Lão Bà Ngươi Thật Bổng

Chương 80




Trời ngày càng tối, nơi này là khu buôn bán, vừa vào ban đêm, liền có người đến người đi, tầm mắt của những người xung quanh luôn như có như không liếc nhìn bên này. Những người kia chỉ vì thưởng thức mỹ nữ, nhưng đối với Giang Tê Ngô mà nói, so với bị cả đám người thưởng thức, thì nàng càng hy vọng có thể một mình thưởng thức vẻ đẹp của Phương Nhan hơn.


“Phương Nhan, chúng ta về nhà đi.” Giang Tê Ngô lôi kéo cánh tay của Phương Nhan, nói ra ý kiến của mình.


“Em không phải nói vừa mới ăn nhiều thịt như vậy, phải vận động một chút sao? Như thế nào, nhanh như vậy đã mệt mỏi rồi?” Phương Nhan giúp Giang Tê Ngô sửa lại sợi tóc cho cô, nếu không phải nhiều người như vậy, có người cứ đi qua đi lại, đoán chừng Phương Nhan đã nhịn không được mà hôn người yêu của mình trước mặt mọi người rồi.


“Ân, thấy có chút nhao nhao, hình như đã lớn tuổi rồi, không thích chỗ nào quá náo nhiệt.” Giang Tê Ngô nghiêm chỉnh trả lời, chỉ là, cô với bộ dáng trẻ trung như vậy, lại đứng ở trước một mọi người 31 tuổi, nói chuyện như vậy, thế nào cũng thấy không thông.


Phương Nhan nghe có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn rất hào phóng vươn tay mình, cùng với Giang Tê Ngô mười ngón đan xen nhau, vẫn không quên trêu chọc nói: “Thật là, mới có 23 tuổi mà làm như mình là một lão thái thái không bằng! Tới tới tới, chị nắm tay của em, miễn cho vợ của chị không cẩn thận bị lạc đường.”


Giang Tê Ngô nở nụ cười, cả người của cô nhích lại gần, ôm lấy tay của Phương Nhan, mặc cho thỏ ngọc cũng dán chặt vào. Phương Nhan trong lòng động một cái, nhưng lúc cái gì cũng không biết, hai người đi trên lối dành cho người đi bộ, hai người đi tới bãi đậu xe, rất mau trở về biệt thự.


Nhưng lần này, mục đích của hai người không phải là căn phòng, mà là sân thượng. Đây cũng chính là chỗ được hoan nghênh nhất trong biệt thự, không chỉ là vì chỗ này có một bể bơi cực lớn, mà ở chỗ này còn có thể ngắm được sao trời.


Hiện tại cũng không phải là quá lạnh, gió phất phơ thổi, làm cho không khí rất dễ chịu, dù đã thay áo tắm, nhưng hai người lại không có ý muốn xuống nước, hai người tới ghế nằm, ngắm sao trời, hưởng thụ thời gian hạnh phúc này.


Chỉ là, Phương Nhan lại rõ ràng có chút không quan tâm, nàng là một người cuồng công việc của mình, cho dù nàng yêu Giang Tê Ngô nhiều như vậy.


Trong lúc này, kỳ thật điện thoại của Phương Nhan đã vang lên năm lần, nhưng nàng đang ở cùng với Giang Tê Ngô, nàng không thể không từ bỏ những chuyện khác.


“Phương Nhan, chị đi đi.” Giang Tê Ngô nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.


Câu nói này làm cho Phương Nhan giật nảy mình: “Tê Ngô, em tự nhiên nói cái gì vậy?”


“Em nói, chị đi làm việc đi.”


“Không không không, chị đã nói rảnh rỗi thì sẽ bên cạnh em mà.” Phương Nhan lắc đầu, nàng cảm thấy mình thật là thất trách, rõ ràng làm muốn đem toàn thế giới này cho Giang Tê Ngô, nhưng mỗi lần nàng cho Giang Tê Ngô chỉ là sự tịch mịch.


“Thế nhưng chị bây giờ còn chưa có rảnh, vụ án vẫn chưa phá được, mặc dù tổ chuyện án đã được giải tán, nhưng em biết rõ chị sẽ không bỏ được mà vẫn tiếp tục điều tra.” Giang Tê Ngô cũng không có quay đầu nhìn Phương Nhan, ngược lại nhìn thẳng lên bầu trời, giống như bầu trời đêm còn hấp dẫn hơn cả Phương Nhan.


“Đúng vậy, tụi chị đã vì vụ án này bỏ ra rất nhiều công sức, nói thật, chị rất không can tâm, hơn nữa, những người được gọi là tinh anh đó chỉ là vì đại nhân vật kia phái tới để che dấu sự thật. Bọn hắn sẽ giết sát thủ Bạch, càng sẽ không để cho mọi người biết rõ sự thật.” Phương Nhan vô cùng tức giận, nàng không cho phép sát thủ Bạch tiếp tục làm ác, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn một tội phạm khác ung dung ngoài vòng pháp luật, đây đối với nàng mà nói, là một sỉ nhục rất lớn.


Đợi nàng nói ra miệng, thì cảm xúc của nàng có chút biến  hóa. Phương Nhan vẫn luôn muốn biểu hiện dáng vẻ đại nhân, nàng lớn hơn Giang Tê Ngô tám tuổi, cần phải dẫn dắt cô. Mà vừa rồi, nàng lại để tâm tình tiêu cực của mình lộ ra ngoài.


“Thật xin lỗi, vừa rồi chị...” Phương Nhan quay đầu nói xin lỗi với Giang Tê Ngô, thì thấy mặt Giang Tê Ngô đã quay lại nhìn nàng từ lúc nào rồi, khéo miệng có chút câu lên, giống như là đang cười.


Phương Nhan có chút không hiểu được, Giang Tê Ngô lại cười nói: “Phương Nhan, chị rốt cuộc cũng chịu nói với em chuyện của chị.”


“Ai?”


“Chị đó, không thể chuyện gì cũng tự mình chịu đựng, chị nên biết, mặc kệ chị có lựa chọn gì, em đều sẽ ủng hộ chị.” Giang Tê Ngô đưa tay ra, nắm lấy tay của Phương Nhan, khí tràng của hai người bất tri bất giác đổi chỗ.


Sự đổi chỗ này làm cho Phương Nhan thấy rất an tâm, nàng cũng nắm chặt tay của Giang Tê Ngô, hôn lên mu bàn tay cô.


“Cùng em nũng nịu nhiều một chút, trò chuyện, em sẽ không làm trở ngại bất cứ chuyện gì của chị, chỉ cần rảnh rỗi thì ở bên cạnh em, cho nên, chị hiện tại rất bận rộn, cũng không cần lo lắng cho em như vậy.” Giang Tê Ngô vuốt ve tóc của Phương Nhan, nàng không thể nghĩ trong một thời gian ngắn như vậy, Giang Tê Ngô có thể trở thành một nữ nhân xuất sắc như vậy.


Mà tất cả những chuyện này, khi nàng còn ở cùng với Chung Vĩ Triết, nàng không có nhận được. Nam nhân đó, chỉ ích kỷ đeo đuổi lòng tự trọng, theo đuổi dục vọng của bản thân hắn, vĩnh viễn sẽ không giống như Giang Tê Ngô vì nàng mà cân nhắc, sẽ vì nàng mà chấp nhận tịch mịch.


“Chị giống như đã biết vì sao chị thích em rồi!” Phương Nhan nhìn chằm chằm Giang Tê Ngô trước mắt.


Giang Tê Ngô nghe nên phì cười: “Chị nói đi, chị thích em cái gì?”


Phương Nhan cũng không có nói, nàng chỉ nhẹ nhàng nâng mặt của Giang Tê Ngô lên, hôn lên môi của cô. Giang Tê Ngô từ từ nhắm mắt hưởng thụ, tay của cô thì nắm lấy quần áo của Phương Nhan, lúc đầu thì hôn như chuồn chuồn lướt qua, sau đó dần dần hôn sâu hơn.


Hai người kéo dài khoảng năm phút rồi từ từ tách ra.


“Chị đi.”


“Đi đi.” Giang Tê Ngô phất tay với Phương Nhan, mặc dù nàng không biết lần tiếp theo có thể nói chuyện phiếm với Phương Nhan là lúc nào.


Phương Nhan dùng sức gật đầu, nhanh chân đi ra cửa sân thượng, Giang Tê Ngô cúi đầu, rốt cuộc cũng không cần che dấu nội tâm tịch mịch của cô nữa.


“Thật là, mới qua có mấy phút, em đã bắt đầu nhớ chị rồi, ai, nếu như chị đi mấy ngày, em nên làm cái gì?” Giang Tê Ngô không tự chủ nói một mình, cô so với những người khác sợ tịch mịch hơn rất nhiều, nhưng lại cam tâm tình nguyện vì Phương Nhan tiếp nhận sự sợ hãi tịch mịch này.


Phương Nhan bắt đầu tự ôm lấy chính mình, lại cảm giác cửa đang đóng có ai đó đang từ từ mở ra.


Giang Tê Ngô thần kinh bắt đầu căng cứng, theo bản năng liền bắt đầu tìm áo muốn khoác lên mình, chỉ là, lúc cửa được mở hẳn ra, Giang Tê Ngô lại thấy được thân ảnh quen thuộc.


“Chị quên lấy đồ.” Phương Nhan cười cười xấu hổ, sau đó từ từ tới gần Giang Tê Ngô.


“Làm em giật mình, chị quên lấy cái gì? Em nhớ lúc này chị đã cầm túi đi rồi mà.” Giang Tê Ngô nhìn Phương Nhan chằm chằm, muốn xác định người trước mặt là Phương Nhan, hay là sát thủ Bạch, dịch dung thành Phương Nhan, cũng bắt đầu muốn giúp nàng tìm đồ.


Phương Nhan bước chân nhanh hơn một chút, Giang Tê Ngô còn chưa kịp phản ứng, liền bị Phương Nhan ôm chằm.


Mà giờ phút này, Phương Nhan đem đồ giấu ở sau lưng ra, nàng xấu hổ cười: “Ngày hôm qua là ngày tạ lễ.” Giang Tê Ngô biểu tình bắt đầu biến hóa, gương mặt có chút phiếm hồng, nàng bắt đầy giãy dụa, bắt đầu cầu xin tha thứ: “Phương Nhan, chị không phải đi gấp sao? Chị không thể làm như vậy!”


Phương Nhan cười xấu xa, hoàn toàn không để ý Giang Tê Ngô phản đối, đem cô ném vào hồ bơi.


“Không có sao, dù sao cũng là dùng với em. Ân, bây giờ còn có chút thời gian, sợ lần sau chúng ta gặp mặt cũng phải mất một thời gian, cho nên bây giờ liền hoàn thành đi.” Phương Nhan cũng bắt đầu chậm rãi cởi áo khoác, lộ áo tắm bên trong ra, cũng nhảy vào hồ bơi.


“Không cho phép, Phương Nhan, chị không thể đối với em như vậy!”


“Ân? Em cũng đối với chị như vậy.”


Hai người bắt đầu truy đuổi, chỉ là thể lực của Phương Nhan rõ ràng chiếm thế thượng phong, nàng cười vì bắt được mỹ nhân, bắt đầu mở thế giới trong hồ bơi. Phương Nhan biết rõ, tối hôm đó, Giang Tê Ngô đã có một kỷ niệm sâu sắc, không bao giờ quên...


Mười giờ mười ba phút tối, tất cả các thành viên của tổ chuyên án đều đến đông đủ, tất cả mọi người bắt đầu trao đổi tin tức, chỉ có Phương Nhan là lộ ra sự mệt mỏi. Nàng không nghĩ tới chuyện ở bể bơi lại mệt mỏi như vậy, nhưng lại nhớ tới dáng vẻ Giang Tê Ngô nở rộ đẹp đẽ như vậy, nàng lại thấy rất thỏa mãn.


Mọi người lại không biết Phương Nhan trước đi tới đây đã làm chuyện xấu với Giang Tê Ngô, bọn họ chỉ nghĩ do gần đây Phương Nhan vì vụ án mà mệt mỏi quá rồi. Phương Nhan thì không thể nói ra sự thật được, đành phải qua loa cám ơn ý tốt của mọi người, nghe các đồng nghiệp nói về tình huống mới.


“Vệ sĩ của đại nhân kia có tới mấy trăm người, mỗi người đều rất lợi hại, đồng thời trụ sở được lấp đầy các thiết bị giám sát, hôm nay tôi căn bản bóng lưng của hắn cũng không nhìn thấy được.” Cảnh sát hình sự già than vãn những gì hắn đã trải qua ngày hôm nay.


“Còn nhóm người tinh anh trong tinh anh kia cũng làm loạn, ai, hiện tại một đám người đều khiếu nại chúng ta.” Tam đội trưởng lắc đầu, hình như cũng vừa uống rượu, trên mặt còn lưu lại một chút ửng hồng, nhưng có thể hình thấy được, tâm trạng của Tam đội trưởng hiện tại không tệ chút nào.


“Tôi thông qua bạn bè biết được, vị đại nhân này vào ngày kia tổ chức một vũ hội quy mô rất lớn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người có danh vọng xuất hiện, cả truyền thông cũng đến.” Hàn Hương cũng ngáp một cái, xem ra để cùng với người bạn này lấy được tin tức, đã tốn rất nhiều thể lực ah.


“Tin tức này có tin được không?” Vẻ mặt mọi người lập tức trở nên ngưng trọng hơn.


Hàn Hương lại nghĩ tới tình tiết gì đó, tránh đi ánh mắt của mọi người, tiếp tục nói: “Ân, rất đáng tin, người bạn này của tôi, địa vị cũng không tệ. Đây là một trận chiến, nhưng tôi chỉ có một thiệp mời vào cửa.”


Phương Nhan cảm thấy người bạn mà Hàn Hương nói chính là băng sơn mỹ nhân Lăng Phỉ, cũng chỉ có nàng ta, mới có thể có được vé vào cửa của vũ hội lớn này.


Không khí hiện trường thay đổi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thiệp mời này, hận không thể đưa tay đoạt lấy. Mọi người đều biết rõ, vũ hội này cho dù có tiền cũng chưa chắc được mời, bên trong đó, người bình thường cũng không thể nào biết được. Mà rất có khả năng, sát thủ Bạch sẽ ra tay trong vũ hội này, sẽ làm cho cái người tự cao tự đại đó cảm nhận được sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có.


Cái trận chiến này đại biểu chính là có rất nhiều dụ hoặc không biết được, khả năng cũng là bước ngoặt vận mệnh.


Ánh mắt của Phương Nhan cũng dán chặt vào thiệp mời, nàng nghĩ đơn thuần hơn những người khác rất nhiều, nàng chỉ muốn bắt được sát thủ Bạch, muốn chính mình kết thúc cơn ác mộng này. Mà lúc này, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất.


Trinh sát hình sự phó khoa trưởng Hàn Hương cũng nhìn ra được mọi người đều muốn có được tấm thiệp mời này, nhìn nhìn các đồng nghiệp trước mắt, họ đều có chấp niệm riêng, dù có xoay vòng, cũng không tới phiên nàng.


“Phương Nhan, con đi đi.” Lão sư nãy giờ trầm mặc thì đột nhiên lên tiếng, đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn, hình như thấy quyết định này của lão sư không được công bằng. Mà sự không bằng lòng này đều đã được viết rõ trên mặt.


Lão sư cười lắc đầu: “Khả năng mọi người cảm thấy ta đang thiên vị cho đồ đệ của mình, nhưng người đem sát thủ Bạch tới Thiên Đường thị là đồ đệ của ta, giải quyết chuyện này, cũng chỉ có thể là nàng.”


Những lời này cũng không có cách nào làm cho mọi người phục, tất cả mọi người đều biết, lần này ra trận có khả năng là kết quả cuối cùng.


Sát thủ Bạch có thể sẽ đạt được thắng lợi, cũng có khả năng, sẽ có một người nào đó làm thay đổi tất cả.


“Cám ơn ý tốt của lão sư, nhưng đây quả thật là không công bằng đối với mọi người.” Phương Nhan từ chối, nàng không muốn mọi người ở đây nhìn nàng bằng ánh mắt ấy, Phương Nhan nàng cũng không phải là người cần có người giúp đỡ mới trèo lên được vị trí hôm nay.


Phương Nhan tin tưởng, coi như hiện tại không có thiệp mời, nàng cũng sẽ có biện pháp từ một chỗ khác vào được vũ hội này.


“Đừng làm đến nghiêm túc như vậy, tất cả mọi người dễ dàng một chút, đừng làm như thế giới sắp tận thế mà chỉ có một vé thoát hiểm.” Cao pháp y lên tiếng giảng hòa, mặc dù hắn đối với vũ hội này cũng có hứng thú.


“Các ngươi thực sự quá lề mề chậm chạp rồi, dứt khoát oẳn tù tì đi.” Tam đội trưởng có chút không thể chịu đựng được không khí này, rốt cuộc đưa ra một trò chơi công bằng.


Mọi người cũng cảm thấy biện pháp này có thể thử được, tình nguyện chơi trò chơi vận may này.


Ánh mắt Phương Nhan nhanh chóng nhìn vẻ mặt của mọi người, nàng hít sâu một hơi, ngón tay hướng phía trước, nàng cũng muốn thử vận may của mình...


Hội trường khách sạn Thiên Đường xa hoa, đứng trong đó có một nữ nhân rất xinh đẹp, mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn, làn da không tỳ vết...


Nhất là hai mắt của nàng, sáng như sao trời, mang theo ngọn lửa nhiệt tình. Nữ nhân này mặc một bộ sườn xám màu đen, lại không có vẻ cổ lỗ, càng tôn lên khí tràng đặt biệt của nàng.


Những ánh mắt chung quanh vị đại nhân bị hấp dẫn, nàng tuy không phải là nữ nhân xinh đẹp nhất trong hội trường, nhưng nữ nhân đó lại tràn ngập mê hoặc trí mạng. Hơn nữa, khí chất của nàng rất không giống, giống như cho người ta một ảo giác nguy hiểm.


Dáng vẻ đặc biệt như vậy, thu hút ánh mắt của nhiều người theo dõi, nữ nhân chung quanh cũng bắt đầu quan sát nàng, nàng muốn làm như thường ngày dựa lưng vào tường để duy trì tỉnh táo, lại phát hiện sườn xám này vướng bận nàng.


Vì vậy, nàng từ bỏ không làm gì hết, chỉ đứng đó chờ đợi trong lo lắng.


Chờ ở chỗ này trong chốc lát, một chiếc xe dừng lại trước mặt nàng, nàng nhìn thấy một nam nhân bên trong, nàng cao hứng khéo môi vểnh lên, hạ giọng nói: “Phương Nhan, cô rốt cuộc cũng đã đến.”


Nữ nhân này không phải Phương Nhan, mà là Tam đội trưởng.


Mà người nam nhân trước mặt Tam đội trưởng, cũng không phải là nam nhân thật sự, mà là Phương Nhan tìm chuyên gia để giúp nàng dịch dung.


Phương Nhan cố nặn ra vẻ tươi cười, lại nhớ tới nàng đang mang mặt nạ không có cách nào cười tự nhiên được, đành phải nhìn Tam đội trưởng nhẹ gật đầu, khách sáo nói: “Tam đội trưởng, cô hôm nay thật xinh đẹp.”


Đầu của nàng nặng muốn chết, cái mặt nạ dịch dung này tầng da rất dày, rất kín gió, nàng thậm chí thấy mình đứng không vững nữa. Mà đây cũng không phải là sự trừng phạt của trò chơi, Phương Nhan lần này oẳn tù tì thua rối tinh rối mù, vậy mà người thắng là người không ngờ được Tam đội trưởng.


Sự may mắn không có xuất hiện, Phương Nhan đành phải dùng thủ đoạn cuối cùng, nàng gọi điện thoại cho cữu cữu ở nước ngoài xin giúp đỡ, rốt cuộc có được một thân phận khác để trà trộn vào.


Đương nhiên, dịch dung cũng là vì để sát thủ Bạch không có sinh ra bất kỳ đề phòng nào. Thế nhưng là...


“Tam đội trưởng, cô đi chậm một chút.” Dịch dung cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng, Phương Nhan dịch dung trở thành một người mập mạp, trọng lượng gấp đôi với trọng lượng lúc bình thường của nàng.


“Không được, đi chậm một chút tôi cũng sẽ ngã sấp xuống.” Tam đội trưởng chững chạc đàng hoàng đáp lại,  bản thân Tam đội trưởng cũng không thể khống chế được giày cao gót dưới chân của mình, rất là miễn cưỡng.


Phương Nhan lại nghĩ tới mình đã cố gắng cải biến vận mệnh, vậy mà người đầu tiên oẳn tù tì bị thua lại là nàng, than thở nói: “Cái trò chơi ngây thơ kia, thật là hỏng bét hết!”


Tam đội trưởng cũng nhớ tới lúc khoảng khắc cuối cùng chỉ còn lại một mình, cũng nhẹ gật đầu: “Thật đúng như vậy!”


Hai người đành phải nâng đỡ lẫn nhau, than thở sao vận mệnh lại trêu cợt người như vậy!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.