự đồng tình của Mạc Di, Đường Phi như
tiếp thêm được sức mạnh. Anh càng ngày càng hôn sâu hơn, mạnh mẽ chiếm
lấy. Bàn tay cũng không an phận đặt lên nơi no đủ xoa nắn. Kích tình
khiến MạcDi ngâm nga những câu nói khiến người ta ngượng ngùng.
Trong một góc nhỏ, một đôi nam nữ đứng sát lại bên nhau, đôi môi không ngừng
trao đổi nụ hôn và kèm theo với tiếng rên rỉ ngâm nga, làm người ta
không khỏi đỏ mặt. Có lẽ mọi chuyện sẽ tiếp diễn rất hoàn hảo, rất giống với câu chuyện cổ tích. Nhưng trong cái giờ phút quan trọng thì Quý
Dương một vị khách không mời đột nhiên xông tới
“Đường…Phi”