Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

Chương 4: Là người con hiếu thảo




Mẹ ta đón lấy giấy chứng nhận kết hôn, một bên lật giở một bên oán giận: “Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào tùy tiện đem giấy kết hôn nhà người khác cầm đi….Nếu chính mình ngươi cũng có một cái thì…..” Nói đến đây bỗng dưng im bặt.

Ta cúi gắm mặt, không dám nhìn bà…

Một giây, hai giây…..

Lão mẹ vẫn chậm chạp không thấy có chút phản ứng gì, vì thế ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn xem bà có phải bị kẻ nào điểm huyệt rồi hay không, tại sao ngay cả một tiếng kêu cũng không có.

Quả nhiên thần kinh của người già không thể so với người trẻ tuổi a, rốt cuộc vẫn có điểm yếu ớt trì hoãn. Lúc ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy bà cầm tờ giấy đỏ thẫm kia mà phát run, toàn thân trên dưới mỗi tế bào tựa hồ như đều đang run rẩy.

Bà tốt xấu gì cũng là mẹ ruột của ta, nghĩ vậy nên ta thập phần hiếu thuận kéo kéo tay bà, vô lo vô nghĩ hỏi: “ Mẹ, mẹ không phải quá mức vui vẻ nên thành như vậy đi ?”

Lão mẹ rốt cục cũng phản ứng lại, cầm theo tờ bìa đỏ thẫm kia trực tiếp chụp lên đầu ta, hung tợn quát : “Ta không phải mẹ ngươi!”

Ta cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, chỉ chỉ vào ảnh chụp trên đó, dùng hết khả năng nịnh nọt nói: “Mẹ, mẹ xem, đây là con gái mẹ nha, đây là con rể mẹ nè, mẹ không phải vẫn muốn đem con gả ra ngoài sao?”

Lão mẹ chụp lấy tay ta, nước mắt bỗng lã chã rơi xuống. Ta ở một bên nhìn mãi, nhìn thế là đủ rồi a, nước mắt của bà, như thế nào có thể nói rơi là rơi ngay được….

Lúc này lão mẹ lấy tay áo của ta mà lau nước mắt, nức nở nói: “ Nhưng là ngươi cũng không thể ngay cả báo trước cũng không báo một tiếng, đã vội đi đăng kí ? Còn nói ta là mẹ ngươi…..”

Ta vỗ nhẹ sau lưng bà, an ủi nói : “Con là nghĩ muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ mà, ân ?”

Mẹ ta về năng lực tiếp nhận cùng năng lực thích ứng, trong số những người ở độ tuổi như bà, phải nói là xem như xuất sắc, lúc này, bà đã thu nước mắt, một lần nữa đoạt lấy giấy kết hôn, đem Giang Ly trên ảnh chụp đánh giá một chút.

Sau đó, lão mẹ đặt câu hỏi : “Hắn cao bao nhiêu? Làm nghề gì ? Đi xe gì ? Có nhà riêng chứ ?”

Ta nhìn chằm chằm mẹ ta, phi thường nghiêm túc nói: “Mẹ, kỳ thật Hạp Tử mới là con đẻ của mẹ đi ?” (=)) )

Ngay cả vấn đề hỏi cũng giống nhau.

Mẹ ta cốc đầu ta một cái, sốt ruột nói : “Nõi bậy bạ cái gì đó, mau trả lời !”

Ta chỉ đem những gì cùng Hạp Tử nói qua buổi sáng một lần nữa tua lại cho mẹ ta nghe.

Bà lại quan sát khuôn mặt tuấn tú của Giang Ly, miệng lẩm bẩm: “ Hay là lừa đảo nhỉ ?”

Thiện tai, Hạp Tử nhất định là con đẻ của bà!!! >___

Ta chịu đựng nỗi xúc động, níu lấy tay áo mẹ ta nũng nịu nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, cho dù là lừa, cũng là con lừa hắn nha.” Xem tư sắc cũng biết, thật là vã mồ hôi.

Mẹ ta cũng gật gù, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của ta : “Cũng đúng. Nhưng là điều kiện của cậu ấy tốt như vậy, sao lại để ý đến con nhỉ ?”

Ta: “…….”

Ta: “Mẹ, con với mẹ đi xét nghiệm ADN đi ?”

Mẹ ta hiển nhiên vẫn còn đang thất thần, không có nghe thấy đề nghị phi thường có tính xây dựng này của ta. Nàng vuốt ve giấy chứng nhận kết hôn của ta, thốt lên mấy tiếng như mèo kêu : “ Con à, sao mẹ vẫn cảm thấy không thể đón nhận ?”

Ta khoác lấy tay bà, hỏi: “Lại làm sao vậy ? Con tìm cho mẹ con rể tốt như vậy, mẹ còn không vừa lòng ?”

“Không phải,” Lão thái thái thanh âm thật hoảng hốt, “Mẹ là thấy, chuyện này phát triển, sao lại đột ngột như vậy ?”

“Mẹ à, mẹ xem, tình cảm kỳ thật có thể bồi dưỡng, kim cương vương ngũ lão không phải đầy đường, khó khăn lắm con mới tìm được một người, còn không nhanh chân tiên hạ thủ vi cường ? Chẳng lẽ còn chờ lũ yêu ma quỷ quái đem hắn đoạt mất, đến lúc đó chúng ta ngay cả canh cũng chưa được một hớp !” Ta khua môi múa mép như thật.

Mẹ ta thâm sâu nói: “ Vì mẹ căn bản không nghĩ tới, con nhanh như vậy có thể giác ngộ.”

Ta: “Cái đó, khụ khụ, ha ha ha ha….”

Mẹ ta trực tiếp phớt lờ việc ta á khẩu không trả lời được, tiếp theo lại lẩm bẩm : “Nhưng là, sao con rể bảo bối của mẹ sao lại bị ngươi nói thành canh sườn a ?”

Con rể, bảo bối, của mẹ ?



Bởi vì bị một tờ giấy kết hôn nho nhỏ kích thích, mẹ ta đêm nay mất ngủ. Hậu quả vủa việc bà mất ngủ, chính là con gái của bà cũng bị niềm vui sướng bừng bừng của bà thiêu cháy, muốn ngủ cũng không sao ngủ được. Lão thái thái này liên tục hỏi về Giang Ly, mỗi vấn đề ít nhất lặp lại mười lần. , ta bị quay đến chóng mặt, huống chi ta cũng mới chỉ gặp hắn có hai lần, chuyện của hắn như thế nào làm sao ta biết được nhiều như vậy?! Ta ức chế thật muốn ôm chăn về phòng của mình ngủ, nhưng là,….Nhưng là ta không dám, lúc trước đã nói qua, ta không dám ngủ một mình. Thiện tai, bắt nạt người ta mà !

Cuối cùng, ta cũng luyện được vô địch thần công giấc ngủ đại pháp, cho dù mẹ ta có lắc phải lắc trái như thế nào ta cũng vẫn mơ mơ màng màng ngủ. Ta nghĩ, nếu lúc này có động đất, ta khẳng định sẽ là đứa đầu tiên bị chôn. Sau mẹ ta lại nói, có mẹ ngươi ở đây, làm sao có khả năng làm cho con gái ta bị chôn được. Ta vừa nghe vậy, lập tức cảm động không thôi, bao nhiêu oán giận đối với bà đều tan thành mây khói. Xem này, mẹ ta chính là như vậy, luôn khiến cho ta yêu không được, hận không xong.

Bởi vì mỗ lão thái thái làm ầm ĩ, ta ngủ thẳng đến mười giờ sáng mới tỉnh. Sáng sớm tỉnh lại chỉ thấy mẹ ta để lại mẩu giấy, nói bà hôm nay đi ra ngoài tập thể dục, sẽ về trễ một chút. Cũng không biết tập cái loại thể dục gì mà mất cả một buổi sáng mới trở về, không còn gì để nói.

Ta vào phòng bếp kiếm chút đồ ăn, lão thái thái kia coi như vẫn còn có lương tâm, để lại bữa sáng cho ta, ta ăn không thấy ngon, chỉ được hai miếng, rồi chạy ra phòng khách lấy di động ra xem.

Bởi vì ta ngủ chung phòng với mẹ, sợ lão thái thái thân mình chịu không nổi, buổi tối ta bình thường đều đem di động để ở phòng khách, dù sao buổi tối cũng không có ai có chuyện quan trọng gì, có chuyện gì cũng đi tìm ta.

Di động hiện lên vài cuộc gọi nhỡ, ta mở ra xem, đều là của Giang Ly, từ sáu giờ sáng đến chin giờ, cũng không biết hắn có việc gì gấp gáp, Ta lại mở tin nhắn ra, giờ mới rõ ràng.

Giang Ly : Không tiện nghe điện thoại sao?

Giang Ly : Cha mẹ ta sáng nay 10 giờ bay đến B thị, ngươi có đến được không ?

Tiểu tử này thật hiếu thuận, đã vội vàng mang con dâu về gặp cha mẹ rồi. Cũng không biết nếu mẹ hắn biết cô con dâu này kỳ thật là chỉ là một cô con dâu hữu danh vô thực, có hay không sẽ cho hắn một cái tát trên mặt, hoặc là cho ta một cái tát trên mặt.

Ta nhìn đồng hồ, đã là mười rưỡi, hiện tại chắc không kịp đi sân bay, trừ phi ta là siêu nhân hoặc là Doraemon, đáng tiếc cả hai ta đều không phải . Ta bấm số của Giang Ly, nghĩ gọi cho hắn , lại thấy không ổn cho lắm. Gọi điện thoại biết nói như thế nào, trực tiếp nói cho hắn ta ngủ quên ? Nếu hắn thực nghe lời quay ra bẩm báo chi tiết với mẹ hắn, con dâu này chẳng phải chưa có gặp mặt đã bị mẹ chồng chán ghét rồi hay sao, không ổn chút nào. Ta không cần biết Giang Ly có chán ghét ta hay không, nhưng là ta biết nếu mẹ hắn chán ghét ta, thì ta đây cũng khó mà sống qua ngày.

Vì thế ta do dự, xấu hổ gửi cho hắn một cái tin nhắn : Ngươi nói với cha mẹ ngươi, ta không đến được, ngươi sống chết không cho ta đi.

Một lát sau, Giang Ly nhắn lại cho ta: Ngươi thực cao giá.

Ta định nhắn lại cho hắn một câu kiểu “Quá khen quá khen” hay “Bình thường bình thường”, nhưng cân nhắc đến ta là người kỳ thật rất rụt rè, vì thế sẽ không để ý tới hắn.

Ta vứt di động trên sô pha, lấy từ ngăn tủ ra một cái chìa khóa, đi tìm Hạp Tử . Hạp Tử người này đặc biệt có ý thức gian nan khổ cực, nàng luôn sợ chính mình đột nhiên phát tác một cái bệnh cấp tính gì đó, mà nàng lại sống một mình, vạn nhất nàng chết ở trong nhà mà không có người biết thì làm sao bây giờ. Cho nên nàng ta mới đem cho ta một cái chìa khóa, để ta lúc có chuyện hay không có chuyện cũng sang xem nàng, xem xem nàng còn sống hay đã chết !

Ngày hôm qua Hạp Tử uống thật sự nhiều [đương nhiên ta cũng uống thật sự nhiều, nhưng là ta đây ngàn chén không say, hắc ha ha ha], ta cảm thấy nàng hôm này nhất định là không đi làm được, cho nên cầm chìa khóa sang nhà nàng. Lúc ta đi vào, Hạp Tử đang nằm trên giường rầm rì: “Tiểu Quan chết tiệt, cũng không đến nhìn ta!”

Ta chạy đến, lật chăn của nàng lên, cười tủm tỉm nói: “Ma quỷ, ta không phải đã đến rồi sao?”

Hạp Tử mở mắt liếc ta một cái, hữu khí vô lực nói : “Ta cả người khó chịu, ngươi hầu hạ ta.”

Ta đưa nàng một cốc nước ấm, lại chạy về nhà bưng bữa sáng đã được mẹ ta cùng ta “lâm hạnh” qua sang, đun nóng xong bưng lên trước mặt nàng. Hạp Tử cho ta một cái biểu hiện đạt tiêu chuẩn, sau đó mới hít hà ăn bữa sáng.

Ta một tay chống cằm, vô lo vô nghĩ hỏi: “Hạp Tử, ngươi cứ nghỉ như vậy, sẽ không sao chứ ?”

Hạp tử trừng mắt liếc ta một cái, nghiêm nghị nói : “Hắn dám!”

Sếp của Hạp Tử chính là bạn trai của cô nàng , trừ phi nàng đắc tội với sếp của sếp, bằng không tỷ lệ bị làm sao là không. Bất quá mọi người cũng đừng nghĩ sai, Hạp Tử kỳ thật cũng không phải loại người lợi dụng này nọ, nàng là trước kết giao với anh chàng kia, sau đó hắn mới lên làm lão đại. Đương nhiên Hạp Tử ở công ty cũng không tác oai tác quái thụ sủng mà kiêu, nàng vẫn theo khuôn phép cũ, chỉ là nếu ngẫu nhiên phạm lỗi nho nhỏ thì có thể được tha thứ.

Ta lại tiếp tục truy hỏi: “Vậy hai người các ngươi bao giờ kết hôn?”

Ta vốn đã biết kết quả, vẫn là giúp Hạp tử sáng tạo cơ hội khinh bỉ ta, quả nhiên lúc này Hạp Tử ngắm ta liếc mắt một cái, khinh thường nói: “Muốn giống ngươi? Ấm đầu không quan tâm”

Ta ngây ngô cười hắc hắc. Ta nhớ rõ hồi còn học trung học, chính trị lão sư cùng ngữ văn lão sư đều thích nhắc tới câu“Nắm lấy kỳ ngộ nghênh đón khiêu chiến” , hiện tại ta nhìn thấy cơ hội đã bắt lấy, hơn nữa ta ngay cả khiêu chiến cũng không cần nghênh đón, đây đúng là kết cục hoàn mỹ a. Đương nhiên sau này ta mới phát hiện ra ta kỳ thật sai lầm rồi, “Không cần nghênh đón khiêu chiến” cái quái gì, cái người tên Giang Ly này, bản thân hắn chính là một cái khiêu chiến !

Cùng với Hạp Tử huyên thuyên vô nghĩa câu được câu chăng, đem nàng dỗ qua dỗ lại, ngay cả cơm trưa cũng không ăn lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Ngày hôm qua nàng uống rất nhiều , hôm nay cũng nên ngủ nhiều một chút, ta cũng không làm phiền nàng ngủ lén lút ra về.

Hiện tại đã gần mười hai giờ, ta nghĩ mẹ ta hẳn là đã trở về rồi. Ta tự nhận bản thân không có tiền đồ, sắp ba mươi tuổi đến nơi, còn phải dựa vào mẹ nuôi ăn, Chủ yếu không phải ta lười, mà là cơm ta làm mẹ ta không để vào mắt, đương nhiên càng không thể vừa miệng lão nhân gia người. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy, ta nấu cơm cũng không khó ăn đến như vậy, ít nhất là ta thấy cũng không tệ lắm, ai bảo mẹ ta kén ăn như vậy a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.