Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

Chương 59: Công tác khắc phục hậu quả sau khi lăn lộn trên giường




Lúc ta tỉnh lại, đang nằm trong ngực Giang Ly, cảm thấy toàn thân đều ê ẩm, một chút khí lực cũng không có.

Đều tại Giang Ly ! Nếu tối hôm qua hắn không… Ta cũng sẽ không thành cái dạng này…

Bất quá vừa nghĩ đến tối qua, mặt của ta chẳng khác nào trúng độc vậy, vừa nóng vừa khó chịu, quả nhiên là trên đầu chữ sắc có một thanh đao, ta đúng là sắc mê tâm khiểu a…

Hơn nữa, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một cảm giác mơ hồ, giống như là đi mua xổ số, tuy ta rất hy vọng có thể trúng năm trăm vạn, nhưng là ta vĩnh viễn sẽ không ngờ tới năm trăm vạn lại thực sự rớt trúng đầu ta.

Hơn nữa xem ra bây giờ, năm trăm vạn kia không chỉ đã nằm trong tay ta, còn bị ta tiêu sạch chỉ trong vòng một đêm…

Ta vụng trộm nhìn qua Giang Ly, người này còn chưa có tỉnh. Nhìn khóe miệng của hắn lúc ngủ còn có chút cong lên, ta càng thêm xấu hổ. Ta lén lút từ trên giường bước xuống, muốn xuống giường tìm một nơi không có Giang Ly tỉnh táo trở lại, ta cần có thời gian nhất định để tiêu hóa cái sự thật “Ta và Giang Ly đã động phòng” này.

Ta vừa bước xuống giường, cánh tay đột nhiên bị người nào đó nhẹ nhàng kéo về phía sau, ta kêu lên một tiếng sợ hãi, đổ về phía sau, lập tức ngã vào một lồng ngực rắn chắc.

Ta quay đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Giang Ly, trong ánh mắt còn phảng phất hàm chứa sự vui vẻ. Ta lập tức không biết phải làm sao cười cười nhìn hắn, lắp bắp nói: “Cái kia…Giang Ly a, buổi sáng tốt lành…”

Giang Ly cười tủm tỉm đặt một nụ hôn trên trán ta, nói: “Buổi sáng tốt lành.”

Giang Ly vừa mới hôn ta, ta liền cảm thấy mặt của mình lại bốc cháy. Ta không dám nhìn Giang Ly, ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.

Giang Ly lại cười nói: “Ngươi cũng sắp 30 tuổi rồi, còn học tiểu cô nương nhà người ta giả bộ ngây thơ ?”

Ta vừa thẹn lại vừa giận, dứt khoát cầm cánh tay Giang Ly lên, đặt ở bên miệng hung hăng cắn một cái.

Giang Ly buông ta ra, hai tay đỡ lấy đầu của ta. Hắn cúi đầu mỉm cười nhìn ta, nói: “Muốn cắn ta ?”

Ta trốn tránh ánh mắt của hắn, hắc hắc cười ngu ngơ hai tiếng.

“Ta đây phải ăn miếng trả miếng.” Giang Ly nói, cúi đầu ngậm chặt lấy môi ta, một tay đã bắt đầu cởi cúc áo ngủ của ta.

Ta nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn, vừa há miệng hít thở vừa nói: “Giang Ly, toàn thân ta đều đau.”

Giang Ly lại nằm xuống một lần nữa, đem ta kéo vào trong ngực. Hơi thở của hắn lúc này có chút loạn, phả lên trên cổ ta, cảm giác kiểu này thật là lạ.

Giang Ly cứ như vậy lẳng lặng ôm ta, không nói gì. Trong lòng của ta có một số chuyện muốn nói với hắn, nhưng mà lại không biết nói thể nào.

Ta gọi: “Giang Ly.”

“Ân.” Giang Ly trả lời.

Ta: “Giang Ly a, ta vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngươi nói xem hai chúng ta làm sao lại, làm sao lại…”

Giọng nói Giang Ly có chút buồn bực: “Sao vậy, ngươi không thích ?”

Ta: “Cũng không phải, chỉ là cảm thấy quá nhanh a…” Ta mới thầm mến ngươi chưa được bao lâu a.

Giang Ly: “Nhưng là ta đợi ngày này đã rất lâu rồi.”

Ta bắt lấy cánh tay của Giang Ly, hỏi: “Vậy…Giang Ly, ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào ?”

Giang Ly cực kỳ văn vẻ đáp: “Từ lúc ánh mắt của ta không cách nào rời khỏi ngươi.”

Ta rùng mình một cái, đối với câu này miễn bình luận.

Giang Ly lại nói tiếp: “Ngươi thì sao, ngươi thật sự yêu mến ta sao ?”

Ta lè lưỡi với hắn: “Nói thừa.”

Giang Ly thân mật nhéo nhéo mặt của ta, nói: “Nói thật, trước ngày hôm qua, ta còn tưởng rằng…”

Ta chọc chọc vào ngực Giang Ly, cười nói: “Giang Ly, ngươi thật ngốc.”

Giang Ly: “Cũng vậy, ngươi cũng đâu có thông minh.”

Ta: “Giang Ly, ta vẫn không hiểu, ngươi…ngươi lúc trước là chính miệng thừa nhận mình là gay….”

Giang Ly trừng ta một cái: “Ta nói sai rồi.”

Ta: “…” Nói thế mà cũng nghe được a ?

Giang Ly xoa đầu của ta, dịu dàng nói: “Bất kể nói thế nào đi chăng nữa, ta là thích ngươi, thích rất lâu rồi.”

Ta thoáng chốc đã bị cảm động, cọ cọ trên người hắn, nói: “Ta cũng vậy.”

Hai người chúng ta ôm nhau cùng một chỗ nằm trên giường một lúc, không ai nói gì cả. Nhưng mà, ta lại đột nhiên nhớ đến một chuyện rất nghiêm trọng.

“Giang Ly, ta…” Thanh âm của ta có thể so với muỗi, bản thân cũng không biết mở miệng thế nào.

Giang Ly cầm lấy tay ta, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn nói: “Quan Tiểu Yến, chúng ta đã động phòng rồi, ngươi còn có chuyện gì mà ngại ngùng nói với ta ?”

Ta toát mồ hôi, Giang Ly, ngươi có cần phải thẳng thắn như vậy không >___

Ta hít sâu một hơi, lấy hết dúng khí nói ra: “Giang Ly, ta… ta tối qua không có đổ máu…”

Ngày hôm qua lúc Giang Ly để ta đi tắm rửa xong, ta cũng không thấy màu đỏ vốn nên xuất hiện kia, chỉ là lúc ấy quá mệt mỏi, đầu óc đã chẳng thể vận hành. Hôm nay đột nhiên nghĩ đến chuyện này, lại làm cho ta càng nghĩ càng không thoải mái. Ta có thể không để ý chuyện lần đầu tiên của mình có hay không, nhưng mà Giang Ly…hắn không thể nào không quan tâm a ? Hắn sẽ không cho là ta đã cùng với Vu Tử Phi hay là một người đàn ông khác chứ….?

Đang lúc ta đang miên man suy nghĩ, Giang Ly lại nằm ở bên cạnh ta ha ha cười nhẹ, thanh âm tuy rất dễ nghe, nhưng mà ta nghe lại có chút phát cáu. Vậy nên ta ở trên mu bàn tay Giang Ly nhéo một cái, biểu đạt sự bất mãn của ta.

Giang Ly để mặc ta chà đạp, nhẹ nhàng nói: “Cho nên ? Quan Tiểu Yến, ngươi muốn biểu đạt cái gì ?”

Ta thở dài một hơi, thề sống thề chết nói: “Giang Ly, ta thật sự là lần đầu tiên.”

Giang Ly ở trên mặt ta hôn một cái, lập tức nói: “Quan Tiểu Yến, mặc kệ ngươi có phải lần đầu tiên hay không, ta đối với ngươi vẫn là như vậy.”

Ta hụt hẫng nói: “Kỳ thật ngươi …vẫn không tin ta đúng không ?”

Giang Ly ôm chặt ta, ôn nhu nói: “Sao lại như vậy, ngươi nói gì ta cũng tin hết.”

Ta có chút cảm động, lại dụi dụi vào ngực hắn.

Giang Ly lại nói: “Dù sao ngươi có nói dối hay không, ta liếc một cái cũng có thể nhận ra.”

Ta: “…”

Giang Ly, ngươi xác định ngươi đây là đang an ủi ta sao >__

Giang Ly tựa hồ như cũng nhận ra câu nói của mình không đúng cho lắm, hắn vuốt vuốt đầu ta, nói: “Quan Tiểu Yến, nếu như ta nói ta cũng là lần đầu tiên, ngươi có tin hay không ?”

Ta trừng to mắt không thể tin được nhìn hắn, đùa cái gì vậy, thế kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn còn xử nam ba mươi tuổi sao ? Lại còn chất lượng cao như vậy ! ( Rau sạch bà con ạ =)) )

“Quan Tiểu Yến, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, cứ thế ta rất dễ không cầm giữ được chính mình.”

Ta ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một lát, liền sáng tỏ ra. Giang Ly hắn trước ba mươi tuổi đều là cùng đàn ông ấy ấy, cùng với nữ nhân đương nhiên là lần đầu tiên, cực kỳ binh thường mà. Nghĩ đến đây, ta chọc chọc vào ngực Giang Ly, cười nói: “Ta đương nhiên tin, ta là “nữ nhân” đầu tiên của ngươi…” Ta đem hai chữ “nữ nhân” nhấn mạnh cực kỳ, nhằm biểu thị ta cái gì cũng biết, ta rất thông minh. (= =, chị à…)

Giang Ly lại đột nhiên bắt lấy tay ta, trầm giọng nói: “Mặc kệ là nam hay nữ, ngươi đều là lần đầu tiên của ta.”

Ta ngây người một lát, ngốc ngếch nói: “Nói cách khác, ngươi cả cúc hoa của nam nhân cũng chưa bạo qua, thế mà mỗi lần còn uy hiếp nói muốn bạo cúc hoa của ta ?”

Giang Ly: “….”

Thế nên sau một giây, ta ôm bụng cười đến sóc cả hông.

Giang Ly rụt rè có chút thẹn quá hóa giận, hắn kéo ta qua cường hôn một trận, muốn mượn cái này ngăn chặn miệng của ta.

Ta bị hôn đến hết cả hơi, nhưng vẫn nhịn không được im lặng cười hắc hắc không ngừng.

Bởi vì quá mệt mỏi, ta ngủ một mạch mãi cho đến chiều mới tỉnh. Khi tỉnh lại Giang Ly đã mua cơm về đây, rất phong phú. Ta từ đêm hôm qua chưa có gì bỏ vào bụng, dạ dày bây giờ cơ bản là trống không, vậy nên vừa nhìn thấy đồ ăn, thật là kích động a….

Giang Ly vừa gắp thức ăn cho ta vừa vỗ nhè nhẹ phía sau lưng ta, nói: “Ăn từ từ, đâu có ai giành của ngươi.”

Ta cảm động nhìn qua Giang Ly, Giang Ly ngươi thật tốt, tất cả đều là món ta thích.

Giang Ly còn nói thêm: “Có mệt không ? Trên người còn đau không ?”

Ta cảm động lắc đầu, không mệt ! Không đau !

Vậy nên Giang Ly cười ha ha đưa cho ta đĩa rau.

Đợi cho một trận tiến quân nhanh, tiêu diệt gọn xong, ta thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn vo, có cơm ăn cảm giác thật là tốt ! ( sắp bị làm thịt rồi mà còn ngồi đấy vỗ bụng

) )

Giang Ly dịu dàng vuốt vuốt đầu ta, cười tủm tỉm nói: “Ăn no chưa ?”

“No rồi, ăn ngon thật a, Giang Ly, biểu hiện của ngươi không tệ!”

Giang Ly đem ta kéo vào trong ngực, hai măt sáng long lanh nhìn ta, cười một cách đen tối, nói: “Ngươi ăn no rồi, đến lượt ta.” ( chết chưa, ha ha )

Trái tim bé nhỏ của ta lại nhảy dựng len: “Ách…Giang Ly, ngươi… ngươi làm gì vậy….”

Giang Ly ngả ngớn dùng ngón trỏ vuốt ve cằm của ta, chậm rãi thấp giọng nói: “Ngươi nói xem, ta còn có thể làm chuyện gì ?”

Ta toát mồ hôi, đại ca à, ngươi có thể không cần đột nhiên biểu hiện sắc – tình như vậy được không, ta cần một quá trình thích ứng….

“Nhưng mà Giang Ly a, ta , ta…”

“Ngươi không mệt, không đau, không đói bụng, ngươi còn có vấn đề gì sao ?”

Thiện tai, thì ra vài câu ân cần thăm hỏi của hắn đều có mục đích a, ta còn ngu ngốc đi cảm động nữa chứ…Giang Ly, ngươi quá gian xảo >___

Lúc này, Giang Ly chỉnh lại đầu của ta, sau đó không ngừng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của ta, cười đến là lả lơi. Hắn nói: “Chúng ta về phòng ngủ ?”

“Không cần..” Vừa cơm nước xong đã làm vận động kịch liệt, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Giang Ly cúi đầu xuống, bờ môi mỏng như có như không lướt qua môi ta, hắn nhìn sâu vào trong mắt ta, chậm rãi, dùng giọng nói trầm thấp mà có chút khàn khàn của hắn, nói với ta: “Như vậy, ta không ngại ở trong này làm.”

Ta: “…”

Ta xem như triệt để hiểu ra, ở trước mặt Giang Ly, ta sẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội xoay người.

Giang Ly đem ta đặt trên giường lớn của hắn, thoáng cái đã loại bỏ được y phục của ta. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ không hợp thời, liền hỏi: “Giang Ly, ngươi không phải đi làm sao ?”

Giang Ly lúc này đang hết sức chăm chú cắn vành tai của ta, hắn nghe thấy lời ta nói, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, mơ hồ đáp: “Đi làm nào có quan trọng bằng chuyện trên giường.”

Ta: “…”

Giang Ly, ngươi làm như vậy là không đúng đâu >___



Ta và Giang Ly lăn qua lăn lại đến gần khuya mới ngủ ( mô phật), chính xác là ta bị hắn lăn qua lăn lại đến gần khuya mới ngủ ( tình tiết cụ thể thỉnh chư vị tự mình bổ não, tác giả rất rụt rè). Lúc mới bắt đầu ta còn cực kỳ hưởng thụ, nhưng mà về sau thực sự mệt chết đi được, đáng giận là tiểu tử Giang Ly kia vẫn làm không biết mệt, còn tuyên bố muốn “Đem tất cả những lần bỏ qua trước kia đều bổ sung lại.”. Ta dưới sự giận dữ, tập trung khí lực toàn thân đem hắn đạp xuống giường, sau đó lời lẽ đầy chính nghĩa cảnh cáo hắn: “Giang Ly, ngày mai ngươi mà không đi làm, hai ta liền ở riêng!”

Giang Ly từ dưới giường bò lên, đem ta kéo vào trong ngực, quy quy củ củ ôm lấy ta, vẻ mặt, làm sao lại trông giống như một đứa nhỏ đang bị ủy khuất vậy. Ta rùng mình một cái nói với chính mình, đừng để hình tượng này của hắn lừa gạt, đừng để hắn lừa gạt…

Giang Ly tựa cằm lên vai ta, ở bên tai ta thấp giọng gọi : “Quan Tiểu Yến.”

Ta: “Sao ?”

Giang Ly: “Ngày mai ta phải đi làm.”

Ta: “Ân, dù sao ngươi cũng không thể ở nhà mãi.”

Giang Ly: “Ta biết rồi, ngươi đừng tức giận.”

Ta: “Ân, ta không có tức giận.”

Giang Ly: “Thật sự ?”

Ta: “Thật.”

Giang Ly: “Đi làm là chuyện của ngày mai…Như vậy đêm nay ta làm cái gì ?”

Ta: “….”

Ta còn chưa mở miệng, Giang Ly đã nâng cằm ta lên ngăn chặn miệng của ta, tay kia thì từ eo của ta một đường trượt xuống dưới….

Ta yên lặng rơi lệ, Giang Ly, ngươi là cái đồ sắc – tình cuồng, sắc- tình cuồng !!!



Giang Ly thực hiện lời hứa, ngày hôm sau liền ngoan ngoãn đi làm, hắn lúc gần đi vẫn không quên ý vị thâm trường cười cười nói với ta, không cần đưa cơm trưa cho hắn, để ta ở nhà nghỉ ngơi cho tốt…

Vậy nên ta liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một hồi, mãi cho đến hơn ba giờ chiều mới tỉnh lại.

Vừa mới rời giường, đã có người gọi điện thoai. Ta nhìn cuộc gọi hiển thị trên mạn hình, mẹ ơi, là Tiết Vân Phong - Tiết tiểu chính thái….

Ta run rẩy cầm lấy điện thoại, không dám nhận cũng không dám cúp. Tuy Giang Ly đã tuyên bố mình không phải là gay, Quan Tiểu Yến không phải là bên thứ ba, nhưng mà dù sao tiểu chính thái cũng thích Giang Ly a… Trong lòng ta vẫn có cảm giác bất an cùng với áy náy kiểu như đã cướp mất người đàn ông của người khác.

Tiếng chuông điện thoại kêu một hồi thì ngưng lại, ta thở phào một hơi, còn chưa có hồi hồn lại, thì nó lại vang lên.

Ta vứt cái điện thoại khủng bố xuống, vùi đầu vào trong chăn.

Một lát sau, điện thoại cuối cùng cũng im lặng, nhưng mà tiếp đó là một tin nhắn. Người gửi đương nhiên là Tiết Vân Phong. Nội dung tin nhắn là như thế này:

Bà già ! Ta biết thừa ngươi không dám nhận điện thoại của ta! Hạn cho ngươi trước bốn giờ đến quán cà phê XX gặp ta, muộn một phút đồng hồ bổn thiếu gia sẽ chém ngươi một đao !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.