Lão Bà Ngươi Thật Bổng

Chương 82




Hội trường vẫn yên tĩnh như vậy, cho đến khi đại nhân vật xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên khán đài.


Không ngoài suy đoán, đại nhân vật xuất hiện với con gái của hắn, không biết vì cái gì, mới vừa rồi còn cười xán lạng với mình, còn bây giờ thì u ám như vậy.


Đại nhân vật đưa tay về phía con gái của mình, sau đó âm nhạc nhẹ nhàng vang lên.


Đây là màn mở đầu của vũ hội, do chủ nhân của vũ hội đích thân khiêu vũ ca khúc đầu tiên.


Sau khi vợ của đại nhân vật qua đời, hắn không có cưới thêm người nào khác, cũng không có tình nhân bên ngoài. Trừ bỏ ba năm trước liên quan tới vụ án Ô Long, thì đại nhân vật này cũng không có tin tức xấu gì. Nếu không phải hiểu rõ chân tướng sự việc, tất cả mọi người đều sẽ thấy đại nhân vật này là một người rất trong sạch. Nhưng bây giờ, Phương Nhan lại cảm thấy ánh mắt của nam nhân này luôn nhìn ngó xung quanh.


Ánh mắt của nàng cũng theo đó mà nhìn khắp nơi, quả thật có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, còn có rất nhiều bảo an. Nói không phải khoa trương, trong hội trường này có một phần ba là người bảo vệ của đại nhân vật.


Hiển nhiên, hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, lại không e ngại sát thủ Bạch, muốn dùng cách thức ngu xuẩn này để bắt sát thủ Bạch. Phương Nhan biết rất rõ, đại nhân vật này sẽ vì hành vi của hắn mà trả giá đắt, chỉ là, sát thủ Bạch sẽ tiến hành giết chóc như thế nào...


Nghĩ như vậy, Phương Nhan nhìn về phía sát thủ Bạch, thấy nàng ta rất nhàn nhã đứng đó uống rượu đỏ, giống như hoàn toàn tách biệt với chủ đề của vũ hội.


Phương Nhan thấy nhẹ nhõm một chút, liền như một khách bình thường tới tham gia vũ hội.


Hình như cũng cảm nhận được có người nhìn, sát thủ Bạch quay đầu lại, nàng ta lại giơ ly rượu lên hướng về phía Phương Nhan, trên mặt treo một nụ cười thản nhiên. Rất đẹp, nhưng Phương Nhan nhìn như tử thần đang mỉm cười, làm cho PhươngNhan không cách nào thưởng thức.


"Cô không bắt tôi?"


"Cô không hành động?"


Sau đó, hai người cùng lúc lên tiếng, cả hai đều tò mò vì sao đối phương đã biết được thân phận của mình nhưng lại thờ ơ như vậy.


Phương Nhan thấy chuyện này vượt qua khỏi sự tưởng tượng của nàng, nàng không nghĩ có một ngày có thể cùng sát thủ Bạch trò chuyện như hiện giờ. Nàng ta có biểu hiện hoàn toàn giống với một mỹ nhân bình thường, thậm chí làm cho Phương Nhan cảm thấy người có tướng mạo xinh đẹp này, chính là sát thủBạch chân chính, không hề dịch dung.


Thấy Phương Nhan quan sát mình như vậy, sát thủ Bạch uống một hơi hết rượu trong ly, rồi lên tiếng nói: "Tôi đã nói rồi, tôi là một nhà nghệ thuật giết người, tôi nhất định phải có chủ đề phù hợp."


Phương Nhan nghe mà thấy buồn cười, nhất là thấy nàng ta ở trước mặt nàng tự khen ngợi chính mình, không biết tại sao lại cảm thấy rất là kỳ quái. Bất quá, nói từ một mặt khác, sát thủ Bạch hoàn toàn phù hợp với phân tích chân dung tâm lý của nàng.


Phương Nhan không khỏi than thở: "Cô rõ ràng là bệnh thần kinh!"


Sau khi nghe Phương Nhan nói, sát thủ Bạch lập tức xông tới, khoảng cách của hai người gần như có thể hôn nhau. Hai mắt sát thủ Bạch nhìn chằm chằm Phương Nhan, dùng ngón tay cái vuốt ve lên lớp mặt nạ của Phương Nhan.


Phương Nhan có chút khẩn trương, nhưng vẫn kiên định nhìn vào mắt của sát thủ Bạch, sợ mình lại bị thôi miên lần nữa.


Dự đoán cũng không có phát sinh, sát thủ Bạch kéo gần khoảng cách hai người hơn nữa, trán của hai người đụng nhau. Hô hấp cùng nhau cộng hưởng, Phương Nhan chỉ cảm thấy sợ đến nổi cả da gà, nàng rất sợ đột nhiên sát thủ Bạch rút ra một vật nhọn đâm thẳng vào tim của nàng.


"Cô hóa trang như vậy bao nhiêu tiền?" Sát thủ Bạch đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, Phương Nhan có chút phản ứng không kịp, mà cũng nhanh chóng hiểu được nàng ta muốn hỏi cái gì.


"Không biết, trong cục thanh toán, tối thiểu là mấy vạn." Phương Nhan nhớ lại, luôn cảm thấy lúc thanh toán cho chuyên gia mời từ nước ngoài về dịch dung cho nàng, cục trưởng có biểu tình rất thống khổ.


Mà bây giờ, Phương Nhan ngụy trang  lại dễ dàng bị sát thủ Bạch nhận ra, nếu để cục trưởng biết, đoán chừng sẽ đau lòng té xỉu.


"Thật sự là thiếu chuyên nghiệp, thô ráp rác rưởi, những thứ này sẽ làm hưl àn da, đồng thời cũng rất nặng, không có thoáng khí, mà ngươi không cảm thấy khuôn mặt của người có biểu tình rất cứng ngắc hay sao?"


Phương Nhan nghe vậy, á khẩu không trả lời được, mặc dù những gì sát thủ Bạch nói, nàng điều cảm nhận được, nhưng lại bị sát thủ Bạch có thể vạch trần dễ dàng như vậy, tâm tư của nàng ta vô cùng tinh tế. Điều làm cho nàng thấy phiền hơn, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hai người.


Cho dù là đứng ở góc độ nào đi nữa, cũng sẽ thấy một Trư Ca và một mỹ nữ cực phẩm thân mật đang ôm nhau khắng khít.


Phương Nhan thở dài, cảm thấy do nàng gặp được sát thủ Bạch nên đã quá hưng phấn, thực sự quá hưng phấn. Cho dù trước mặt là một tội phạm bậc nhất, Phương Nhan vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng ta.


Vào lúc này, không khí hiện trường lại thay đổi. Phương Nhan nghiêng đầu một chút, ca khúc mở màn do đại nhân vật và con gái hắn đã khiêu vũ xong, âm nhạc thay đổi càng nhẹ nhàng hơn, mọi người cùng nhau tham gia khiêu vũ.


Bởi vậy, Phương Nhan muốn cùng Tam đội trưởng vào giữa sân khiêu vũ. Chỉ là, ánh mắt của Phương Nhan rời rạc, phát hiện Tam đội trưởng đã không còn ở đây, mà trước mắt nàng, chỉ còn lại sát thủ Bạch nguy hiểm này.


"Tôi đi khiêu vũ, cảnh sát Phương Nhan, cô chơi vui nhe!" Sát thủ Bạch chào hỏi một chút rồi quay lưng rời đi, Phương Nhan lập tức cảm thấy tình huống không ổn, nàng đưa tay ra nắm lấy tay của sát thủ Bạch, giữ sát thủ Bạch lại.


Sát thủ Bạch lộ ra vẻ mờ mịt, mặt vô tội giống như một trẻ nhỏ không hiểu chuyện, Phương Nhan nói như ra lệnh: "Cô nhất định phải nhảy cùng với tôi!"


Sát thủ Bạch nghe Phương Nhan bá đạo như vậy, nàng ta cười, cười giống như một hài tử được nhận quà. Nhìn nụ cười này, Phương Nhan bỗng nhiên không dám nhìn, sợ lại một lần nữa bị vẻ ngoài của sát thủ Bạch mê hoặc. Nhưng lại suy nghĩ một chút, cảm thấy nhất định phải nhìn nàng ta.


Hai người coi như là quen biết nhau được năm năm, nhưng đến bây giờ, Phương Nhan mới phát hiện, sự phân tích của nàng về sát thủ Bạch vẫn không có hoàn thiện.


Hay là, lúc này đây chính là cơ hội cuối cùng của nàng. Nghĩ như vậy, Phương Nhan lần đầu chính thức cùng với sát thủ Bạch nói chuyện.


Phương Nhan: Lần đầu tiên cô giết người là lúc nào?


Sát thủ Bạch suy nghĩ một chút nói: Lúc tôi mười ba tuổi.


Phương Nhan: Tại sao cô lại giết người?


Sát thủ Bạch: Bạo lực gia đình.


Phương Nhan: Tôi cảm thấy cô cho là cô có thể chịu đựng được!!!


Sát thủ Bạch: Hoàn toàn chính xác, sự nhẫn nại của tôi rất cao, chỉ là, bạn trai của mẹ tôi bắt đầu có hành vi không đàng hoàng với tôi. Mà mẹ của tôi lại cho là tôi câu dẫn hắn ta. Vì vậy, tôi khóa cửa nhà lại, phóng hỏa thiêuchết bọn họ.


Nói tới chỗ này, sát thủ Bạch lại nở nụ cười, hình như nàng ta rất hài lòng với quyết định của mình.


Phương Nhan: Cho nên, mười ba tuổi cô lại thức tỉnh? Sau đó, thời gian của cô cũng chỉ dừng lại ở tuổi mười ba?


Sát thủ Bạch nhẹ gật đầu, nàng ta hình như không muốn tiếp tục nói tới ký ức không vui lúc nàng mười ba tuổi.


Phương Nhan cũng nhìn ra, hai người nhẹ nhàng chuyển động, sát thủ Bạch nhìn Phương Nhan chằm chằm, ánh mắt rất là dịu dàng, làm cho Phương Nhan không nhịn được hỏi ra nghi vấn của mình.


Phương Nhan: Tôi rất giống với mẹ của cô sao?


Sát thủ Bạch: Không giống, cô với mẹ của tôi căn bản là hai kiểu người khác nhau.


Phương Nhan: Chẳng lẽ phân tích của tôi là sai sao? Tôi vẫn cho là, tôi giống với mẹ của cô, cho nên cô lúc nào cũng đùa ác với tôi, gây sự chú ý của tôi.


Sát thủ Bạch: Không, cô là mẹ trong tưởng tượng của tôi, mặc kê tôi làm sai chuyện gì, cô cũng sẽ không đánh tôi, mắng tôi, cũng sẽ không cảm thấy là tôi cố ý câu dẫn bạn trai cô.


Nhìn thấy sát thủ Bạch nghịch ngợm nháy mắt với nàng, Phương Nhan có chút im lặng, nàng không hề biết, vì lý do như vậy, nàng bị một người bệnh tâm thần quấn ròng rã bốn năm trời! Thật cảm thấy quá bi ai!!!


Sát thủ Bạch không biết được nội tam ai oán của Phương Nhan, tiếp tục nói: "Cô đã hỏi tôi hai vấn đề, bây giờ tới lượt của tôi!"


Phương Nhan gật đầu, giao dịch này rất công bằng, cũng có chút chờ mong.


Sát thủ Bạch: Cô với Tần Hợp Hoan rốt cuộc có quan hệ như thế nào?


Phương Nhan không nhịn được cười khi nghe câu hỏi của sát thủ Bạch. Nàng không hề nghĩ là sát thủ Bạch sẽ hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy.


Sát thủ Bạch lộ ra một chút cảm xúc, có chút bất mãn với Phương Nhan.


Phương Nhan thấy sát thủ Bạch tức giận, lên tiếng giải thích: Vấn đề này, cô không cảm thấy hỏi Tần Hợp Hoan thích hợp hơn sao?


Sát thủ Bạch: Cô ta không nói cho tôi biết, nhưng lúc cô ta nói chuyện với cô, lúc nào cũng có biểu tình rất ôn nhu, mà đối với tôi, lúc nào cũng dữ dằn.


Phương Nhan: Chúng tôi là bạn bè cùng phòng thời còn đi học, chỉ có vậy thôi. Bất quá, tôi tin tưởng, sau này cô không thể nào có thể ở cùng một chỗ với Hợp Hoan được.


Nghe được nửa câu sau, sát thủ Bạch cười rất là khoa trương, như vừa rồi Phương Nhan nói một chuyện cười.


Phương Nhan có chút bực bội, cho dù nàng biết rõ sát thủ Bạch là một người bị bệnh tâm thần, nàng ta khiêu khích, rõ ràng không tin Phương Nhan có năng lực có thể bắt được nàng ta.


Phương Nhan phải nhịn nhịn, nàng không thể vì sự châm chọc của sát thủ Bạch mà mất đi năng lực phán đoán. Nếu bây giờ có tranh chấp xảy ra, người bị bắt tuyệt đối không phải là sát thủ Bạch mà là nàng.


Nghĩ đến đây, Phương Nhan hít sâu một hơi, ánh mắt của nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhìn sát thủ Bạch cười cười rất âm trầm.


Âm nhạc vẫn tiếp tục được vang lên, rõ ràng là êm dịu thư giãn, nhưng tâm của Phương Nhan lại thấy lạnh buốt.


Động tác của Phương Nhan cũng trở nên cứng ngắc hơn, dù là mỹ nhân trong ngực, lại không có cách nào cảm nhận được mị lực của sát thủ Bạch.


"Không cần khẩn trương như vậy, tôi hiện tại sẽ không giết cô." Sát thủ Bạch khóe miệng khẽ nhếch, nàng dùng đôi môi xinh đẹp để nói lên lời tàn nhẫn như vậy. Khi nàng ta nói chuyện, môi đỏ khẽ mở khẽ hợp, xinh đẹp, lóe ra ánh sáng rất mê hoặc, Phương Nhan không biết vì cái gì lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm.


Ý thức của Phương Nhan lại lần nữa mơ hồ, thân thể bắt đầu trở nên nặng nề. Phương Nhan bị khống chế lần nữa, dù không dùng ngôn ngữ để thôi miên, nhưng sát thủ Bạch lại có thể dùng cách khác để nàng bị trúng chiêu.


Sát thủ Bạch nhẹ nhàng cười, lên tiếng nói vấn đề thứ hai: "Bây giờ, cô có phải cũng có khát vọng muốn giết người hay không? Ví dụ như vị đại nhân vật tội ác tày trời kia?"


Phương Nhan cảm giác được sát thủ Bạch đặt vào tay nàng một cái nĩa, bên tai thì vang lên âm thanh của sát thủ Bạch, bắt đầu một lần một lần đưa ra mệnh lệnh cho nàng, đợi một chút nữa lúc trao đổi bạn nhảy, thừa cơ giết chết hắn ta đi.


Phương Nhan thấy thân thể không còn là của nàng nữa, nàng biết rõ, sau khi ca khúc này kết thúc, nàng sẽ trở thành một tội phạm.


"Giống như cô trước đó muốn giết chết Chung Vĩ Triết, giết người rất đơn giản!" Sát thủ Bạch tiếp tục dẫn dụ, nàng ta công kích Phương Nhan đang rất yếu ớt, rất muốn mấy giây sau muốn Phương Nhan trở thành tội phạm giết người.


Nhưng thật may mắn, không có chuyện gì xảy ra sau đó, người khiêu vũ bên cạnh không cẩn thận đúng trúng Phương Nhan. Phương Nhan lập tức tỉnh táo lại.


"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi có người đụng tôi, tiên sinh không sao chứ." Thấy Phương Nhan chật vật như vậy, đôi nam nữ đụng nàng cũng ngừng lại, không ngừng xin lỗi.


Nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng sát thủ Bạch khẽ nhếch, lẫn vào trong đám người lần nữa.


"Tiên sinh, ông vẫn khỏe chứ?"


Phương Nhan không nghe rõ đôi nam nữ nói cái gì, hai chân Phương Nhan run rẩy, nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, khoảng khắc đó quá đáng sợ rồi.


Nàng luôn mơ hồ về thuật thôi miên, nhưng khi bản thân chân chính bị thôi miên, nàng mới biết lúc đó rất là bất lực, không thể làm cái gì.


"Không sao, không sao... Tôi chỉ là quá mập... Nhảy một chút thì thấy mệt rồi." Phương Nhan cười a a, nàng phát hiện cái nĩa trong tay nàng cũng biến mất.


Ánh mắt của Phương Nhan lại lần nữa nhìn sát thủ Bạch, thấy nàng ta cùng đại nhân vật đang khiêu vũ với nhau. Phía sau Phương Nhan đổ mồ hôi lạnh, đây là tình huống Phương Nhan không muốn thấy nhất, mà hết lần này tới lần khác lại xảy ra.


Mà bây giờ, nàng chỉ có thể ngồi xổm ở chỗ này.


"Muốn khiêu vũ không?" Đột nhiên, có một giọng nói vang lên, một bàn tay xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Giọng nói vô cùng quen thuộc, Phương Nhan ngẩng đầu lên, mắt đèn quá chói mắt, PhươngNhan không có cách nào nhìn rõ được người trước mặt.


Thấy Phương Nhan vẫn trầm mặc, người này trực tiếp kéo tay của Phương Nhan. PhươngNhan cả người bị kéo đứng dậy, sau khi choáng váng xong, nàng rốt cuộc cũng thấy rõ người này là ai...


Phương Nhan kinh ngạc không thôi, nàng thậm chí còn hoài nghi có phải mình bị thôi miên tới đầu óc bị mơ hồ rồi hay không?


Người đến lại là vợ của nàng – Giang Tê Ngô.


Nhưng Phương Nhan không hiểu được, sao Giang Tê Ngô lại có thể vào được hội trường này.


"Tê Ngô!!!" Phương Nhan gọi tên của Giang Tê Ngô, nhìn thấy Giang Tê Ngô cười rất là thần bí, hai người lần nữa hòa nhập vào sàn nhảy.


"Tê Ngô, làm sao em biết..."Phương Nhan hiện giờ có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nàng không có nói cho Giang Tê Ngô biết kế hoạch của mình, nhưng Giang Tê Ngô hiện tại đang đứng trước mặt nàng.


"Mới vừa rồi có người tự nhiên đụng vào chị đi." Phương Nhan liền hiểu ra, vừa rồi nàng được cứu không phải là trùng hợp mà là người này đã cứu nàng.


"Đúng rồi, em với Lăng Phỉ tỷ tới." Ánh mắt của Giang Tê Ngô nhìn tới một chỗ hơi xa, Phương Nhan cũng theo đó nhìn qua, thì thấy có rất nhiều người đang vây quanh mỹ nhân băng sơn Lăng Phỉ.


Phương Nhan lại không có thời gian cám ơn sự hỗ trợ của Lăng Phỉ, nhớ tới hoàn cảnh bây giờ đại nhân vật đang rất nguy hiểm, nàng không tự chủ di chuyển bước nhảy tới gần đó.


Sát thủ Bạch với đại nhân vật có tốc độ nhảy rất nhanh, hai người hình như đang nói cái gì đó, Phương Nhan cố gắng kéo Giang Tê Ngô cùng theo bước chân của hai người. Cho dù tên này là một tên rất đáng chết, nhưng trách nhiệm của nàng là cần phải bảo vệ hắn, càng cần hơn là phải bắt được sát thủ Bạch.


Phương Nhan muốn ở trước mắt mọi người công bố, nữ nhân xinh đẹp này chính là sát thủ Bạch.


Âm nhạc cũng được chuyển thành gấp rút vui nhộn, hai người cố gắng phối hợp, những người khác ngừng lại, nhìn thấy hai đôi rất kỳ dị, mỹ nữ cùng dã thú.


Nhảy, xoay tròn, hoàn toàn trở thành tiêu điểm của mọi người, có người còn lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình. Thể lực của Phương Nhan đã là cực hạn, nhưng nàng đã thành công làm cho ánh mắt của mọi người điều tập trung vào chỗ này.


Nếu như bây giờ sát thủ Bạch động thủ, thì cho dù nàng ta có tài giỏi như thế nào, cũng không thể qua được tất cả những cặp mắt ở đây!!!


Rốt cuộc, Phương Nhan nhảy không được nữa, nàng nhìn Giang Tê Ngô ở đối diện, cũng giống nàng thở hồng hộc. Phương Nhan kéo tay của Giang Tê Ngô, rất là nghiêm túc nói: "Nếu như không có sự xuất hiện của em, chị không biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì nữa."


Giang Tê Ngô cũng nắm chặt lấy tay của Phương Nhan, cho dù gương mặt Trư ca này làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên.


"Em chính là


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.